Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mọi chuyện đã có em

8h30 sáng.

Từng người trong ktx dần dần thức dậy, ai làm việc nấy, người thì vệ sinh cá nhân, người thì nấu bữa sáng. Phòng khách người người đi qua đi lại tấp nập. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như căn phòng của 'người dậy sớm nhất nhóm' không im lìm.

Khoảng chừng một lúc sau, ai cũng đã làm xong việc của mình. Thế nhưng căn phòng ấy vẫn không có dấu hiệu là có người sẽ thức dậy.

"Lạ kì, hôm nay mặc trời mọc đằng tây hay sao mà con bé út nó ngủ nướng dữ thế?"

Jeongyeon khoanh tay tò mò mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cô tối qua trong cơn say ngủ có nghe được vài tiếng động lạ phát ra từ phía phòng này. Không lẽ....

"Chúng nó tối qua đánh lộn hả?"

Jeongyeon mặt nghiêm trọng và không ngừng suy đoán nguyên nhân khiến hai người đánh nhau.

Nayeon kí vào đầu của Jeongyeon một cái, ngu ngốc! Hãy nhìn vào quầng thâm mắt của cô đi này. Cô đây mới là đứa bị thiệt đây, hai đứa kia mà đánh nhau cái gì! Đánh nhau tới mức cởi quần cởi áo rồi đánh tới trên giường luôn hay sao hả?

Nayeon không khỏi rùng mình nhớ lại hôm qua.

Cô đang nằm xem phim trên giường, Mina lúc này đã ngủ say như chết rồi. Chợt không biết ở đâu, cô nghe được tiếng than thở của một giọng nữ. Nó cứ lúc lớn lúc nhỏ, giữa đêm khuya thanh vắng thì tất nhiên cái giọng nữ đó đã trở nên rất là kinh dị. Cô sợ hãi tắt phim và ôm chầm lấy Mina để cố chìm vào giấc ngủ.

Nhưng dù cho cố thế nào thì Nayeon cũng không thể ngủ được, tiếng thở cứ thế dồn dập, và rồi cô lại nghe được thêm tiếng nói chuyện của con ma nữ khác!!!!!

À mà khoan, Nayeon nghe kĩ thì lại thấy cái giọng này nó quen quen. Tzuyu!!! Đúng rồi, đây là giọng của Tzuyu!

"Chị rên khe khẽ thôi" 

Nayeon bất ngờ bưng kính lấy miệng mình. Cô đang nghe thấy gì đây??? Vậy là nãy giờ cô sợ bóng sợ gió vậy thôi chứ đâu có con ma nào đâu nhỉ?? 

À không, có 1 con - ma bốn chân.

Tiếng động cứ tiếp diễn, đến tầm 3 giờ sáng Nayeon đã quá mệt mỏi nên ngủ lúc nào không hay, cô mặc kệ mọi thứ và chìm vào giấc mộng.

Nayeon nghiến răng nghiến lợi nghĩ về buổi tối kinh hoàng hôm qua. Quan trọng hơn nữa là Nayeon tối qua đã mộng xuân!!!!! Tại sao cơ chứ? Hai đứa kia được ăn no ngủ kĩ nhưng tại sao cô và Mina lại phải ăn chay?

"Ai mà dám đánh họ Yoo này thế hả?"

Jeongyeon bị kí một cách đau đớn thì bực mình quay sang xem ai lại có cái gan lớn đó dám kí cả đầu của Yoo Jeongyeon cô đây.

Quay lại thì đập vào mắt của cô là bà chị già đang thở hồng hộc căm tức một cái gì đó. Sau khi nghe xong câu nói của cô, bà chị già chầm chậm quay mặt nhìn lấy cô. Cả khuôn mặt bả âm trầm như mới từ dưới địa ngục lên.

Ực. 

Jeongyeon sợ hãi nuốt cục tức vào trong, giỡn hoài, nhìn bà chị già như này mà cô còn dám chọc thì chắc tiêu đời mất.

 "Có chuyện gì mà hai người tụ tập trước phòng của SaTzu thế?"

Mina bước lại gần và cất tiếng đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai con người kia.

Chưa bao giờ cô thấy giọng của Mina lại hay như lúc này. Em ấy bây giờ đi đến thì đúng là vị cứu tinh của cô rồi.

"Minari~~~, Yoo Jeongyeon bắt nạt chị"

Nayeon biết được em người yêu của mình xuất hiện thì thay đổi thái độ một cách nhanh chóng. Cô chạy lại ôm chầm lấy Mina rồi bắt đầu nũng nịu.

Jeongyeon cạn lời nhìn bà chị già của mình. Thiệt luôn??? Chơi vậy cũng được luôn?

Mina không nói gì mà chỉ sủng nịch xoa đầu chị. Tính của bé Thỏ nhà cô như nào cô còn không hiểu nữa sao? Chị không bắt nạt người khác thì thôi chứ ai bắt nạt chị cô nổi?

"Ngoan, mình đi xem phim được không nè?"

Nayeon gật đầu, sau đó hai người cùng nhau tung tăng đi vào phòng. Trước khi vào được phòng Mina còn nhìn Jeongyeon với ánh mắt xin lỗi.

Chị người yêu của cô sai thì cô xin lỗi dùm chị vậy.

Jeongyeon hào phóng lắc đầu, chuyện cỏn con này không đáng để cô để trong lòng đâu. Nết của bà chị cả cô cũng hiểu quá rồi còn gì, coi như kì này cô rộng lượng vậy. 

Jeongyeon nhúng vai một cái sau đó ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng mình. Hôm qua cô lỡ thức đến sáng để lắp lego nên giờ buồn ngủ quá. Chắc cô phải đi ngủ bù thôi, mặc kệ hai đứa đang trong phòng kia đi, đánh nhau thì họ chắc sẽ tự xử được thôi, cô đi gặp chu công đây!

Cứ thế ktx của TWICE lúc này lại trở lại với sự yên bình.

Trong phòng, hai bạn trẻ vẫn đang ôm chặt nhau chìm vào giấc ngủ.

Ánh mặt trời lúc này bắt đầu nghịch ngợm mà nhảy lambo trên màu da trắng ngà của đôi trẻ. Từng ánh nắng cứ thế mà chiếu lên mặt của Tzuyu làm cho mày cô nhăn lại.

Cô quên mất phòng mình không có rèm! Không biết Sana có bị ánh nắng này làm phiền không nữa, hôm qua chị đã quá mệt nên Tzuyu vẫn muốn chị yêu mình ngủ thêm đôi chút.

Cô mở mắt ra và nhìn xuống. Chị vẫn đang nép vào lòng cô ngủ ngon lành. tấm lưng của cô đã che đi phần nào nắng, chị chỉ bị nắng chiếu vào chân thôi.

Tzuyu thở phào và ôm chị chặt hơn đôi chút. 

Chợt cô cảm nhận được con người cô đang ôm giật nhẹ như sắp tỉnh.

Tzuyu luống cuống nhìn chị, chị lúc này vừa mở mắt, đang mơ màng nhìn lại cô. Sau một hồi thì sự buồn ngủ trong đôi mắt chị tan đi đôi chút và chị mỉm cười với cô.

"Chào buổi sáng Chewy à ~"

Tim của Tzuyu như bị một cọng lông chim phớt nhẹ lên, nó ngứa ngứa, làm cho cô trở nên hăng hái hơn bao giờ hết.

Sana sao lại có thể dễ thương một cách quá đáng như này chứ.

 "Chào buổi sáng chị yêu của em. Em đã làm chị thức giấc mất rồi, em xin lỗi"

Tzuyu đặt lên vầng trán chị một nụ hôn nhẹ, buổi sáng vừa mở mắt ra đã được thấy chị làm cho tâm trạng cô vui vẻ và hạnh phúc lắm. Cô ước gì hai người có thể như thế này mãi thôi.

Sana vùi mặt vào lòng em hít một hơi thật sau rồi ngẩng mặt nhìn em, cô cười tươi lắc cái đầu nhỏ. 

"Đâu có, tại chị nhớ em nên chị mới thức mà. Dù trong giấc mơ chị cũng gặp em nhưng mà chị muốn hôn em lắm, nên chị đã thức đó"

Tzuyu cười khẽ mà ngắt nhẹ mũi của chị, người yêu cô đúng là chỉ giỏi nói ngọt.

"Vậy sao? Vậy mà nãy giờ chị thức cũng được 5 phút rồi nhưng em vẫn chưa nhận được nụ hôn nào là sao ta"

Tzuyu nhướng mày nhìn chị một cách trêu chọc, sau đó cô chu chu đôi môi và đưa sát lại gần chị. Cô nhắm mắt lại rồi cô cảm nhận được rằng môi mình đã chạm đến thứ gì đó.

Nhưng mà...cái cảm giác này hơi sai sai, môi Sana không phải như này.

Tzuyu mở mắt ra và thấy Sana mặt ửng đỏ, chị đang dùng bàn tay của mình che lại môi của cô. 

Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn chị, cô tưởng rằng mình sẽ có được một nụ hôn ngọt ngào để đón chào buổi sáng chứ?

"C-Chị chưa đánh răng"

Sana ấp úng, mặt của cô ửng hồng nhìn rất dễ thương. Cô đây rất muốn hôn em nhưng mà cô chưa đánh răng, lỡ nó có mùi gì lạ rồi sao? Chewy sẽ ghét bỏ cô mất.

Tzuyu vẫn đang chu môi bất mãn, nhưng chị Sana nói cũng có lý. Nhưng mà cô muốn hôn chị cơ, nếu môi chạm nhau thôi chắc không có gì đâu nhỉ? 

Nếu hôi thì hai người cùng chịu, dù sao cũng là người yêu của nhau rồi mà, ngại gì nữa chứ?

Nghĩ là làm, Tzuyu gạt tay của chị ra khỏi miệng mình và hôn một cái thật nhanh vào môi chị.

Chụt!

Tiếng hôn khá là to và vang vọng trong căn phòng vốn đang yên lặng.

Mặt Sana lúc này không khác gì một trái cà chua chín, còn Chou Tzuyu thì cười tủm tỉm nhìn chị.

"E-Em..."

"Em sao nào? Hửm?"

"E-Em là đồ lưu manh!"

"Em chỉ là đang hôn người yêu của mình thôi mà. Vả lại ai là người đòi hôn em trước ấy nhỉ ~?"

"Chị đã b-bảo là chị chưa đánh răng rồi mà ~ Lỡ có mùi rồi thì làm sao!"

Sana ngại ngùng rúc vào ngực em, Chou Tzuyu cứ như thế này chắc cô chết vì ngại mất!

"Đâu có mùi đâu, người yêu em lúc nào cũng thơm hết chơn á ~ Ngọt như dâu tây vậy"

Tzuyu vui vẻ lăn lên trên người của Sana. Nhìn cô cứ như chú cún to bự đang kêu người chủ của mình dậy vậy, dễ thương vô cùng.

"Nói dối không chớp mắt hả cô nương"

Sana cũng cười vui vẻ, hôm nay là buổi sáng vui nhất trong năm nay luôn đó! Lâu rồi cô chưa được vui đến vậy, kể từ lần cuối ngủ chung với em thì mấy buổi sáng còn lại của cô chán ngắt thôi.

"Thôi giỡn đến đây là quá đủ rồi. Mình phải dậy thôi ~"

Cô cử động cơ thể để có thể thoát khỏi chú cún 1m72 đang đè trên người mình. 

"Em ứ chịu đâu, muốn nằm thêm cơ"

Tzuyu làm nũng, cô muốn ở thêm với chị người yêu thêm xíu nữa cơ. Đây là cơ hội hiếm có của hai người mà, phải biết nắm bắt chứ.

"Thôi ngoan nào, mình mà không đi ra nữa là Park Jihyo sẽ phá cửa mà tông vào mất"

Nhắc tào tháo thì tào tháo đến ngay, Sana vừa dứt câu là đã nghe được ba tiếng đập cửa vang dội phát ra từ bên ngoài rồi.

"Minatozaki Sana! Chou Tzuyu! Làm cái gì mà giờ này hai người vẫn còn trong phòng thế hả!"

Hai người đang xà nẹo trên giường nghe được giọng của God Jihyo thì hoảng loạn đứng dậy mặc quần áo vào. 

"D-Dạ tối qua tụi em ngủ hơi bị trễ nên nay tụi em ngủ quên chị ơi!"

Tzuyu chỉnh chỉnh đầu tóc lại một xíu  sau đó chạy ra mở cửa. Cô sợ mình ra trễ một xíu là chị Jihyo sẽ xông vào và thấy được đống bầy hầy trên giường mất.

Jihyo mặt ngờ vực nhìn đứa em của mình, cô khẽ nhướng người nhìn vào phòng, nhưng chưa gì thì đã bị đứa em khổng lồ của mình chặn lại.

"C-Chị, chờ xíu rồi tụi em ra sau được không ạ?"

Chou Tzuyu hết cách đành phải dùng chiêu làm nũng để đánh lạc hướng bà chị của mình. 

"Hừ, tha em lần này đó. Chị chỉ xem coi hai người có bị gì không thôi, giờ chị thấy hai người ổn rồi thì hai người cứ chậm rãi đi"

Nói rồi Jihyo hất tóc một cái xong quay người đi về phòng.

Cạch.

Tzuyu thở phào đóng cửa lại. Cô không hiểu sao cô và chị Sana yêu nhau quang minh chính đại mà lúc nãy hai người tụi cô lại phải hoảng loạn như bị bắt gian tận giường thế nhỉ?

"Hehe, chị đã bảo rồi mà"

 Sana vừa nãy cũng đã thu dọn mọi thứ trên giường xong hết rồi. Bây giờ cô đang ôm chăn ga để chuẩn bị đem chúng đi giặt đây.

"Chị bây giờ đi hả?"

Tzuyu nũng nịu đi lại ôm lấy vòng eo nhỏ của chị. 

"Chị phải về phòng vệ sinh cá nhân nữa chứ. Lát mình gặp sau nha"

Sana hôn nhẹ lên má Tzuyu một cái xong mở cửa đi ra khỏi phòng.

Sau khi Sana đi một lúc lâu thì trong phòng Tzuyu vẫn đang ngây ngô ôm má cười khẽ. Hạnh phúc mà cô cảm nhận được lúc này đây là điều mà cô vẫn hằng mong ước bấy lâu. Đôi khi cô cứ tưởng cô đang mơ luôn ấy chứ.

Nhưng nụ cười trên môi cô cũng chợt tắt khi nghĩ đến tin đồn hẹn hò mà chị người yêu cô dính phải. 

"Chắc phải có một chuyến đi tìm gặp phía trên thôi"

.

.

.

.

.

.

Knock knock

Park Jinyoung nghe được tiếng gõ cửa thì ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu. Là Chou Tzuyu, có vẻ như con bé ấy đến gặp ông vì vụ ấy thì phải.

"Vào đi"

"Con chào chủ tịch"

Park Jinyoung gật đầu, ra hiệu kêu con bé ngồi xuống.

"Ta biết con đến đây vì việc gì. Chúng ta không vội, con hãy uống miếng nước trước đi"

Tzuyu gật đầu nhận lấy ly nước từ chủ tịch và nhấp một ngụm.

"Việc của Sana thì cổ đông của đã họp và thống nhất rồi. Có lẽ chúng ta sẽ không lên tiếng về vấn đề này"

"Tại sao vậy ạ?"

Chuyện này Tzuyu cũng đã đoán trước được sương sương rồi. Với tính nết của đám cổ đông ăn thịt không nhả xương kia thì chuyện này khác gì miếng mồi béo bở cho họ gặm đâu nào.

"Chúng ta tính bàn bạc với Sana là 1 tiếng nữa thôi sẽ xác nhận tin báo đưa là thật"

"Cái gì cơ?!? Chủ tịch nói thật ạ"

Park Jinyoung gật đầu, trong lòng cũng khẽ thở dài, sao ông lại phải đứng giữa chịu trận như thế này cơ chứ, ông quá là khổ mà.

"Con không đồng ý"

Tzuyu từ chối không hề do dự. Giỡn cái gì vậy, Sana là người yêu của cô cơ mà? Sao có thể xác nhận là quen anh ta được, anh ta xứng sao?

"Ta đây chỉ thông báo, không phải là nói ra để hỏi ý kiến của con"

Tzuyu mím chặt môi, trong lòng dâng lên một ngọn lửa mạnh mẽ. Cô đang rất tức giận.

"Chủ tịch, con không có đùa, chuyện này không thể xác nhận được"

"Tại sao? Anh ta là cây hút fan nhất nhóm, nhân cách cũng tốt nữa, tại sao không?"

Nghe câu này của Park Jinyoung khiến Tzuyu thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như chủ tịch chưa biết đến các vụ đó.

Tzuyu bình tĩnh lôi ra từ trong túi áo mình một đống hình giục thẳng lên bàn.

"Đây là những người tình của anh ta"

Tzuyu như làm ảo thuật mà lấy ra thêm một tệp hồ sơ, đây là bằng chứng mà anh ta chơi thuốc phiện, tham gia đường dây mại dâm và trong đây cũng có ghi âm kế hoạch tạo scandal với chị Sana. Tzuyu đã tốn kha khá tiền để có thể điều tra ra một cách sớm nhất có thể.

Park Jinyoung ngạc nhiên nhìn những thứ Tzuyu đưa ra, những thứ này từ đâu mà con bé lại có chứ?

"C-Con--"

"Chủ tịch đừng lo, những thứ này con lấy từ những nguồn tin chính xác nhất, chưa qua chỉnh sửa đâu ạ"

Park Jinyoung đọc những bằng chứng của Tzuyu đưa mà đổ hết cả mồ hôi lạnh, cũng may vụ việc chưa đi quá xa. Ông hôm nay tính rằng sẽ xác nhận tin đồn hẹn hò là thật, nhưng cũng may Tzuyu đã đến sớm hơn một bước.

"Chuyện này ta sẽ nói lại cho cổ đông, người như thế này thì công ty chắc chắn sẽ không dây vào đâu. Con yên tâm"

"Vâng con cảm ơn chủ tịch"

"Mà... những thông tin này con tính sao?"

"Cái này con mua từ những cánh nhà báo chuẩn bị tung tin nóng của anh ta, có vẻ anh ta đã đắc tội một ai đó nên sắp bị trả thù rồi. Con mong phía công ty của mình có thể phủ nhận càng sớm càng tốt"

Park Jinyoung gật gù, ông cũng không lạ gì việc Tzuyu có thể mua được những thông tin này, con bé có thiếu gì tiền sao? Dăm ba tin xấu này con bé xử lý còn gọn hơn cả công ty của ông.

"Ta hiểu rồi. Con cứ yên tâm mà về nghỉ ngơi đi"

Chờ đến lúc Tzuyu ra khỏi cửa thì lại nghe được chủ tịch nói

"Chúc mừng con và Sana nhé"

"Dạ vâng, con cảm ơn"

Tzuyu không hề quay lại nhìn chủ tịch mà bước thẳng về phía trước, nhưng nụ cười nơi khóe miệng của cô thì đã cho thấy được tâm trạng lúc này của cô lúc này.

--------

Cạch

Khi cửa ktx TWICE được mở ra, Tzuyu nghe được những tiếng chân nặng nề chạy về phía cửa.

"Sao rồi, em có bị chủ tịch bắt nạt gì không thế!"

Chưa thấy người nhưng cô đã nghe được tiếng của chị Nayeon. Giọng của chị nghe rất là lo lắng, điều này khiến cho trái tim của cô ấm áp rất nhiều.

"Chị đi ra xem nào Im Nayeon, chị đang chắn đường của em đó"

Minatozaki phụng phịu, em ấy là người yêu cô mà sao mọi người lại chạy lại mà bỏ cô sang bên thế kia.

"Em không sao, mọi chuyện ổn cả, mình vào nhà rồi hẵn nói nào"

Tzuyu xoa dịu những bà chị lo lắng của mình, sẵn tiện ôm nhẹ chị người yêu đang bồn chồn của mình nữa.

"Tzuyu nói đúng đấy, mọi người nên để con bé vào ngồi rồi hãy nói chứ phải không?"

Jihyo đã lên tiếng thì tất nhiên các thành viên dù đang ồn ào cỡ nào cũng sẽ im lặng và làm theo cả. 

"Vào đi nha cả hai người, đừng có xà nẹo đó nghe chưa"

Chờ mọi người lục tục vào hết thì Jihyo cũng ra hiệu làm hai người tiến vào, sau đó cô quay người bước vào trước. 

"Chủ tịch không làm khó dễ gì em chứ?"

Sana vừa nói vừa kiểm tra hết người em người yêu của mình xem có mất miếng thịt nào không.

"Chị yên tâm, em không sao thật mà. Mình nên đi vào thôi nào, kẻo mọi người chờ lâu"

Tzuyu nhanh chóng cởi giày để lên kệ rồi nắm lấy tay Sana bước vào phòng khách.

Mọi người lúc này cũng nóng ruột hết cả lên rồi, Tzuyu vừa đặt mông ngồi xuống là thay phiên nhau hỏi cô ngay lập tức.

"Chủ tịch có nói gì nặng lời với em không?" - Jeongyeon.

"Chủ tịch có nói rằng công ty sẽ xử lý như nào chưa?" - Mina.

Thêm 7749 các câu hỏi khác nhau nữa các thành viên khác, NaJeongMoSaJiMiDaChae có đủ.

"Bình tĩnh nào mọi người, giờ em bắt đầu kể nè"

Tzuyu cười bất lực nhìn các thành viên trong nhóm, mọi người đúng là quan tâm quá hóa loạn rồi, cứ hỏi thế này thì sao cô có thể trả lời kịp được chứ.

Nhưng cô cũng hiểu cho nỗi lòng của các thành viên, sáng chiều sống chung với nhau, cùng ăn cùng chơi cùng ngủ thì sao có thể thờ ơ với nhau được cơ chứ. Mọi người đã sớm xem nhau là chị em ruột thịt cả rồi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mà, họ lo lắng đến độ này là điều đương nhiên. 

Một hồi sau sự giải thích cặn kẽ của Tzuyu thì mọi người im lặng tầm 10 giây gì đó rồi từng câu chửi bới lần lượt vang lên.

"Tên đểu cáng!" - Chaeyoung

"Tên đó hắn nghĩ hắn xứng sao? Tiền bối?!?! Xin lỗi chứ tôi gặp tôi khinh ra mặt nhé!" - Dahyun

"Cái đám cổ đông nữa! Nghĩ sao mà đòi xác nhận vậy hả? Còn miếng lương tâm nào không?" - Nayeon

"Tzuyu em đừng lo, chị kêu Boo cắn hắn ta cho" - Momo

"Đúng vậy cắn chết hắn ta đi!" - Mina

"Đám cổ đông đó bị tiền làm mờ mắt rồi hay sao? Nhắm làm được thì làm, không được thì nghỉ đi chứ! Đám  khùng!" - Jihyo

Tzuyu cười vui vẻ nhìn mọi người, cô cũng không hiểu vì sao cô cười nữa, nhưng nhìn khung cảnh chị em quây quần cùng chửi một tên khốn này không cười cũng uổng. 

Chợt eo của cô bị chọt vài cái, cô quay sang nhìn, là chị Sana kêu cô.

"Sao thế bé yêu của em?"

Sana đỏ mặt đánh Tzuyu vài cái, em ấy kêu cô là gì vậy chứ, mọi người còn đang ngồi ở đây đó.

"Em nói rằng hắn đắc tội ai đó. Vậy em có biết người đó là ai không?"

Chân mày của Tzuyu nhướng nhẹ, chị người yêu của cô cũng tinh ý quá nhỉ.

"E-Em--"

"MỌI NGƯỜI ƠI CÔNG TY ĐĂNG BÀI PHỦ NHẬN RỒI NÈ!"

Chưa chờ Chou Tzuyu trả lời câu hỏi của chị bé thì Nayeon đã cập nhật thông tin nhanh chóng và báo lẹ cho hội chị em bạn dì của mình.

Nayeon vừa dứt câu thì tiếng chuông điện thoại của Tzuyu vang lên đột ngột khiến mọi sự chú ý dồn về phía cô.

Tzuyu nhìn số điện thoại được điện tới rồi quay sang hỏi Sana.

"Chị muốn biết anh ta đắc tội ai sao?"

Sana gật đầu lia lịa và các thành viên thấy thế cũng sôi nổi gật đầu.

Thấy vậy, tay Tzuyu nhấc máy và ấn mở loa cho mọi người cùng nghe.

"Phía công ty đã đăng bài, vậy bây giờ phía tụi tôi cũng đăng hay sao ạ?"

Ở đầu dây bên kia là một người đàn ông, giọng của anh ta vang lên khiến cho cả ktx đều bất ngờ.

"Ừ, anh cứ lên bài đi, cách 10 phút lên một lần. Tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho anh"

"Vâng"

"Nhớ đấy, cứ một tin nóng thì thẻ ngân hàng của anh sẽ tăng thêm một số 0"  

Tzuyu vừa nói vừa cười, nụ cười của cô hiện rõ sự mong đợi. Cô mong cái tên khốn kia càng chật vật càng tốt.

Theo tiếng tút tút của điện thoại, mọi người lúc này đều mắt chữ A mồm chứ O. 

"E-Em là người đứng sau mọi chuyện sao?"

Nayeon lắp bắp kinh hãi.

Tzuyu cười mỉm, cô lắc đầu rồi lại gật đầu.

"Rốt cuộc là sao thế?"

"Anh ta đã đắc tội với một vị có gia thế khá là lớn. Anh ta một chân đứng nhiều thuyền và đã lừa gạt vị kia nhiều lần. Việc của em chỉ là liên hệ với anh ta xin sự giúp đỡ thôi"

Các thành viên lúc này đều ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa. Thì ra người đáng sợ duy nhất ở đây là Chou Tzuyu, có vẻ mọi người sau vụ việc này sẽ suy xét đến việc đối xử với em tốt hơn rồi.

"Haha, thôi nào mọi người. Em chỉ là mượn sức thôi mà, không có anh ta em cũng rất khó khăn để trả miếng lại cho tên kia đấy"

"Em quá là khiêm tốn luôn đấy"

Nayeon đưa ngón tay cái lên, bé út nhà cô mãi đỉnh.

Sana nãy giờ vẫn chưa thể hoàn hồn được, bao nhiêu bất công cô phải chịu ngày hôm qua thì hôm nay Tzuyu đều thay cô giải quyết và đánh trả ngược lại. Rốt cuộc kiếp trước cô đã cứu cả vũ trụ hay sao mà lại có được em người yêu đáng đồn tiền bát gạo như thế này cơ chứ.

Khóe mắt Sana cay cay, cô biết là đời này mình sẽ không bỏ được Chou Tzuyu nữa đâu. Em là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho cô. 

"Cảm ơn em Tzuyu à! Chị yêu em!!"

Sana òa khóc mà bay vào hôn chụt chụt Tzuyu.

Tzuyu cũng vui vẻ mà đón nhận những cái hôn của chị, cô mong đây sẽ là lần cuối cùng cô thấy chị khóc, dù là giọt nước mắt vui vẻ hay cảm động gì cũng vậy, đều có thể khiến cô đau lòng.

"Em cũng yêu chị. Đừng khóc nữa, ngoan, em thương"

"H-Hức..."

Sana nũng nịu vùi đầu vào lòng ngực em, nơi này luôn khiến cô cảm thấy an toàn nhất. Cô xin hứa cô sẽ luôn quý trọng Chou Tzuyu và sẽ không để ai có thể cướp em ra khỏi cô nữa.

"Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Bây giờ mình tổ chức tiệc ăn mừng thôi cả nhà"

"YAY" 

Ktx của TWICE là thế đấy, luôn đón nhận mọi thứ bằng tâm thế lạc quan hơn bao giờ hết. Dù dính phải vài chuyện xui rủi nhưng nếu nó qua rồi thì chắc chăn việc tốt hơn sẽ đến với các cô thôi có phải không nào?

Chờ mọi người bận rộn trong bếp thì Tzuyu lén lôi kéo Sana vào phòng.

"Em có thứ muốn đưa cho chị"

Nói rồi Tzuyu lôi ra một chiếc hộp đựng nhẫn.

Tim Sana hụt đi một nhịp sau đó bắt đầu chạy marathon nhanh hơn bao giờ hết.

"Đây chính là lời hứa hẹn của em đối với chị, chị có bằng lòng nhận lấy tấm lòng của em không?"

Sana cảm động không nói nên lời, cô lấy tay che miệng ngăn cho mình không khóc nấc lên và gật đầu đưa một bàn tay khác cho em.

Tzuyu thở phào nhẹ nhõm, dù biết được kết quả rằng chị sẽ đồng ý nhưng tâm can của cô cũng không khỏi trở nên bồn chồn hơn.

Tay cô run rẩy lấy ra chiếc nhẫn xinh đẹp từ trong hộp, đây là chiếc nhẫn cô nhờ người khác thiết kế riêng, cô mong Sana sẽ là người được sở hữu chiếc nhẫn độc nhất vô nhị này.

Chiếc nhẫn vừa khích với tay của Sana, Tzuyu không khỏi vui mừng ôm lấy chị và trao nụ hôn của mình.

"Xin được chị giúp đỡ nhé, người con gái yêu dấu của em"

                                                                         [TOÀN VĂN HOÀN]

-----------------------

Đôi lời của Niệm Ái : Vậy là chặn đường ngắn ngủi đồng hành cùng đôi uyên ương của chúng ta cũng đã khép lại. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tác phẩm này của mình <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com