Chương 6 Đoạn 1: Thiên Diệp Trường Sinh
Đông cung của thái tử vốn không có nhiều người lui tới.
Bá quan văn võ trong triều dù thái tử lúc này đã lên mười tám cũng có thể bàn chính sự đó đây vẫn âm thầm gạt Giai Thụy thái tử ra khỏi chuyện triều chính. Quanh năm Đông cung chỉ có duy nhất ba loại người ghé qua, một là hoàng hậu tới bàn chuyện, hai là cung nữ thái giám đến hầu hạ, cuối cùng chính là bảo bối Thái Y viện Lâm Na Liễn.
"Tỉnh Nam, ta lại tới rồi đây ~"
Đông cung thái tử ngồi bên bàn ngọc, một tay cầm cuộn thẻ tre tay còn lại mân mê quân cờ trắng, nghe được tiếng Lâm Na Liễn gọi vọng vào liền ngẩng đầu cười hiền. Bàn cờ khắc trên nền ngọc thạch phút chốc bị bỏ quên, Lâm Na Liễn ôm dĩa cao hoa cúc lăng xăng chạy vào dúi đồ ăn còn ấm vào lòng Tỉnh Nam còn mình thản nhiên nhìn bàn cờ đen trắng kì lạ.
"Na Liễn nhìn gì vậy? Muốn cùng ta đánh một ván ư?"
Tỉnh Nam thái tử từ tốn cắn một miếng cao hoa, nhấp chén trà nhạt rồi đem quân cờ trắng đặt trong hộp đặt lên bàn cờ, mi mắt cụp lại thở ra một hơi. Mùi thuốc trộn trong bột bánh có hơi nồng. Nhìn quanh tay nải một chút, mở hũ đường cục lúc nào cũng đi kèm theo cao hoa của Lâm Na Liễn toan cho cả hai viên vào miệng thì ngay lập tức đã bị người kia ngăn lại.
"Trong cao hoa cúc có cỏ xước, ngươi ăn ngọt vào sẽ giảm công hiệu. Ngoan cố chịu một chút, nửa canh giờ nữa sẽ không còn đắng miệng."
Lâm Na Liễn đưa tay đoạt lấy hũ đường, đứng dậy vươn tay vò rối mái tóc để xõa của Tỉnh Nam. Tóc Tỉnh Nam dài quá vai một chút, thường chỉ cột hờ lên phía sau chứ không búi lên thành một búi trên đỉnh đầu như quan lại trong cung, tóc đen nhánh mềm mượt ngón tay len qua rất thích.
"Không được ăn đường nhỡ vị đắng này ta nuốt không trôi thì phải làm sao?"
Ngón tay bạch ngọc len giữa tóc mềm đến sau đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Tỉnh Nam thoái mái thở dài, chưa được bao lâu lại mở miệng trêu chọc.
"Nam nữ thụ thụ bất tương thân, Lâm thần y đứng sát như vậy bổn thái tử khó lòng nhịn được ~"
"Như vậy ngươi phải chịu trách nhiệm với ta."
"Chịu trách nhiệm thế nào? Chi bằng ta cưới ngươi."
"Ta thiến ngươi."
Tỉnh Nam rét lưng ngồi thẳng lại, bắt lấy tay Lâm Na Liễn kéo người ra trước mặt mình.
"Na Liễn, ta không có cái để thiến. Hơn nữa, ngươi làm Lâm Triền Nhiễu ngày ngày quấn ta, ta không thấy có vấn đề gì a ..."
Lâm Na Liễn phá ra cười, chọc chọc hai cái má còn phụng phịu vì đắng miệng kia. Ở trong cung mười năm nay thuận lợi việc ngoài hoàng hậu che chở cho còn có thái tử ôn hòa dung túng mới yên ổn mà sống, chỉ có điều càng nhiều năm qua đi càng nhiều phiền muộn chất chứa. Năm năm trước, khi Danh Hữu hoàng hậu qua đời, bàn tay của Lâm Na Liễn bị người nắm chặt siết mạnh đến hằn dấu móng tay lại. Bên tai nghe tiếng thì thào cũng là lời dặn dò cuối cùng của người, Lâm Na Liễn mười hai tuổi biết được bí mật lớn nhất Triều Ca lúc bấy giờ. Giai Thụy Tỉnh Nam thái tử huyết hư, đan dược bào chế ra đều phải dùng máu người làm chất dẫn, tù binh bắt được bao nhiêu cũng không đủ. Nhìn tới thái tử hai mắt đã mờ dần ngã quỵ trước giường bệnh của hoàng hậu, Lâm Na Liễn trong đầu ngoài hoảng loạn chính là thương tâm, đứa nhỏ mang danh hoàng gia bị người đời phỉ báng mang bệnh không tài nào chữa khỏi mỗi ngày đều phải dằn lương tâm xuống uống bằng sạch thứ thuốc tanh tưởi, Tỉnh Nam cùng chữ Giai Thụy thật sự đối nghịch nhau. Tang lễ của Danh Hữu hoàng hậu tang thương khôn tả, cả Tán Cẩm thành khóc than tiễn hoàng hậu, thái tử mười tuổi cưỡi hắc mã đi tới lăng mộ hoàng gia cả người toát gió lạnh, âm khí trong hầm mộ như thể một mình người hấp thu hết vào mình, vào thân thể gầy gộc xanh xao trên lưng ngựa. Triều Ca một tháng sau đó ngập mùi tang tóc, vải trắng bay phấp phới, hoàng thượng mỗi ngày chỉ đọc một tấu chương nghe một người bẩm tấu rồi bãi triều, Đông cung của thái tử tịch mịch đến không còn sức sống.
Năm đó sau một tháng để tang hoàng hậu, Lâm Na Liễn cầm hộp thuốc gỗ đứng trước cửa Đông cung dù bao cung nữ thái giám nài nỉ hết lời vẫn không đi. Thái tử giận dữ, mặt mày lạnh lẽo, ai vào sẽ bay đầu. Cung nữ thân cận bên cạnh thái tử mở hé cánh cửa cho nàng, nói, chỉ trừ một mình Lâm Na Liễn của Thái Y viện.
Đứng trước bài vị của Danh Hữu hoàng hậu, đối diện với nàng là tấm lưng trần đầy vết hằn vết xước của Tỉnh Nam thái tử. Tóc người để xõa, ướt sũng vì mưa, rối bù trong bàn tay. Dưới chân là băng vải trắng phau còn vết máu nhạt đã khô lại, áo bào dính bùn đất trong lăng hoàng hậu bị chém làm ba mảnh, gió men theo khe cửa mở thổi ùa vào khiến thái tử điện hạ run lên từng hồi một. Hôm ấy trời nổi bão có gió đông về mạnh tới mức cửa gỗ dày của Đông cung cũng chẳng thể che chắn cho Tỉnh Nam nữa.
"Na Liễn biết không, ta chỉ mong mẫu thân và mình không phải là hoàng gia. Thế nhưng mẫu thân luôn bảo ta có những điều ta không thể lựa chọn được." Thái tử xoay người, trên ngực ngoài thứ có ở nữ tử ra, còn hiện lên vô số vết kim châm liên tiếp kéo dài thành vệt đã lên sẹo sần sùi tím bầm. "Thế chi bằng ta ra quyết định tại nơi đây, ở chốn ta không thể vẫy vùng."
Lâm Na Liễn, ngươi sẽ không phản bội ta chứ?
Đương kim thái tử cầm kiếm trong tay, trường kiếm gần như bằng cả chiều dài của người, hai tay run lên chĩa mũi kiếm vào ngực trái của Lâm Na Liễn còn đang thất thần. Một câu nói sai ta liền đoạt mạng ngươi. Lâm Na Liễn thả rơi hộp thuốc gỗ, hai bàn tay cầm lấy lưỡi kiếm. Khi trường kiếm sắc bén cứa sâu vào lòng bàn tay đau đến nghiến răng, Lâm Na Liễn chỉ nhớ về một buổi trưa nọ trời đổ mưa rào khi đang nắng gắt, nàng trên đường đi hái thuốc bị rắn cắn vào gót chân phải nhờ người mang về nặn máu đắp thuốc lên, có một Tỉnh Nam mắt đỏ au nhìn xuống gót chân sưng phồng của nàng, nhẹ giọng. Ta không muốn ngươi bị thương.
"Tỉnh Nam, có ta ở đây."
Cung nữ bên ngoài nghe một tiếng keng chói tai liền ôm mặt rấm rứt run sợ, e rằng thái tử đã chém Lâm Na Liễn mất rồi. Chỉ có điều đằng sau cánh cửa nay đã khép chặt kia, Giai Thụy Tỉnh Nam đương kim thái tử siết lấy lưng tấm áo bào Thái Y viện, đầu gục lên ngực người kia chôn vùi tất cả bi thương dồn nén vào lòng Lâm Na Liễn. Cả một đêm dài qua đi, đến tận khi trời quang mây lộ ánh bình minh đầu tiên hắt qua lớp bình phong, ánh mắt của Lâm Na Liễn giấu vội điểm kì lạ dìu Tỉnh Nam thái tử lên giường nằm, bôi lên người một lớp thuốc, khoác thêm một lớp trung y, đắp một lớp chăn dày, khe khẽ vuốt mái tóc rối của đứa trẻ trên giường. Tay của Lâm Na Liễn lại một lần nữa bị siết chặt, chặt đến lòng cũng nghẹn lại.
Lâm Na Liễn, từ lúc này, ngươi là người duy nhất ta tin tưởng.
Thái Y viện sau ngày Lâm Na Liễn trở về từ Đông cung liền mất hút bóng dáng tiểu nữ chạy lăng xăng phụ giúp bào chế đơn dược, dược phòng phụ lại đóng kín, chỉ thi thoảng có khói đen khói trắng bốc ra mịt mù. Ta sẽ cứu lấy thái tử. Ta biết y thuật của ta vẫn rất kém cỏi, thế nhưng trong lòng ta sau khi ngực áo ướt đẫm nước mắt và máu của Tỉnh Nam luôn khẳng định, nếu không phải là ta thì sẽ không là ai nữa. Lần bế quan này của Lâm Na Liễn mất năm năm, năm năm này Tỉnh Nam thái tử không đến thăm cũng không cho vời nàng bái phỏng, năm năm này Đế Ất hoàng đế có thêm một vị hoàng tử được công nhận, năm năm này triều đình sớm chia thành hai bè phái, năm năm này hậu cung đổi chủ, năm năm này thái tử ngốc của Triều Ca lần đầu đứng trước cửa tẩm cung hoàng thượng muốn nhờ người chỉ dạy cho, năm năm này Giai Thụy Tỉnh Nam thái tử cao lớn hơn cũng mặc vừa vặn áo bào của mình. Năm năm này, Lâm Na Liễn càng ngày càng xanh xao.
Tỉnh Nam thái tử phất tay áo đi một nước cờ, nhị hoàng tử Ân Điển đặt quân cờ đen vào giữa mắt cờ, hạ màn. Nhìn đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình cứ dăm bữa lại tới tìm mình đánh cờ, Tỉnh Nam trong lòng có chút vui vẻ , ít ra khi mẫu thân mất ta còn có người thân để bầu bạn, Ân Điển hoàng đệ.
"Hoàng huynh, đệ thắng nửa nước cờ."
"Ừ, ta lại thua rồi."
"Là hoàng huynh nhường ta có phải không haha."
Bàn cờ ngọc thạch rung chuyển, nhị hoàng tử đập chén rượu xuống mặt bàn nheo mắt nhìn Tỉnh Nam thái tử cười nói. Mẫu thân bây giờ đã nắm được hậu cung, ngoại công là thừa tướng đương triều, so với tên thái tử chỉ có một lão tướng quân già suốt ngày ở biên cương và đám quan văn thấp cổ bé họng trong triều mình mới xứng đáng với ngôi vua. Chỉ tiếc danh thái tử này ta không thể muốn lấy là lấy, phụ hoàng không biết vì sao lại cứng đầu cứng cổ không chịu phế truất tên ẻo lả này đi cho khuất mắt. Ân Điển miệng cười mắt không cười, ta cất công đến thăm dò cứ tưởng rằng tên thái tử này thật sự lợi hại ai dè cũng chỉ là một nam nhân tầm thường. Khoát tay áo đứng lên, cúi đầu thật nhanh rồi đi mất, nhị hoàng tử Ân Điển guồng chân đi nhanh về Phượng Nghi cung. Tỉnh Nam thái tử phe phẩy quạt giấy, đưa tay di chuyển một quân trên bàn cờ, quân cờ trắng bắt tất cả khí của quân đen, một nước chuyển đổi cả thế cục.
"Thắng chín nước, cũng không tệ."
Tiếng cười quen thuộc vang vọng sau tai, mùi thảo dược nồng xộc vào mũi miệng, trước mắt đương kim thái tử là người mặc áo bào trắng đen của Thái Y viện, mắt to tròn môi đỏ mọng, tóc mềm ngả nâu cột hờ bằng vải gấm đỏ, trong bàn tay trắng xanh một bình đan dược bằng sứ, Lâm Na Liễn năm năm không gặp tự khi nào đã mỹ miều thế này?
"Na Liễn, cuối cùng ngươi cũng tới."
"Lần sau ta sẽ tới sớm hơn, thưa thái tử điện hạ ~"
Tỉnh Nam thái tử lắc đầu cười nhẹ, kéo tay Lâm Na Liễn ngồi xuống ghế trống cạnh mình. Ta thật sự không mong sẽ có một lần năm năm nữa. Đặt bình sứ xuống bàn, Lâm Na Liễn loay hoay nhìn ngắm một hồi mặt lại nóng lên, đứa nhỏ ngày trước đi theo mình đòi ăn cao hoa sao bây giờ lại vô thực thế này a ...
"Na Liễn nhìn gì vậy? Lại muốn vuốt tóc ta sao?"
Tỉnh Nam làm như không nhìn thấy ngón tay bấu chặt góc áo của Lâm Na Liễn, đưa tay sau đầu mình rút mảnh vải buộc tóc ra. Gió mang theo hơi nước mát lạnh từ mặt hồ vừa chớm xuân thổi qua đình nhỏ khiến tóc đen tuyền rơi xuống vai gầy như suối, đối nghịch với áo bào trắng muốt thêu chỉ bạc, Tỉnh Nam người dịu dàng như mây, thanh thuần như tuyết, mềm mại như lụa, ôn nhu như nước. Lâm Na Liễn nhắm tịt mắt không nhìn thẳng vào ánh mắt hiếu kì của người kia chỉ bắt lấy tay Tỉnh Nam nhìn qua một lượt, từ tay lại nhìn ra năm năm nay người làm gì. Tay của Tỉnh Nam nay đã có thêm vài vết chai sần, một trên đốt cuối cùng ngón trỏ vì chơi cờ, một trong lòng bàn tay vì luyện kiếm, còn lại là đầu ngón giữa vì viết chữ. Xoa lên đầu ngón tay mỏi mệt của Tỉnh Nam, Lâm Na Liễn với tay còn lại ân cần vuốt tóc người, trôi qua kẽ tay nàng là bao nhiêu đêm không ngủ của Tỉnh Nam đây?
"Ngươi luyện kiếm ư?"
"Ừm, Du tướng quân khuyên ta luyện một chút kiếm pháp cho khoẻ khoắn hơn một chút, không ngờ ta luyện xong lại thích kiếm thuật đến như vậy."
"Thế Tỉnh Nam thái tử điện hạ đây đã có bảo kiếm chứ?"
Lâm Na Liễn nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay chai sần của người kia mãi không để ý tới Tỉnh Nam thái tử đã cho vời cung nữ đem kiếm của mình tới gần nàng. Chỉ khi Tỉnh Nam vươn tay đón kiếm Lâm Na Liễn mới cẩn thận nhìn dọc thanh kiếm này một chút, cả thân lẫn lưỡi kiếm đúc bằng đồng đen tuyền sắc bén, trên bao kiếm là hoa văn lá trúc khắc được đổ vàng còn đính một viên minh châu, chuôi kiếm vẫn còn thiếu một cái kiếm tuệ.
"Na Liễn thấy thế nào? Ta còn đặt tên cho nó rồi nữa kìa."
"Kiếm này nếu ta nhớ không lầm vẫn luôn ở trong từ đường phủ Du tướng quân, là kiếm của Danh đại tướng, ngoại công của ngươi. Thế nhưng kiếm vốn không có hoa văn gì chỉ là một thanh đồng đen sắc bén, ngươi tự khắc lên sao?"
"Thiên Diệp. Vạn chiếc lá trúc. Ngươi thích không, Na Liễn?"
Ngón tay chạm vào thân kiếm lạnh như băng, Lâm Na Liễn nhướn mày nhìn Tỉnh Nam ôm trường kiếm từng giết chết bao nhiêu quân địch trong lòng vẫn hết mực ôn nhu từ ái, nghĩ thầm, thanh kiếm này vốn tự chọn chủ của nó cũng không dễ gì để ai khắc hoa văn trên người nó, Du tướng quân năm đó muốn khắc tên Danh đại tướng lên chỉ có thể khắc xong một chữ Danh còn lại đều không đục xuống được. Tỉnh Nam qua bao nhiêu năm đã thay đổi kinh thiên động địa thế nào sao nàng vẫn còn chưa trông thấy rõ rệt?
"Tỉnh Nam vất vả như vậy ta có chút quà bồi bổ cho ngươi đây ~"
"Đây là?"
"Thuốc điều tiết khí huyết, mỗi ngày trước khi ngủ uống một viên."
"Phương thuốc này có tên chứ?"
"Chưa có, ta không đặt tên cho đan dược bao giờ."
"Vậy bây giờ chi bằng đặt một cái?"
Lâm Na Liễn liếc mắt nhìn lọ thuốc sứ trắng xanh, nương theo đầu ngón tay của Tỉnh Nam đưa ánh mắt về lại thanh kiếm tựa trong lồng ngực người kia, mấp máy đôi môi hồng.
"Trường Sinh."
"Trường Sinh sao? Ta rất thích cái tên này."
Chống cằm nghiêng đầu nhìn Lâm Na Liễn thất thần, vuốt lấy thanh kiếm mát rượi trong lòng bàn tay, Tỉnh Nam chỉ nhớ một chuyện rất xưa mẫu thân kể qua, Thiên Diệp Trường Sinh là bảo kiếm của bảo kiếm, là vật trấn phái của Diệp gia cổ xưa, là kiếm đúc mang hy vọng người vung kiếm có thể bất lão bất tử, vĩnh viễn không rời thế gian. Gió thổi qua mặt hồ man mát sảng khoái, Tỉnh Nam ngồi trong động đình ôm kiếm không động tới lọ thuốc kia.
"Năm năm bế quan là vì cái này sao? Na Liễn?"
Lâm Na Liễn giật mình hoàn hồn, không nói không rằng chỉ một mực đem đan dược dúi vào tay Tỉnh Nam thái tử rồi ngẩng mặt nhìn mây trôi. Đã thật lâu không gặp, Tỉnh Nam ngày càng có phong thái thái tử hơn, còn mình cũng nên chuẩn bị cho chuyện chung thân đại sự đi thôi.
"Tỉnh Nam, ta sắp thành thân rồi."
"Là ai?"
"Nhị hoàng tử."
"Ân Điển là nam tử có tài, chỉ có điều hắn đã sớm có thê tử hứa hôn từ bé là trưởng nữ của Thái Uý đại nhân."
"Ta đành làm thiếp vậy ~"
"Na Liễn."
Bình sứ rơi xuống bàn bị mẻ một mảnh nhỏ, Lâm Na Liễn mỉm cười nhàn nhạt né tránh ánh nhìn của Tỉnh Nam. Ngồi lặng thinh một buổi chiều tà tới khi trời tự khi nào đã tối, trăng sáng không xuyên qua được tóc mai xõa xuống khiến nàng không nhìn được biểu tình của Tỉnh Nam lúc này. Hai tiếng Na Liễn gấp gáp theo sau lại là một khoảng lặng kéo dài, Tỉnh Nam đang suy tính gì đó. Lâm Na Liễn cúi đầu cười thầm, không sao cả Tỉnh Nam, từ khi được dâng vào cung cho cố hoàng hậu không phải đây là mục đích của ta sao? Bảo vệ thái tử chu toàn, dọn đường cho thái tử, không để thái tử phải thiệt thòi.
"Na Liễn đừng khóc, ngươi khóc rồi ta không biết nên làm gì cả ..."
"Ai? Ta khóc sao?"
Lòng bàn tay của Tỉnh Nam áp lên má nàng, ngón tay khẽ gạt đi dòng lệ chảy xuống không ngừng. Lâm Na Liễn vốn không phải người khi không vui sẽ cười nói vui vẻ, cũng chính vì thế mà Danh Hữu cố hoàng hậu không thể để nàng làm người hầu của Tỉnh Nam được. Chỉ là lúc này đây Lâm Na Liễn không phải người hầu cũng không phải ngự y riêng của thế tử Triều Ca, đối với Tỉnh Nam mà nói, Lâm Na Liễn là người duy nhất có thể tin tưởng cũng là người trân quý trong lòng. Từ khi mẫu thân qua đời, người duy nhất ở cạnh cũng chỉ có Lâm Na Liễn, người hiểu tám phần tâm ý của mình cũng là Lâm Na Liễn, vậy bây giờ chi bằng để mọi việc cho ta đi?
"Lâm Na Liễn, chúng ta thành thân."
Tiếng thút thít nhỏ dần rồi dừng hẳn, Tỉnh Nam thái tử ôn hòa cười một cái tiện tay khép lại hàm cho Lâm Na Liễn, ngươi ngạc nhiên gì chứ đây chính là cách duy nhất rồi.
"Không được! Như thế nhị hoàng tử sẽ không để yên cho ngươi đâu Tỉnh Nam, ngươi không thể tự đưa mình vào tròng được. Dù bây giờ Ân Điển không phòng bị nhiều quá với ngươi nhưng Linh Từ hoàng hậu thì có, nếu chẳng may hoàng hậu đổ thêm dầu vào lửa nói thành một màn cướp người thì bá quan văn võ trong triều sẽ càng mất hảo cảm với ngươi ... Còn có ..." Lâm Na Liễn vừa ngượng ngùng vừa gấp gáp nói thật nhanh thật nhiều, hai má ửng hồng cả người cũng nóng ran, bàn tay luống cuống bấu lấy gấu áo của mình.
"Na Liễn, ta là Giai Thụy Tỉnh Nam đương kim thái tử Triều Ca, là cháu của thiên hạ lục đại tướng quân Danh Hạo Trung, là người ngươi luôn bảo rằng rất có tài, không phải sao?"
"Phải." Lâm Na Liễn thở đều lại, mắt dán lên người Tỉnh Nam đang hồn nhiên bàn chuyện cưới xin của nàng như bắt con thỏ bỏ con gà, trong lòng từ nhộn nhạo ngượng ngùng trở nên âm ỉ tức giận.
"Hơn nữa phụ hoàng đối với ta mấy năm nay cũng đã tốt hơn nhiều, ta còn có một thỉnh cầu chưa tâu lên với ngài nữa, thế ngươi có còn muốn ngăn ta?"
"Ta vẫn muốn cản ngươi."
Tỉnh Nam nhíu mày xoay người về phía Lâm Na Liễn, quạt giấy trong tay gắt gao nắm lại, thái tử bình ổn mỗi khi quyết chí làm chuyện gì lại bày ra bộ dạng quyết liệt như vậy Lâm Na Liễn cũng đã quen rồi. Thế nhưng hôm nay kể cả có phải đối mắt với tròng mắt đen láy ẩn sâu bên trong là lửa rực cháy của Tỉnh Nam nàng cũng không màng.
"Tỉnh Nam có thích ta không?"
"Ta rõ ràng rất thích Na Liễn."
"Không phải mà ... là thích kiểu kia ..."
"Không phải thích chỉ là thích thôi sao? Ta cảm thấy việc ở cạnh ngươi mỗi ngày đều rất ổn, cao hoa ngươi nấu rất ngon, thuốc người đun là dễ uống nhất, ta rất thích ngươi."
Lâm Na Liễn lúc này đã ráo nước mắt, trừng mắt nhìn đầu gỗ trước mặt, hai má nóng bừng bừng, kéo tay người kia cắn một cái thật mạnh rồi đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi còn để lại một câu khiến Đông cung nháo loạn mất ba năm.
"Ta dù có làm thiếp của Ân Điển cũng không cưới Tỉnh Nam ngươi!"
Cả hậu cung đều nghe thấy, đương nhiên mọi chuyện truyền qua miệng thái giám cung nữ đã thành một thể loại khác rồi nha ... nào là vị nữ thái y khiến thái tử lẫn nhị hoàng tử mê đắm, nào là nữ nhân cùa thái tử dứt khoát bỏ theo nhị hoàng tử vì thái tử không có khả năng ừm ... còn có thái tử truy thê bắt phải tiểu thiếp của nhị hoàng tử, kích thích không thể diễn tả thành lời. Tất nhiên đó chỉ là hạ nhân trong cung nói với nhau, đối với bá quan mà nói thì đây chẳng lẽ là sự xoay mình của vị thái tử vô năng ư? Trực tiếp đối đầu với nhị hoàng tử cực kì có thế lực lẫn chỗ đứng trong cung vì một nữ nhân, là liều mạng không biết suy nghĩ hay là một nước cờ ẩn gì chăng?
Ân Điển hoàng tử sau khi nghe tin này cũng khoát tay cho qua, cùng lắm thì bố thí cho tên hoàng huynh bạc nhược của ta một ả tiện nhân, thê thiếp của ta sau này không đếm xuể thì sao phải tiếc một nữ thái y tầm thường? Nhân việc này ta tâu lên với phụ hoàng biết đâu còn có được vài phần hảo cảm. Trên đường đi đến tẩm cung hoàng đế, nhị hoàng tử đi ngược đường một tốp thái y từ trong cung Nhâm quý phi đi ra, trong đó có nữ nhân xinh đẹp như hoa, rực rỡ như dương quang, khả ái như thỏ ngọc, mắt mũi môi đều khiến hắn ưa thích. Mỹ nhân hành lễ với hắn, hắn cũng đã nghĩ tới chuyện dày vò nàng dưới thân, cả người phấn khích đến khôn tả. Thái giám hầu cận bảo rằng đó là Lâm Na Liễn của Thái Y Viện người đáng lẽ sẽ trở thành thiếp thân của hắn, Ân Điển nhìn theo bóng mỹ nhân cười gằn. Nữ nhân thế này hoàng huynh của ta làm sao biết thưởng thức chứ.
"Đi. Tới Phượng Nghi cung."
Chiều hôm ấy Tỉnh Nam thái tử viết xong sớ dâng cho Đế Ất hoàng thượng liền nhân cơ hội này đem chuyện của Na Liễn tâu lên, lời vừa dứt phụ hoàng còn chưa mở miệng đã thấy Linh Từ hoàng hậu đẩy cửa đi vào một nước tới thẳng bên phụ hoàng khép nép như chim non thủ thỉ điều gì đó. Nhìn vào vẻ mặt khó xử của phụ hoàng, có lẽ cũng biết ngài đang e ngại chuyện gì.
Buổi tối ở Đông cung rất hiu quạnh, dù vẫn có lính gác và cung nữa ra vào thế nhưng chung quy nếu phòng thái tử tắt đèn cả Đông cung liền chìm vào bóng tối. Đêm ấy sau khi đem chuyện tâu với phụ hoàng xong xuôi bị Linh Từ hoàng hậu can thiệp, đèn trong phòng thái tử suốt năm canh không hề tắt. Mãi tới khi hoàng thượng quyết xuống chỉ ba năm sau ai là người xuất sắc hơn sẽ ban hôn Na Liễn cho người ấy, Tỉnh Nam thái tử mới thất thần đánh đổ ngọn đèn dầu đã cạn. Đây không phải chuyện ban hôn, phụ hoàng ra chỉ thế này là để quyết định truyền ngôi.
•
Phiên ngoại của phiên ngoại:
1. Cho hỏi Chu Tử Du và Thấu Kỳ Sa Hạ bây giờ ra sao?
Chu Tử Du: Vẫn còn đang tìm đường vào núi, đường mòn dẫn thẳng vào trong nhưng ta đi mãi không gặp người ...
Thấu Kỳ Sa Hạ: Đúng vậy đúng vậy, rõ ràng quả núi to như thế mà chúng ta đã đi vòng chỗ này năm lần rồi, đêm nay có khi phải nghỉ lại trong rừng mất!
Hoả kỳ lân giả dạng hồng mã: ....
Thấu Kỳ Sa Hạ: Tử Du Tử Du, nếu chẳng may chúng ta lạc ở đây mãi thì lấy gì để ăn? Chẳng lẽ ...
Hoả kỳ lân giả dạng hồng mã: Hí!!!!!
Chu Tử Du: Ta có đem thịt khô ...
Thấu Kỳ Sa Hạ: Được được, đi tiếp thôi, Tử Du cho ta lên ngựa cùng với ~
Hoả kỳ lân giả dạng hồng mã: Đừng có hòng!
Chu Tử Du: Để ta kéo ngươi lên.
Hoả kỳ lân bất hạnh: ....
•
A/N: Mình cũng không ngờ nó dài như vậy đâu á =))))))))))))
Mọi người thông cảm, Lâm Na Liễn xuất hiện bây giờ rồi tầm 10 chương sau mới được gặp lại người ta đó TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com