Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạp 11: Ghen

     Lần này có thể nói là lần comeback đại thành công của Sana, cuối cùng doanh số album tuần đầu của cô cũng vượt qua Nayeon. Có lẽ thần may mắn cũng đang giúp cô, doanh số của cô chỉ vượt qua sát nút Nayeon đúng 1 bản.

  "Yahhhh...Chou Tzuyu chuẩn bị cho tôi 1 điều kiện đi" - Vừa thấy kết quả Sana đã nhanh chóng nhắn tin cho Tzuyu.

  "Lời nói của Chou Tzuyu này đã nói ra thì nhất định sẽ làm".

  "Không quả danh là Chou Tzuyu, quản lý của Minatozaki Sana này"

  "Được rồi, nói mau cô muốn tôi làm gì cho cô?"

  "Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, đợi khi nào tôi nghĩ ra đã"

  "Vậy tôi cho cô 3 ngày, sau 3 ngày không nghĩ ra được thì coi như mất điều kiện nhé"

  "Chou Tzuyu chết bầm...hôm bữa cô đâu có nói thế"

  "Đúng là hôm bữa tôi không nói, nhưng tôi cũng đâu nói là sẽ không có thời hạn".


     Hôm nay, Sana và Nayeon đối đầu trực tiếp tranh cúp cùng nhau, nhưng với phần nhạc số vô cùng ấn tượng thì ai cũng rõ phần thắng thuộc về ai. Cuối cùng chiếc cúp của show âm nhạc cuối tuần cũng gọi tên Sana.

     Nayeon đi lại chúc mừng Sana, cô cũng phải phép mà đáp trả lại. Mọi người bắt đầu rời khỏi sân khấu, còn lại 1 mình Sana đang ở lại vui mừng với fan của mình. Tâm trạng cô đang vô cùng phấn khích.

*Tại phòng chờ Sana*

     Tzuyu đang ở phòng chờ thu xếp đồ đạc cho Sana, vì khi kết thúc ở đây Sana còn có lịch trình đi show radio. Tzuyu mãi lo dọn đồ thì nghe tiếng người mở cửa bước vào phòng, sau đó là tiếng đóng cửa.

  - Sana...hôm nay cô kết thúc sớm thế - Vừa nói dứt câu, Tzuyu đã bị ôm từ phía sau lưng.

  - Này! Hôm nay cô làm sao thế - Bây giờ Tzuyu mới ngửi được mùi hương của người phía sau mình, mùi hương quen thuộc nhưng không phải là của Sana.

     Tzuyu ấp úng 1 lúc rồi cũng bật thành tiếng "Là cậu sao Nayeon?".

     Vẫn không thấy người phía sau trả lời, Tzuyu cảm thấy bực nên lấy tay mình gỡ tay người đó xuống. Người đó lấy sức ôm siết cô lại.

  - Tzuyu..cậu đứng im 1 lát cho mình được không? 

  - Tại sao cậu lại vào đây? Đây không phải là phòng của cậu - Tzuyu không gỡ tay Nayeon ra nữa, cô đứng im đó cho người phía sau ôm mình.

  - Mình rất nhớ cậu, rất nhớ mùi thơm quen thuộc này.

     Nghe xong những lời này Tzuyu thấy khóe mắt cay cay, nhưng cô cũng tức giận. Đến bây giờ mà cậu còn dám thốt lên những lời nói này sao.

  - Cậu buông mình ra đi, mình không muốn mọi người hiểu lầm chúng ta - Tzuyu vừa nói vừa gỡ tay Nayeon ra.

  - Trước khi vào mình đã kiểm tra kĩ rồi, xung quanh đây không có ai cả.

  - Cậu vẫn như trước kia nhỉ? Không thay đổi là mấy, rất cẩn trọng.

  - Ý cậu là sao?

  - Không gì? Cậu ra khỏi đây đi, Sana sắp về rồi, tôi không muốn cô ấy thấy cậu ở trong phòng này?

  - Giữa cậu và Sana là gì? Mà cậu lại sợ cô ta thấy mình ở đây với cậu?

  - Giữa chúng tôi là gì cậu không cần biết. Cậu mau rời khỏi đây cho tôi nhanh.

     Thật ra, Sana đã đứng bên ngoài được 1 lúc. Nhưng do tiếng nói từ bên trong, nên cô đang ở ngoài để lắng nghe xem họ nói gì. Vừa nghe Tzuyu nhắc tên mình, cô liền đẩy cửa đi vào.

  - Phòng chờ của tôi hôm nay có khách nhỉ? À...không phải là Nayeon đây sao?

  - À...Sana em về rồi à. Vậy mình đi đây.

     Sana đang từng bước tiến lại về phía Tzuyu, sau đó lấy 2 tay mình ôm vào tay Tzuyu.

  - Mà Nayeon này! Cô vừa hỏi giữa chúng tôi là gì đúng không? Sẵn có cô ở đây, tôi cũng nói cho cô biết luôn. Giữa chúng tôi không đơn thuần là idol và quản lý, mà nó còn hơn thế nữa. Không biết nói như vậy cô đã hiểu chưa?

     Nayeon đang vội bước đi, khi nghe Sana nói cũng quay đầu lại nhìn, cô cũng nhìn thấy cảnh Sana đang ôm lấy tay Tzuyu. Cô chỉ đáp lại "Ừ...tôi biết rồi cảm ơn cô", sau đó cô nhanh rời khỏi đó. Nayeon cảm thấy rất buồn và nước mắt cô đã rơi từ lúc nào, nhưng cô chợt nghĩ cô lấy gì mà buồn vào lúc này.

  - Cậu ấy đi rồi, cô bỏ tay tôi ra được rồi chứ.

     Sau khi nghe Tzuyu nói vậy, Sana cũng nhanh lấy tay mình ra khỏi vị trí đó.

  - Này Chou Tzuyu, tôi đã nghĩ ra tôi cần cô làm gì rồi. Không cần phải đến 3 ngày như cô nói đâu.

  - Được, vậy cô nói nhanh đi, cô muốn tôi làm gì nào.

  - T..ô....i...tôi...tôi muốn cô làm người yêu của tôi.

     Nghe xong những lời nói của Sana, Tzuyu có phần bất ngờ, nhưng bất ngờ thì ít mà phản ứng thái quá ngược lại thì nhiều hơn.

  - Cô...cô...ấm đầu rồi hả Sana? Cô đừng có đùa với tôi như vậy chứ - Vừa nói Tzuyu vừa cười lớn.

  - Với cô lúc nào tôi cũng là người thích nói đùa hay sao?

     Tzuyu ngậm miệng lại, cảm thấy mình có hơi quá trong hành động vừa rồi. Cô nhìn lại Sana rõ ràng là Sana đang rất nghiêm túc, từ lời nói cho đến nét mặt.

  - Vậy..vậy..những lời cô nói là thật.

  - Đúng vậy. Tôi nói lại lần nữa, tôi muốn cô làm người yêu của tôi.

  - Nhưng mà tôi không yêu cô, như vậy thì không được. Ngoài việc này ra, tôi hứa việc gì tôi cũng sẽ làm cho cô. Cô cứ suy nghĩ tiếp đi, không cần thời hạn 3 ngày đâu, hơn thế cũng được.

  - Không. Ngoài việc này ra tôi không muốn việc gì nữa hết. Không phải cô nói lời Chou Tzuyu nói ra là nhất định sẽ làm sao?

  - Nhưng việc này tôi không làm được. Cô hiểu không?

  - Vậy đi. Cô chỉ cần làm người yêu tôi cho đến khi cô không làm cho tôi nữa. Chốt kèo! Cô không được phản kháng nữa. Tôi cũng nhượng bộ cho cô rồi.

  - Nhưng mà...Sana...

  - Cô quen chị ta được. Tôi cũng đâu thua chị ta ở điểm nào, nên cứ quyết vậy đi, đừng cãi lời tôi nữa. 

  - Ngày mai tôi cũng không có lịch trình. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò. Tối nay tôi sẽ nhắn địa điểm và thời gian, ngày mai qua rước tôi - Sana tiếp tục nói với cái người đang đứng ngây ra trước mặt cô.

     Sana cũng không rõ vì sao bản thân lại dám làm những chuyện như vậy? Phải chăng là cô đang ghen? Cô thấy tức điên lên khi Nayeon ôm Tzuyu vào lòng? Những cảnh tượng đó điều bị cô nhìn thấy. Minatozaki Sana này nhất định không để thua Im Nayeon mãi được. Tự nghĩ cô tự thấy im lặng mãi cũng không được nên cô sẽ bắt đầu hành động từ bây giờ.


Dạo này chăm ra chạp cho mọi người đọc nè :)) Mà ít người đọc quá, thêm cả mọi người cũng không vote cho mình T_T Mình buồn mọi người quá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com