Chương 13: Nụ hôn đầu
Hai người dừng lại một chút, sau đó đi ra ngoài phòng học, đèn đường bên ngoài đã bắt đầu sáng.
Tại cổng lớn bắt gặp một nhóm học sinh vừa chơi thể thao xong.
Trong đó một người là bạn cùng phòng với Chu Tử Du lên tiếng: "Sao vẫn còn ở lại trường, đi chơi cùng không?"
Chu Tử Du nép sát bên người Thấu Kì Sa Hạ: "Tớ đưa chị ấy về nhà trước đã."
"Bạn gái mới sao?" Người nọ dường như lúc này mới để ý tới Thấu Kì Sa Hạ, cười đến có chút hư hỏng: "Đưa cô ấy theo cùng đi."
Chu Tử Du từ chối, em cụp mắt xuống nhìn đồng hồ: "Có gì các cậu cứ điện thoại cho tớ."
Nhìn bọn họ nói chuyện, Thấu Kì Sa Hạ hạ thấp nhìn xuống bóng của Tử Du đổ trên mặt đất. Cao lớn, mạnh mẽ. Không ai nghĩ rằng một người như vậy mà vừa rồi đây tại phòng học em còn thở gấp đâm chọc trong miệng cô. Ôm cô, thập chí là liếm cả bên dưới cô.
Chu Tử Du đưa cô đến dưới nhà. Em nhàn nhạt hất cằm: "Lên nhà đi."
"Ừm" Thấu Kì Sa Hạ cúi đầu đáp. Trong lòng có chút mất mát không nói nên lời. Cuối cùng là như thế này. Cô cùng với em lúc ấy đã vô cùng thân thiết, giống như chỉ có thể dựa vào nhau mà sống, tại thân thể da thịt tham luyến mà không thể tách rời. Nhưng đến khi thân thể được thỏa mãn, em lập tức lại biến thành Chu Tử Du lạnh lùng, xa lạ.
Sao vậy?" Chu Tử Du cười cười: "Không vui sao?"
"Không phải..." Cô lắc đầu.
Em im lặng không tiếng động nhìn cô một hồi, bàn tay từ trong túi quần rút ra cầm lấy tay cô, kéo vào góc tối.
Ánh đèn cực kỳ ít ỏi, trong lòng bàn tay em nóng rực cả lên, dọc theo thân thể da thịt trơn mịn của cô mà vuốt ve, tiến ra phía sau đầu cô. sau đó cúi đầu, hôn lên môi cô.
Tim Thấu Kì Sa Hạ dường như ngừng đập.
Cảm xúc tê rầm mà ấm áp, là bờ môi của em. Đầu lưỡi theo sát mà cạy mở hàng răng của cô, dùng lực tiến vào. Sự mềm dẻo trơn ẩm, liếm láp đến mức khiến cho cả người cô lại nổi lên ngứa ngáy.
Sa Hạ vẫn không hiểu ý, đầu lưỡi cô bị em quấn lộng, tham lam gặm cắn, Cắn mút đến đầu lưỡi cô tê dại, đầu gối cô nhũn ra hết cả rồi.
Em hôn cô.
Thấu Kì Sa Hạ bám chặt bờ vai của em, trong lòng dâng trào cảm xúc không nói thành lời.
Cô muốn!
Não đại mất không khí đến ù ù, cô ưỡn thân thể để càng tiếp sát với em. Hơi thở hai người cận kề, nụ hôn nhuyễn đến ái muội.
Cô thở hổn hển, lúc này Chu Tử Du mới buông tha cho cô, hô hấp của hai người cùng chung tại một chỗ, em hỏi: "Lần đầu hôn môi sao?""
"Ừm." Sa Hạ dường như không còn chút sức lực nào, giọng nhỏ hết mức trả lời.
Sau này khi nhắc tới nụ hôn đầu, cô nhớ tới đầu tiên chính là buổi tối cùng ánh đèn ảm đạm và gió đêm. Tiếng xe cùng ánh đèn lướt qua, đi xa, ngón tay Chu Tử Du đỡ gáy cô vừa dùng lực lại vừa ôn nhu.
Thật lâu sau, trong túi áo em có tiếng điện thoại kêu lên, Chu Tử Du lướt qua môi cô nhìn xuống màn hình, nhấn nút nghe.
Là mấy người bạn kia giục em đến, người này nói rất từ tốn, Thấu Kì Sa Hạ có thể nghe được giọng của đầu dây bên kia: "Còn thân mật chưa xong sao?" Bên má cô nổi lên hai vùng đỏ ửng, may là đang nấp trong chỗ tối nên không thể nhìn thấy. Chu Tử Du vẫn như cũ, không phủ nhận cái gì hết, cũng không để tâm lắm mà chỉ đáp lại hai ba câu.
"Chúng tớ đang ở KTV, vẫn là cái chỗ mà trước nay thường hay tới đấy, sau khi cậu đến..." câu tiếp theo Sa Hạ không nghe được. Tay của em vươn tới trượt theo eo cô, sau đó hạ xuống vén váy lên, ngón giữa để vào hai chân: "Ướt rồi." Em ghé sát tai cô nói nhỏ.
Thấu Kì Sa Hạ sợ trong điện thoại nghe thấy liền tiến đến che cái micro của điện thoại em. Chu Tử Du cười, cầm lấy cổ tay cô rồi trả lời bên kia: "Được rồi, lát nữa tớ qua."
Lần đầu tiên Thấu Kì Sa Hạ biết, hôn môi cũng có thể có phản ứng. Muốn để cho em hôn đến sâu nặng, vô tri vô giác, xương cốt đều nhuyễn đến chảy nước. Cô thậm chí còn không biết, nguyên nhân cô như vậy chính là vì đối tượng là em.
Chu Tử Du thu tay về: "Vừa rồi muốn làm cái gì vậy?"
Mất một lúc Sa Hạ mới hiểu câu hỏi của em, môi cô bị em mút đến còn có chút tê dại, cảm giác lo được lo mất lúc nãy đã biến mất toàn bộ: "Hết buồn rồi." Lần này cô nói thật sự là thật tâm thật ý.
Em có ý trêu chọc cô, cong khóe môi: "Như vậy là thích tôi đúng không? Hôn một cái liền vui vẻ rồi."
Đúng vậy a.
Đúng là thích em thật mà.
Thấu Kì Sa Hạ hé miệng cười.
"Còn cười được nữa." Chu Tử Du bóp mông cô: "Sớm muộn gì tôi cũng thao khóc chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com