Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạp 19: Chấm hết

Trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, Tzuyu muốn đánh 1 giấc thật sâu để lấy lại tinh thần. Chỉ trong 1 đêm, mà đã có qua nhiều chuyện xảy ra. Cứ như là 1 giấc mơ, đôi khi Tzuyu chỉ mong đó là giấc mơ, chỉ cần ngủ 1 giấc tỉnh lại mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu.

"Chết tiệt! Mới hơn có 12h trưa mà làm gì gõ cửa làm loạn thế kia" Tzuyu nói nhỏ đủ cho bản thân nghe. Không cần lên tiếng cô cũng biết người gõ cửa là ai rồi. Đích thị là tên bạn thân của cô, tên đó không biết là cô vừa ngủ chưa được 4 tiếng à.

  - Làm gì mà cậu gõ cửa mạnh tay thế. Không biết là người khác đang còn ngủ à?

  - Cái đầu nhà cậu, giờ này còn lo ngủ. Mau tỉnh lại có chuyện lớn rồi.

  - Chuyện lớn???

  - Sáng này cậu mới đi gặp Nayeon về có đúng không?

  - Làm sao cậu biết được?

  - Vậy là báo viết đúng.

  - Đúng cái gì chứ?

  - Cậu xem đi - Vừa nói Chaeyoung vừa đưa điện thoại của mình cho Tzuyu xem.

Vừa đập vào mắt Tzuyu là hình ảnh cô đang ôm Nayeon trước cửa nhà sáng nay. Còn cả cái tiêu đề kia "Thật hư chuyện tình cảm giữa nữ idol Im Nayeon và quản lý cũ của cô ấy? Có phải vì ghen tuông mà quản lý bị đuổi khỏi công ty".

Tzuyu dường như chưa tin vào mắt mình, cô vẫn còn bần thần với nhiều suy nghĩ trong đầu. Tiếng chuông cửa vang lên, kéo cô thoát khỏi đống suy nghĩ do chính bản thân mình đặt ra. Cũng chẳng biết giờ này ai đến, có khi nào là đám nhà báo? Chaeyoung kêu cô vào phòng vệ sinh cá nhân, còn mình thì đi xuống nhà xem như thế nào.

Đúng như dự đoán của mình, người đang ở ngoài cổng chính là người mà Chaeyoung đang nghĩ trong đầu.

  - Chaeyoung! Tzuyu có đang ở nhà không?

  - Cậu ấy đang ở trong nhà. Chị vào trong đi rồi nói.

Tzuyu giật mình khi vừa mở cửa ra đã có người ngồi trên giường của mình. Chưa kịp nói câu nào đã bị người ngồi đó hỏi.

  - Sao từ trưa đến giờ chị gọi điện thoại cho em không được?

Tzuyu đi lại cầm điện thoại lên kiểm tra, thì ra điện thoại cô đã hết pin.

  - Xin lỗi nó hết pin từ lúc nào mà em không hay.

  - Em có biết là chị lo cho em lắm không?

  - Thì giờ chị thấy em ở đây rồi còn gì. Mà sao chị vào đây được?

  - Là Chaeyoung dẫn chị lên đây? Sao? Nhìn chị ở đây nên em thấy không vui à?

  - Dĩ nhiên là không. Em chỉ thắc mắc tại sao chị lại đến đây?

  - Bây giờ mà em còn hỏi chị được câu hỏi đó à? Nếu không phải là chuyện của em? Thì chị cũng không rảnh rỗi để đến đây giờ này đâu?

...................

  - Nói đi hình ảnh đó có phải là thật? - Sana rõ ràng biết được người đó chính là Tzuyu, nhưng chỉ cần em nói người đó không phải là em thì cô nhất định sẽ tin.

  - Người trong ảnh đó thật sự là em. Xin lỗi chị nhiều Sana.

  - Chị không cần em xin lỗi chị. Chị chỉ muốn nghe tại sao em lại đến đó và..và..còn..còn..ôm cô ta.

Chẳng biết vì sao trong lòng của Tzuyu lúc này cảm thấy rất có lỗi với Sana. Cảm giác cứ như là bản thân đang đi ngoại tình, sau đó bị chính thất bắt ghen tại trận =)))

Tzuyu cũng không muốn giấu Sana chuyện gì, chính cô thấy rõ được sự quan tâm của Sana dành cho mình. Nên đem hết mọi chuyện kể cho Sana nghe mà không giấu chuyện gì, kể cả việc Nayeon hiến gan cho mình.

Sau khi nghe rõ sự tình Sana cũng hiểu rõ được phần nào của câu chuyện. Cô ước gì cô có thể bước vào cuộc sống của Tzuyu sớm hơn.

  - Vậy bây giờ em tính sao về bài báo đó?

  - Em biết tính cách giám đốc của Nayeon, họ sẽ lên bài đính chính nhanh thôi. Em đang đợi xem họ sẽ trả lời như thế nào.

  - Em không sợ câu trả lời của bên đó sẽ gây bất lợi cho em sao?

  - Chị nghĩ xem giữa 1 bên là người quản lý và 1 bên là nữ idol thì bên nào sợ bất lợi hơn?

  - Nếu vậy chị sẽ nghe theo lời em. Còn bây giờ chị về đây, còn một số việc chị phải giải quyết.

Thật ra Tzuyu đang muốn xem bên phía Nayeon sẽ đưa ra câu phản biện như thế nào. Cô đang nhượng bộ cho họ, sẽ cho họ là người lên tiếng giải thích. 

  "Nayeon! Mong rằng lần này cậu sẽ không làm mình thất vọng"

***

Đang ngồi trong phòng đọc sách, thì phía ngoài lại là tiếng gõ cửa thật mạnh giống như lúc trưa. Tzuyu nhìn lên đồng hồ đang đeo trên tay mình "Cũng nhanh thật chưa đầy 2 tiếng đã có câu trả lời rồi sao?". Cô đứng lên, ra phía cửa mở cửa cho người đang ở bên ngoài.

  - Tzuyu! Bên phía Nayeon trả lời rồi.

Lại là tiêu đề giật tít chỉ có thể là của tụi nhà báo "Tình bạn đẹp giữa Nayeon và quản lý cũ. Nữ idol đã hiến gan cứu bạn mình khi cả 2 còn học chung cấp 3. Tìm đâu ra được idol và người bạn tốt như Nayeon".

Lướt đọc sơ nội dung cũng đủ làm Tzuyu hiểu rõ hết về bài viết. Trong bài viết rõ ràng đã giải thích lý do vì sao Tzuyu ôm Nayeon. Vì Tzuyu đã mất đi 1 phần ký ức, khi nhớ lại vô cùng xúc động nên đã đến cảm ơn Nayeon. Tình bạn giữa họ thật đẹp. Đúng là họ đang viết sự thật. Nhưng họ sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện tình cảm của cô và Nayeon. Chẳng những vậy họ còn nhấn mạnh chuyện tình của Nayeon và Jeongyeon. Hay thật muốn công khai trên đây luôn hay sao?

  "Nayeon! Cậu lại làm mình thất vọng rồi" vừa nghĩ Tzuyu vừa cười nhếch môi.

  - Đúng như dự đoán của mình. Cũng không quá ngạc nhiên lắm nhỉ?

  - Tzuyu! Chẳng lẽ là cậu... - Chaeyoung nhìn thái độ và nét mặt của Tzuyu bây giờ cũng đủ để hiểu chuyện gì đang diễn ra.

  - Đúng vậy! Từ trước đến giờ chắc chỉ có cậu là hiểu rõ mình nhất thôi nhỉ?

  - Tại sao cậu lại làm như vậy? Chẳng lẽ là...

  - Trong giây phút đọc qua quyển nhật ký của chính bản thân, lúc đó trong đầu mình đã có suy nghĩ quay lại với Nayeon. Nhưng cậu hiểu không? Sau tất cả những gì cậu ấy dành cho mình, mình không muốn lại phải đặt tình cảm sai chỗ một lần nào nữa. Cho nên đây là cách để mình đưa ra câu trả lời cuối cùng cho chuyện tình cảm này. Mình không muốn bản thân phải sai lầm khi đưa ra quyết định cuối cùng.

  - Cậu đã làm đúng. Sana mới là người xứng đáng để cậu đặt tình cảm vào đó. Cậu phải trân trọng chị ấy.

  "Lúc tỏ tình Nayeon đã nói với mình rằng. Vì mình mà cậu ấy có thể từ bỏ tất cả. Chỉ cần có mình ở bên cậu ấy thì chuyện gì cậu ấy cũng có thể làm" Tzuyu vẫn còn nhớ rõ dòng chữ mà cô đã viết trong quyển nhật ký. 

  "Nayeon cuối cùng cậu đã không làm được lời hứa đó".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com