Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hồ ly xuất sơn

Từ sau khi thỉnh được thần tiên xuống đuổi bớt yêu ma quỷ quái tại làng mạc quanh hồ Nan Bình và núi Côn Lôn đi, việc làm ăn của người trong thôn dần khấm khá lên, lúa thóc được mùa, thời tiết ôn hoà, đặc biệt mỗi mùa vụ mấy năm sau còn thu hoạch được vài cây thuốc quý hiếm cống lên hoàng thượng. Hoàng thượng lấy làm hài lòng liền ban thưởng cho dân chúng, mở rộng đường xá dẫn đến khu vực này khiến càng ngày càng nhiều người tới định cư, buôn bán, dần dà cũng trở thành một cái thành nhỏ. Tuy nhiên, dù có náo nhiệt tới đâu mọi thứ cũng chỉ gói gọn trong thung lũng giữa hồ Nan Bình và núi Côn Lôn, tuyệt nhiên không thể mở đất cho người dân mở hàng xây nhà thêm nữa. Già làng vốn ở đây từ lúc trước khi cúng bái Sơn Thuỷ Thần mười mấy năm trong một lần tụ họp tại trà quán trong thôn đã bảo khi cúng bái chỉ xin cho yêu ma không hoành hành trong làng cùng lắm là không chết đói chứ không hề xin cho ăn nên làm ra vì vậy trời xanh đã đáp ứng đủ, nếu khai phá tới mạn hồ Nan Bình hay chân núi Côn Lôn ắt sẽ có biến. Còn nhớ năm đó sau khi cả làng cùng nhau đuổi bắt yêu hồ vô tình đốt trụi một mảng cỏ lau lớn bên hồ ngay lập tức hôm sau tất cả ruộng lúa đều khô cằn cả có cầu Thuỷ Thần mãi cũng không một chút mưa, bọn họ sau khi thất thu năm đó liền tự giác tránh xa hai mảnh đất thiêng ra. Sáu trăm năm qua đi cơ nghiệp Thành Thang cùng hồng phúc thiên tử kéo dài mãi đến tận bây giờ, làng nhỏ năm nào qua sáu trăm năm đã thành cột mốc đánh dấu biên giới giữa Triều Ca của chúa thượng Trụ Vương và Phong Quốc của Chu Vũ Vương. Hồ Nan Bình thuộc Phong Quốc, núi Côn Lôn thuộc Triều Ca, Thượng Vĩ thành ở giữa là thành trấn giữ biên giới phía Nam.

Mạn hồ Nan Bình quanh năm cỏ lau mọc cao lên xanh mướt vô tình che khuất đi cái hang nhỏ năm nào từng bị dân làng hun khói, trong hang ngoài chút rơm rạ và chiếc túi gấm gần như mục nát ra còn một con cáo lông trắng như tuyết đầu đông đang vùi mặt vào đuôi ngủ thật say. Giữa trán có ấn lạ, cả người lúc nào cũng nhàn nhạt toả ra một luồng khí tức mát lạnh khiến hồ ly không rúc thật sâu vào lông đuôi thì khó lòng ấm người lên được. Sư phụ của hồ ly nói nó mệnh cách thiếu hoả lại mang thể hàn thế nên cả người lúc nào cũng lạnh lẽo chỉ có mỗi lòng bàn chân còn đệm thịt hồng là có tí ấm áp, gia gia bảo là do mẹ nó trước khi rời hang lần cuối đó đã mang hết khí tức của bà truyền cho nó. Trẻ nhỏ dễ dạy dễ ăn, tiểu hồ ly cứ thế hút lấy hết hoả phần trong người của mẹ. Gia gia nhìn lòng bàn chân hồng nhạt của hồ ly, tặc lưỡi xoa đầu nó bảo rằng nếu truyền khí trễ một hai năm có lẽ tiểu hồ ly chẳng thể nào tu hành cũng khó sống được qua tám mươi tám năm. Tuy nhiên vì căn nguyên của tiểu hồ ly đặc biệt ưa thuỷ thế cho nên được người như Thuỷ thần nhận vào làm đồ đệ có lẽ là chuyện tốt nhất xảy đến với nó.

"Chuyện tốt nhất thứ hai, đó chính là sư phụ cho phép con xuất sư đi ngao du thiên hạ hành thiện trừ ác đó!"

Thấu Kỳ Sa Hạ sau khi làm phép hoá nhỏ luyên thuyên kể lại phần kí ức lúc gặp sư phụ mình tới bây giờ thì lập tức nhao nhao chạy lại dùng hai chân trước cào lên ống quần của Thuỷ Thần đang ngồi uống trà cùng Thổ Địa gần đó, mắt sáng long lanh nhìn nhìn một hồi rồi hếch đầu mình vào chân thầy. Thuỷ Thần một tay nắm cổ tiểu hổ ly xách lên một tay với lấy bảo kiếm của mình, đặt hai ngón tay lên ấn lạ giữa trán nó lâm râm niệm chú.

"Trẻ nhỏ dẻo miệng, con muốn xuống núi không phải chỉ xin suông miệng là được, mau mau hiện nguyên hình vận hết nội lực để sư phụ kiểm tra một chút."

"Lần này con phải lấy món gì trên người sư phụ?"

"Bầu rượu."

Hồ ly thuận thế rơi xuống đất, trước khi bốn chân kịp chạm vào mặt cỏ xanh rờn, không gian xung quanh nó đã bị bảo phủ bởi một lớp sương dày đặc. Hồ Nan Bình vốn luôn quang mây nay lại có gió đông mang mưa về, từng hạt lâm râm đổ xuống làm màn sương trắng nay càng thêm dày đặc, cáo nhỏ lông trắng như tuyết hiện nguyên hình yêu hồ bạch y trắng xoá hoà với màn sương, sáu cái đuôi ngoe nguẩy phía sau khẽ lay động, ấn trên mi tâm từ xanh lam hoá trắng. Thuỷ Thần vung bảo kiếm lên cao thuận một đường xé nát màn sương dày, chia thân ảnh của lục vỹ hồ trong màn sương thành hai nửa. Không thấy máu chảy, không thấy linh khí tiêu tán, chỉ có tiếng cười nói lảnh lót của yêu hồ cũng thân ảnh ẩn hiện trong màn sương.

"Sư phụ, xin thất lễ."

Móng vuốt từ bốn hướng xé gió mà bổ tới, cả màn sương dày bỗng nhiên biến thành vật thể sống quấn lấy cổ tay cổ chân của người đứng chìm giữa sương mù, sương đọng lại trên da thịt lạnh buốt như kim châm đâm vào yếu huyệt khiến nơi bị nó quấn lấy đều trở nên vô lực. Thuỷ Thần nhướng mày liếc qua lão Thổ Địa đang nhâm nhi trà bánh phía xa, cái trò gài cắm này là do tên kia dạy cho đồ đệ yêu quý của ông chứ còn ai vào đây nữa, đồ đệ mỗi khi lão đi vắng đều chạy qua chỗ tên kia đòi nghe kể chuyện, kể chuyện truyền thuyết cổ tích bình thường thì thôi đi cứ phải kéo bao nhiêu mánh khoé ám toán ra tiêm vào đầu đồ đệ trong sáng như tờ giấy trắng của lão làm gì! Bây giờ nhìn xem, đồ nhi duy nhất của Thuỷ Thần không dùng trường kiếm như ông lại mê mệt trảo sắt rồi vuốt ngọc, bảo kiếm này ta phải truyền lại cho ai chứ?

"Tiểu quỷ, chút trò này có thể qua mặt được sư phụ ngươi sao!"

Giận cá chém thớt. Thế nhưng lão Thuỷ Thần có giận tên Thổ Địa cười hiền từ kia tới đâu cũng không có định lực chém đồ nhi của mình ... con bé đáng yêu lại ham học ta cầu còn không được lại đi đánh nó sao!!! Phạt tiểu hồ ly này một chút cũng được, dám dùng chiêu của lão Thổ Địa đối phó ta.

Bảo kiếm trong tay xoay tròn trong không trung, mỗi lúc một nhanh hơn khiến màn sương ngày càng mỏng, sáu cái đuôi trắng muốt vừa lộ ra thì đằng sau Thuỷ Thần đã có trường kiếm kề sát hông. Nhanh. Lục vỹ hồ ly một tay vung kiếm một tay đeo trảo sắt cào đến trước mặt sư phụ mình, hôm nay bằng mọi giá mình phải ra ngoài!

Keng. Tiếng trường kiếm va vào nhanh chói tai, Thuỷ Thần giật mình nghĩ bảo kiếm của mình ít nhiều gì cũng chém qua trăm tên yêu ma, được tôi luyện trong lửa lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, tiểu quỷ kia làm sao có thể bổ thẳng vào trường kiếm của mình được?

"Sư phụ, người thua rồi ~"

Thuỷ Thần giật mình đưa tay gọi xuống một đợt mưa lớn rửa trôi đi màn sương dày, bầu rượu giắt bên hông nay đã yên vị trên tay tiểu hồ ly đang cười toe toét. Con bé lợi dụng việc mình to lớn hơn nó nên lúc giao tranh cố tình ẩn vào góc khuất tầm nhìn của mình, đánh lạc hướng rồi lấy nó sao? Thuỷ Thần lắc đầu, lão có thấy đồ nhi của mình cười thầm trước khi lách người qua với lấy bình rượu, chỉ là tay chân của ông vốn còn tê liệt sau một màn vừa rồi lại cộng thêm sự mất cảnh giác ban nãy. Lần này e không thể giữ con cáo nhỏ này ở lại đây nữa.

"Mau mau đi xếp đồ đạc, ta cùng lão Thổ Địa tiễn con một đoạn."

Thấu Kỳ Sa Hạ sáu cái đuôi kích động vẫy lên liên tục, tai mềm trên đầu cũng ngoe nguẩy, không phải ăn thịt nai khô nữa ta có thể thưởng thức mỹ thực ngoài kia rồi!!!

Thuỷ Thần ngồi xuống cầm lấy chén trà uống dở khi nãy, không kìm được thở dài một hơi. Lão Thổ Địa không khách sáo cười ha hả nhìn ông, có vẻ vẫn chưa biết đồ đệ của mình dùng gì để đỡ được kiếm của mình rồi.

"Ngao Khâm, con bé thân thủ tốt quan sát tốt còn biết rõ ông như vậy, hôm nay ông thật sự không còn gì để dạy cho nó rồi."

"..."

"Vảy rồng của ông. Lúc ông giải ấn cho con bé, vảy rồng có thể gỡ ra khỏi trán nó."

Ngao Khâm trầm ngâm uống hết một chén trà nữa, tất nhiên là ông biết, chỉ là nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ đồ nhi duy nhất của ông sáu trăm năm nay từ con cáo bé xíu hoá thành hồ ly đầy linh khí lợi hại, mỗi lần mọc thêm đuôi mới lại phải vượt qua một lần thập tử nhất sinh, những lúc con bé cứ bám lấy ống quần ông đòi cưỡi mây đi theo mỗi lần gieo mưa ... Ngao Khâm xoa đầu đứa trẻ khăn gói chỉnh tề hăng hái đứng trước mặt mình, gỡ chiếc vảy rồng vốn ếm lên trán tiểu hồ ly hoá phép thành viên ngọc bội nhỏ đeo ở thắt lưng.

"Nếu con gặp nguy hiểm, cứ bóp nát ngọc bội này sư phụ sẽ tới giúp con."

"Sư phụ, con sẽ về thăm người mà, không cần phải buồn rầu như vậy Thổ Địa gia gia sẽ cười người mất ~"

"Đúng, ta sẽ cười mất một trăm năm."

Bên mạn hồ Nan Bình bỗng thấy mực nước dâng cao, thoắt một cái mặt đất lại ướt nhẹp. Ba người cưỡi mây ra tới cánh rừng gần núi Côn Lôn, Thuỷ Thần nhìn đồ đệ mình đi sâu vào đất Triều Ca thầm cầu phúc rồi cưỡi mây bay về. Thấu Kỳ Sa Hạ nhác thấy bóng sư phụ mình đi mất mới thở hắt ra một hơi, vốn dĩ bản thân cũng muốn chờ đến khi đủ chín đuôi mới ngao du thiên hạ nhưng giấc mơ mỗi đêm đều khiến nàng không tài nào ngủ ngon được. Hai năm đổ lại đây từ sau khi đào ra chiếc túi gấm mục nát đến không nhìn ra hình dạng kia mỗi khi nhắm mắt lại đều mơ thấy bóng người đứng bên bụi cỏ lau vàng ươm, người mang cẩm bào tử sắc, lưng thắt đai bạch ngọc, chắp tay nhìn về hướng Triều Ca. Thấu Kỳ Sa Hạ trong mơ là con cáo nhỏ rúc trong bụi cỏ lau không dám bước ra, thấy người đi mất liền từ trong mơ tỉnh dậy. Điều duy nhất đọng lại chính là mong muốn đi theo người ấy.

"Từ đây đi làm sao tới Triều Ca chứ ..."

"Tiểu quỷ, con muốn tới Triều Ca chi bằng để ta giúp con."

"Thổ Địa gia gia! Ông không theo sư phụ về sao!"

Lão Thổ Địa từ trong đất đứng lên, xoa cái bụng tròn của mình rồi cười lớn, Ngao Khâm chỉ dạy con bé tu hành cùng võ thuật chi bằng để ta nói con nghe vài điều về giang hồ vậy.

"Giang hồ sao? Sư phụ nói giang hồ rất không tốt nhưng con muốn xem thử!"

"Giang hồ đến cuối cùng cũng chỉ là một đống người đi đi lại lại đôi khi đấu đá nhau một chút, con đơn thân độc mã thế này dù tu hành cao nhưng quanh năm đều ở cùng hai lão đầu chúng ta lúc vào giang hồ rất dễ bị gạt."

"Con mới không để bị ai gạt đâu!"

"Bây giờ một người ăn xin tới muốn xin con chút tiền mua đồ ăn, hắn ngửa tay mặt mày cũng rất thống khổ, con sẽ làm gì?"

"Tất nhiên là cho người ta chút bạc lẻ tìm đồ ăn rồi, gia gia người còn phải hỏi."

"Tên này hoá ra là tay chân của đám cướp đang lựa con mồi để đánh động cho anh em, nếu lúc con lấy tiền ra chúng thấy túi tiền của con nặng trịch còn thêu bằng gấm thượng hạng, con sớm muộn gì cũng bị cướp."

Thấu Kỳ Sa Hạ sờ túi vải đựng bạc bên hông mình, mặt mày nhăn lại lắc đầu tỏ ý không phải ai cũng vậy đâu!

"Hai người hành tẩu vẫn tốt hơn một người, chi bằng gia gia đi cùng con tìm một người hay một nhóm gì đó rồi cùng nhau ngao du có được không?"

Thấu Kỳ Sa Hạ nheo mắt, không được không được, nếu gia gia đi theo sớm muộn sẽ biết mình vì một giấc mộng mà muốn xuất sư còn không chạy về báo cho sư phụ sao? Đến lúc đó mình sẽ không thể thoải mái đi đây đi đó mất, không được! Xem nào, quanh đây có một trấn nhỏ nhất định có người đi qua mình chọn đại một người là được.

A! Thấy rồi!

"Gia gia, người kia thế nào?"

Thổ Địa nhìn theo hướng tay Thấu Kỳ Sa Hạ chỉ, khuất sau một cành cây là người cưỡi hồng mã lững thững đi tới phía cả hai, người mặc áo lụa đen viền tơ đỏ, tóc đen dài chỉ buộc hờ nửa trên còn lại tuỳ ý thả xuống hai vai còn có vài sợi tóc con theo gió đung đưa trước mặt, trên vai đeo trường kiếm còn có hành trang buộc đầy lên lưng ngựa. Thổ Địa vẫn trông theo hướng ấy, chờ người kia lại gần nhìn rõ một chút mới trợn mắt, này ... đây không phải là tiểu chúa công của Chu Bá Hầu Chu Thành Lương hay sao? Con cáo nhỏ này đưa tay chỉ bậy cũng ra hoàng thất là sao chứ?

"Gia gia người nhìn lâu như thế có chuyện gì s—A ..."

Thấu Kỳ Sa Hạ khó hiểu nhìn lão Thổ Địa đang trợn tròn mắt, hiếu kỳ xoay đầu nhìn sang hướng mình chỉ, người kia lúc này cũng đã cưỡi ngựa lại gần tới khoảng cách có thể nhìn rõ mặt hơn một chút, tiểu hồ ly giương mắt tròn nhìn chăm chăm vào dung nhan người kia bỗng chốc như sống lại giấc mơ ấy. Dù người không mặc cẩm bào tử sắc cũng không có thắt lưng bạch ngọc, nhưng nàng muốn đi theo người này. Dáng người ngồi trên lưng ngựa thong dong, môi hồng mũi cao còn có mắt phượng khép hờ. Người cầm dây cương đi giữa một rừng lá phong đỏ, Thấu Kỳ Sa Hạ đứng ngây người ra đó tới khi người kia thúc ngựa lướt qua sẵn lia mắt xuống nhìn ngón tay nàng vẫn đang chỉ về người. Cả bàn tay lẫn hai má nóng lên, nhìn người ta bằng cái ánh mắt gì kia chứ!

"Tiểu quỷ, người này rất rất rất được. Con thuyết phục được nàng đi cùng con gia gia ta thật sự không phản đối một chút nào. Chỉ cần trở thành thân cận của người này, sau này ta chắc chắn con sẽ có lợi."

Lão Thổ Địa nheo mắt nhìn bóng lưng của tiểu chúa công chạy trốn kia, thầm nghĩ trong đầu dạo này trên thiên giới nhộn nhạo chuyện gì không phải lão không biết nhưng nay thấy con gái Chu gia hoàng tộc đi một mình không người ngựa thế này có lẽ thiên thời bắt đầu tới rồi chăng. Công chúa Chu gia chắc chắn sẽ có đầu óc, bây giờ thứ người kia cần là sức mạnh đủ để bảo hộ mình khi gặp toán cướp lớn hay kế hoạch mưu sát gì gì đó. Người này sẽ không từ chối Thấu Kỳ Sa Hạ đi theo.

Thấu Kỳ Sa Hạ nghe tiếng Thổ Địa gia gia bên tai thúc giục, vẫn còn ngẩn ngơ có chút không định hình được, là hoàng thất sao? Thoáng thấy bóng người kia sắp đi mất, lòng bàn tay lại đổ mồ hôi như bao lần choàng tỉnh khỏi giấc mộng kia, ta không thể chỉ đứng nhìn nữa. Vận lực dồn vào chân, Thấu Kỳ Sa Hạ phi thân về phía người kia, xé cả gió trời lạnh buốt, dừng lại trước người ngựa đơn độc. Mắt phượng cao cao tại thượng chiếu xuống người con gái đứng chặn đường mình, nhướn mày ngài tỏ vẻ không hài lòng, tay trái cầm chắc dây cương tay phải toan rút kiếm ra thì bỗng nhiên giọng nói êm tai của người con gái cất lên.

"Ta muốn thành thân với ngươi."

Người ngồi trên lưng ngựa trong phút chốc sững người mở to mắt nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ, nàng đáp lại người một ánh mắt cương quyết. Chỉ có lão Thổ Địa há hốc mồm nhìn tiểu hồ ly nhà mình, ngỡ ngàng một lúc rồi nhớ ra. Thiên a tiểu quỷ lựa lời nói không đúng lại còn nghĩ thiếu một chữ ... lão rèn sắt không thành thép!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com