17
Đồng hồ đã điểm tám tiếng, nhưng mọi người vẫn ngồi quanh chiếc bàn dài, không ai đứng dậy.
Momo đầu bù tóc rối, hai mắt thâm quầng. Làn da không có phấn son che đậy, khuyết điểm và rỗ hoa cùng lộ ra, trông cực kỳ tiều tụy.
"Tám giờ kém..." – Yeji ngập ngừng.
Tất cả cùng nhìn ra cửa, chẳng biết những người còn lại có trở về không. Chỉ duy nhất Yuna không nặng lòng. Em đã quẹt thẻ từ sớm, nghiêm chỉnh ngồi đó, tinh thần sung mãn.
"Đừng đợi nữa." – Em mân mê chiếc đồng hồ trên cổ tay trái, nhếch mép cười – "Không về được đâu."
"Mày câm đi!" – Momo trừng mắt nhìn – "Mày là sói rõ ràng, hôm nay cũng không sống nổi đâu."
Yuna sửa lại tóc, cười nói: "Chưa biết hôm nay ai chết đâu."
Yeji nhỏ giọng: "Đừng cãi chày cãi cối, đêm qua bọn tao đều thấy mày giết Tử Du."
"Tự nó nhảy xuống biển, sao lại trách tao?" – Yuna nghiêng đầu cười – "Rõ ràng phù thủy có thuốc giải mà."
Mina và Chaeyoung vẫn không nói một lời. Mina ngẩn ngơ ngồi trên ghế, khóe miệng bầm dập rất khả nghi. Mái tóc nàng ta vẫn búi lỏng sau gáy, vài sợi tóc mai lộn xộn hai bên má trông tiều tụy vô cùng.
Ban đầu người ngồi kín quanh bàn, bây giờ chỉ còn năm bọn họ.
Chỉ còn năm phút nữa là đến giới hạn tử vong tám giờ. Mũi chân Yeji nhích tới nhích lui trong giày. Momo xoa xoa đầu ngón tay.
"Chỉ còn... năm chúng ta sao?"
Một tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ. Tấm rèm bị gió cuốn tung, đèn chùm pha lê bị gió tạt lắc la lắc lư phát ra những tiếng vang xào xạo. Yeji đột nhiên thấy lạnh, dùng tay ôm lấy thân mình.
Yuna ngước lên, nở nụ cười quỷ quyệt:
"Còn người khác nữa chứ, đừng sốt ruột."
Mạch điện đèn chùm chẳng biết trục trặc gì, thình lình lóe lên vài cái, kết hợp cùng sấm sét bên ngoài khiến người ta càng thêm tuyệt vọng và kinh hoảng. Tòa biệt thự như chiếc tàu cô độc giữa đại dương mênh mông, bốn phía bập bềnh, hiểm nguy vờn quanh.
Trên tầng chợt vọng ra tiếng người.
Tất cả ngẩng lên nhìn, chỉ thấy đôi tình nhân một trước một sau bước xuống, vẻ mặt cũng trầm trọng hệt như mọi người.
"Bọn mày ở trong phòng hả?" – Momo quay sang hỏi - "Sao giờ mới xuống? Không sợ chết à?"
Còn lại bảy người. Còn một phút cuối cùng trước tám giờ, cả Momo cũng buông xuôi việc chờ đợi Tử Du và Sana. Nó thở dài:
"Không kịp rồi, về được cũng không kịp quẹt thẻ..."
Chưa dứt lời, cánh cửa đồng khắc hoa bị đá tung, gió biển mặn chát kéo theo mưa và mùi tanh ùa đến, tạt ướt mặt mọi người. Chỉ thấy Sana cầm thẻ ID lao vào bằng tư thế chạy nước rút, theo sau rõ ràng là Tử Du.
Momo chẳng thèm để ý sắc mặt những người khác, đẩy bàn ra, đứng phắt dậy, chỉ vào chiếc máy hô to:
"Nhanh lên!!! Quẹt thẻ!!!"
Sana bổ nhào vào chiếc máy, ấn vân tay 'tích' một tiếng, vừa rút thẻ về thì đồng hồ trên tầng ngân lên một tiếng "Đoong".
"Bình minh lên, mời thức giấc. Tổng số người chơi sống sót hiện tại, 9 người. Mời các người chơi về chỗ." – Chiếc máy cứng nhắc phát ra một chuỗi hợp âm điện tử.
Tử Du đưa mắt nhìn lại, quan sát vẻ mặt từng người quanh chiếc bàn dài, bước đến cuối bàn, nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi.
"Bọn mày sao thế?" – Momo không nhịn được nữa, thẳng thắn hỏi luôn – "Đêm qua hai người nhảy xuống biển, đợi trên bờ mãi không thấy ai nổi lên, làm tao cứ tưởng..."
Sana và Tử Du ướt như chuột lột, cả người dính đầy rong biển và đủ thứ tạp nham. Sana chỉ cúi xuống là ngửi thấy mùi thối rữa bốc ra từ mình. Nàng chà chà mặt, thở dài không đáp.
Chiếc máy đọc: "Đêm qua Dahyun tử vong. Mời phát biểu từ bên trái người chết."
Bên trái Dahyun là Nayeon.
Nayeon cúi đầu nghịch khăn trải bàn, sắc mặt chị không tốt. Sana không thể phỏng đoán chị bị sao. Biến cố kinh hãi đêm qua cũng không hề thấy mặt đôi tình nhân này, chẳng biết giữa hai người có chuyện gì rồi. Nayeon vẫn im lặng.
"Nói đi chứ." – Yeji khẽ nhắc nhở.
Nayeon thoáng giật mình, thầm thì bằng ngữ điệu cực nhanh:
"Tớ không biết chuyện gì xảy ra, Dahyun không phải tớ giết."
"Hơi đâu để ý Dahyun? Hôm nay loại Yuna trước!" – Momo ngắt lời – "Đêm qua bọn tao tận mắt chứng kiến Yuna đâm kim tiêm vào Tử Du, Sana cứu Tử Du."
Sana không thể không gật đầu. Tuy đêm qua Tử Du luôn nhấn mạnh rằng không được tùy tiện loại Yuna, nhưng Sana chỉ nhìn bộ dạng Yuna cũng đủ hận ngứa răng rồi. Trước mắt nàng lúc này chỉ là hình ảnh đêm qua Yuna cười như điên rồi đâm ống thuốc độc vào cổ chân Tử Du.
Cần chó gì biết nó có phải sói hay không, Sana nghiến răng nghĩ, loại trước rồi tính. Nàng nghĩ xong thì quay sang nhìn Tử Du.
Tử Du đang nghịch nắp bút máy. Cô dùng ngón giữa bàn tay phải nhẹ nhàng đẩy nắp bút, đẩy lên rồi ấn xuống, đẩy lên rồi ấn xuống, tiếng vang lách ca lách cách. Người đang suy ngẫm thường lặp đi lặp lại vài động tác theo bản năng, ví dụ rung đùi, xát ngón tay hoặc quay bút. Sana nhìn một cái, biết cô đang thần tốc suy luận.
Tử Du vẫn chưa động tới giấy bút, chỉ ngồi im tại chỗ của mình. Những người khác nghe tường thuật đều ghi chép lại vài dòng, có người mang sổ ra, viết đến đâu xé đến đó. Riêng Tử Du dựa vào bộ não, lưu trữ tất cả các loại phiếu và nhất cử nhất động của từng người lên tiếng, trên giấy không có chữ nào.
Cô đang nghĩ gì nhỉ? Sana chăm chú nhìn những ngón tay vừa dài vừa thẳng của Tử Du, thoáng thất thần, chẳng biết sao chợt nhớ về những ngón tay mạnh mẽ níu giữ mình giữa làn nước biển lạnh buốt như băng.
Jeongyeon nói gì đó, Sana hoàn toàn không nghe. Nàng cơ hồ cả đêm thức trắng, thể lực gần như cạn kiệt sau hai lần lặn xuống nước. Lúc này cảnh vật trước mắt nghiêng nghiêng ngả ngả, đầu óc chỉ mải nghĩ về hơi ấm của người kề bên nàng dưới biển lạnh, những ngón tay giữ chặt nàng không buông, và làn khí rót vào cứu mạng nàng.
Đến lượt Tử Du lên tiếng, bấy giờ Sana mới sực hoàn hồn.
Tử Du đứng dậy. Câu đầu tiên rất hùng hồn, thẳng thắn nói:
"Tôi mới là Tiên tri. Tối qua soi Yuna. Yuna là người tốt."
Một viên đá tạo nghìn gợn sóng. Các cô gái đưa mắt nhìn nhau, cùng mang vẻ mặt không dám tin.
Tử Du đanh thép:
"Hôm qua loại nhầm Ryujin, người tốt đã không còn nhiều. Nếu nhầm thêm một người nữa thì ban ngày sói nhiều hơn dân, muốn loại cũng không kịp. Không ai muốn điều này nên hãy tin tôi, Yuna là người tốt."
"Không thể nào." – Momo đảo mắt nhìn trời – "Chúng ta đều chứng kiến chuyện gì xảy ra tối qua. Tử Du, tao không biết mày giả ngu hay ngu thật, nhưng từ góc nhìn của tao thì Yuna phải là sói. Hôm nay phải loại để đêm ngủ yên."
Tử Du lắc đầu, quyết không lùi bước:
"Yuna không phải sói, đây là tôi soi được. Cậu không tin tôi, nhưng máy móc không dối trá. Cậu nói nó là sói. Nếu là sói thì hôm qua sao phải nhận xằng, hôm qua bỏ phiếu cũng đâu ai bỏ cho nó. Tự nhiên muốn chết à?"
Sana cúi đầu, lông mày nhíu chặt.
"Yuna cho rằng tôi là Tiên tri, phải chứ? Chuyện đêm qua mọi người đều thấy. Lúc Yuna giết tôi, câu đầu tiên nói "Vì mày là Tiên tri". Như vậy có nghĩa nó tự thú? Nếu thật sự là sói thì tự thú có lợi ích gì? Chỉ tổ chết nhanh hơn."
Thực ra Tử Du vẫn chưa khỏe hẳn, cơ thể vẫn giằng co giữa sốt nhẹ và sốt cao. Khi nói chuyện, tinh thần khó tránh khỏi uể oải, nhưng giọng cô lại rất kiên định.
Đúng vậy, đêm qua những người ở đây đều nghe thấy nhận định của Yuna lúc tự thú. Em nhận Tử Du là Tiên tri thật sự. Giữa mưa sầu gió tủi, em còn cười như điên mà nói: "Mạng tao đổi được mạng Tiên tri, tao hi sinh không uổng."
Momo ngờ vực nhíu mày:
"Lợi ích tất nhiên là lấy mạng Tiên tri! Nó đã nói còn gì, mạng nó đổi mạng Tiên tri, thế mà mày còn bảo nó không phải người sói. Lẽ nào hai chúng mày đều là sói, diễn trò từ hôm qua đến giờ? Rõ ràng hôm qua Sana nhận là Tiên tri, sao Yuna biết nó là giả, mày là thật? Hay chúng mày đã trao đổi từ tối hôm trước rồi?"
Bên này thảo luận khí thế ngút trời, bên kia Yuna chỉ nhàn nhã uống nước xem cuộc vui, ai nói cũng không hùa, ai hỏi cũng không đáp, như thế chuyện hoàn toàn chẳng liên quan đến mình.
Những người còn lại mới thực sự xem cuộc vui vì dù sao cũng không liên quan gì tới họ thật. Nayeon định phụ họa vài câu, bị Jeongyeon im lặng ngăn cản. Chị quay sang nhìn cậu ta, cắn môi cúi đầu xuống.
Tử Du nhìn quanh một vòng, thu lại phản ứng của mọi người vào mắt, gượng cười với Momo:
"Tất cả đang nhầm lẫn một điểm, chính là dùng logic của board game để suy luận tìm sói. Nhưng mọi người đừng quên rằng đây là trò chơi giết người thật sự. Một mạng đổi một mạng là cách chơi vô nghĩa nhất. Chết là chết thật."
Tử Du dựa hờ vào lưng ghế, vẻ mặt mỏi mệt vô cùng, làn da cũng tái xanh, nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh lóe sáng, chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt Yuna. Cô giải thích:
"Yuna không phải sói, vì thế mới dám nhận xằng cùng tôi, không sợ tôi soi. Vì khi tôi soi ra thân phận thật cũng không dám kêu gọi mọi người giết nó. Độc sói nó lấy ở đâu ra? Ngày đầu tiên lục soát Jihyo chỉ tìm được ba ống thuốc độc, ống còn lại bị tiêm vào cổ Chaeryeong thật sao? Hay đã có người lấy trộm? Nhân đây tôi cũng xin khuyên các sói, lát nữa về nhớ cẩn thận kiểm kê lại số độc mình có xem còn hay mất. Trong trò giết người thật sự thì không cần thân phận, miễn lấy được thuốc độc là có thể giết người."
Yuna nhếch mép cười, không thể không vỗ tay khen Tử Du:
"Giỏi lắm, suy luận của mày không có lỗ hổng, nhưng sự thật không đặc sắc như mày tưởng tượng đâu. Tao cũng chẳng am hiểu dụng tâm mưu đồ như mày nghĩ. Chuyện vô cùng đơn giản thôi. Thẻ nhân vật của tao là dân làng, tao vào rừng tìm thẻ đạo cụ thì kiếm được một ống thuốc độc và một tấm thẻ chuyển phe. Sau khi mày soi thân phận của tao thì tao đến chỗ chiếc máy, chuyển sang phe người sói, sợ mày lại soi nữa nên tao định thủ tiêu mày trước. Đó mới là toàn bộ sự thật."
Tử Du lắc đầu:
"Tao không tin. Nếu tao là mày, sau khi cố ý gây chuyện để bị soi rồi thuận lợi chuyển phe, chắc chắn sẽ không cầm thuốc độc đi giết Tiên tri vì Tiên tri sẽ là nhân chứng quá an toàn."
Yuna khẽ biến sắc.
"Tao đoán..." – Tử Du nhìn thẳng vào mặt Yuna – "Mày cố tình làm rối loạn tiêu điểm của mọi người, thu hút thật nhiều thù hận vì đang cố bảo vệ ai đó phải không?"
Mi mắt Tử Du nhè nhẹ rung. Cô bất chợt ngước lên, ánh mắt đóng đinh tại Yuna, nhếch miệng hỏi:
"Là Mina hay Jeongyeon?"
Yuna cứng đờ mặt.
"Xem ra không đoán sai." – Tử Du càng nói, vẻ mặt Yuna càng khó coi.
Jeongyeon sững người trước suy luận của cô, bối rối quay sang nhìn Yuna, chỉ thấy sắc mặt Yuna tái nhợt rất đáng sợ.
"Tóm lại hôm nay không loại Yuna được. Trước khi tôi tìm ra mục đích của nó, khẩn cầu mọi người để nó lại thêm một vòng. Dù nó có cái gọi là thẻ chuyển phe thì trong tay cũng chỉ có một ống thuốc, không còn gì uy hiếp chúng ta được nữa." – Tử Du thành khẩn nói – "Hôm nay loại Yeji trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com