8
Đột ngột bên ngoài có người ấn chuông. Sana ngớ ra một lúc. Không đợi nàng hoàn hồn, Tử Du đã ra mở cửa. Yeji lách người vào phòng, tay bưng hai đĩa thức ăn:
"Buổi trưa hai cậu không xuống, tớ không yên tâm nên lên xem sao."
Cô bé đặt thức ăn xuống chiếc bàn đối diện giường ngủ, bày thêm dao dĩa.
"Cậu ăn chưa?"
"Tớ ăn rồi, các cậu cứ kệ tớ."
Tử Du nhướn mày, nhận ra ẩn ý, bưng đĩa đi thẳng ra ngoài
"Hai người cứ nói chuyện, tôi sẽ ra ngoài."
"Đừng!" – Bất ngờ là Yeji chặn cô lại.
Tử Du nhướn mày, quay lại nhìn Sana, cười bảo Yeji: "Tôi tưởng cậu có chuyện muốn nói với Sana?"
"Cả cậu nữa." – Yeji đáp.
Sana và Tử Du ngồi trên bậu cửa sổ, Yeji ngồi ở mép giường. Cô bé cúi đầu cắn móng tay, vẻ mặt kinh hoảng không thốt nên lời. Sana và Tử Du im lặng nhìn nhau.
"Tớ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hai người." – Yeji cúi đầu nói – "Tớ hoang mang lắm."
Tử Du bắt chéo chân, quay sang hỏi: "Trước tiên cô trả lời một vấn đề của tôi đã."
Yeji ngẩng lên, căng thẳng nhìn Tử Du.
"Cô là sói phải không?"
Tử Du hỏi thẳng. Khó trách Tử Du nghi ngờ, khả năng Yeji là sói quá lớn. Đêm bắt đầu trò chơi thì như con thiêu thân, lần đầu bỏ phiếu thì ngơ ngơ ngác ngác, Tử Du nghĩ cách nào cũng không đoán được thân phận của Yeji.
Yeji thẳng thắn rút tấm thẻ dân làng trong túi ra đưa cho hai người:
"Là tớ tin tưởng hai người."
Sana bị Yeji làm cho phát hoảng, bất giác quay sang nhìn Tử Du, thầm nghĩ mấy người bên cạnh mình mắc chứng gì mà vừa nhìn đã biết xấu hay tốt. Tôi bị động quá man. Nhưng Yeji vốn tính cũng ngu ngơ nay đã tự ngửa bài, sự tín nhiệm này khiến nàng vừa mừng vừa sợ.
Chỉ Tử Du vẫn không phản ứng gì cả. Nước cờ này của Yeji nói hiểm không hiểm, mà nói dại dột cũng không hề. Nếu hai người là sói thì chẳng cần ngửa bài cũng biết, còn nếu không phải sói, ngửa bài chỉ có lợi cho cô bé mà thôi. Tử Du nửa đùa nửa thật nhìn Yeji:
"Cất vào đi, chiêu này của cô lừa Sana còn được chứ không đủ trình diễn với tôi đâu."
Yeji bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng. Sana ngớ người, quay sang nhìn Tử Du, chẳng biết cô nói vậy là sao. Tử Du không vạch trần cô bé, chỉ đổi đề tài:
"Cô muốn hỏi gì chúng tôi?"
"Vừa nãy bỏ phiếu, tớ không hiểu gì cả. Ban đầu tớ định bỏ Dahyun, Sana chắc cũng nghĩ vậy. Nhưng cậu ghé vào tai Sana nói gì đó, vẻ mặt cậu ấy kinh ngạc lắm. Tớ nghĩ người cậu nghi ngờ chắc chắn không phải Dahyun."
Tử Du liếc Sana, ánh mắt ý là: Thấy chưa, ở đây ai cũng thông minh hơn cậu, làm ơn cố gắng tự sinh tồn đi. Stupid!
Tử Du gật đầu với Yeji:
"Nên cô suy nghĩ một lúc rồi bỏ cho Jihyo?"
Yeji nghĩ lại vẫn thấy sợ, gật đầu, im lặng.
Sana chớp chớp mắt nhìn Tử Du:
"Sao cậu chắc chắn Jihyo là sói? Cậu có soi nó đâu, nhỡ cậu đoán nhầm thì sao?"
"Cậu ấy không nhầm đâu." – Yeji chỉ chỉ dưới nhà – "Lúc ăn cơm bọn tớ đã lục soát thi thể, tìm được ba ống độc sói, tiêu hủy rồi."
Sana lè lưỡi. Chẳng lẽ mọi người đều có trực giác tốt đến vậy sao? Nàng vẫn mù mờ, tin không dám, nghi không nỡ. Jihyo là lớp trưởng mẫn cán, vẫn luôn được coi như gà mẹ, không ngờ lại là Sói, hơn nữa đã động thủ giết chết Chaeryeong từ đầu.
"Hai sư tỉ!!!!" – Yeji thảm thiết ngước lên nhìn họ - "Cho em theo với! Em không muốn giết người, mà em cũng không muốn chết."
Tử Du cười gượng:
"Lập liên minh nổi bật quá thì dễ bị triệt hạ lắm đấy."
"Kệ mẹ nó đi" – Sana ngắt lời Tử Du – "Tranh thủ chúng ta đi một vòng quanh đảo đi? Tối nay chúng ta tập hợp tất cả lại, lục soát các phòng, tìm thấy độc sói thì tiêu hủy hết. Dù sao trên đảo cũng chẳng còn ai khác, hung thủ nằm ngay giữa chúng ta, hoặc hành động một mình, hoặc mọi người cùng làm."
Bất kể thế nào thì đây cũng là một cách, nếu đã không hòa bình được thì cứ trở mặt. Mọi người cùng lật bài đọ giá trị vũ lực, ít ra vẫn tốt hơn phải dấm dúi bất an. Yeji gật đầu lia lịa, một câu dạ chị, hai câu thưa chị cực ngoan ngoãn. Cảnh tượng khôi hài của chị em nhà ngốc làm Tử Du miễn cưỡng nở nụ cười, mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, trong lòng dấy lên chút bất an.
Về chiều, trời dần đổi sắc. Mây đen cuồn cuộn trên mặt biển phía xa, hải lưu cuốn theo xác sinh vật phù du, cuộn sóng và tảo chết lên bờ. Khe hở trên đá ngầm đã mắc không ít tảo biển, nhánh tảo uốn lượn trong bóng tối theo dòng nước thủy triều, khiến cả hòn đảo trông như bị bầy rắn quấn quanh.
"Thời tiết thay đổi." – Tử Du lo lắng nói – "Chúng ta lên chỗ cao xem trước, tôi không biết nước ngọt trên đảo chảy về phía nào, nếu mưa quá lớn, thủy triều dâng cao, tôi sợ nguồn nước bị ô nhiễm."
Ba người hứng chịu cuồng phong, đi một vòng quanh hòn đảo nhỏ, rồi trèo lên ngọn núi giữa đảo. Hòn đảo này thoạt nhìn không lớn, nhưng đi bộ cũng đủ gãy chân. Ba người vừa kéo vừa đỡ, cùng lôi nhau lên đỉnh núi.
Họ vừa leo hết ngọn núi nhỏ, đối diện đỉnh núi là biệt thự họ ở. Tử Du mải nhìn căn biệt thự, bất cẩn trượt chân một cái, suýt thì ngã xuống. Sana lanh tay lẹ mắt túm được cô.
Đá sỏi bên chân rào rào đổ xuống. Tử Du vịn vào Sana, lấy lại thăng bằng, nhìn xuống mà toát mồ hôi lạnh. Căn biệt thự đối diện cách họ một khe nứt rất sâu, ngọn núi không cao lắm nhưng cũng khoảng mấy trăm mét, chính giữa núi lại khéo léo tồn tại một khe vực sâu không thấy đáy.
"Trời đất!" – Sana cũng sợ run cả tay. Nàng lôi cả hai lùi lại phía sau, ba người đứng bên cạnh nhìn bầy chim ăn xác lượn vòng réo rắt trong khe vực – "Cậu nghĩ đây là tự nhiên hay con người tạo ra?"
Tử Du khẽ bước lên một bước, cẩn thận quan sát phía dưới đen ngòm:
"Dù con người tạo ra thì chắc cũng vài năm trước rồi, đất đá bên dưới đầy phân chim khô, cây cối trong kẽ đá to bằng cổ tay."
Từ đáy vực vọng lên tiếng nước chảy.
"Bên dưới có sông ngầm." – Tử Du nhíu mày nhìn khe hở tối om – "Tiếc là tôi không thạo địa lý, không biết sông ngầm trên đảo này có bị nước biển đổ vào hay không."
Chưa dứt lời, tiếng sấm rền vang phía chân trời xa xa.
Tử Du ngẩng lên nhìn, tia chớp cắt ngang lớp lớp mây đen mù mịt, theo sau là tiếng sấm cuồn cuộn không ngừng. Khí nóng tích tụ dưới đất mấy ngày hòa cùng khí lạnh ướt át trước cơn mưa, mùi thịt sống đất khô nồng nặc trong không khí.
Tử Du bước tới vài bước, đứng trên vách núi ngó xuống. Tiếng gió trong khe rất lớn, như lời thì thầm từ đáy vực sâu. Chân trời lại nổ bùng ánh chớp, mưa trút xuống như thác, mặt đất khô ráo bị nước mưa đập văng tung tóe, đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt của Tử Du dường như cũng ướt theo.
"Hôm nay trời mưa, trơn lắm, đợi mai trời đẹp, ta thử đi xuống xem sao." – Sana vỗ vỗ bả vai Tử Du, hứa hẹn.
Tử Du ngoái lại, ngẩn ngơ nhìn nàng vài giây. Tóc mái nàng bị mưa dội ướt. Những lọn tóc lúc khô ráo trông rất bình thường, giờ ngấm nước lại thành quăn quăn, mềm mại rủ xuống, thoạt nhìn hơi ngốc nghếch.
"Về nhanh thôi! Thế này cũng không nhìn được gì! Mưa rồi!" – Yeji đứng dậy, vẫy tay với họ từ phía xa.
Tử Du tức khắc hoàn hồn. Cô lắc lắc mái tóc ướt sũng, khóe miệng lại nhếch lên cười:
"Bọn tôi đi xem cây cối ở đây có đủ đóng bè hay không, cô tìm chỗ trú trước đi! Bọn tôi về sau!"
Yeji nghe lời, trú mưa dưới một tảng đá lớn.
Tử Du kéo Sana chạy vào rừng sâu, màn mưa càng lúc càng dày, phủ kín tầm mắt. Tử Du chạy tới phía sau một thân cây sắp chết khô, tiện chân đá mấy cái, thân cây hé lộ một cái hốc bị sâu ăn mòn:
"Nhanh, chôn thuốc của cậu vào đây."
"Hả?" – Sana ngơ ngác, tuy không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn móc thuốc trong túi ra – "Chôn, chôn ở đây á? Tại sao?"
Tử Du thở dài, lấy một chiếc áo thun trong túi, bọc kín hai ống thuốc, nhét vào hốc cây khô ráo, sau đó nhặt mấy hòn đá ném vào trong, chặn kín cái hốc.
Sana làm theo, cố gắng lấp kín cái hốc. Tử Du phủi nước trên tay, thở dài một tiếng:
"Cậu bảo đêm nay đề nghị mọi người cho soát phòng mà? Hai ống thuốc của cậu tính thế nào?"
"Tất nhiên là cùng tiêu hủy rồi!" – Sana trố mắt nhìn, lúc này mới hiểu ý của cô. Nàng cúi xuống định bới thuốc trong hốc ra – "Không được, tôi không tàng trữ riêng được, đã hủy là phải hủy hết, thế này sao được?! Vũ khí bí mật à? Giữa người với người phải có lòng tin chứ!"
Tử Du đẩy nàng sang thân cây khác, dùng hết sức bình sinh khóa chặt tay, áp sát người:
"Cậu đần thật đấy hả?! Tôi cá với cậu, đêm nay cậu mà lục ra nổi một ống thuốc độc thì tôi cho cậu đè!"
Sana lập tức ngừng chống cự, ngu ngơ ngước lên nhìn cô:
"Điên à! Sao toàn xàm lờ vào mấy lúc căng thẳng vậy hả!"
Tử Du bĩu môi khinh rẻ, khuyên răn:
"Cứ nghe tôi, để thuốc ở đây trước, nếu đêm nay tìm thấy thuốc độc, tôi sẽ đi lấy hai ống thuốc này với cậu, cùng tiêu hủy trước mặt mọi người. Còn nếu cậu không tìm được thì từ nay về sau phải nghe lời tôi, không được hành động ngu xuẩn."
Ý kiến này nghe rất công bằng, Sana đứng tại chỗ suy ngẫm một lát: "Thế thì..."
"Hai chị... đang làm gì thế?!"
Phía sau truyền đến một âm thanh dè dặt. Hai người quay sang, chỉ thấy Yeji lồ lộ vẻ mặt bắt gian tại trận. Tử Du cúi xuống nhìn tư thế của hai người. Sana bị cô đè nghiến vào thân cây, khóa chặt vào lòng.
Hai người như bị giẫm phải đuôi, cuống quýt tách ra.
"Không... Không có gì..."
Sana lúng túng cùng cực, xấu hổ cúi gằm mặt. Yeji nhìn vẻ bối rối của Sana, lại nhìn vẻ dò xét của Tử Du, sực ngộ ra gì đó.
"À..." – Yeji quay đi chỗ khác, giả vờ tự nhiên đi xuống chân núi – "Em, em không biết gì hết! Em xuống trước đây! Em thề là em chưa nhìn ra cái gì luôn á! Trời đẹp ghê luôn."
Tử Du chăm chú nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô bé: "Thôi, chúng ta cũng về nhanh đi."
Cô nói rồi sải bước vội vàng rời khỏi rừng cây, rời xa nơi thị phi này. Sana khó hiểu đi theo ra ngoài, trên đường vô tình ngước mắt nhìn, phát hiện vành tai Tử Du hồng rực, cực kỳ nổi bật giữa không gian đang nhòe nhoẹt.
Trời dần tối, đêm thứ hai sắp bắt đầu. Mọi người dùng xong bữa tối, không dám ra ngoài hoặc về phòng giữa thời tiết này, bèn tập trung tại sảnh lớn. Đồng hồ trên tầng hai gõ tám tiếng, người sói lại tỉnh giấc. Sana thấy Yeji bên cạnh khẽ giật mình.
"Tớ có ý này." – Sana hắng giọng, mở miệng nói - "Chúng ta cứ giảm quân số thế này thì sớm muộn gì cũng chết hết. Đêm nay chúng ta ngồi đây. Ai muốn đi WC thì chỉ đi một mình. Hoặc là một mình, hoặc là đi tất cả cùng nhau."
Mọi người nhìn nhau, đây đúng là phương pháp sinh tồn hữu hiệu nhất trong cơn bão.
"Lát nữa tất cả cùng soát người được không? Phải tìm xem ai giữ độc sói, tiêu hủy độc sói là xong hết." – Sana từng bước tiến công.
Mọi người tỏ vẻ khá ngần ngại. Sana lấy làm lạ, có lẽ sói thì không sẵn sàng, cái này đoán được, nhưng trông ai cũng có vẻ muốn nói lại thôi, cái này nàng không hiểu.
"Có vấn đề gì sao?" Sana hỏi.
Mina lắc đầu trước tiên: "Không vấn đề gì, nhưng soát người thì hơi quá nhỉ?"
"Tớ không muốn ai đụng vào người Jeongyeon đâu. Mà nếu tớ soát rồi bảo cậu ấy không có thuốc độc, mấy người có tin không?" – Nayeon lên tiếng.
Ryujin ho khan một tiếng: "Tôn giáo của tớ không cho phép mấy trò đó."
Đây là phản đối tập thể. Sắc mặt Sana tức khắc khó coi.
Tử Du nhếch miệng cười khẩy, đứng dậy bỏ đi. Sana vội hỏi: "Cậu đi đâu thế?"
"Tôi đã nói rồi, không làm được đâu, thấy chưa." – Cô nhún vai – "Tôi không chơi với các người nữa. Một lũ dối trá. Các người cứ ngồi ở đây, một mình tôi đi thôi."
"Mày là sói chứ gì?" – Momo bừng tỉnh, ngước mắt lên – "Mày nghe soát người nên chột dạ phải không?"
Sana vội nói: "Cậu ấy không phải sói! Tớ thề tớ đảm bảo!"
"Mày câm mẹ mồm đi! Nó là sói! Đâu ra cái kiểu tin người ngoài hơn bạn bè thế hả? Cái kiểu lén lút của nó từ đầu đã khả nghi rồi!" – Momo không ngán ai, vặc lại.
Tử Du ngẩng lên, khóe miệng treo nụ cười châm chọc, ánh mắt lạnh như băng. Momo cũng chẳng sợ, cứng cổ nhìn lại.
Bất chợt, Tử Du giơ tay tự cởi áo. Chiếc áo vải bông ngắn tay màu trắng bị quẳng xuống đất, nửa thân trên khỏe khoắn lộ ra, một vết sẹo nhạt màu vắt qua ngực, lấp ló sau lớp bra, da thịt nuột nà phản chiếu ánh đèn.
"Lại đây." – Tử Du dang tay về phía Momo – "Lại đây, tôi cho cô soát, soát được gì thì khỏi phiền cô sáng mai bỏ phiếu giết, tôi tự sát ngay chỗ này cho cô xem, được chưa?"
Momo cười khẩy một tiếng, xắn tay áo định tiến lên.
"Bình tĩnh!" – Sana phát hoảng, thấy trong sảnh chuẩn bị trình diễn 18+, đứng ngồi không yên.
Tử Du ra hiệu ngăn cản, nhướn mày cười nói với Momo:
"Đã soát là soát tất cả nhé. Không có ngoại lệ đâu."
Tuyệt! Sana giờ mới hiểu ý đồ của Tử Du, thực sự chỉ muốn bò rạp xuống đất vỗ tay vỗ chân. Lúc này nàng đã thông minh hơn, ngậm chặt miệng, sợ hỏng chuyện của Tử Du.
Quả nhiên, Momo mắc mưu. Nó bắt Tử Du đứng yên rồi chạy bình bịch lên tầng.
Mọi người chưa kịp phản ứng đã thấy Momo bình bịch chạy xuống, trên tay bưng một chiếc rương da nhỏ, đứng trước mặt Tử Du, dốc tất cả đồ bên trong xuống đất: mấy chai nước suối, mấy gói lương khô, quần áo và một chiếc đồng hồ bỏ túi.
"Đây là tất cả của tao, đồ ăn nước uống quần áo là bọn mày chia cho tao, còn lại đều là đồ đạc có sẵn trong phòng, không tin thì lên mà lục."
Momo ngước lên cười khẩy, cũng giơ tay hào phóng tự cởi áo, chỉ để lại áo lót bó sát kiểu thể thao, nhìn thấy rõ khuôn ngực đầy đặn và cơ bụng đáng mơ ước. Nó còn định tự cởi quần nhưng Sana liều chết ngăn cản. Nói đùa, quần short của Momo rất bình thường, là kiểu con gái hay mặc mùa hè, vừa ngắn vừa bó, trừ phía sau thì không còn chỗ nhét đồ, không cởi cũng nhìn được.
Ryujin che mặt, luôn miệng kêu: "Trời ơi! Không biết xấu hổ!" Rốt cuộc cô nhóc đó theo cái tà giáo cổ hủ quái gở gì vậy?
"Câm mồm!" – Momo cũng chẳng hiền lành gì, quay sang nạt.
Tử Du chẳng thèm để ý khung cảnh trước mắt, sắc mặt vẫn như thường. Căn bản không phải Sana thì dù có cởi sạch cho cô xem thì cũng như khói mây. Cô chỉ gật đầu, dang tay nói:
"Cô đến soát tôi, phòng tôi ở cuối hành lang, không có gì tự mang vào, cứ thoải mái."
"À phải rồi." – Cô chỉ chỉ Sana – "Chúng tôi ở chung."
Sana rất phối hợp đứng dậy:
"Thế thì mọi người đứng lên đi, chúng ta soát người trước, bắt đầu từ Tử Du. Soát người xong thì lên soát phòng, mọi người soát lẫn nhau."
Đã có người chủ động đứng ra, giờ mà khăng khăng không cho soát thì lại thành khả nghi. Chẳng biết có phải người sói cũng nghĩ vậy hay không mà lúc này không ai phản đối. Cả cô nhóc ngoan đạo Ryujin cũng thỏa hiệp, bị Yeji soát từ đầu tới chân.
Kết quả tất nhiên chẳng thu được gì. Không phát hiện bất kỳ ống độc sói hay thẻ bài sói nào.
"Thế chúng ta lên tầng, mọi người đi cùng nhau, rà soát từng phòng một, soát xong thì ai về phòng nấy ngủ, đừng mở cửa cho người khác." – Yuna cười cười – "Hi vọng lên trên sẽ có thu hoạch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com