Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thất Vỹ Hồ

Lắng tai nghe tiếng thở đều nhẹ phát ra từ Thấu Kỳ tiểu hồ ly đang thiếp đi trên hồng mã, Chu Tử Du chốc chốc lại ngoái đầu nhìn sáu cái đuôi trắng muốt rũ trên người hồng mã ngẫm nghĩ một hồi. Sư phụ vẫn thường nói phàm là người luyện võ tu tiên, việc trượng nghĩa nhất là trừ gian diệt ác thuần phục yêu ma quỷ quái giúp thiên hạ thái bình, hình như cũng không đặc biệt nói rõ phải trừ yêu. Vậy ... nếu mình thu phục được hồ ly cô nương này chắc hẳn cũng không phải chuyện đại nghịch bất đạo gì đi? Không cần phải chém giết nàng, hơn nữa mình cũng không muốn phải chém giết nàng, dù gì tiểu hồ ly này cũng từng xông ra đỡ đòn cho mình, không thể lấy oán báo ân được. 

Thấu Kỳ Sa Hạ cựa quậy rên lên một tiếng, sáu cái đuôi được dịp phe phẩy một hồi rồi lại rũ xuống. Chu Tử Du đứng sững người nhìn không sót một khắc nào từ lúc lớp lông trắng mềm mại phất lên quấn lấy hông Thấu Kỳ Sa Hạ tới khi nó hạ xuống bên cạnh hồng mã. Âm thầm nuốt khan một cái, Chu Tử Du không hiểu vì sao bàn tay cứ vô thức giơ ra chậm chạp e dè đặt lên lớp lông đuôi mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve.

Chỉ là, Thấu Kỳ Sa Hạ trắng trắng mềm mềm thật giống con mèo ở nhà mình.

"Ai ... cũng mềm quá rồi ..."

"..."

"Còn ấm tay nữa ... ai ..."

"..."

Chủ nhân của sáu cái đuôi đang ngoe nguẩy trong bàn tay Chu Tử Du khẽ nheo mắt nhìn lúm đồng tiền bên má phải của người kia lấp ló ẩn hiện không ngừng không biết có nên lên tiếng hay không, vốn dĩ nàng đã tỉnh từ khi Chu Tử Du chạm vào đuôi rồi, cứ ngỡ rằng vô tình chạm phải ai ngờ người này còn ngang nhiên vuốt ve mấy cái đuôi của nàng ...

Hừ, người chiếm tiện nghi của mình như vậy lại mong nàng ngoan ngoãn dâng đuôi cho vuốt sao? Thấu Kỳ Sa Hạ này dù gì cũng là yêu hồ đấy! Mặc kệ hai má đỏ bừng, Thấu Kỳ Sa Hạ vừa vung vẩy sáu cái đuôi vừa nhẹ giọng gọi. 

"Tử Du à ~"

"Ừ ~"

"Vuốt đuôi ta thích không?~"

"Thích ~"

"Vuốt đuôi hồ ly sau này phải thành thân với hồ ly nha ~"

"Ừ ~"

Khoan đã.

Chu Tử Du giật mình nhìn cặp mắt híp lại của người trên lưng ngựa, chột dạ rụt tay về hắng giọng một cái. Thành thân gì chứ ... Không phải mấy ngày trước còn là một tiểu cô nương ngây ngô không hiểu chữ thành thân hay sao? Bây giờ vừa lộ đuôi ra đã yêu mị thế này, chẳng lẽ ...

"Tử Du sau này phải ở cạnh ta mãi đó ~"

Thấu Kỳ tiểu hồ ly dụi đầu vào cái đuôi mềm Chu Tử Du vừa vuốt ve, không quản thân thể mệt mỏi nhấc mi mắt cố nhìn qua một Chu Tử Du vừa đỏ mặt, cao hứng không thôi. Bất quá Chu Tử Du lúc này đã kịp khôi phục vẻ ngoài phiêu diêu, lãnh đạm thở ra một tiếng.

"Không có thành thân đâu ..."

"Sao lại không!?"

"Ai ... ngươi đừng động mạnh kẻo động đến vết thương."

Chu Tử Du học theo lời thầy, đa nghi nhiều một chút sẽ lợi mình, chỉ không ngờ yêu hồ này hình như lúc trước và sau khi hiện nguyên hình cũng không khác gì chỉ nhiều thêm mấy cái đuôi. Lợi mình không thấy, chỉ thấy trước mắt một tiểu hồ ly sinh khí đang ngao ngao bên cạnh, lông đuôi xù lên, hai tai vểnh cao, xụ mặt xuống còn lộ cái răng nanh nhỏ ra mép môi. Chấp niệm thành thân lớn vậy sao?

"Ngươi, ngươi vuốt đuôi ta cũng vuốt rồi còn không chịu ở cùng ta!"

"Ngoan, không phải vẫn đang ở cùng ngươi sao."

"Cũng không ở cùng ta mãi được."

"Ai ..."

"Hừ ..."

Bực dọc xoay người, Thấu Kỳ Sa Hạ chỉ để lại sáu cái đuôi cho Chu Tử Du lựa lời giải thích, tâm tình vừa vui vẻ đã bị kéo xuống rồi! Ở bên kia, Chu Tử Du méo mặt nhìn con cáo đang chổng mông vào mặt mình, khẽ rên lên một tiếng, vạn vạn không ngờ tới đây là một con hồ ly thích bám người.

"Sa Hạ này."

"Hừ ..."

"Còn nhớ lúc trước khi tiến vào rừng tìm sơn động ta gọi ngươi là gì không?"

Là môn khách của Chu Tử Du, Thấu Kỳ Sa Hạ không hề quên. Hai cái tai hồ vểnh lên ngoe nguẩy, tiểu hồ ly gật gật đầu.

"Môn khách là người luôn ở cạnh bên chúa công của mình, một tấc không rời một khắc không xa. An nguy của chúa công dựa vào hắn, còn mạng của hắn nằm trong tay chúa công. Sa Hạ là môn khách của ta, là người ta lựa chọn tin tưởng, là người bảo vệ ta, là người đã buộc bên cạnh ta cả đời. Thành thân có thể từ hôn, khế ước một khi lập không thể vứt bỏ."

Chu Tử Du nhẹ giọng nói xong liền đi lên trước kéo dây cương dắt hồng mã đi vào sâu trong sơn động, để lại Thấu Kỳ Sa Hạ dùng đuôi tự quấn lấy mình thành một cục bông trắng muốt trên lưng hồng mã. Thành thân nàng hiểu rồi, còn từ hôn chắc là ý chỉ người ta có thể không thành thân với nàng nữa, vậy khế ước mà Tử Du nói là gì nữa chứ? Cụp tai lại ngẫm một hồi, tiểu hồ ly cảm thấy khế ước này so với chuyện thành hôn còn lợi hại hơn, vậy chi bằng chúng ta lập khế ước đi Tử Du!

Tiểu hồ ly hồ hởi ngóc đầu dậy toan quen miệng gọi Tử Du Tử Du, bỗng trông thấy bóng lưng người kia thẳng tắp bước chân ngày càng nhanh cả người bỗng chốc lại bày ra dáng vẻ thanh lãnh như lần đầu tiên gặp gỡ, à không có khi còn lạnh hơn cả đêm đó nữa vì lần đầu gặp nhau Chu Tử Du còn mỉm cười với nàng. Thả người nằm phịch xuống đuôi mềm, Thấu Kỳ Sa Hạ tâm tư gấp gáp không thôi, người kia tức giận thật là đáng sợ ...

"Bôi cái này lên vết thương."

Hồng mã xoay đầu dúi vào lòng nàng lọ kim sáng dược, Thấu Kỳ Sa Hạ còn chưa kịp ngạc nhiên vì con ngựa kiêu ngạo này đã nghe tiếng Chu Tử Du nhỏ nhẹ bên tai, vậy Tử Du không giận mình chứ?

"Tử Du"

"Ừ?"

"Cái khế ước mà ngươi nói đến, ta đồng ý."

Thấu Kỳ Sa Hạ không thấy được mặt người kia, bóng lưng Chu Tử Du mập mờ ẩn hiện trong ánh sáng mờ của sơn động thoáng run lên, tiểu hồ ly vểnh tai chờ hồi đáp chỉ nghe được tiếng cười khẽ của Chu Tử Du.

Chúng ta chỉ đi cùng nhau một đoạn đường, vô tình kéo ngươi vào mớ hỗn độn trong sơn động này là ta. Hai tiếng "môn khách" này nếu không lập khế ước kí gửi lên nhà trời thì không khác gì nói miệng, ta cũng đã định sẽ chỉ dùng nó để mong Sa Hạ quên đi chuyện thành thân.

Sa Hạ có sáu cái mạng, ta không muốn bất kỳ cái nào phải phí hoài vì người ngoài như ta.

Bất quá lục vỹ hồ ly tu vi chưa cao tới mức học được thuật đọc tâm, nhân sinh cũng chưa từng trải tới mức nhìn mặt đoán được tường tận tâm tình kẻ khác, ở cạnh Chu Tử Du cũng chưa đủ để hiểu biểu tình lãnh đạm như không này của người kia là đang rối rắm suy nghĩ. Thu mình vào trong cái ổ tự tạo bằng đuôi mềm, Thấu Kỳ Sa Hạ trông theo bóng lưng đằng trước không buồn bôi thuốc, tới khi động vết thương cả người đau nhức mới mệt mỏi thiếp đi.

Chu Tử Du khẽ ngoái đầu, trông qua khóe mắt đã thấy Thấu Kỳ Sa Hạ dần mọc lên lớp lông mao trắng xóa khắp người, hình như sắp hóa lại thành một con cáo nhỏ thật rồi.

"Ta nói cho ngươi nghe, thịt hồ ly là bùa hộ mệnh đó, ăn thịt nó vào cả quỷ giới không ai dám làm gì ngươi đâu."

Hắc y nhân ban nãy từ trên vách hang nhảy xuống không một tiếng động đáp xuống bên cạnh Chu Tử Du, đảo mắt nhìn tiểu hồ ly đang miên man ngủ vùi trong đầu liền nghĩ nên đun một nồi nước sôi đem trụng nó trước. Sẵn tiện phổ cập cho đạo sĩ nửa vời này báu vật trong tay nàng đáng giá bao nhiêu. Thế nhưng hình như nói không thông được cái đầu gỗ của tên này!

"Không ăn."

"Thế chi bằng đem cho ta đi? Để phí!"

"Không cho."

"Thế bán cho ta nha! Bao nhiêu thù vàng ngươi cứ ra giá."

"Không bán."

"Ngươi phiền quá đi mất!"

Hắc y nhân phụng phịu bực dọc lườm Chu Tử Du một cái, nếu không phải vì người kia lệnh không được làm hại nàng thì ta đã sớm đem cả hai làm thành một bàn thịt quay rồi. Hừ đã vậy ta ly gián đôi bên một chút.

"Hồ ly tinh này tu thành người, pháp lực ắt hẳn không nhỏ. Không sợ nó phản ngươi sao? Một vuốt cào chết ngươi luôn!"

"..."

"Chi bằng ngươi tiền trảm hậu tấu đi! Ta xử lý giúp ngươi!"

"Không được."

Chu Tử Du từ lúc hắc y nhân đến gần tay không rời chuôi kiếm, mắt không rời tiểu hồ ly phía sau. Dù gì cũng đã mở miệng nói con cáo này là môn khách của mình để cho người khác muốn ăn là ăn, muốn mua là mua được sao? Dù vẫn chưa lập khế ước đấy, nhưng Chu Tử Du này dù gì cũng đã tự nhận tiểu hồ ly vào dưới trướng rồi. Nheo mắt nhìn hắc y nhân vẫn đang ngước mắt long lanh nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ đã hóa lại thành cáo nhỏ trên lưng hồng mã, tên này tâm tư rốt cuộc là thâm sâu khó lường đến mức người ngoài nhìn vào nghĩ hắn đơn giản hay là thật sự chỉ thích cái gì liền muốn cái đó. Ban nãy còn hùng hổ truy sát hai người các nàng, bây giờ ... ừm bất quá vẫn đang truy thực con hồ ly nhà mình ...

"Ta bây giờ có muốn cũng không làm gì được ngươi đâu, không cần đề phòng như vậy."

Có quỷ mới tin!

"Chúng ta làm hảo bằng hữu trước đi. Xong rồi ngươi đem yêu hồ bán rẻ lại cho ta nha!"

Chu Tử Du đen mặt xoay người, đi thẳng một đường đến chỗ tiểu hồ ly cuộn đuôi ngủ ngon lành, dùng một tay xốc hẳn yêu hồ lên nhét cả thân cáo vào vạt áo bào của mình chỉ để sáu cái đuôi trắng muốt rũ ra ngoài.  Lúc đi ngang qua hắc y nhân còn đang méo miệng nhăn nhó chỉ phất tay áo phi thẳng xuống đường dốc vào hang, lời để lại vang vọng khắp sơn động.

"Tuyệt đối không bán."

Trong lồng ngực của Chu Tử Du trước giờ vẫn luôn có ngọc bội đeo từ nhỏ, nay có thêm một con hồ ly đang ngọ nguậy ôm chầm lấy ngọc bội được hơi ấm từ Chu Tử Du ủ lấy, tất nhiên không khỏi cảm thấy áo bào có hơi chật. Bất quá Chu Tử Du không phiền, nói đúng hơn là không phiền bằng có người chăm chăm đem tiểu hồ ly ra thịt.

_

Bạch y nhân ngồi trên phiến đá, nước trong thau đồng trước mặt lay động không ngừng. Một đợt gió thổi từ cửa sơn động vào, hắc y nhân giận dỗi ngồi một góc trên giường ngọc cái gì cũng không nói chỉ đem đao khí của mình phóng bốn phía. Người tiếp theo nhảy khỏi dốc đáp xuống khoảng đất trống trước mặt bạch y nhân là Chu Tử Du cùng tiểu hồ ly trong ngực. Ngước mắt nhìn bóng áo trắng trên cao, Chu Tử Du không khỏi rùng mình. Khí của người này hỗn loạn đến cùng cực, hoàn toàn không thể đọc được. Nhác thấy bóng hắc y nhân trong góc, Chu Tử Du sực nhớ một điều, hình như mình cũng không đọc được khí của y. Một người không hề có khí, một người khí loạn đến không đọc ra. Ngọc bội trong ngực bắt đầu nóng lên, tiểu hồ ly cũng cựa quậy nhiều hơn một chút.

"Ngươi biết đọc khí sao?" Băng vải trắng quấn quanh mắt bạch y nhân che đi tầm mắt của y, thế nhưng Chu Tử Du vẫn biết y đang nhìn mình. Nhìn rất gắt gao. Thứ khí màu xanh xám của y tỏa ra cuồn cuộn như muốn lấp đầy sơn động này đem Chu Tử Du nuốt chửng, hoàn toàn đối nghịch với áo bào trắng và nụ cười dịu dàng trên gương mặt y.

"Ngươi là ai? Sao lại lấy tên tục của cố thế tử khắc lên bia ngoài động?" Chu Tử Du nắm chặt chuôi kiếm, một tay đỡ lấy tiểu hồ ly đang run rẩy trong ngực, thầm than không ổn. Sư phụ lúc mình xuất sư cái gì cũng chưa kịp nói chỉ để lại một phong thư ngắn dặn dò phải đi dọc theo mạn Nam tới núi Côn Lôn. Hình như cũng không có dặn mình đi vào cái sơn động nào, thế nhưng người dám lấy tên tục cố thế tử Triều Ca ra làm bia mộ là chuyện Chu Tử Du đọc qua bao nhiêu sách sử cũng thấy bức bối. Cố thái tử Giai Thụy Tỉnh Nam giả ngây ngốc hơn mười năm dấy binh làm phản, giết vua cha, phát điên đồ sát cả Đông Cung, bị xóa tên khỏi hoàng thất, không được chôn trong lăng hoàng gia, dường như đã mất xác tại biên giới Triều Ca. Cái tên này ở Triều Ca vốn không ai dám dùng nữa, một phần vì tai tiếng một phần vì hoàng đế đương triều đặc biệt ghét bỏ nó. Có lẽ nào đây thật sự là mộ cố thái tử?

"Ngươi vẫn còn gọi hắn là thái tử? Không phải tên thái tử này rất đáng chết hay sao? Chuyện đại nghịch bất đạo nào hắn cũng làm qua rồi, tên trong hoàng thất cũng không còn, sao ngươi vẫn còn gọi hắn hai tiếng này?"

Bạch y nhân lại tỏa ra khí tức dày đạc hơn, cả sơn động lạnh lẽo âm trầm đến mức hắc y nhân kia cũng phi thân chạy tới. Bất quá luồng khí xanh xám kia thật sự rất dày, đến mức hắc y nhân muốn xông vào kiềm người kia lại cũng khó khăn. Chu Tử Du vòng tay giữ lấy hồ ly đang run bần bật trong lòng, trước ngực đã ướt đẫm một mảng áo, thứ chất lỏng nóng hổi này đoán không lầm là tiểu hồ ly bị thứ khí này bức đến thổ huyết mất.

"Cha ta không tin chuyện ấy. Hoàng đế đương triều lúc còn chưa tại vị có từng đi gác ở biên cương Nam Triều Ca, cha ta lúc đàm đạo cùng hắn xong đều ôm đầu nghĩ ngợi vận mệnh thiên triều sẽ thế nào. Thái tử bị ngốc, nhị hoàng tử có tà tâm quá lớn, ai lên ngôi cũng không ổn. Cha ta đã từng gặp qua Danh tướng quân, ông bảo cháu Danh tướng quân không thể nào là một tên ngốc, người của Danh gia sẽ không là phản tặc. Tới khi mọi chuyện xảy ra, ta không biết cố thái tử kia vì sao phải giả ngốc, nhưng cha ta trong lần đem viện quân xuống Tán Cẩm thành thấy một trận gió tanh mưa máu cùng một đám nịnh thần tôn nhị hoàng tử làm vua lúc về nhà thức trắng một đêm bấm độn tính không ra được vận mệnh Triều Ca sau này." Chu Tử Du nhìn chăm chăm vào bạch y nhân trầm mặc kia, tay gắt gao nắm lấy chuôi kiếm. Ngọc bội vẫn đang bị tiểu hồ ly níu chặt lấy không thể đem ra niệm phép hoá kiếm lửa được. Người này sao tự dưng lại phát điên lên chứ? Chẳng lẽ đây là thân cận của cố thái tử đó sao?

"Tính không ra là vì Triều Ca sẽ đổi chủ, đổi tên nước, ngươi có tin không?"

Chu Tử Du trầm ngâm không đáp chỉ một mực nhìn theo luồng khí đang dần quấn lấy thân mình, tay muốn vung kiếm chém đứt nó cũng không thể. Bạch y nhân vẫn nhàn nhã ngồi trên phiến đá mỉm cười nhìn người đang chật vật phía dưới, yêu hồ a yêu hồ nếu ngươi vô dụng đến vậy chi bằng ta chôn ngươi tại đây vậy. Hắc y nhân dường như hiểu được ý của y liền lui về một bên tựa người vào vách đá xem kịch.

Trong ngực bỗng nóng dần lên, Chu Tử Du khó hiểu nhìn xuống miếng ngọc bội trắng hóa một màu đỏ cam rực rỡ bị tiểu hồ ly ôm lấy, tam muội chân hỏa dần bén lên lớp lông tơ trắng của nàng rồi cháy phừng một góc hang khiến Thấu Kỳ Sa Hạ chịu nóng tỉnh dậy nhảy phốc ra khỏi áo của Chu Tử Du nằm lăn lộn trên mặt đất, bao quanh yêu hồ bốc cháy là thứ khí xám xanh của bạch y nhân dần cuộn lại bao tròn lấy nó. Chu Tử Du gấp gáp lao tới lại bị quả núi bỗng chốc rung chuyển kịch liệt quật ngã. Bên ngoài núi Côn Lôn đã kéo mây đen mịt mù, Thiên Lôi ngự trên tầng mây mang theo lôi chùy đánh xuống từng luồng sét xuống đỉnh núi khiến nó vỡ toang, nghe tới tiếng uỳnh thứ ba thì sét đã giáng thẳng xuống tiểu hồ ly đang cuộn trong khí xám và lửa đỏ. Sét đánh toang khí của bạch y nhân, vệt sáng tiếp theo đánh xuống là ngay giữa người Thấu Kỳ Sa Hạ bức nàng hiện nguyên hình một con lục vỹ hồ lớn bằng với hồng mã. Sáu cái đuôi bắt phải tam muội chân hỏa vẫn đang cháy phừng lên. Chu Tử Du kinh hãi nhìn liên tiếp bốn mươi chín đạo thiên lôi đánh tan tành quả núi lớn, đánh cho Thấu Kỳ Sa Hạ dường như muốn cháy đen thành than. Bạch y nhân lúc này đã đứng dậy hất đổ thau đồng khiến thứ nước đỏ tanh tưởi như máu kia lan ra khắp nơi nhuộm cả giày vải trắng của y.

"Thiên kiếp. Con hồ ly này sao lại chịu thiên kiếp? Nếu nó là yêu tu tại sao lại có thiên kiếp?"

Chu Tử Du ngã quỳ lên nền đất bị đánh nát thành đá vụn, ngọc bội trong ngực đã dịu lại, mắt người nhìn chăm chăm vào tiểu hồ ly lại hóa thành hình người đang nằm trên mặt đất. Tiên khí từ trong căn cốt của nàng phá đi lớp yêu khí lộ ra lúc quyết đấu với hắc y nhân trong cánh rừng, một màu tím nhàn nhạt quấn quanh từng cái đuôi trắng muốt đang phe phẩy. Chu Tử Du ngây ngốc sững người ở đó, lúc gặp mặt nhau không đọc được khí của nàng chỉ nghĩ người này là cao thủ muốn che giấu thực lực, lúc chạm trán hắc y nhân nàng phát ra yêu khí đồng thời để lộ thân phận hồ ly tinh khiến mình nghĩ đó là nguyên nhân Thấu Kỳ Sa Hạ che giấu kí tức, chỉ không ngờ bây giờ trước mắt mình là một cỗ tiên khí tinh khiết nhưng lại mang màu tím ma mị này.

"Hồ tiên ..."

Thấu Kỳ Sa Hạ nhíu mày ngồi dậy, da thịt trắng nõn khuất sau những cái đuôi cùng cặp mắt mơ màng dáo dác nhìn quanh tìm kiếm Chu Tử Du khiến bạch y nhân nhếch môi cười. Hóa ra đây thật sự là nhà trời cải mệnh cho nó. Hắc y nhân lại lần nữa lóa mắt lẩm bầm, thịt hồ tiên có ngon hơn hồ yêu không nhỉ?

Chỉ có Chu Tử Du vẫn sững người ở đó, nhìn thứ ve vẩy sau lưng Thấu Kỳ Sa Hạ lẩm nhẩm đếm. Rõ ràng ban nãy là sáu cái đuôi sao bây giờ lại thành bảy cái? Ban nãy tiểu hồ ly này chịu thiên kiếp là vì mọc thêm một cái đuôi sao?!

Bạch y nhân nhớ lại quẻ gieo trước khi mở Vạn Lâm trận pháp cho hai người này bước vào. Mặt nước trong thau đồng hiện lên một đốm lửa sáng rực ở cạnh bảy vệt nước gợn thành sóng.

Thất vỹ tiên hồ, Thấu Kỳ Sa Hạ.

Nam phương chúa công, Chu Tử Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com