Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Con cáo nhỏ ở hồ Nan Bình

Chốn Côn Lôn cao vạn trượng quanh năm mây mù che khuất đỉnh núi, dân làng sinh sống quanh đây mỗi lần sắp vào dịp Tết Đoan Ngọ đều chia thành hai đoàn đưa đồ lễ và cống vật một đoàn tiến lên chân núi Côn Lôn một đoàn đi dọc xuống sông Cửu Loan thẳng tới hồ Nan Bình thì dừng lại. Tương truyền ở vùng hẻo lánh này, vào tháng năm yêu quái khi vừa hấp thụ đủ khí trời tu luyện thành tinh sau đợt ngủ đông trốn tránh mùa xuân thần tiên độ kiếp ắt sẽ phá động chui ra tác quái khiến mùa màng thất bát mây không thuận gió không hoà. Gần chục năm liền đều như vậy, tới tầm ba năm trước dân chúng xung quanh không ai có cái ăn, kêu quan triều đình lại không nghe thấu, liền bảo nhau đánh liều vơ vét hết lương thực cúng một mâm dưới đỉnh núi Côn Lôn tiên khí đã mờ nhạt, một mâm đem ra hồ Nan Bình nước chưa bao giờ động. Hai ngày sau liên tiếp tiếng sét đánh xuống đỉnh Côn Lôn, lại hai ngày nữa, nước hồ Nan Bình chuyển sắc đỏ. Dân chúng kéo nhau ra xem thì thấy đồ cúng đã mất liền cúi rạp người vái lạy thần tiên linh thiêng. Từ đó về sau, mỗi tháng năm thành lệ mỗi nhà phải góp ít của cải cúng bái cho Sơn Thần và Thuỷ Thần. Dưới chân núi Côn Lôn và mạn hồ Nan Bình từ mấy cái bàn gỗ cúng bái đơn sơ đã thành hai miếu thờ to bằng cả gian nhà.

Tết Đoan Ngọ năm ấy, mạn hồ Nan Bình nhiều thêm một cái hang nhỏ. Tiểu hồ ly vừa sinh đỏ hỏn nằm gọn trong góc hang nơi ánh sáng chẳng hắt tới, hai con mắt nhắm nghiền, đầu dụi vào chiếc đuôi trắng muốt của mẹ kêu ngao lên mấy tiếng. Mùi rơm rạ đốt cháy toả khắp vùng tản tới tận mạn hồ Nan Bình phía xa, tiểu hồ ly khịt mũi rồi khó chịu mở mắt ra. Mắt hồ tộc vốn xếch lên bên trong ẩn chứa đầy ý vị, mắt của tiểu hồ ly lại tròn xoe sáng rực không chút tạp niệm. Đưa đầu ra cho mẹ liếm một cái, tiểu hồ ly miệng gặm miếng thịt nai nhỏ phóng nhanh ra khỏi hang. Tháng năm là lúc con người bắt đầu cấy lúa trồng cây, sau khi cúng bái Sơn Thuỷ Thần liền cầm cuốc về bửa đất gieo giống, hồ Nan Bình lại yên tĩnh như lúc đầu. Tiểu hồ ly thích nhất là vừa lon ton đi dọc mạn hồ vừa ăn thịt nai, ăn xong rồi có thể vục mặt xuống hồ mà rửa miệng còn có thể dùng đệm thịt hồng dưới chân nhấn nhá lên mặt hồ tĩnh lặng xem bạn cáo giống mình như đúc dưới hồ run lên. Hôm nay cũng thế, cáo nhỏ ta chạy khắp mạn hồ không ngơi chân, chỉ là trên đường ngoạn hồ hôm nay tiểu hồ ly gặp một lãng khách. Lãng khách mặc áo bào tử sắc bằng lụa, lưng thắt đai ngọc, tay cầm quạt trắng phe phẩy, mắt nhắm nghiền môi thoáng ý cười. Tiểu hồ ly ngẩn ngơ nhìn người phong trần trong tầm mắt, cái đuôi nhỏ phe phẩy giữa đám cỏ lau phát ra tiếng sào sạt. Lãng khách nhướn mày, cúi đầu liếc mắt nhìn tiểu hồ ly núp sau đám cỏ, khoé môi cong lên.

"Tiểu hồ ly, ngươi sợ ta?"

"Ngoan, ra đây đi ta sẽ không hại ngươi."

Cáo ta chớp mắt một lúc, lấy chân trước gạt đám cỏ lau mà bước ra trước mặt lãng khách đang khuỵ gối xuống nhìn tiểu hồ ly mỉm cười. Ngồi phịch xuống hai chân sau, hai mắt to tròn của tiểu hồ ly nhìn miếng thịt khô trên tay lãng khách đưa tới trước mặt trong lòng bỗng có chút nghi ngờ. Không phải là đánh thuốc cướp hồ ly đấy chứ?

Lãng khách trông thấy tiểu hồ ly chần chứ liền bẻ nửa miếng thịt cho vào miệng nhai nuốt. Ta ăn được ngươi ăn cũng không sao cả. Tiểu hồ ly đưa mũi ngửi một chút, dè chừng nhìn lãng khách kiên nhẫn vẫn đang quỳ xuống cho thịt, cắn lấy miếng thịt cho vào miệng. A! Thịt nai! Ngon quá ngon quá! Liếm liếm đầu ngón tay còn để đó của lãng khách, tiểu hồ ly lại tròn xoe mắt nhìn, ngươi còn không cho ta thêm một tí được không? Tiểu hồ ly vốn có chút máu lưu manh, trông thấy lãng khách vẫn đang ngẩn người liền cắn hờ ngậm lấy ngón tay của người ta. Cho ta thịt nai, ta để ngươi đi!

Lãng khách nhìn đầu ngón tay mình trong miệng tiểu hồ ly, bật cười một tiếng rồi lấy túi vải nhỏ đựng thịt nai khô của mình đem hết cho nó. Sủng nịnh xoa đầu tiểu hồ ly đang cắm cúi ăn thịt, xem như ta và ngươi có duyên, sau này mong có thể gặp lại.

"Tiểu chúa công, ra là người ở đây! Người theo thuộc hạ về có được không? Cứ chạy lung tung thế này cha người sẽ mắng sẽ cắt cơm thuộc hạ mất."

"A Sùng, không cần hấp tấp. Hôm nay sẵn phụ thân đi vi hành ta cũng phải du ngoạn một phen, núi Côn Lôn hồ Nan Bình bao nhiêu phong nhã bao nhiêu hữu tình không được thấy tận mắt thì đáng tiếc biết bao. Ngươi xem, ta tới đây còn dụ được một tiểu hồ ly về nhà nữa."

"Tiểu chúa công, người nói gì vậy? Thuộc hạ có thấy con cáo nào đâu? Chỉ có khô nai của người rơi vãi đầy ra đất thôi à."

Lãng khách chau mày nhìn qua chỗ tiểu hồ ly khi nãy, khô nai vẫn còn đó mà tiểu hồ ly lẫn túi gấm của mình đã biến đâu mất dạng. Ta cứ ngỡ mình có duyên với con cáo này chứ. Lãng khách phất tay, sắc tím của áo bào ánh lên mặt hồ tĩnh lặng hắt lên cả cặp mắt trong veo của tiểu hồ ly giấu mình trong bụi cỏ lau miệng ngậm chiếc túi gấm tím.

"A Sùng, về thôi."

Người vừa đi mất, cáo nhỏ ta liền chạy một mạch về hang. Lông mềm mại trắng muốt nay lấm tấm bùn đất vì trốn trong cỏ lau, chỉ có túi gấm lấm tấm chút bụi bẩn còn lại đều không hề hấn gì. Về tới hang nhìn quanh không thấy cáo mẹ, tiểu hồ ly bỗng cảm thấy bất an. Vùi túi gấm dưới ụ rơm mình nằm, tiểu hồ ly co ro rúc vào góc hang. Không biết đêm hôm ấy có chuyện gì, tiểu hồ ly mãi không ngủ được. Tiếng rầm rập bước chân bên ngoài miệng hang, tiếng người phụ nữ nào đó la hét bảo họ tránh khỏi mạn hồ, mùi rơm rạ đốt hăng mũi, tiếng gậy gộc và cả một bầu trời mịt mù sương khói. Tiểu hồ ly cuộn đuôi quanh người mình, đầu nhỏ rúc vào đuôi thành một cục tròn nằm sâu trong hang để khi bàn tay thô kệch bên ngoài xộc vào hang không bắt được nó. Con cáo nhỏ run lẩy bẩy vùi đầu vào sâu hơn, cho tới khi mũi cạ vào thứ gì đó mềm mại thơm ngát. Túi gấm của lãng khách có mùi gỗ đàn hương trầm ấm khác hẳn rơm rạ cháy ngoài kia và mồ hôi của bàn tay thô kệch ban nãy. Tiểu hồ ly cứ nhắm tịt mắt, vùi đầu thật sâu vào túi gấm tham lam hít lấy hương gỗ đàn hương êm dịu. Cáo ta chờ mãi chờ mãi chờ mãi trong lo sợ, mãi đến khi không còn nghe tiếng giáo mác gậy gộc và mùi rơm rạ cháy. Điều đầu tiên nhìn thấy khi mở mắt ra lại không phải cáo mẹ hiền từ liếm láp đầu mình, mà là một khoảng không tối như mực. Tiểu hồ ly vốn không thích sáng nhưng tối đen thế này đối với con cáo con cũng quá mức đáng sợ rồi. Ngao lên thật nhiều, hai cái đệm chân hồng hào nay toé máu vì mãi cào đất cốt muốn thông miệng hang. Mãi tới khi có tia sáng vàng cam của buổi chiều tà rọi vào tiểu hồ ly nhem nhuốc, con cáo nhỏ đã kiệt sức nằm thở dốc. Cái bụng trắng hồng phập phồng, miệng kêu rên ư ử từng tiếng thương tâm. Tới khi nào mẹ mới về chứ?

Hôm qua ồn ào chắc mẩm mẹ sẽ không về được, hôm nay yên ắng như vậy sao mẹ cũng mãi không về? Tiểu hồ ly nằm cuộn tròn trong hang, mắt đau đáu nhìn ra bụi cỏ lau trước cửa hang nay bị đốt trơ trọi. Những ngày sau mẹ cũng không về. Tiểu hồ ly liệu có biết qua sáu trăm năm sau khi tiểu hồ ly đã tinh thông phép tiên sắp hoá hình người, mẹ của nàng cũng không trở về nữa hay không?

Qua mấy ngày gắng gượng đào đất, tiểu hồ ly khi vừa chui ra khỏi hang liền thấy mạn hồ Nan Bình bị đốt cháy cả một vùng, mùi khói vẫn còn phảng phất khiến cáo ta không khỏi run sợ. Tiểu hồ ly ngậm lấy túi gấm trong miệng, phóng thân chạy thật nhanh qua phía bên kia bờ hồ, mẹ không về nơi này cũng chẳng còn an toàn nữa. Chiều hôm ấy trời đổ mưa to, tiểu hồ ly ướt sũng lê từng bước chân mệt mỏi đến trước cửa miếu Thuỷ Thần, hai mắt to tròn nay sụp xuống vì mỏi mệt. Tiểu hồ ly rung ria mép một cái, nhìn quanh quất không thấy ai trong miếu ngoài pho tượng Thuỷ Thần hình rồng cùng ngọn nến le lói giữa miếu liền rũ người đi vào cuộn thân nằm cạnh nguồn sáng duy nhất trong này. Ánh nến mang lại chút ấm áp nhỏ nhoi đối với tiểu hồ ly rét căm vì ướt mưa đã là quá đủ. Cứ như vậy đi qua một đêm trường mệt mỏi.

Thuỷ Thần sau khi tạo mưa cho dân chúng liền cưỡi mây về miếu của mình, nhìn sàn nhà đầy vết bùn nhơ liền không nhịn được phẫn nộ đánh một tiếng sấm. Sấm vang rền bên ngoài khiến tiểu hồ ly đang lim dim liền giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Thuỷ Thần mặt mày bặm trợn, râu hùm mày phượng mắt đanh lại sáng rực liền không tự chủ mà run lập cập.

"Con cáo này ở đâu lại đây làm bẩn miếu của ta?"

Tiểu hồ ly tròn mắt chăm chăm nhìn về phía mạn hồ bên kia nơi bị đốt cháy rụi một vùng, Thuỷ Thần chau mày nghĩ tới chuyện dăm ba hôm trước chúng dân kéo nhau lấy lửa trừ yêu. Hình như là yêu hồ, còn là hồ ly chín đuôi. Vậy lẽ nào đây là con của nó? Nếu là yêu quái, ta phải mau chóng diệt trừ lúc nó còn nhỏ mới được. Đoạn, giơ cao lưỡi gươm nhắm tiểu hồ ly còn đang ngây dại nhìn về phía bụi cỏ lau cháy trụi toan bổ xuống.

"Dừng lại. Thuỷ Thần ông đừng làm càn, con cáo này là cáo tiên có tướng số xoay chuyển càn khôn, tôi cưu mang hai mẹ con nó bao lâu nay cũng chỉ vì lẽ đó. Nếu ông xuống tay bậy bạ, làm mất tướng tinh nhà trời ông có đền nổi hay không?"

"Thổ Địa, ông tinh thông bói quẻ tôi biết nhưng dù gì nó cũng là hồ ly tinh, nếu không giết sau này sẽ để lại hậu hoạ."

Ông lão râu tóc bạc phơ có chiếc bụng to phệ đưa gậy gỗ ngăn lưỡi kiếm chém xuống, sao cái tên này chính nghĩa quá đáng làm gì cũng hấp tấp có ngày rước hoạ vào thân.

"Đây là hồ tiên, là hồ ly hấp thụ tinh hoa trời đất bốn bể mà tu luyện chứ không phải hồ yêu ăn thịt người lấy âm khí ông có hiểu không? Cứ để nó bên hồ Nan Bình này tu luyện, tới giờ tới ngày ắt nhà trời sẽ tới đón nó đi."

Thuỷ Thần ái ngại nhìn tiểu hồ ly nấp sau lưng Thổ Địa, hai con mắt tròn xoe nhìn ông. Buông lưỡi kiếm xuống, phẩy tay đưa mưa vào rửa sạch tiểu hồ ly nhem nhuốc kia, Thuỷ Thần thở hắt một hơi.

"Tôi tin ông, nếu nó thật là hồ tiên vậy cứ để nó ở lại đây với tôi một thời gian. Tôi dạy nó chút phép thuật phòng thân cũng như bảo vệ nó khỏi dân chúng còn đang truy lùng yêu quái trong làng."

"Ông đổi ý nhanh vậy sao? Không phải thích động vật nhỏ rồi mềm lòng chứ?"

Thuỷ Thần cau mày đưa mưa tới tạt ướt râu tóc của lão Thổ Địa, bốc con cáo nhỏ đang vẫy vùng kia lên rồi nhìn qua một lượt. Xem nào, mắt to tròn không giống hồ tộc, lông trắng muốt, người có toả tiên khí mờ nhạt. Tạm thời cho nó đi học việc bên mình cũng tạm ổn.

"Được cứ an bày như ý Thuỷ Thần đại nhân, ta đi đây, có dịp lại tới thăm hai ông cháu."

Lão Thổ Địa xoay người tính độn thổ đi mất, Thuỷ Thần đặt tiểu hồ ly lên manh chiếu gần tượng mình rồi liền hỏi bâng quơ.

"Khi nào thì tới ngày?"

"Chậc, ta bấm độn chắc cũng khoảng hơn sáu trăm năm nữa. Thành Thang vừa đánh đuổi hôn quân Kiệt vương, thiên hạ sẽ an bình trong hai mươi tám đời cơ nghiệp Thành Thang, tới đời thứ hai mươi tám của Ân Thọ sẽ suy vong. Lúc đó là lúc nhà trời cần nó."

Thổ Địa xoay người đi mất, Thuỷ Thần liền hoá rồng gỡ ra một cái vảy trên tay mình dán lên trán của tiểu hồ ly. Miếng vảy rồng xanh ngọc bích khảm vào trán tiểu hồ ly, loé lên ánh sáng xanh rồi hoá thành hình tam giác ngược như được vẽ lên bằng mực.

"Ấn này là để cho ngươi không chạy loạn rồi đoạ yêu. Ngủ ngon như vậy ngày mai phải bắt đầu tu luyện thôi."

Năm ấy Thành Thang lên ngôi, phế truất Kiệt vương vì mê luyến nhan sắc của hồ ly tinh khiến nhà tan nước mất. Cơ nghiệp Thành Thang từ đó bắt đầu, mỗi đời vua chúa qua đều mở rộng bờ cõi thêm một chút, chẳng mấy chốc đến cuối đời thứ hai mươi bảy đã có bốn nước chư hầu cùng lãnh thổ rộng lớn. Vừa vặn sáu trăm năm qua đi, ngày Ân Thọ lên ngôi hoàng đế ở trời Nam bỗng có sấm đánh xuống rền vang toé lửa cả một vùng trời. Nam Bá Hầu Chu Thành Lương mơ thấy phượng hoàng hạ thế, Chu phu nhân thai nghén hơn năm rưỡi nay bỗng nhiên chuyển dạ, giữa tiếng mưa rào và sấm đánh có tiếng trẻ con khóc oà lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com