Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

"Á á á á!"

Một tiếng thét chói tai từ dưới nhà vọng lên, gần như đâm thủng màng nhĩ người nghe! Tử Du đứng phắt dậy, mở tung cánh cửa nhỏ.

Giọng điệu Momo rất khẩn thiết, thét lớn: "Có ai không? Sana! Tử Du! Cứu mạng!"

Phòng cuối tầng hai, cánh cửa đã sụp đổ. Giấy dán tường loang lổ vết cháy. Cửa sổ mở tung, nửa tấm rèm phần phật bay theo gió.

Nửa người Mina lủng lẳng trên bậu cửa sổ, móng tay bám vào chấn song méo mó biến dạng, ngón trỏ trắng bệch như giấy. Momo liều chết ôm chặt eo Mina, gắng sức lôi nàng ta vào nhà, vừa lôi vừa tri hô cứu mạng. Sana sợ vỡ cả mật, tay phải nàng túm lấy bả vai Mina, tay trái đỡ lấy hông nàng ta, gồng sức lôi vào phòng.

Dấu vết cháy thui nổi bần bật bốn phía. Mina mặc váy ngủ trắng tinh, đôi chân gầy trơ xương trần trụi giữa không trung u ám, trắng bệch mà diễm lệ như ma quỷ.

Sana và Momo đưa mắt nhìn nhau, cùng sợ hết hồn. Mina ngã ngồi trên sàn nhà, bưng mặt khóc. Tử Du đưa cho nàng ta một chiếc khăn tay chẳng biết móc đâu ra.

Sana dùng ánh mắt hỏi Momo – "Chuyện gì thế?"

Momo chớp chớp mắt, mấp máy miệng đáp: "Chaeyoung chết rồi."

Sana tức khắc buồn thiu. Nhưng chuyện này thực ra cũng dễ hiểu, Sana tự an ủi mình, bỏng nặng như vậy...

"Đừng khóc nữa." – Momo thoạt nhìn có vẻ khó chịu. Nó bước tới gần Mina, ngập ngừng chẳng rõ nên nói hay không – "Chết cũng phải tìm ra kẻ phóng hỏa rồi hãy chết chứ."

Mina nín khóc. Nàng ta chầm chậm ngẩng đầu lên, tròng mắt chằng chịt tơ máu, ánh mắt cực kỳ tàn độc: "Mày còn tư cách nói câu đấy à?"

Momo cắn môi:

"Tay phải Yeji quấn khăn lụa. Lúc nó rửa tay, tao vô tình trông thấy vết bỏng bằng đồng tiền xu."

Ánh mắt và quai hàm Mina giật lên. Nàng ta nghiến răng: "Hwang Yeji?"

Momo gật đầu. Sana rút tấm thẻ trong người ra, thở dài. Cả thảy chỉ có vài người, Tử Du nói Momo là Thằng ngốc, còn Mina chắc là dân làng, nàng cũng không muốn giấu giếm nữa.

"Mấy ngày trước Yeji đến tìm tớ mang theo một thẻ bài dân làng. Lúc đó tớ không để ý. Nhưng hôm nay chúng tớ tìm được xác Chaeryeong, lấy được tấm thẻ này trong người nó." – Sana nói thẳng – "Mấy ngày nay chúng ta tính thân phận từng người, lúc nào cũng vô tình hoặc cố ý bỏ qua Chaeryeong. Tớ nghĩ cách nào cũng thấy vô lý. Liệu có người nào đang chiếm thân phận của nó không? Rốt cuộc thẻ bài của nó là gì? Thẻ dân làng của Yeji từ đâu mà có? Có người lấy trộm thẻ, thì sao phải trả thẻ về cho Chaeryeong?"

Sana liến thoắng hỏi, nhưng không ai có thể trả lời nàng.

"Ô, đông vui thế nhỉ?" – Giọng Jeongyeon vọng vào từ ngoài cửa.

Mọi người quay lại nhìn Jeongyeon xách nửa chai rượu, lảo đảo tựa vào khung cửa. Trong hành lang tối om, khuôn mặt cậu ta mập mờ, nhưng hai mắt sáng trưng.

Tử Du đứng phía sau Sana, nhìn quanh một lượt, thì thầm vào tai nàng:

"Giữ chân họ, tôi tranh thủ đi soi người."

Lúc này Sana mới nhớ tới chuyện soi người, thế là căng thẳng: "Bên ngoài an toàn không?"

"Ở đây hết rồi mà, bên ngoài chỉ còn Yeji, nó không làm gì được tôi đâu." – Cô ghé vào tai nàng, hơi thở phả vào tai nàng nóng hổi – "Tôi phải biết thân phận Yeji là gì. Nó hóa ra là kẻ quá nguy hiểm."

Nhân lúc mọi người nói chuyện, Tử Du lách mình rời khỏi phòng, biến mất trong bóng đêm.

Jeongyeon ngửa cổ tu một ngụm rượu, ngồi xuống đất cùng Mina. Mấy ngày nay Mina gầy xọp đi, chiếc váy dài đã rộng thùng thình. Ánh mắt vô hồn, đôi chân gầy guộc lộ ra dưới váy, xương bánh chè cũng quắt queo, trông như quỷ lạc đường.

Nàng ta quay lại nhìn chiếc giường có Chaeyoung lặng thinh nằm cháy đen, tứ chi đã cứng lại. Sana nhìn theo ánh mắt nàng ta, rồi im lặng quay đi.

"Sao lại thành như thế?" - Sana khẽ hỏi Momo.

Momo thở dài: "Tao ra ngoài uống nước, thấy nó ôm Chaeyoung đi về phía cuối hành lang. Tao thấy không ổn nên vội vàng đuổi theo. Vào đến đây thì thấy nó định tự sát."

Momo nói rất nhanh, lược bỏ rất nhiều chi tiết không đáng kể. Trên thực tế, nó ra ngoài vừa đúng lúc trông thấy Mina chật vật lôi cái xác. Chaeyoung ngoẹo đầu, đôi chân nám đen kéo lê trên sàn, thực sự ám ảnh.

Sana kéo khăn trải bàn, run rẩy phủ lên cái xác, trong lòng cũng thấy thương tâm.

"Con khốn Yeji chính là sói." – Mina ngẩng đầu lên, đầu tóc bù xù, ánh mắt trừng trừng nhìn Sana – "Có phải nó cho cậu xem thẻ dân làng không? Đấy là thẻ của tớ."

Sana sững sờ tại trận

"Tử Du không lừa các cậu đâu, Chaeyoung đúng là sói. Lát nữa cậu về phòng sẽ thấy vài thứ tớ để lại cho các cậu. Trong đó là tất cả những gì muốn nói."

Ánh mắt ba người giao nhau giữa không trung, theo đuổi tâm tư riêng, vì mục đích riêng. Nhân lúc ba người âm thầm suy tính, Mina đứng dậy, gắng sức ôm lấy thi thể trên giường, tiện đà ngã xuống cửa sổ phía sau.

Sana phản ứng đầu tiên. Nàng trợn mắt, bật người lên, tay phải vung ra bắt, nhưng chỉ xé được một góc váy trắng trắng.

"Không!" – Sana thét lớn, trơ mắt nhìn Mina ngã xuống ngay trước bàn tay mình.

Momo ôm đầu hét lên. Jeongyeon vội vàng chạy ra ngoài, lao xuống cầu thang.

Sana nhoài người qua bậu cửa sổ, gió biển cuốn mưa rào, tạt ướt nửa người nàng. Nàng chằm chằm nhìn mảnh vải trong tay. Bên ngoài, Mina đã rơi xuống, chiếc váy trắng nát tan, cực kỳ nổi bật trên bãi đá u tối.

Jeongyeon chạy như bay xuống dưới, đến ngã rẽ cầu thang lại chợt thấy một bóng người đứng yên. Cậu ta dừng bước, không nhìn rõ vì bóng tối mập mờ, bèn thử gọi: "Nayeonie?"

Nayeon nghiêng đầu nhoẻn cười: "Đi đâu thế?"

"Tớ..." – Jeongyeon ấp úng – "Có người nhảy lầu...nên đi... xem thử."

"Người ta nhảy lầu mắc gì đến mình?" – Nayeon bước tới – "Có phải tớ nhảy lầu đâu, cuống lên làm gì?"

"Ấy ấy ấy!" – Jeongyeon vội la lên – "Môi xinh nói bậy gì đó?"

Nayeon lại cho rằng sự vội vã của cậu ta chính là vì bị nói trúng tim đen, liền bĩu môi cười, giơ tay gạt nước mắt:

"Trong lòng cậu, tớ, Yeji hay con nào cũng chẳng khác gì nhau hết, phải không? Đằng nào lên giường cũng giống hệt."

Jeongyeon hít sâu một hơi, ôm chầm lấy chị:

"Xem cậu kìa, chuyện đang cấp bách, bây giờ đừng giận dỗi vu vơ thế nữa được không? Tớ chỉ định chạy xuống xem còn cứu được không thôi mà. Bây giờ hai phe giằng co khốc liệt như thế, số người ngày càng giảm, bớt một người là chúng ta mất một phiếu đó!"

Nayeon gạt tay cậu ta ra: "Hai ta cũng ở hai phe khác nhau đấy."

"Tớ đứng về phía cậu mà Nayeonie."

Jeongyeon hạ giọng, bất chấp Nayeon giãy giụa, ôm chặt lấy chị. Trong bóng đêm, hai người ôm nhau thắm thiết, nhưng ánh mắt lại nhìn về hai hướng khác nhau.

Sana nghiến răng mở toang cửa sổ, đạp lên quạt gió điều hòa, bám vào ống dẫn nước, thoăn thoắt leo xuống.

Momo bịt miệng đứng bên cạnh nhìn theo Sana. Cách mặt đất khoảng hai mét, nàng nhảy xuống, vững vàng rơi trúng một phiến đá bằng phẳng, rồi ba chân bốn cằng chạy đến bên cạnh Mina, ngước lên ra dấu an toàn cho Momo.

Momo thoáng yên lòng. Nó run rẩy, vén quần áo chạy xuống. Xuống đến cầu thang tầng một, nó thấy Jeongyeon đang ôm Nayeon, ngồi trên bậc thang thủ thỉ trò chuyện. Nayeon tựa đầu trên vai người yêu, Jeongyeon cười, cắn cắn tai cô, hứa hẹn đủ điều. Momo đảo mắt nhìn trời, nhưng trong lòng dấy lên nỗi xót xa không kìm nén được.

Ở bãi đá, Sana cẩn thận nâng đầu Mina lên, xé váy nàng ta quấn quanh đầu, buộc chặt vết thương. Nhưng vô ích, Mina rơi thẳng xuống bãi đá nham nhở, một mũi đá nhọn đâm vào đầu nàng ta. Máu tuôn ra ướt sũng hai tay Sana.

Cách đó không xa, nước biển từ từ dâng cao, còn hơn ba tiếng nữa là trời sáng. Nước biển đập vào đá ngầm phía dưới bọn họ, tạo thành những tiếng vang kinh thiên động địa.

Mina lắng nghe tiếng sóng, ngước mắt lên nhìn, nhưng không thấy gì cả. Cả đời nàng ta chưa bao giờ bình yên đến thế.

"Mấy người có bao giờ muốn biết... Tại sao Son Chaeyoung lại kì quái như vậy không?"

Giọng nàng ta rất khẽ, gần như chìm nghỉm giữa tiếng sóng biển và mưa gió, nhưng Momo lại run lẩy bẩy, dường như rất sợ điều nàng ta sắp nói. Sana nhíu mày.

"Vốn dĩ cậu ấy là một đứa trẻ bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường. Nhưng anh trai cậu ta, năm 17 tuổi đã chết vì bị chọn tham gia "Phương pháp S". Điều đó khiến bố mẹ Chaeyoung gần như phát điên. Họ liên tục nguyền rủa, tự hỏi tại sao lại mất đi đứa con trai tài giỏi thay vì đứa con gái vô dụng không làm nổi trò gì ra hồn. Ngày nào cậu ấy cũng bị đánh. Chỉ cần không làm theo lời họ nói là sẽ bị đánh, làm họ ngứa mắt cũng bị đánh, hay chỉ đơn giản là tiếng thở cũng khiến cậu ấy no đòn. Một đứa trẻ năm tuổi, sao có thể chịu được đả kích lớn ngần ấy. Thế là Chaeyoung tự nảy sinh một nhân cách khác, vô tình tính cách rất giống người anh trai: bạo lực và tàn nhẫn. Đau lòng hơn, bố mẹ Chaeyoung tin rằng người con trai yêu dấu của họ đã trở về, đột nhiên yêu thương và nâng niu cậu ấy hơn gấp bội. Tôi hỏi mấy người, liệu Son Chaeyoung có dám trở lại làm con người thật sự hay không!"

Mina nói đến đó, ho ra một búng máu, hô hấp yếu hẳn đi. Sana thật sự muốn nàng ta ngừng lại, ít nhiều cũng kéo thêm được chút ít sự sống. Nhưng chính Mina không muốn ôm bí mật đó ra đi:

"Tôi từ nhỏ lớn lên cùng Chaeyoung, làm sao có thể không nhìn ra cậu ấy không cam tâm trở nên như vậy. Mấy người nói xem, cái "Phương pháp S" này rốt cuộc là muốn biến người vô tội chúng ta thành cái gì? Ưu tú hơn ư? Không! Nó chỉ biến một đứa trẻ 5 tuổi nhút nhát hiền lành thành quỷ dữ! Biến những thiếu niên 17 tuổi thành sát nhân khát máu giết người không ghê tay. Tôi vẫn luôn tin rằng nhân cách Son Chaeyoung 5 tuổi chỉ đang say ngủ. Nhưng không kịp đánh thức nữa. Chúng tôi đã hẹn nhau, năm 18 tuổi sẽ bỏ nhà ra đi, đến một nơi thật bình yên. Tôi sẽ dạy cậu ấy cách làm đẹp và đi mua nhiều món đồ con gái thật đáng yêu. Chỉ là... Cậu ấy...chết thật rồi. Cậu ấy chết...là tại mấy người."

Những âm thanh của một người sắp lìa đời rên rỉ như tiếng báo tử. Cơn gió biển thổi qua làm Sana run rẩy.

"Đưa thẻ cho tao!" – Momo vẻ mặt bình tĩnh, giơ tay đòi Sana.

Sana không nhúc nhích: "Người ta còn chưa chết, cậu nóng ruột quá rồi đấy."

"Tao nói đưa thẻ phòng đây!" – Momo thét lên.

Động tĩnh bên này hiển nhiên thu hút đôi tình nhân trong nhà. Jeongyeon cầm chai rượu, ôm bạn gái trong lòng bước ra: "Lại gì thế?"

Bị ba người vây quanh, Sana bất đắc dĩ, đành phải đặt đầu Mina xuống một phiến đá bằng phẳng, sau đó chậm rãi lùi lại: "Đưa thì đưa."

Bốn người kiềm chế lẫn nhau, chậm rãi lùi về biệt thự. Chỉ còn Mina nằm trên bãi đá. Không có Sana bưng kín vết thương, máu càng tuôn xối xả.

Mina vươn tay ra, muốn nắm lấy tay cái xác cháy đen bên cạnh. Nhưng nàng ta không còn khả năng nhìn thấy Chaeyoung ở nơi nào. Kiệt sức kiếm tìm giữa tiếng sóng, cuối cùng nàng ta rũ đầu xuống, trút hơi thở cuối cùng.

Lúc đó, Tử Du rời khỏi căn nhà gỗ, một tay ngắm nghía thẻ bài của mình, một tay mở cửa ra. Tiếng mưa nhỏ dần, con đường gập ghềnh không dễ đi. Mấy ngày mưa dầm khiến đường đất trên núi lầy lội không chịu nổi. Tử Du nhíu mày, vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

Phía sau thình lình vọng lại tiếng xé gió. Tử Du chợt xoay gót, tung chân đá ngang.

Một ống tiêm rớt xuống đất, thuốc độc trong ống vẫn đầy một nửa, kim tiêm loe lóe phản quang. Nhưng bốn phía xung quanh không có bóng người.

Tử Du bình tĩnh lại, im lặng lắng nghe tiếng tim mình đập. Cô ngước lên nhìn bầu trời, các vì sao vẫn tuần tự quay vòng theo trên quỹ đạo, hệt như đêm qua. Có gì đó chĩa thẳng vào cô, đen nhánh như cây cung càng lúc càng căng chặt.

Mũi kim lại xé gió lao tới, nhưng Tử Du tránh kịp nên lao phập vào thân cây.

"Mày chỉ còn hai ống, tao khuyên mày suy nghĩ thật kỹ, đừng lãng phí hết vào tao, không có lợi lắm đâu." – Tử Du ló mặt khỏi cành cây khô, quan sát xung quanh.

Trên sườn núi đối diện cô có một cây đại thụ rất lớn, cành lá xum xuê. Thấp thoáng như có bóng người vừa nhảy xuống chạy trốn nhưng cô không chắc lắm.

Tử Du định đuổi theo, nhưng suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lùi về phía sau. Cô rút ống tiêm ra, thuốc độc đã tiêm hết vào thân cây. Ống tiêm ngụy trang sơ sài. Dựa trên khí ép, sau khi mũi kim cắm vào cơ thể, thuốc độc dạng lỏng sẽ tự động bơm vào.

Sắc mặt Tử Du thoắt cái khó coi, cẩn trọng xuống núi, quan sát động tĩnh xung quanh.

Có tiếng người chạy lên núi.

Tử Du cảnh giác đứng lại, hỏi: "Ai đó?"

"Tôi đây!" – Sana hiện ra từ sau thân cây, rõ ràng vừa chạy một mạch tới, giờ đang chống tay lên gối thở phì phò – "Soi được ai chưa?"

"Rồi. Yeji là sói." – Tử Du kéo nàng dựa vào một thân cây.

Sana gật đầu, tiện đưa tờ giấy trong tay cho Tử Du, hổn hển vài cái rồi kéo Tử Du chạy thẳng lên núi, vừa chạy vừa giải thích:

"Mina tự sát rồi! Yeji đúng là sói! Mina đã viết rõ trong bức thư để lại cho tôi! Đêm đầu tiên đúng là các sói bàn bạc định diễn trò, nhưng Mina đã phản bội, ám hại Yeji nên liên minh tan rã ngay lập tức. Bây giờ Momo lấy được thuốc độc của Chaeyoung, đang đi tìm giết Yeji rồi!"

Tử Du trở tay bắt lấy tay Sana, kéo nàng dừng lại: "Đừng hoảng, chúng ta bàn bạc trước đã."

Cô giữ Sana lại, nhanh chóng đọc hết bức di thư của Mina. Trong đó đoạn cuối, nàng ta chữ viết múa lượn nhưng tất cả đều đầy sự lạnh lẽo:

"Tôi nói hết tất cả sự thật cũng không phải mục đích tốt đẹp gì. Sana, cậu là người lương thiện, có lẽ sẽ không tham cầu danh hiệu "ưu tú" – thứ đã hủy hoại cuộc đời Son Chaeyoung và tất cả lớp A2. Nhưng Minatozaki Sana à, đừng sống tốt nữa, cậu nghĩ ở hiền gặp lành sao? Chớ tin Tử Du, vì nếu các cậu cùng liên minh sống sót thì Chính phủ rồi cũng sẽ chỉ giữ lại một người duy nhất. Chưa kể Tử Du khả năng cao chính là gián điệp, cậu có biết Ma Sói vốn có gián điệp không?Lúc này, sống không vì mình trời tru đất diệt. Chi bằng, giết kẻ nguy hiểm nhất đi thì hơn. Cách tốt nhất, mượn tay Tử Du hạ hết đám còn lại, sau đó kết liễu nó. Vỏ bọc ngây ngô của cậu đủ sức làm việc đó mà. Cố lên!" :) 

Tử Du nhìn khuôn mặt cười vẽ ngay sau câu dặn dò cuối cùng của nàng ta, trong lòng phát lạnh. Cô khá chắc nội dung của những bức thư gửi cho Momo hay người khác cũng có nội dung kích động tương tự thế này. Chết rồi mà vẫn làm kẻ còn sống mờ đi nhân tính, tự giết lẫn nhau, đúng là con rắn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com