[10]
Trời gần như đã tối sầm lại, cả nhóm vượt qua được khu rừng với biết bao nhiêu nguy hiểm cuối cùng cũng đã đến nơi.
Nhà của thợ rèn giỏi nhất vùng nằm ngay sát bìa rừng - nơi giao nhau giữa More và thung lũng tinh linh.
"Chúng ta có nên gõ cửa không? Hay cứ thế đẩy cửa vào?" - Nayeon quay lại hỏi các thành viên còn đang ngơ ngác
"Ơ, tất nhiên là phải gõ cửa rồi! Kể cả là ở trong game thì chị cũng phải lịch sự tí chứ! Nhỡ bây giờ mình đẩy cửa vào rồi ông thợ rèn bảo tụi mình vô duyên gòi sao? Người ta nhìn vô người ta đánh giá đó!" - Jihyo rap cả một đoạn không vấp một câu nào khiến bà chị dà đen mặt còn maknae line đứng cạnh thì há hốc mồm
"Thôi thôi thôi, được rồi, có mỗi việc đấy thôi mà... Gõ cửa đi, đứng ngoài này một hồi có con gì nhảy ra hù là mệt cả lũ nha!" - Jeongyeon lên tiếng ngăn cản hai con người sắp làm trận rap battle giữa khu rừng yên ắng
*Cốc cốc cốc*
...
"Ai đó?" - Một giọng nói trầm, mạnh mẽ của một người đàn ông cất lên
"Chúng tôi là lữ khách từ làng Once tới, chúng tôi đang cần một vũ khí để tiêu diệt quái, mong ông giúp đỡ!" - Vẫn là đại đội trưởng Park Jihyo đứng ra nói
"À, hoá ra là người mà chị Suzy đã giới thiệu sao? Mời vào!" - Cánh cửa mở ra, điều khiến cả đội bất ngờ là chủ nhân của giọng nói đó là một người con trai nhìn còn khá trẻ
"Vậy... cậu là thợ rèn?" - Jeongyeon vẫn chưa tin vào mắt mình, rõ ràng Điểu ca đã đi khám phá được ngôi nhà của thợ rèn rồi, người trong này phải là một ông già chứ đâu phải một chàng thanh niên trẻ tuổi như này (?)
"A, không phải, chú tôi là thợ rèn, tôi chỉ tới đây để giúp chú vài việc thôi" - Chàng trai giải thích
"À, ra là vậy! Chú cậu đi đâu rồi?" - Jeongyeon gật đầu hiểu ra
"Chú ấy ra ngoài kiếm củi rồi, bảo tôi ở lại trông nhà. Lúc nãy tôi có thấy thư chị Suzy gửi tới, chắc là mọi người phải giỏi lắm mới được chị Suzy đích thân giới thiệu cho chua tôi đó!" - Chàng trai trẻ vui vẻ trò chuyện với TWICE
"Hihi, cũng không đến nỗi đó đâu... Mà, cậu tên là gì vậy?" - Bộ trưởng bộ Ngoại giao - Im Nayeon bắt đầu bật mode linh hoạt
"Tôi là Felix" - Chàng trai có vài chấm tàn nhan trên gương mặt, nụ cười của cậu ấy luôn tươi rói và niềm nở với mọi người
"Hi Felix, tôi là Nayeon" - Chị dà giơ tay ra bắt với cậu chàng
Ngồi nói chuyện được một lúc, các thành viên cũng làm quen được với Felix, còn biết được chú cậu - người thợ rèn - tên là Han Jisung.
Han là thợ rèn có tiếng trong vùng. Không những rèn ra những loại vũ khí độc nhất vô nhị, chú ấy còn là người duy nhất được quốc vương tinh linh trao danh hiệu anh hùng. Có thể nói, để sở hữu được một món vũ khí do chính tay chú Han rèn ra cũng không phải là dễ gì.
"Felix... giúp chú một tay nào!" - Chú Han ngoài đi vào với một đống củi khô trên tay
"Chúng cháu chào chú ạ!" - TWICE đồng loạt đứng dậy, ngay ngắn chào hỏi người vừa bước vào
"Oh, chào mọi người! Các bạn là...?" - Han Jisung ngạc nhiên vì những vị khách bất ngờ xuất hiện trong nhà
"Chúng cháu là đại đội TWICE đến từ làng Once ạ!"
"Ah, thì ra là người dân làng Once sao? Tôi đã từng rèn vũ khí cho rất nhiều chiến binh của ngôi làng này. Hôm nay các bạn cũng cần rèn vũ khí sao?" - Chú Han gật gù nói
"Dạ, đúng là như vậy! Mong chú giúp chúng cháu ạ!" - Jeongyeon nhanh nhảu đáp
"Vậy thì đơn giản thôi. Các bạn cần một viên ngọc từ con boss Tzombie, phần còn lại để tôi lo"
"Chúng cháu đã có sẵn một viên ở đây rồi" - Nói rồi Jihyo đưa ra viên ngọc đỏ của con boss bọn họ đã đánh bại
"Vậy thì bắt tay vào làm thôi chú!" - Felix vui vẻ nói với chú mình
"Uhm"
Để rèn ra được một món vũ khí quả thực sẽ mất rất nhiều thời gian, huống chi chú Han là người đòi hỏi sự cầu kì và tính thẩm mỹ cao. Trong thời gian chờ đợi, cả nhóm đã được Felix dẫn tới con suối gần đó.
"Đây là suối hồng, nơi này là điểm tụ tập của rất nhiều loài cá có giá trị cao" - Cậu giới thiệu
"Đây cũng là nơi tôi đã dành cả tuổi thơ để khám phá" - Cậu chàng tiếp tục
"Ohh, vậy cậu đã tìm được những gì thú vị ở đây rồi?" - Jeongyeon hỏi
"Rất nhiều. Tôi đã tìm ra được khoảng hơn 20 loài cá có độc tố cực mạnh, hơn 30 loại cây thảo dược có thể chữa trị vết thương ngoài da và một vài loại thảo dược có thể chữa trị các bệnh cảm"
"Wow, một mình cậu tìm hiểu sao?" - Jihyo ngạc nhiên
"Không, tôi có một người bạn nữa, cậu ấy và tôi là bạn từ nhỏ. Cậu ấy sống ở trại trẻ lang thang phía bên kia bìa rừng. Cứ hai ngày một lần, cậu ấy sẽ tới đây với tôi" - Nhắc đến người bạn kia, nụ cười trên mặt Felix bỗng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Và điều này đã lọt vào mắt Jeongyeon
"Chắc bạn ấy quan trọng với cậu lắm nhỉ?" - Điểu ca hỏi
"Uhm, cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi... A, phải rồi, hôm nay cậu ấy sẽ tới đây!" - Vừa dứt câu, Felix bỗng bị một sợi dây thừng từ đâu bay đến trói chặt khiến cậu giật thót vùng vẫy thoát ra
"Felix!!" - Cả đội thấy người kia bị trói cũng nhanh chóng bước tới gỡ sợi dây ra khỏi người cậu
"Yongbokie~ mình tới rồi. Hì hì" - Một chàng trai cao ráo từ trong bụi cây phía sau mọi người bước ra
"Mình biết ngay là cậu mà!" - Felix giận dỗi nói
"Hì hì, muốn tạo cho cậu chút bất ngờ thôi mà" - Cậu bạn kia tiến tới xoa đầu khiến Felix ngượng ngùng
"A- quên mất, giới thiệu với mọi người, đây là Hyunjin, bạn của tôi" - Cậu quay sang nói với TWICE
"Oh, chào mọi người, tôi là Hwang Hyunjin, bạn của Yongbok"
"Chào, chúng tôi là đại đội TWICE" - Jihyo lại thay mặt cả nhóm chào lại Hyunjin
"Yongbokie, mình đem bánh cho cậu đó!" - Hyunjin gật đầu nhẹ rồi quay sang nói chuyện với Felix
"Ờm... Cho tui hỏi tí, sao Hyunjin lại gọi Felix là Yongbok vậy?" - Momo thắc mắc
"Ah, tên thật của tôi là Lee Yongbok, Felix chỉ là tên trong game này thôi" - Felix cười cười đáp
"Khoan! Vậy là cậu cũng là người thật bị cuốn vào đây??" - Jihyo kinh ngạc hỏi lại
"Uhm, nhưng mà tôi chơi chế độ Survival Life nên khi bị cuốn vào đây tôi chẳng bị thay đổi bất cứ thứ gì kể cả nơi ở hiện tại cũng là nơi tôi chọn để sinh sống trong game" - Felix giải thích
"Ý cậu là cậu đã ở với chú Han từ lúc bắt đầu chơi game?" - Nayeon hỏi
"Uh huh, tôi đã chơi từ lúc nhân vật của tôi còn là đứa trẻ sơ sinh cho tới bây giờ"
"Wow, thế chắc cậu đã chơi lâu lắm rồi nhỉ?" - Lần này là Dahyun thắc mắc
"Cũng... gần 2 năm rồi" - Felix đáp
"Mọi người, cho em hỏi... chế độ Survival Life là gì vậy ạ?" - Chaeyoung giơ tay lên như muốn phát biểu
"Là kiểu em sẽ phải sử dụng con nhân vật đó từ lúc nó bé đến khi nó lớn, em sẽ nhìn được cả quá trình trưởng thành của nó luôn. Nhưng mà chơi chế độ này sẽ bị giới hạn phạm vi và khu vực chơi vì nếu nhân vật chết thì em sẽ phải reset lại một cuộc đời hoàn toàn mới bằng một nhân vật mới luôn. Nói chung là chơi cái này phải nạp mới sống được, không nạp thì em sẽ không khác gì một kẻ ăn xin ngồi chờ quái vật đến xơi đâu" - Jihyo làm một tràng thuyết trình phổ cập kiến thức cho Chaeyoung khiến bé Hổ kể cả không muốn hiểu cũng buộc phải hiểu
"Ohhhh, vậy thì chắc cậu cũng giàu lắm ha?" - Son Chaeyoung sau khi đã hiểu liền quay sang nhìn Felix với ánh mắt ngưỡng mộ
"Ahihi cũng bình thường à, tôi đi làm thêm nên mới có tiền để nạp" - Felix ngại ngùng đáp
"Ủa vậy Hyunjin cũng là người chơi bị cuốn vô đây hả?" - Nayeon hỏi
"Đúng rồi" - Hyunjin trả lời
Cả nhóm vui vẻ trò chuyện với hai chàng trai cùng số phận bị cuốn vào game, ngoại trừ hai con người im lặng ngồi yên ngắm quang cảnh xung quanh.
"Tzuyu này, nếu như có tâm sự gì thì cứ nói với chị nha...?" - Sana bất ngờ lên tiếng
"D-dạ?" - Tzuyu mơ hồ hỏi lại
"Có phải... em đang tự hỏi rằng tại sao em lại chưa sử dụng được sức mạnh của một vệ thần giống Mina đúng không?" - Sana nghiêng đầu nhìn em. Vì trời tối, chị không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt em, nhưng những đường nét trên gương mặt hoàn hảo này lại khiến chị mê mẩn mà nhìn chằm chằm vào nó
"S-sao chị biết?" - Tzuyu ngạc nhiên quay sang, thấy chị đang nhìn mình thì lại ngại ngùng đánh mắt sang chỗ khác
"Hmm, chị cảm nhận được nỗi lo trong lòng em, chị cảm thấy em đang tự ti về điều gì đó... Nhưng mà, Tzuyu, em phải nhớ rằng có công mài sắt có ngày nên kim. Em chưa sử dụng được sức mạnh Ánh sáng bây giờ là do em chưa luyện tập đủ kĩ. Nếu em chăm chỉ luyện tập với sức mạnh đó thì sẽ có một ngày, sớm thôi, em sẽ trở thành một vệ thần Ánh sáng thực thụ" - Sana chậm rãi nói
Tzuyu chăm chú lắng nghe, em không đáp lại. Em đang cố gắng suy nghĩ thật thấu đáo những gì chị vừa nói.
"Đến khi em đã trở thành một vệ thần mạnh mẽ rồi thì không được quên chị đâu nha~" - Sana nháy mắt tinh nghịch với em
"Tất nhiên rồi, đến lúc đó... em sẽ bảo vệ cả chị nữa" - Em nhìn thẳng vào mắt chị, nói một lời chắc như đinh đóng cột khiến Sana bất ngờ
"...Em hứa đi" - Chị giơ ngón út lên
"Em hứa!" - Em móc ngoéo
Một lời giao ước được lập giữa một tân vệ thần và một người thường trong màn đêm mà chỉ có hai người biết...
_______________________________
Long time no see :))
#AD_gedster
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com