Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Người đàn ông lúc này đang rất hoảng loạn, một con nhỏ không biết bay từ đâu ra nắm chặt tay ông dù là con gái nhưng sức lực lại hơn ông rất nhiều, tay phải bị nắm chặt đến nổi ông cảm nhận được cổ tay mình sắp gãy ra.
- Con nhỏ kia mày là ai hả sao lại xen vào chuyện của tao !!?
Hắn không di chuyển được liền bực tức quát.
Tử Du nhìn hắn với đôi mắt sắt lẹm, cười nữa miệng khinh bỉ nói :
- Xen vào chuyện của mày ? Ha xem ai mới là người đang cản trở công việc của người khác đi.
Nghe tới đây hắn liền run lên, đôi mắt thoáng vẻ sợ hãi lên tiếng :
- Khô-...không lẽ...mày là người của Hắc Long bang ??
- Đúng rồi đó thằng khốn, còn giờ thì nhắm mắt nằm im đi.
Nói rồi em nhanh nhẹn co chân đá vào bụng hắn sau đó xoay người hắn lại đánh vào cổ khiến hắn bất tỉnh. Hoàn thành xong xuôi em lấy điện thoại ra gọi vài thằng đàn em đang trong quán đưa hắn đi, còn người khách kia thì không biết đã chạy từ lúc nào.
Lúc này Tử Du mới để ý người con gái đứng đằng sau mình, bộ dạng Sa Hạ lúc này là hai mắt mở to, môi mấp máy, cơ thể run lên từng hồi, có thể thấy nàng đã hoảng sợ đến mức nào.
- Nè nè họ Thấu Kì chị có sao không đó ? Nè chị có nghe gì không vậy ?
Sa Hạ nghe tiếng người trước mặt đang gọi mình thì không hiểu sao đôi mắt liền ngấn nước như muốn khóc tới nơi. Em thấy vậy liền hoảng loạn, hai tay quơ quào trên không trung lúng túng nói :
- Ơ nè tôi có làm gì chị đâu ? Tôi là mới vừa cứu chị đó !?
Lúc này Sa Hạ thật sự rơi nước mắt, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống tay nàng thì nắm chặt áo của người cao hơn.
- Hức...chị...chị...hức...chị sợ lắm...hức
Nàng vừa khóc vừa trả lời.
- Không sao nữa rồi chị đừng khóc nữa, hay là chị đau ở đâu nói tôi nghe, ngoan đừng khóc nữa.
Lúc này em vừa vỗ lưng nàng vừa lúng túng lên tiếng dỗ dành, sống 17 năm cái  mùa xuân em sợ nhất là nước mắt của người khác vì em đụt lắm không biết cách dỗ người khác đâu. Nghe người kia lên tiếng dỗ dành mình nàng càng khóc ghê hơn, vừa nắm áo Tử Du vừa dụi mặt vào lồng ngực em mà khóc.
- Sao chị khóc to hơn thế !? Tôi nói gì sai hả tôi xin lỗi mà.
Em thấy vậy liền hoảng lên ôm lấy vai nàng liên tục xin lỗi, em có làm gì sai đâu còn vừa mới cứu chị nữa sao khóc gì mà dữ thế không biết. Sa Hạ nghe người kia cố gắng dỗ mình thì ngẩn đầu lên, theo góc nhìn của Tử Du lúc này thì nàng đang lọt thỏm trong lòng ngực em đôi mắt hơi đỏ lên vì khóc nhiều, hai bên má còn vương lại hàng nước mắt của nàng, đôi môi hơi chu ra vì tuổi thân, áo em đã ướt được một mảng to vì nàng khóc nhưng hình như em không quan lắm vì bây giờ em bận suy nghĩ là sao chị ấy dễ thương thế !
- Được rồi chị nín đi, chị có ai đón không để tôi đưa chị về.
Tử Du vừa nói vừa quay mặt ra hướng khác, còn nhìn nữa chắc em không xong mất. Thấy nàng im lặng lắc đầu em nắm tay nàng đến bãi đỗ xe gần đó, may là hôm em đi ô tô nên chở được nàng về, em tiến đến chiếc xe hơi màu đen đắt đỏ của mình mở cửa ghế lái phụ mời chị ngồi. Đợi nàng ngồi vào ghế lái rồi đóng cửa lại, qua cửa bên kia lên xe khởi động máy lăn bánh đưa nàng về.
Bầu không khí trong xe lúc này im ắng đến kì lạ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, Sa Hạ là người chủ động phá vỡ bầu không khí này trước :
- Chuyện lúc nãy...cảm ơn nhóc vì đã cứu chị.
- Chị không cần cảm ơn, dù gì tôi cũng cần bắt thằng hèn đó nên tiện tay cứu chị thôi.
Em vừa lái xe vừa nói, coi bộ họ Thấu Kì này tính cũng tốt đấy chứ.
- Mà sao chị lại ở đó ?
- Hôm nay chị có buổi họp lớp với bạn cấp 3, chị tính chuồn về trước không lại ngờ bị dính vào dụ này.
- Ngốc thật có muốn chuồn cũng phải đi cửa trước chứ, phải mà gặp bọn khác là chị xong đời rồi.
- yahh ai cho nhóc nói chị ngốc !! Chị có bao giờ đến mấy nơi như vậy bao giờ đâu mà biết.
Ghét thật để một con nhóc mới gặp có hai lần nói mình ngốc có tức không cơ chứ, nếu không phải vì Tử Du mới vừa cứu Sa Hạ thì nàng đã đánh em rồi.
Đi được một lúc cũng tới nhà nàng, Tử Du chu đáo xuống trước mở cửa xe cho nàng, Sa Hạ vừa định bước vào nhà thì bị em nắm tay giữ lại.
- Khoan đã hình như chị quên gì đó rồi thì phải.
Em nhìn nàng cười đểu vừa nói :
- Chị không tính trả ơn tôi à ?
Tử Du kéo nàng lại gần mình, dùng tay còn lại nâng cằm nàng lên nói :
- Chị muốn trả ơn tôi sao đây hả ?
- Nè nhóc mà làm gì là chị la lên đó.
Sa Hạ cảnh giác nhìn người trước mặt dùng tay đẩy lồng ngực người kia ra tạo khoảng cách, mới hồi nãy vừa ra tay nghĩa hiệp mà giờ đã muốn giở trò lưu manh với nàng rồi. Đúng là không tin được con nhóc này mà.
- Chị nghĩ gì vậy ? Tôi nói trả ơn tôi thôi chứ có bắt chị lấy thân báo đáp đâu ? Chịu trả tiền bảo kê là tôi vui rồi.
Tử Du vừa nói dứt câu thì người kia lại có dấu hiệu muốn khóc đôi mắt lại sắp trào nước mắt ra, thấy vậy Tử Du liền hốt hoảng bỏ tay nàng ra luống cuống nói :
- Sao chị lại muốn khóc nữa rồi, tôi nắm tay chị đau quá hả ? Tôi xin lỗi mà đừng khóc.
Thấy nàng bắt đầu rơi nước mắt em lại càng hoảng hơn, sao chị ấy mau nước mắt quá vậy ai đó cứu em với.
- Được rồi được rồi tôi không cần chị trả ơn tôi nữa, tiền bảo kê cũng không cần trả luôn có được không ?
Nghe vậy Sa Hạ liền nhìn em với đôi mắt lắp lánh mà hỏi :
- Có thật không ?
- Thật còn giờ chị mau vào đi tôi còn về nữa.
Nói vậy thôi chứ để chị ấy nhìn em với đôi mắt đó nữa em chịu không nổi
- Vậy được rồi, tạm biệt em đi về cẩn thận.
Nói rồi nàng quay người đi vào nhà mình, Tử Du nhìn nàng vào nhà cho đến khi khuất bóng sau cánh cửa mới chịu vào xe. Trên đường về em vừa suy nghĩ cảm giác lúc nãy khi nhìn chị, một cảm giác kì lạ mà trước giờ em chưa bao giờ biết, em quyết định gác lại suy nghĩ đó sau đầu rồi tập trung về bang báo cáo Nhã Nghiên để về nghỉ.
Bên này Sa Hạ vừa vào nhà đã không giấu được vẻ đắc thắng của mình mà cười lớn, lúc nãy nàng không có khóc đâu chỉ diễn để lừa Tử Du thôi, ai ngờ con nhóc đó lại luống cuống đến vậy chứ đã vậy còn nói không cần trả tiền bảo kê nữa, đáng lẽ nàng nên học làm diễn viên mới phải có khi bây giờ đã nổi tiếng rồi.
- Muốn đấu với chị hả nhóc ? Haha còn lâu.
Tử Du mà biết nàng lại lừa mình chắc tức đến cắn lưỡi mình mất.

Xin lỗi mn nha tại mấy bữa nay bị sốp té xe tay đau quá ko viết đc 😅 Mai sốp ra thêm bù cho mn. Mn đọc truyện vui vẻ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com