24
"Người chơi có mặt: Không bỏ phiếu." – Chiếc máy lạnh lùng đọc – "Hôm nay không ai tử vong."
Jeongyeon thở phào nhẹ nhõm, cười khan nói: "Tớ sợ nó phán chúng ta chơi lầy, đến lúc lại ép chúng ta bỏ phiếu thì phiền."
Bây giờ Nayeon nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta rất chướng mắt, nghe vậy bèn chép miệng:
"Chính phủ tổ chức trò chơi này muốn xem chúng ta nhập vai tự giết lẫn nhau. Đây là phần quan trọng nhất của sàng lọc để chọn ra đứa ưu tú nhất. Chứ một phát giết hết tất cả thì giết quách luôn từ đầu cho rồi."
Jeongyeon ngượng ngùng nhìn Yeji đùng đùng bỏ lên phòng, tự đứng dậy, bước đến sau Nayeon, khoác vai ôm bạn gái vào lòng. Cậu ta đổi vẻ mặt, dịu giọng vỗ về: "Thôi nào, đừng giận nữa."
Sana không có thiện cảm với hai người này, cũng chẳng có tâm trạng nghe họ chim chuột với nhau. Nàng cũng buồn ngủ lắm rồi, chỉ muốn lên phòng đi ngủ một giấc. Tử Du thấy nàng kéo kéo tay, hiểu ý đi theo.
Đi ngang qua Mina, Sana thoáng ngập ngừng, suy nghĩ một chút rồi đưa thẻ phòng của mình cho Mina: "Từ giờ ở phòng tớ đi, nó trống mà."
Mina chăm chú nhìn thẻ phòng thật lâu, lúc ngẩng đầu lên thì rơm rớm lệ, ánh mắt nàng ta rất phức tạp, nhìn Sana, lại cúi xuống nhìn Chaeyoung, nghiến răng nhận thẻ phòng, khẽ nói: "Cảm ơn cậu."
Sana hơi lúng túng, vội vàng khoát tay rồi đi lên tầng, về phòng ngủ một giấc thẳng đến khuya.
Sana chìm trong một giấc mơ kỳ lạ. Nàng mơ thấy con hẻm hồi còn bé, thấy mình ngồi trên thành xe đạp của ông nội. Ông nội đạp rất chậm, lắc la lắc lư, tròng trà tròng trành làm nàng rất sợ.
Đột nhiên nội dừng xe, bảo nàng tự đạp. Gạch lát đường đã cũ lắm rồi, cỏ xanh từng khóm đâm chồi qua kẽ hở. Chẳng biết sao nàng lại dùng gạch điên cuồng chặn cỏ mọc, nhưng giống như đập chuột chũi, nàng đè bên này, cỏ mọc bên kia, không cách nào bịt kín.
Cỏ dại thi nhau vươn lên, càng lúc càng cao, càng lúc càng cao.
Nàng hốt hoảng, cảm giác như có gì đó hoàn toàn thay đổi.
Ông nội từ nhà hàng xóm đi ra, tươi cười xoa đầu nàng, bàn tay to lớn ấm áp vô cùng: "Bịt không được đâu, thôi cứ để nó mọc."
Sana bừng tỉnh.
Thoát khỏi giấc mộng, bên giường đã trống trơn, nàng tiện thể ôm lấy chăn, lăn ra giữa giường, mặt úp vào góc gối của Tử Du, dang tay dang chân nằm ngửa.
Nàng tìm lại ý thức, cảm giác tim đập dữ dội, những năm gần đây nàng không mơ thấy ông, chẳng biết giấc mộng này mang ý nghĩa gì.
Nghĩ vậy, nàng ngẩn ngơ hoàn hồn, sờ sờ hơi ấm sót lại bên cạnh, mặt gối vẫn còn đọng mùi hương của Tử Du.
Mùi hương ấy là gì? Là mùi lá non, mùi vỏ cam quýt, sóng biển, đá lửa, tất cả hòa trộn lại, tạo thành thứ hương thơm êm dịu, ngọt ngào.
"Cậu xịt nước hoa à?" – Sana hít hà, ngóc đầu lên hỏi. Vừa tỉnh ngủ, giọng nàng khàn khàn, khá đáng yêu.
Tử Du đang ngồi trên cửa sổ, bận bịu buộc thứ gì đó. Nghe nàng hỏi, cô giơ tay tự ngửi ngửi, lơ đãng đáp: "Chắc là xà phòng, tôi không để ý lắm."
Sana chợp mắt thêm một lát, cuối cùng mới vạ vật bò dậy, vừa mặc quần bò vừa lôi áo thun mới ra vắt ngang vai.
Tử Du quay đi, không nhìn nàng, tập trung buộc dây thừng trong tay. Đang bận bịu, chuông cửa lại vang lên.
Sana ló cái đầu sũng nước từ phòng tắm ra: "Sao lại có người?"
Tử Du cười đáp: "Phán bừa đã soi người, ai cũng muốn đến hỏi."
Sana thế mới biết Tử Du định làm gì, nàng thấy rất thú vị, bèn vui vẻ chạy ra mở cửa. Quả nhiên, Jeongyeon sừng sững đứng bên ngoài, chen vào trong như đã thành quen:
"Tử Du có đây không? Có ít việc định thương lượng với các cậu."
Sana và Tử Du liếc nhau từ xa.
Jeongyeon nhìn chòng chọc Tử Du: "Cậu đang làm gì thế?"
"Có làm gì đâu, ổ trục cửa sổ hỏng rồi, tôi buộc lại thôi." – Tử Du nhảy xuống khỏi cửa sổ, phủi phủi tay.
Sana tiện tay đưa khăn bông cho cô lau.
Jeongyeon có vẻ bẽ mặt, giơ tay gãi đầu, ho khan nói: "Sáng nay... Yeji có đến tìm các cậu không?"
Tử Du ném khăn bông lên bàn, liếc nhìn phòng tắm. Sana đang tựa vào cửa kính phòng tắm đánh răng, thoạt nhìn rất nhàn nhã, nhưng ánh mắt cực kỳ đề phòng. Tử Du đáp gọn:
"Có, hỏi tôi đêm qua soi ai."
"Ồ. Thế đêm qua có soi người thật không?"
Tử Du sửng sốt. Jeongyeon quan sát phản ứng của cô, cúi đầu cười: "Ấy, hỏi bừa tí thôi mà, đừng để bụng. Các cậu nghỉ ngơi đi."
Tử Du nhìn Jeongyeon biến mất sau cánh cửa đóng lại, vẫn hơi thất thần. Sana giơ bàn chải lên:
"Cậu ta, cậu ta nói thế là sao?"
"Thú vị." – Tử Du ngẩn ngơ một lát, chợt nhướn mày cười – "Jeongyeon, mày đúng là thú vị."
Sana chạy vào toilet, vội vàng nhổ nước súc miệng:
"Thế đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì?"
Tử Du buông lỏng tay phải, một chiếc chìa khóa bằng đồng bọc dây nhung lắc lư trong lòng bàn tay cô: "Đêm nay chúng ta lên tầng xem thử, còn người khác xảy ra chuyện gì, tôi cũng mong chờ lắm."
"Đây là gì?" - Sana tò mò cầm lên ngắm nghía.
"Lai lịch của thứ này nói ra dài lắm."
Tử Du vừa nói vừa bưng thùng đá trong tủ lạnh ra. Từ khi biệt thự cắt điện, đá trong tủ đã tan gần hết, trong thùng giờ chỉ còn vài mẩu vụn và một chai nước đá. Cô cầm tay phải phồng rộp của Sana lên, ngâm vào nước lạnh.
"Vết thương trên vai thì sao rồi?" – Đợi nước trong thùng hết lạnh, Tử Du mới ném thùng đi, nhưng nghĩ đến thương tích trên người nàng, cô vẫn không yên tâm.
Sana lau khô nước trên tay, tiện vén áo thun, nàng đã xé ga trải giường dự phòng, dùng làm vải băng bó vai và ngực.
"Tôi học cách băng bó trên mạng đấy, chuyên nghiệp lắm."
Hai người mở cửa phòng, Tử Du cầm nến, cẩn trọng hướng lên tầng trên.
"Nghe bảo trên tầng này có ma."
Sana nghe xong tức khắc tái mặt. Chẳng biết cửa sổ hành lang nào không đóng chặt, gió lạnh ùa vào. Sana túm chặt góc áo Tử Du, sợ sệt nhìn quanh.
Đêm ngày thứ nhất, hai người cũng từng lên tầng ba điều tra tình hình. Tầng ba có bốn phòng, vẫn phải quẹt thẻ để mở, chỉ là không biết thẻ phòng ở đâu.
Nhưng kỳ lạ là, lần này đi lên từ góc phòng Tử Du thì tầng ba lại là đường cụt. Một cánh cửa gỗ nạm đồng chạm trổ chặn trước mặt hai người.
Sana một tay ôm chặt eo Tử Du, tay còn lại nắm chai rượu rỗng mang theo bên người, run rẩy bảo: "Là... Là đây hả? Có ma sau cửa này hả?"
Tử Du vỗ vỗ cánh tay nàng: "Không có ma đâu, đừng sợ."
Cô cắm chìa khóa đồng vào ổ khóa, nhẹ nhàng đẩy cửa. Cánh cửa gỗ cũ kỹ vang lên kèn kẹt, từ từ mở ra.
Hoang đảo trên biển, biệt thự ngắt điện, cửa gỗ kèn kẹt, chẳng biết thứ gì nấp phía sau, cảnh này rất giống mở đầu phim kinh dị. Sana căng thẳng quá đỗi, bắp chân bắt đầu chuột rút râm ran.
Cánh cửa chầm chậm mở ra, bên trong tối thui. Ánh sáng duy nhất chỉ phát ra từ cây nến trên tay Tử Du. Sana không dám bước vào, bặm môi giữ chặt Tử Du. Hai người như kẻ xâm lược đến từ thế giới khác, nín thở quan sát căn phòng bí mật nọ.
Căn phòng bài trí rất trống trải, rèm quây kín bốn phía, ngoài ra chẳng còn gì. Nhưng đầu bên kia hình như còn một cánh cửa khác. Tử Du nắm tay Sana, kéo nàng lại gần cửa.
Bàn tay Sana ướt nhẹp, run run rẩy rẩy. Tử Du chợt thấy xót xa. Cô quay lại, đang định bảo thôi chúng ta về đi, không xem nữa thì một tia sáng sắc lạnh lóe lên lướt qua khóe mắt!
"Cẩn thận!" – Tử Du không kịp nghĩ ngợi, quay lại ôm chầm lấy người phía sau, dùng tấm lưng mình che cho nàng.
"Xoảng" một tiếng dài, thứ gì đó nặng nề đập xuống sàn. Sana sợ run cả người. Nàng vội vàng đẩy Tử Du ra, dáo dác nhìn quanh.
Là một giá nến rất cao.
Trái tim Tử Du điên cuồng nảy lên trong ngực. Tại khoảnh khắc đó, nỗi sợ như nọc độc tiêm vào máu thịt, vươn ra toàn thân, sau đó toàn bộ dồn vào tim. Cô định thần một lát, bất đắc dĩ cười nói:
"Tại cậu đấy, hại tôi giật mình."
Hai người hợp sức nhấc giá nến nặng nề trên đất lên, Tử Du dùng cây nến nhỏ trong tay dẫn lửa sang. Ngọn nến cao lớn cháy phừng phừng, xung quanh bừng sáng hơn hẳn.
Hai người quan sát căn phòng, cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều. Căn phòng này rất hẹp, không có đồ đạc gì. Tử Du bước nhanh qua phòng, đánh giá cánh cửa nhỏ tăm tối nọ. Cửa khép hờ, Tử Du tiện tay đẩy ra.
Vẫn là một căn phòng hẹp, Tử Du thăm dò nhìn quanh, bất giác cứng người.
Trong phòng sáng đèn. Ánh đèn chập chờn chớp lóe. Người nọ nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Máu nóng trong người Tử Du đông cứng lại. Không có bóng, người nọ quay lưng về hướng cửa, khoác áo choàng đen. Tử Du chặn Sana đang định bước tới. Nàng cũng không dám thở mạnh, trừng trừng nhìn động tác của người nọ, hơi thở dồn dập cơ hồ thổi tắt nến.
Không khí tràn ngập thứ mùi chẳng lành, kèm theo mùi thối rữa mục nát và mùi tanh của biển, khiến Tử Du phải vã mồ hôi.
Một người một ma, cách nhau một cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com