Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Bật dậy với hơi thở hỗn loạn, đôi mắt mở to cùng với mồ hôi chảy đầy trán, đôi mắt Tử Du khẽ rung rẫy rồi cố trấn tĩnh bản thân, ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường gần đó.
- Mới 5h thôi à.
Xoa xoa mái tóc rối bù của mình, em bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cơn ác mộng đó hay nói đúng hơn là tội lỗi đó đã đi theo em 5 năm rồi, có lẽ nó sẽ đi theo em cả đời nhưng em không sợ hãi hay thấy phiền phức vì đó là điều em phải ghi nhớ và khắc ghi đến cuối đời, nó chính là điều em phải trả giá.
Vệ sinh cá nhân xong, em bước tới tủ quần áo lấy cho mình một chiếc áo thun đen, mặc bên ngoài là áo sơ mi trắng phối cùng quần túi hộp xám , mái tóc đen dài được cột cao. Bước xuống phòng bếp pha cho mình một ly cà phê nóng rồi ra phòng khách vừa nhâm nhi vừa xem ti vi, coi được một lúc thì điện thoại reo Tử Du nhìn số rồi nhắc máy:
- Sáng sớm mà chị đã gọi em rồi à, nhớ em không chịu được hả ?
Nhã Nghiên nghe người đầu dây bên kia trêu chọc thì phát cáu:
- Mới sáng sớm mà đã gợi đòn rồi hả Chu Tử Du ? Hôm nay dậy sớm vậy không ngủ được nữa à ?
Nghe người kia hỏi Tử Du thở dài lên tiếng:
- Chị cũng biết mà, giật mình dậy là em không ngủ lại được.
- Thôi vậy, một lát nữa ghé qua nhà kho số 4 đi gặp Tĩnh Đào rồi lấy thông tin từ tên đó luôn.
- Em biết rồi, mà nè chị Nhã Nghiên bữa giờ chị có phái ai đến đòi tiền bảo kê của chị họ Thấu Kì nữa không ?
Nhã Nghiên nghe Tử Du hỏi thì thắc mắc mà trả lời:
- Không có, dạo này bận quá nên chị quên bén mất mà em hỏi chi vậy ?
- Không có gì đâu, chỉ là tiền đó để em xử lí cho chị không cần kêu người khác đâu.
Nghe tới đây, Nhã Nghiên liền thấy có điều khả nghi liền nở một nụ cười bí hiểm hỏi:
- Chà không ngờ bé út của chúng ta cũng có ngày biết thích người khác rồi, sao bị vẻ đẹp của con bé Sa Hạ đó đánh gục rồi hả ?
- L..làm gì có chứ !! Ch..chỉ là em vẫn còn tức vụ bị bà chị đó lừa thôi đừng hiểu lầm, em cúp máy đây!!
Tử Du mặt đỏ đến mang tay lắp bắp trả lời rồi nhanh chóng cúp máy, chỉ là em đã hứa sẽ không thu tiền nợ của họ Thấu Kì kia thôi chứ không phải là thích hay gì đâu, mà lúc chị ấy trong lòng mình thút thít dễ thương thật, mà không phải sao mình lại có suy nghĩ đó chứ trời ơi Chu Tử Du ơi mày tỉnh phải tỉnh táo lên!! Ổn định suy nghĩ xong, với lấy điều khiển tắc ti vi đi rồi mang giày bước ra khỏi nhà, bây giờ chỉ mới 6h30 chắc con heo kia còn ngái ngủ nên em quyết định ghé một quán gần đây mua hai phần sủi cảo rồi đi, nghĩ là làm em mở cửa chiếc xe hơi của mình rồi nhanh chóng phóng đi.


- Hạ Hạ à mình xin lỗi vì để cậu gặp nguy hiểm mà, lần sau không như vậy nữa đâu !!
Sa Hạ mới sáng sớm đã phải tiếp cái con người phiền phức này rồi, vừa mới đến quán chưa được bao lâu đã thấy Chí Hiếu đứng trước cửa quán, vào quán nói chuyện thì vừa nghe nàng kể chuyện tối qua xong thì người này đã nhào tới ôm nàng rồi khóc bù lu bù loa lên nói đủ thứ, mệt chết nàng mất.
- Thôi được rồi buông mình ra đi, dù gì mình cũng không bị sao mà, nếu lần sau cậu còn để mình ở lại một mình như vậy nữa thì từ mặt cậu đấy.
- Huhu mình biết rồi mà chắc chắn không có lần sau đâu.
Thoát được khỏi cái ôm của Chí Hiếu, Sa Hạ bất lực nhìn bạn mình nước mắt tèm lem đang thút thít, thật ra nàng có giận một chút vì bị bỏ lại còn gặp loại chuyện đó nữa nhưng mà nhìn bạn mình bây giờ nàng cũng chẳng còn sức đâu mà giận nữa.
- Mà nói mình nghe đi, ai cứu cậu đêm hôm qua vậy ?
Chí Hiếu vừa lau nước mắt vừa hỏi.
- Là một con nhóc có đến đây một lần để thu tiền bảo kê quán mình, nhưng mà mình không biết tên nó, chỉ biết nhóc đó khá cao và có vẻ ưa nhìn thôi.
Sa Hạ trầm ngâm suy nghĩ rồi trả lời, mặc dù đã gặp nhau hai lần rồi nhưng nàng vẫn chưa biết tên nhóc đó chỉ ấn tượng với chiều cao và giọng nói hơi trầm của nhóc đó thôi.
- Oa nghe như anh hùng cứu mỹ nhân vậy, nếu nhóc đó đẹp vậy cậu có thích không ?
Chí Hiếu cười gian mà dùng cùi chỏ húych vào cánh tay Sa Hạ.
- Cậu nghĩ gì vậy hả !? Làm sao mà thích con nhóc đó được, chỉ là một đứa vắt mũi chưa sạch thôi.
Tức chết nàng mà, sao Chí Hiếu có thể suy nghĩ linh tinh vậy được chứ! Con nhóc kia đẹp thì có đẹp cao thì có cao nhưng mà tính tình quái gỡ biến thái như vậy, ai mà thích cho được.
- Được rồi được rồi không trêu cậu nữa, mà bà dạo này thế nào rồi ? Sức khỏe ổn chứ.
Bị bạn mình lườm đến tóe lửa, Chí Hiếu cười xòa đổi chủ đề.
- Bà dạo này càng ngày càng yếu đi, mấy bữa trước lúc đi chợ còn ngất xỉu giữa đường nữa, nếu không có mọi người xung quanh đưa đến bệnh viện kịp thời thì không biết sao nữa.
Giọng Sa Hạ run rẫy, khuôn mặt xuống sắc đi mấy phần, nàng chỉ còn bà là người thân duy nhất nếu bà có mệnh hệ gì thì nàng không biết sống sao nữa, nghĩ tới đây Sa Hạ sụt sùi mắt rơm rớm muốn khóc.
- Ơ ơ Hạ Hạ đừng khóc mà, ngoan còn mình ở đây mình sẽ cùng cậu lo cho bà mà, bà nhất định không sao đâu.
Chí Hiếu vội vàng ôm cô bạn mình vào lòng mà an ủi, bạn cô từ nhỏ tới lớn đều lẻo đẻo theo sau bà nàng, bà là chổ dựa tinh thần duy nhất của nàng trên đời này, với lại bà cũng chăm sóc cô từ nhỏ nên Chí Hiếu quyết tâm không để bà xảy ra chuyện gì.
- Cậu đừng lo, mình bây giờ giàu lắm có thể nuôi cậu với bà được luôn đó.
Nghe Chí Hiếu đắc ý nói vậy, Sa Hạ cũng lau nước mắt mà mỉm cười, cái con người này lớn rồi vẫn không bỏ được cái tính khoe khoang, bất quá vì vậy mà làm nàng cười không suy nghĩ tiêu cực nữa.
- Rồi rồi Hiếu Hiếu là nhất, sau này hai bà cháu mình nhờ cậu một ngày ba bữa vậy.
- Cậu yên tâm tớ sẽ nuôi cậu thành heo lun haha.
Cả hai ngồi cười nói với nhau thêm vài câu rồi cùng nhau dọn dẹp chuẩn bị mở cửa quán. Hôm nay thời tiết khá đẹp, có lẽ hôm nay sẽ buôn may bán đắt đây.





Yes sirrr 9 mẹ ra lịch word tour rồiiii, mới part 1 thôi nên mọi người hi vọng vào part 2 có Việt Nam nhaa, tui là tích gạo mấy tuần lìn rồi đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com