16
Chaeyoung trông thấy vật trong tay nàng thì lập tức nhào lên. Sana tung chân đá con nhỏ. Mũi chân khều một cái, hất ống tiêm trong tay con nhỏ văng lên cao.
"Đừng đánh!" – Mina thét lên, quỵ xuống.
Sana cười khẩy nhặt ống tiêm lên. Nàng đứng bên bờ biển, âm thanh được ánh chớp và tiếng sấm làm nền:
"Momo nói câu này rất đúng. Thuốc giải quan trọng thế sao? Tử Du chết rồi, tao thà mang theo hai ống thuốc này chôn cùng cậu ấy, còn hơn để lại cho chúng mày."
Dứt lời, nàng cúi xuống nhìn vách đá cao mấy mét, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nhắm mắt nhảy xuống.
Chuyện gì tiếp tục xảy ra trong đêm đó, nàng không biết. Trong nháy mắt thân thể rơi vào nước, đầu óc nàng trống rỗng, nước biển lạnh như băng tràn vào khe hở quần áo. Góc đá nhọn cắt ngang trán nàng, nước biển lùa vào khiến vết thương đau buốt. Trong bóng đêm, nàng không nhìn rõ phương hướng, cũng không biết Tử Du rơi xuống nơi nào, chỉ có ngọn hải đăng phía xa mông lung tỏa sáng, cho nàng biết bên kia là mặt biển.
Nàng nín thở, bơi về hướng ngược với ngọn đèn, lặn thật sâu, trong tay còn siết chặt ống tiêm và ống thuốc.
Dưới làn nước, thời gian và không gian đều như ngừng lại, cát sỏi lẫn trong tảo biển như rắn rít, buồng phổi Sana cơ hồ muốn nát.
Nỗi sợ của loài người với biển cả có lẽ bắt nguồn từ trong gen, Sana sau khi chìm xuống thấy vô cùng sợ hãi. Không phải nàng thật sự muốn chết cùng Tử Du, nàng chưa khờ đến thế. Tử Du để lại hi vọng sống của mình cho nàng, cô chịu chết, sao nàng phải tự đem đầu nàng dâng cho đám người kia?
Nàng nhảy xuống để cứu Tử Du. Hành vi tặng không cái mạng mình cho người ta như thế, nàng không chịu nổi. Nàng nghĩ cũng đơn giản. Nếu đã xác định cô là người tốt, cơ hội lại nắm trong tay, tại sao không dùng? Giữ lại thuốc giải làm gì, chậm là sinh biến. Nhưng Tử Du hoàn toàn không cho nàng thời cơ phối hợp, nói nhảy xuống biển là nhảy ngay xuống biển, quả quyết hơn cả chó sói giết người.
Ác thật đấy! Sana giữ ngụm không khí cuối cùng, cố gắng mở to mắt, trong lòng lớn tiếng mắng chửi Tử Du, quên béng mất vừa nãy mình còn nghi ngờ cô.
Nàng cố chấp tìm kiếm bóng dáng Tử Du trong đám tảo biển.
Rất nhanh sau đó, nàng nhận ra đám tảo bị hai luồng sức mạnh rất lớn kéo sang hai bên. Lúc thì nàng bị đẩy về phía này, khi thì nàng bị kéo sang phía kia. Một là thủy triều rồi, thế cái kia là gì? Sana còn chưa kịp phản ứng đã bị lực hút mạnh như tâm trái đất hút về phía rặng đá ngầm. Tảo biển như rắn rết đập vào mặt nàng, nàng đập vào rặng đá, ngụm khí cuối cùng phun ra ngoài.
Tảo biển trơn nhớt như thịt sống theo nước lọt vào xoang mũi, cổ họng và thân thể nàng. Tứ chi nàng run rẩy, ngước lên nhìn mặt biển ở phía rất xa. Dường như đã qua cả thế kỷ, nhưng nàng vẫn cảm giác thời gian đã ngừng trôi.
"Chắc mình sắp chết. Nghe đâu người sắp chết hay cảm thấy thời gian ngừng trôi, quá trình chết bị kéo dài vô hạn, tàn nhẫn thật."
Sana nuốt mấy ngụm nước, tuyệt vọng gượng cười, trong lòng tự hỏi mình có hối hận không. Mẹ nó lại chả hối hận vờ lờ! Ở lại trên bờ có phải hơn không, sống sót có phải hơn không! Sống sót mới tốt!
Nhưng rất nhiều chuyện không cho phép nàng hối hận, rất nhiều chuyện không cho phép nàng làm trái lương tâm. Có một số thứ còn quan trọng hơn tính mạng.
Tảo biển lắc lư, nước lạnh như băng, hai mạch nước ngầm từ hai hướng ngược nhau, cùng đường vô vọng.
Sana gượng cười, chút không khí cuối cùng đã rời bỏ nàng. Tứ chi nàng co giật, thân thể dần chìm xuống, hai sức mạnh khổng lồ lôi kéo nàng từ hai phía, nàng như sắp đứt đôi.
Nhưng trong khoảnh khắc sắp cuốn theo dòng nước, cổ tay Sana đau nhói. Giữa bóng đêm, có thứ gì đó nắm chặt tay nàng.
Nước biển hỗn độn, cỏ bèo hỗn độn, nước biển mặn chát tanh tưởi tràn vào mắt đau buốt. Phía trước phía sau là hai sức mạnh kéo xé thân thể, nhưng giữa hoàn cảnh đó, một người lại vững vàng bắt lấy tay nàng.
Sana sửng sốt. Có lẽ vài giây, có lẽ vài phút, nàng mất đi khái niệm thời gian, bây giờ lắc lắc đầu, cả thế giới chỉ còn tiếng vang của nước chảy. Ngọn hải đăng ở rất xa le lói ánh đèn. Sana thình lình sực tỉnh, bởi vì miệng nàng nếm được vị máu của người kia.
Tình trạng của Tử Du tuyệt không thể gọi là khỏe. Cô truyền một hơi sang rồi vội vàng đẩy nàng ra, hai tay lung tung ra hiệu, ý bảo nàng bơi lên cùng mình.
Sana đạp nước, kéo Tử Du bơi lên trên, hai luồng nước vẫn hút chặt từ phía sau. Bàn chân Sana đạp trúng rặng đá ngầm, dùng đá làm bàn đạp, vừa bơi vừa nổi lên phía trên. Trước lúc trồi lên mặt nước, nàng để ý thấy dây leo um tùm rậm rạp chằng chịt và đám hàu sống bám trên mặt đá, theo thủy triều lên xuống. Vỏ hàu khép mở, bám chặt vào rặng đá, chống lại sức hút, đám sinh vật nhỏ nhoi chi chít khép khép mở mở. Hình ảnh này làm Sana vốn đang sợ hãi lại càng thêm nhát gan.
Giữa hai người là vô số loại tảo biển, thỉnh thoảng có chú cá hốt hoảng xông ra, sau đó bị mạch nước ngầm không tên hút tới nơi không biết. Tử Du nhìn nàng, đôi mắt cong cong, sáng tới giật mình. Cô lắc đầu với Sana, khoa tay múa chân ra hiệu, ý là muốn đi vào trong rặng đá ngầm nhìn một cái. Sana đang vội muốn chết, nếu dưới chân là đất liền, nếu có thể mở miệng, nhất định nàng sẽ điên cuồng giậm chân, cắn Tử Du mấy cái.
Sana mải xoắn xuýt, vô ý mất thăng bằng, bị dòng nước tạt một cái, nàng thò tay bám trụ nhưng vồ hụt, bị lực hút kéo thẳng vào trong rặng đá. Trong khoảnh khắc ấy, Tử Du kéo tay nàng, cùng nàng theo lực hút trôi tuột vào bóng đêm.
Tại giây cuối cùng, Sana cảm giác đầu óc mình trống rỗng, ánh sáng trắng nổ ầm ầm trước mắt, tiếng nước từ lỗ tai luồn vào não. Nàng nhận được luồng không khí mới.
Sana từ dưới nước ngoi lên, dùng hết sức bình sinh hít một hơi thật sâu, sau đó lật người bò lên bờ, quỳ mọp trên đất liền thở phì phò. Nhịp thở của nàng thực ra vẫn chưa ổn định, tại khoảnh khắc cuối cùng, buồng phổi nàng như muốn bốc cháy, nước biển ùa vào. Nước biển lẫn cả bùn cát trong rặng đá, dồn vào phổi khiến nàng suýt thì chết luôn dưới đáy biển.
Đây là một hang động khổng lồ nằm trong lớp đã ngầm, cao khoảng chừng hai mét. Có khi còn cao hơn, nhưng vì tối quá nên Sana nhất thời không phân biệt được.
Tử Du phía sau nàng há miệng phun ra một ngụm nước. Cô vuốt tóc, vịn tường đá ho khan. Sana vội vàng đỡ lấy cô, hỏi:
"Có sao không?"
Tử Du khoát tay, bám vào vai Sana. Chất lỏng nóng hôi hổi trong lòng bàn tay cô khiến Sana đờ người.
Sana cuống quýt mở ống thuốc trong tay, còn ống tiêm mang ra vũng nước rửa vài lần. Nước biển không sạch sẽ, nhưng đằng nào cũng sạch hơn độc sói còn sót lại. Ngón tay Sana vẫn run rẩy, cắm kim tiêm vào ống thuốc, cẩn thận bơm nhẹ một cái để thoát khí.
"Nghĩ cho kỹ." – Tử Du giữ tay Sana lại, mặt tái nhợt, xoang mũi đã bắt đầu xuất huyết, rõ ràng đang hấp hối.
Sana đẩy cô dựa vào tường đá: "Nằm yên, đừng để tôi tiêm trượt."
Nước thuốc nhanh chóng được tiêm vào cánh tay Tử Du. Sana chưa tiêm thuốc cho ai bao giờ, căng thẳng không chịu nổi, trừng trừng nhìn mũi kim, đẩy thuốc vào cực kỳ chậm. Tử Du lại không để ý mũi kim chọc vào thân thể, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng đầy nghiêm túc của Sana.
"Bà nghĩ kỹ lắm rồi, chưa kỹ mà lại nhảy xuống vớt mày à?" – Sana bẩm lẩm. Nàng thường lải nhải khi căng thẳng, thói quen hình thành từ xưa, chính nàng cũng biết – "Mày mới là người phải nghĩ đấy! Mày có thần kinh không hả, đang yên đang lành chơi trò mạo hiểm cái gì thế? Bà biết mày bơi giỏi rồi, nhưng vấn đề là bà mày bơi kém!"
Sana nói liến thoắng, ngẩng lên đụng trúng ánh mắt Tử Du. Nàng chợt ngưng bặt, im lặng tiêm hết thuốc, sau đó rút mạnh ra, cảm giác hai má nóng như lửa thiêu.
Vừa nãy chỉ biết mình sắp chết, đầu óc chỉ nghĩ được đến chuyện sinh ly tử biệt. Nay đã hồi sinh, bị vây kín trong không gian nhỏ hẹp thế này, Sana chợt thấy cực kỳ ngượng ngập. Nàng đứng dậy đi lại vòng quanh, giả vờ ngắm nghía tường đá xung quanh.
"Chỗ này bị nước chặn kín, lối chúng ta vào là hướng lên trên, tôi đoán chỗ này nằm phía trên mặt biển, rất có khả năng là bên trong bãi đá cao nhất chúng ta từng leo lên." – Tử Du dựa vào một bên tường, vừa nói vừa thở dốc – "Có lẽ lúc trước chỗ này bị thứ gì đó chặn, mấy ngày ngay địa chất hoạt động khá bất thường, tảng đá chặn trước cửa động bị thủy triều hút đi, nên chỗ này mới được khai thông."
Trán Tử Du rất nóng, mí mắt rung rung, rõ ràng bởi hai thứ sức mạnh đang không ngừng tranh đấu trong thân thể.
Sana vỗ vai dỗ dành: "Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi, muộn lắm rồi."
Tiếng vang trong hang rất lớn, nước biển đập vào đá ngầm bên ngoài ầm ầm, bên trong nghe được rõ mồn một. Tiếng như réo rắt như đàn organ cũng lớn hơn rất nhiều, hòa cùng tiếng nước, nức nở, xa xăm như bài đồng dao có thể thôi miên người ta.
Trong hoàn cảnh như vậy, Tử Du ngủ rất nhanh. Tư thế ngủ của cô rất ngoan ngoãn. Ban đầu nằm nghiêng trang trọng nghiêm chỉnh, sau đó càng ngủ càng lạnh, cô gối lên đùi Sana, cuộn tròn nhích nhích lại gần nàng.
Sana nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay lạnh cóng của cô, nghĩ bụng chắc chỗ này cũng chẳng có gì sưởi ấm, thôi thì ma sát cho ấm lên vậy.
Đôi môi Tử Du khẽ mấp máy, hình như đang nói gì đó. Sana cúi xuống, chỉ nghe thấy cô gọi "Mẹ ơi", lập tức trong lòng chua xót tới vô cùng.
Tử Du ngủ rất lâu. Sana không có đồng hồ, trong không gian kín mít cũng không nhìn thấy sắc trời bên ngoài, chỉ có thể suy đoán bằng cảm giác, ước chừng hơn hai tiếng.
Sana sợ Tử Du ngủ tới chết luôn, nên bản thân nàng dựa vào tường đá không dám ngủ, cứ mấy phút lại giơ tay sờ sờ Tử Du, xác nhận thân thể vẫn còn nóng hầm hập thì mới ngả đầu chợp mắt một xíu.
Lúc này, Sana thà rằng Tử Du cứ sốt, sốt choáng váng luôn cũng được, dù sao vẫn hơn là giơ tay sờ thấy người lạnh buốt. Bảo nàng một mình bên cạnh thi thể Tử Du cả đêm, nàng nghĩ mình sẽ quỵ mất, trái tim yếu đuối của nàng chẳng biết sẽ thế nào.
Thầm nhẩm tính thời gian, cứ hối hận sao không tiêm thuốc giải cho Tử Du sớm hơn. Chẳng biết thuốc giải này có tác dụng hay không? Sana ngủ, nhưng bàn tay vẫn sờ tới sờ lui nắp đậy ống thuốc, trong lòng vẫn thấp thỏm. Nhỡ chẳng may sai sót ở đâu đó, đã mất người còn mất luôn thuốc giải thì cay...
Ngủ được nửa giấc, nàng nằm mơ thấy mình sờ soạng Tử Du trong bóng tối, thân thể Tử Du đã lạnh ngắt. Nàng còn đang hoảng hồn, một Tử Du khác lại khoanh tay dựa vào vách đá, châm chọc bảo "đồ ngốc kia, thử xem lại cậu tiêm cho tôi ống thuốc nào?" Nàng cúi xuống nhìn, trông thấy thuốc trong ống đồng hồ cát vẫn còn đầy, mà thuốc trong ống đầu lâu đã cạn kiệt.
Sana hét lớn tỉnh dậy, hai má nóng bừng, hơi nóng từ sau hông xông lên trán. Nàng vội vàng cúi xuống nhìn ống thuốc trong tay, xác nhận ba lần, ống thuốc đầu lâu vẫn còn đầy.
"Bắt rận à?" – Sana nhìn theo tiếng nói, thấy Tử Du đứng tựa vào vách đá, vừa châm chọc vừa hoạt động tay chân.
Nàng cuống cuồng nhảy lên ôm chặt Tử Du. Tử Du tức khắc im bặt, cả người cứng đờ, tóc gáy dựng đứng. Nhưng rất nhanh chóng, cô ôm lại nàng, nhéo nhéo cánh tay nàng, thân thể chậm rãi thả lỏng.
Không khí lại bắt đầu xấu hổ. Tất nhiên cũng có khả năng chỉ một mình Sana thấy xấu hổ, Tử Du thì vẫn như thường, đang thong thả sờ soạng vách đá.
Sana cũng đứng dậy sờ theo, vách đá ướt nhẹp, rêu xanh mọc đầy, có cả một ít sinh vật thủy sinh bị hút vào kẽ đá.
"Nếu tôi không đoán nhầm thì sáng mai hải triều sẽ lại dâng lên. Nhân lúc triều dâng cao, hang động này ngập nước, lực hút ngược chưa tồn tại, chúng ta tranh thủ bơi ra ngoài."
Hai người ngồi đối diện nhau trong bóng đêm một lát, cả hai cùng không lên tiếng. Sana gắng sức tìm đề tài:
"Cậu có bao giờ thắc mắc, tôi không quen cậu, sao tôi lại ngốc nghếch luôn tin cậu không?"
Tử Du chưa kịp trả lời, gian ngoài chợt vọng ra tiếng nước chảy. Cả hai cùng sửng sốt, vội vàng chạy ra ngoài xem. Chỉ thấy phần hang lớn ban đầu đang ồ ạt tràn nước. Nước biển sủi bọt trắng, mang theo cát đá và tảo biển ùa tới, chỉ vài phút ngắn ngủi đã ngập cổ chân, tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng hút rất lớn, như khoang miệng ác ma nuốt chửng hết không khí.
"Nhanh lên!" – Sana đã quên béng chủ đề hai người vừa nói, đứng bên ngoài la lớn – "Nước cao lắm rồi!"
Bên ngoài, nước đã ngập tới eo, nước biển cuộn tròn trong hang đá, lúc này đã hình thành một vòng xoáy nhỏ. Tiếng nước đã ầm ầm ồn ã, càng vang vọng còn trong không gian kín mít, toàn bộ rặng đá cũng như chấn động.
"Chuẩn bị xong chưa?!" – Sana hô lớn, nước đã dâng tới ngực cả hai.
Hai người cùng lặn xuống, Tử Du bơi tốt, một tay nắm chặt cổ tay Sana. Sana đã choáng váng đầu óc trong xoáy nước, chẳng biết hướng nào mà đi.
Tử Du đạp nước, nhân lúc nước chưa ngập đỉnh hang, nâng Sana lên, để nàng hít thêm ngụm không khí cuối cùng. Sau đó hai người đồng thời bơi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com