Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ending 1

Tử Du ôm cánh tay trái, đau đến loạng choạng, đầu gối khuỵu xuống đất. Súng bắn tỉa trong góc nhắm ngay vai trái của cô. Đầu Sana như bùng nổ, trước mắt chợt tối sầm, lùi lại một bước theo phản xạ.

Nước mắt nàng từng giọt trào ra, quay lại hung tợn nhìn chiếc camera, quát lớn: "Chúng mày giở trò gì?"

Đáp lại Sana là súng bắn tỉa bốn góc đồng thời nhắm thẳng vào nàng.

"Đừng đụng vào chị ấy! Làm ơn!" – Tử Du gắng gượng đứng dậy, loạng choạng bước tới, bất chấp bả vai đau rát và mồ hôi lạnh trên trán, nắm lấy camera: "Đừng đụng vào chị ấy..."

Loa phóng thanh phát ra tiếng sột soạt. Chất giọng không phân biệt nam nữ nọ vang lên: "Đây là trò chơi sinh tồn, chỉ được chọn một mạng. Các em cần phải trưởng thành. Cuộc sống cũng chỉ như một trò chơi, sao không tận hưởng cảm giác người chiến thắng?

Sana cúi xuống nhìn Tử Du, Tử Du một tay ôm vai, máu tí tách nhỏ từ vết thương xuống đất. Sana uất ức vô cùng, cơn giận kẹt trong lồng ngực, không nuốt trôi, cũng không thể xả ra ngoài.

Chân trời bất ngờ vang vọng tiếng cánh quạt vù vù. Một chiếc trực thăng từ từ hạ xuống bãi đá gần bờ biển theo hình xoắn ốc, hai người từ cửa sổ sát sàn nhìn ra, nét mặt cùng biến đổi.

Tử Du nhắm chặt mắt: "Đừng dây dưa nữa, chị yêu đi đi."

Sana nhìn nòng súng bốn góc phòng, lại nhìn vẻ mặt cô, hạ giọng nói: "Cùng đi chứ!"

"Không cùng đi được!" – Tử Du thở hổn hển – "Một khi đã bắt đầu trò chơi thì chỉ duy nhất người chiến thắng được đưa đi!"

Sàn nhà dưới chân ầm ầm rung chuyển, ngọn núi lửa trì hoãn hàng bao năm, cuối cùng đã phun trào. Chấn động mãnh liệt khiến súng bắn tỉa bốn góc nhắm lệch hướng, căn biệt thự lung lay như sắp đổ,

"Đưa tay cho chị!" - Sana không nhúc nhích, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng đôi môi mím chặt.

"Tôi bảo chị đi mẹ nó đi!" – Tử Du giận dữ quát.

Sana cũng nóng nảy: "Còn tôi bảo em đưa mẹ nó tay đây!"

Tử Du thử bước lên vài bước. Súng bắn tỉa bốn góc lại nhắm theo. Tứ chi lạnh băng vì mất máu quá nhiều không thể giúp cô chạy thoát.

"Cùng chết vậy." – Sana đã nhận ra tình trạng của Tử Du. Kì lạ là trái tim nàng cực kỳ bình thản, không hề tuyệt vọng hay hoảng loạn – "Không cùng đi được thì cùng chết vậy."

Tử Du nhìn nàng vài giây, cả người buông thõng, giơ cánh tay phải nhẹ nhàng ôm nàng, máu tươi thấm ướt nửa người: "Em xin lỗi."

Sana định nói, có quái gì mà xin lỗi, cùng sống cùng chết chính là happy ending người đời ai cũng muốn mà. Tiếc rằng nàng chưa kịp nói thì phần đầu đã nhói lên, cả thế giới quay cuồng mờ mịt.

"Tử Du! Con mẹ mày!"

Nàng chật vật mắng được vài câu, vừa mắng vừa bật khóc, chưa từng tuyệt vọng như lúc này. Cả người nhanh chóng vô lực đổ ập xuống.

Xa xa, biển lửa đã dâng trào, trực thăng không dám hạ quá thấp, chỉ lơ lửng giữa không trung, thả xuống một sợi dây thừng. Tử Du dứt khoát buộc chặt Sana vào sợi dây thừng, liên tục thắt mười mấy nút chết. Cô lưu luyến nhìn nàng vài giây, rồi dứt khoát lùi lại.

Thân thể Sana đã xụi lơ, nhưng bàn tay vẫn bướng bỉnh nắm chặt vạt áo Tử Du, thà chết không buông. Dù đã rơi vào bóng tối mịt mù, khóe mắt nàng vẫn trào nước mắt, nước mắt thi nhau trượt qua sườn mặt đầy máu, mãi không thấy ngừng.

Tử Du đành phải xé rách vạt áo, trực thăng lập tức cất cánh, bàn tay Sana rũ xuống. Nàng cuống cuồng từ trong tiềm thức, giơ tay vội vã quơ quào, nhưng chỉ nắm được một mảnh vải. Cửa khoang mở ra, có người kéo dây thừng lên, thân thể Sana chao đảo giữa không trung, Tử Du nhìn theo mà thót bụng.

"Chị yêu. Tạm biệt." - Cô ngước nhìn bóng dáng Sana, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, tuy nhiên khóe miệng lại nở nụ cười rất thanh thản.

Bóng chiếc trực thăng biến mất nơi chân trời, biển lửa mênh mông vây kín hòn đảo nhỏ, ngọn lửa đã liếm tới vạt áo Tử Du. Cô quay lại, mái tóc bị gió biển thổi tung, hoàn toàn chẳng còn thấy rõ nữa.

***

Sana ngồi im trên một chiếc xe bọc thép, trông phô trương chẳng kém gì nguyên thủ quốc gia. Dọc hai bên, đám phóng viên léo nhéo, tiếng máy ảnh vang lên ồn ảo, đèn flash chớp nháy chớp nháy muốn mù luôn mắt.

"Người ưu tú của đấu trường Mudo năm nay là một nữ sinh. Cô bé kia rồi! Người ưu tú cuối cùng trong cuộc chiến sinh tồn của chúng ta đây rồi!!!"

Rất nhiều tiếng reo hò và vỗ tay vang lên. Sana là một người ưa náo nhiệt, vốn dĩ trước cảnh này phải cảm thấy hứng thú. Nhưng nàng chỉ ngồi yên như một cái xác. Lũ chó đẻ! Ưu tú con mẹ nhà chúng mày!

Sau khi bị diễu hành một vòng thành phố như khỉ trong sở thú, nàng được đưa về nhà.

Sana nhẩm đoán. Giờ này, tất cả 14 cặp phụ huynh hẳn đều đang đứng chờ cửa ngóng trông con mình trở về. Nàng nhắm mắt, cảm nhận được nỗi đau đớn đến tột cùng. Những cô gái đó, đã đều bị nhấm chìm trong dung nham rồi. Họ chết làm cát bụi, chẳng còn một mẩu hài cốt để an ủi đấng sinh thành.

À, nhưng họ vẫn còn người khóc thương. Tử Du thì phải làm sao đây?

Lúc Sana bước xuống xe, mẹ nàng thật sự đã quỳ hẳn xuống đất mà òa khóc. Còn bố nàng cũng ứ nghẹn, nấc lên giống một đứa trẻ. Họ gần như không thể nhận ra nàng. Người đầy máu me bụi bẩn, sắc mặt xanh xao tiều tụy, đôi môi khô khốc nứt nẻ.

"Bố mẹ đừng khóc, con đã về rồi mà." – Nàng ôm lấy họ an ủi, giọng khản đặc, cuống họng như bị giấy nhám bọc kín.

"Sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi..." – Mẹ nàng thút tha thút thít, nói chẳng ra hơi – "Về là tốt rồi, về là tốt rồi."

Bên ngoài rất chú ý đến chuyện này. Ít nhiều gì Sana giờ cũng là người ưu tú có tiếng tăm. Nhưng nàng chẳng màng quan tâm, suốt một tuần chỉ nằm nhà ngủ cả ngày. Nàng nhớ mãi khoảnh khắc vào phòng tắm rửa mặt, gội đầu chải tóc, sững sờ nhìn mình trong gương. Một thiếu nữ gầy xọp, hai má hõm sâu, đôi mắt ảm đạm lồi hẳn ra không có sức sống.

Đó là Sana sao? Sana hoạt bát sáng sủa lắm cơ mà.

"Ăn cơm thôi!" - Mẹ nàng gõ cửa phòng tắm, kiên cường giữ nụ cười. Hôm nay có canh rong biển, chân gà rang muối, đậu phụ xào trứng, đều là món tủ của ông nội Sana. Hồi nhỏ Sana thích ăn cơm ông nấu nhất.

"Ngon không?" – Mẹ nàng dè dặt hỏi.

Sana bồn chồn nhét rau vào miệng: "Con nhớ ông nội quá. Hay là đi thăm ông?"

Ông nội vẫn sống ở con hẻm nhỏ. Ông nuôi một chú chó, dưới mái hiên còn có tổ bồ câu. Sana từ trong xe chui ra, mấy chiếc xe phóng viên xa xa cũng dừng lại, theo dõi nàng.

"Ông nội!" – Sana lớn tiếng gọi, ông nội nàng vài năm nay nghễnh ngãng, phải hô to mới nghe thấy.

Ông cụ quay lại, tinh thần vẫn rất phấn chấn: "Ô! Sana của ông đến đó à? Con bé này, giờ mới nhớ đến ông!"

Con hẻm rộng rãi thênh thang trong trí nhớ ấu thơ của nàng, giờ nhìn lại sao vừa chật hẹp, vừa tối tăm. Nhà hàng xóm chăng dây ngang cửa sổ, quần áo, ga trải giường, đồ lót nữ, tã em bé phơi lẫn vào nhau. Gánh hàng rong cũng không còn nữa.

Nhưng đột nhiên, tâm trí nàng như có gì đó ùa về. Mông lung. Hình như có gì đó đang quay về. Một câu hát, một giấc mơ, một lời kể. Nàng dường như sắp nhớ ra một điều mà mình đã lãng quên từ rất lâu.

"Ông ơi, tự nhiên cháu nhớ lại được một chút chuyện hồi còn bé..."

Ông cụ nhìn gương mặt đăm chiêu khác lạ của cháu gái, mỉm cười móm mém. Sana vẫn thường bị mọi người gọi là đứa trẻ ngốc nghếch. Đó vẫn luôn là điều khiến ông áy náy đến mức không dám sống cùng với con cháu. Trong một lần bất cẩn, ông nội để Sana té ngã đập đầu từ sau yên xe xuống đất. Từ ấy, trí nhớ và rất nhiều thứ khác của nàng đã bị ảnh hưởng, một đứa trẻ lanh lợi hoạt bát bỗng nhiên trở nên ngốc nghếch.

Nhưng sao bây giờ, ông lại thấy cháu mình không còn vẻ ngờ nghệch quen thuộc đó nữa nhỉ?

"Hồi cháu còn nhỏ... Bên nhà hàng xóm hình như có cô bé người nước ngoài, ông nội nhớ không?" - Sana thử hỏi.

"Nhớ chứ, sao lại không nhớ? Hồi nhỏ cháu thích con bé đó lắm, ngày nào cũng sang nhà nó, lúc về còn mè nheo mẹ, đòi mẹ sinh em gái nước ngoài cho chơi. Mẹ cháu bảo không sinh được em gái nước ngoài, còn tức giận cho cháu ăn đòn. Con bé đó hồi nhỏ cứ bị bắt nạt, ba mẹ nó luôn vắng nhà, một mình nó lủi thủi tội nghiệp lắm. Từ nhỏ cháu đã thích bênh vực kẻ yếu, ai bắt nạt nó là cháu đi đánh bọn chúng, chúng lớn hơn cháu mấy tuổi, ngày nào cháu cũng chảy máu mũi chạy về."

Sana thở dài. Khoảnh khắc tỉnh dậy từ trên máy bay, nàng đã cảm thấy bản thân dường như có chút gì đó thay đổi. Đó không chỉ đơn thuần là sang chấn tinh thần. Nó giống như một mảng kí ức luôn trống rỗng đột ngột được gắn kết nguyên vẹn.

Phải. Nàng đã nhớ ra. Chu Tử Du.

Dường như trước mặt nàng bây giờ là đứa bé gái đen nhẻm, gầy gò ngày ấy. Trên người nó lúc nào cũng đầy vết xước xát, quần áo bẩn thỉu. Bé gái có đôi mắt rất đẹp, thường hay mở to mang vẻ hoảng hốt. Rõ ràng là dáng điệu nhìn vào đã muốn yêu thương che chở.

Vì là con lai, nên chẳng ai muốn chơi cùng bé gái. Chỉ có Sana là ngày nào cũng được em cho kẹo bánh, liền cảm thấy phải có trách nhiệm bên cạnh đứa nhỏ này. Vì là con lai, nên bé gái thường xuyên bị bắt nạt. Chỉ có Sana là người duy nhất bênh vực, thậm chí là lao vào đánh nhau với đám con trai. Dĩ nhiên, nàng thường thua cuộc, đôi khi cũng đổ máu. Mỗi lần như thế, bé gái luôn dẫn nàng về nhà mình, vừa băng bó cho nàng, vừa khóc thút thít, chẳng rõ vì biết ơn hay cảm giác áy náy.

Sana chỉ là nhớ rõ một câu mà cô bé phải rất cố gắng mới có thể nói được hoàn chỉnh: "Nhất định mai sau em sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ chị."

Hóa ra, chúng ta đã từng gắn bó như vậy. Nàng bỗng thấy lồng ngực nhói đau khó tả. Ông nội không rõ nỗi lòng cháu gái, giọng vẫn ôn tồn ấm áp, lại có chút ý cười muốn ôn lại kỉ niệm ngây ngô:

"Về sau con bé chuyển đi rồi, cháu còn khóc nức nở. Chủ nhà mới nói con bé về nước rồi, lớn lên sẽ đến tìm cháu, thế mới dỗ được cháu đấy."

Thì đã tìm được rồi mà. Sống mũi Sana cay xè, kiên cường không bật khóc. Ra là cô vẫn luôn nhớ đến nàng, luôn nghĩ về nàng, luôn nhận ra nàng. 

Bởi vậy nên Tử Du mới lập tức bắt cặp với nàng khi vừa nhận được hộp.

Bởi vậy nên Tử Du mới phải nói dối thân phận với nàng.

Bởi vậy nên Tử Du mới nhiều lần vào sinh ra tử chỉ để giúp nàng bảo toàn sinh mạng.

Bởi vậy nên Tử Du mới hay âu yếm và trêu đùa nàng một cách thân quen đến vậy.

Bởi vậy nên Tử Du mới rất dễ dàng, gọi nàng bằng hai tiếng "Chị yêu".

Thậm chí, lời hứa năm ấy cũng đã thực hiện được. Giờ nàng mới chợt hiểu, tại sao khoảnh khắc trước khi bị nhấn chìm xuống biển lửa, nụ cười của Tử Du lại thanh lành và dịu mát như một viên kẹo thuở ấu thơ đến vậy.

Hẳn em đã rất mãn nguyện khi có thể bảo vệ được chị đúng không? Nhưng đồ ngốc! Từ bây giờ em bảo chị phải sống tiếp như thế nào đây? Chị thậm chí còn chẳng phải Minatozaki Sana ngốc nghếch mà mọi người từng biết nữa rồi.

Rốt cuộc, nước mắt vẫn không thể kìm được mà rơi xuống lã chã.

Nàng đột nhiên nhớ ra một việc rất quan trọng, vội vàng chào tạm biệt ông rồi quay về. Tử Du trong lúc vật lộn, đã nhét vào người nàng một cuốn sổ da. Đó là thứ lúc nào cô cũng mang bên mình, cũng đã từng ngại ngùng nói với Sana rằng cuối sổ có vài điều bí mật.

Cuốn sổ được mẹ cô để cẩn thận trên bàn. Lớp da bọc ngoài xướt xát, vẫn còn đầy dấu máu và vết móng tay. Những trang giấy bên trong cũng thảm thương không kém trong vẻ nhàu nát.

"Sana, nếu để chị đọc được mấy lời này thì chắc cú em đã ngoẻo rồi. Nhưng không sao, ít ra em cũng đã có thể bảo vệ được chị như đã hứa. Chỉ là cái đồ cún ngốc nhà chị liệu có còn nhớ chút nào về lời hứa đó hay không.

Em xin lỗi. Đầu tiên là vì đã lừa dối chị về thân phận của mình. Thứ hai là đã giết mất những người bạn mà chị yêu quý. Nhưng mục đích của em chỉ có một, đó chính là khiến Sana thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Để làm được điều đó, có phải bán mạng cho quỷ dữ em cũng không màng.

Em cảm ơn. 7 ngày qua có lẽ chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời. Vì ít ra, em biết rốt cuộc vẫn có một người thật sự yêu thương mình. Cho dù chị có lỡ quên đứa bé ngày xưa, nhưng chị vẫn yêu em của bây giờ. Thế là đủ rồi.

Em chỉ tiếc, là lỡ chết mất rồi, không chăm sóc chị yêu được nữa. Tốt nhất là về sau cũng nên biết cách lo cho bản thân. Học nấu ăn này, tập luyện một môn thể thao nào đó, ăn nhiều hơn một chút, có mũm mĩm cũng chẳng sao cả, ngủ đủ giấc, ốm phải biết uống thuốc. Và hơn hết vẫn luôn vui vẻ và lạc quan. 

Điều cuối cùng, xin đừng làm giỗ cho em. Sinh nhật em là 14/06. Hàng năm cứ đến ngày đó, hãy trồng một cái cây thật xinh nhé. Em sẽ lớn thật nhanh, rồi lại che chở cho Sana. Thậm chí khi chị tìm được ai đó yêu chị hơn em, thì Chu Tử Du này cũng vẫn một tay bảo vệ, một tay cầu phúc cho chị.

Hết xồi :3"

Những di nguyện của một kẻ đã định sẵn ngày lìa đời, bình thản và vui tươi đến kì lạ. Hại Sana mồm cong nét cười, nhưng hai mắt liên tục ầng ậng rơi lệ. Đọc xong, vẫn cảm giác cô chưa chết, chỉ là tạm đi du lịch đâu đó xa thật xa, lâu thật lâu. Rằng chỉ cần nàng kiên nhẫn, thì một ngày nào đó, Tử Du sẽ lại trở về bên cạnh.

Nhưng sự thật thì chỉ có một.

Có lẽ, nàng vẫn sẽ sống tiếp thôi. Sống tiếp cái cuộc đời đã bị tạm ngưng bảy ngày. Làm một Sana vui vẻ, lạc quan, chỉ là không còn khờ dại và ngốc nghếch nữa. Ngày mai, rồi sẽ là một ngày khác. 

Theo một cách nào đó, chúng ta đã thắng trong trận chiến này, đúng không bé yêu?

Chu Tử Du, hẹn kiếp sau gặp lại. Lúc đó, hãy để chị bảo vệ em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com