Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mystery




"Xin lỗi cô ba, tụi em thiếu ngủ nên bần thần tí." A Bei dụi dụi mắt rồi dòm vào gương, thứ đang phản chiếu khuôn mặt đầy phẫn nộ phía sau.

"Chó má, tao còn tưởng phải tự thân vận động về tận Đài Bắc chứ."

"Thằng Juan là con ma men, coi như em đại diện nó xin lỗi cô." A Zhao lại đóng cho tròn màn giả nhân giả nghĩa khiến Tzuyu thiếu điều muốn bóp nghẹn họng hắn.

***

Xưởng Sungwoo – Doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Mapo-gu.

Nhìn thấy xe lạ ra vào giờ này, cổng điện tử tự động khép lại, vài tên mặc đồng phục màu xanh dương kèm biểu tượng sư tử màu xám nhạt trên ngực chạy đến.

"Xuất trình giấy tờ." Giọng đầy ngang tàng và phách lối, ắt là đội trưởng.

"Đây thưa anh trai." A Bei chỉa nòng súng thẳng mặt, gõ gõ lên cái mũ lưỡi trai của hắn chơi đùa. Vừa nhận ra 'hàng nóng', quả hạch ngay cổ nuốt ực một phát, miếng bao tử bò mắc kẹt sau chầu rượu đêm qua cũng theo đó mà cuốn đi tận đáy.

"Đây chỉ nơi làm ăn nhỏ-"

"Đến tìm người, xong sẽ ra ngay, trên xe còn có trẻ con nên chắc chắn tụi này không làm bậy." A Zhao ghé đầu nói, mặt nhìn như mếu máo bởi bàn tay ngọc ngà đang nằm bẹp dí trên cần số, phía trên còn yên dấu đế giày.

"EunHae mở cổng!"

Đúng là thời đại tiên tiến, nuôi cả ngỗng để giữ cửa. Chỉ là một cái xí nghiệp bằng đầu ngón chân của Lotus nhưng rất biết cách đánh trống khua chiêng. Tzuyu bước vào trong theo sự chỉ dẫn, mùi dầu máy và rỉ sét bốc lên rát cả mũi.

"Won, mày kêu anh Oh ra đây nhanh." Con bé độ 12-13 tuổi, vừa nghe gọi tên đã nhỏm dậy không dám lật lừ rồi chạy ngay lên cầu thang chuyên chở gõ vào cái thùng container để báo hiệu. Song, một thanh niên đội mũ công trình trở ra.

"Tôi là Oh Shin Hyuk – quản lý nơi này, còn quý cô đây là?" Hắn đưa tay theo phép lịch sự, Tzuyu miễn cưỡng bắt lấy.

"Cứ gọi tôi là cô Park." Dùng một cái tên giả là giải pháp an toàn vào lúc này.

"Vậy cô Park đây cần gì sao? Thép, cửa kính, lò xo, tất cả đều có đủ." Tuổi trẻ tài cao, trông chưa tới 30 mà đã leo lên tận chức này, trừ dáng người lượm thượm ra thì ăn nói rất trơn tru, đáng để mắt đến.

"Anh có biết người con gái này không – Minatozaki Sana?" Cậu giở tấm ảnh thẻ nhỏ vừa bằng hai ngón tay chụm lại, hắn đẩy gọng kính vài lần rồi ồ lên.

"Con bé người Nhật đây mà, cũng lâu lắm rồi thì phải, thay đổi không ít!"

"Tôi thấy trong hồ sơ để là 2 năm kinh nghiệm tại xưởng này, cũng là một khoảng thời gian dài-"

"- Nhưng chả vui vẻ gì mấy." Tay Shin Hyuk vẫn tra dầu vào máy đều đều, đôi lúc khựng người dây vào áo rồi lại tiếp tục.

"Anh không thích cô ta?"

"Không phải tôi mà là ông chủ cũ, một người đàn ông bụng phệ mà chứa lá gan thỏ đế." Tzuyu sải bước, cậu đi đến đâu là đám công nhân cúi đầu đến đó, thậm chí còn lấy mũ che lại.

"Thú vị thật, toàn là con nít trong đây, xưởng được nhà nước bảo kê sao?"

"Cũng vì chuyện đó mà Sana mới bị tống khứ đi." Hắn đột ngột đổi giọng như thể đau xót lắm.

"Anh có thể nói chi tiết hơn không?"

"Hừm... cách đây khoảng vài năm, lúc đó cũng cỡ nửa đêm, các thiết bị đang hoạt động bình thường thì có một tên người Trung Quốc nhấn còi báo động. Ngỡ ra là dàn máy ép xác ô tô bị sập và Sana mắc kẹt trong đấy. Cô ta va đập mạnh vào trục nên bất tỉnh nhưng ông chủ nhất quyết không đưa đi viện bởi vì bất cứ ai làm việc tại đây đều không có giấy tờ tùy thân-" Quản lý Oh chỉ vào đống sắt vụn khổng lồ cao gần 4m cho cậu xem, đó là nơi xảy ra tai nạn.

"May thay cô ta lớn mạng, nghỉ ngơi vài bữa lại khỏe mạnh như thường. Nhưng vẫn bị tên mập kia can tâm đuổi do sợ liên lụy, cảnh sát đánh hơi được một đứa thì cả đám còn lại cũng bị kéo xuống mồ chôn. Xưởng này tuy nhỏ nhưng chứa gần 200 thợ lành nghề mà đều là trẻ vị thành niên. Sau đó..."

"Sau đó thì sao?"

"Không tiền bạc, vô gia cư thì tất nhiên sẽ chết đói hoặc chết rét. Mà cũng chả phải, nếu có người tìm đến đây thì cô ấy vẫn đang còn sống, đúng chứ?"

"Chính xác, anh có tài liệu gì liên quan tới Sana không?"

"Nhập cảnh trái phép, chỉ thế." Shin Hyuk chuyển sang lau chùi bánh răng, chả ngơi tay.

"Cảm ơn rất nhiều, nếu có thông tin gì về vụ này thì nhanh chóng báo ngay vào đường dây nóng-" Tzuyu bắt lấy cây viết lông trên bàn thiết kế, ghi nguệch ngoạc số máy của mình lên bảng ghi chú.

"Một vụ điều tra mất tích nhân khẩu sao... thanh tra Park?" Hắn cười phà phà.

"Không, là một vụ buôn lậu ma túy và cô ta là trung gian, đội trưởng cục phòng chống tệ nạn xã hội – Park In Hee, rất vui được hợp tác với anh Oh đây." Tzuyu chào như dân quân đích thực, A Bei, A Zhao thấy vậy liền diễn theo.

Cả bọn rời đi trong yên bình, mặc Shin Hyuk đang đứng chết trân trước cổng.

"Cô ba tài thật, vậy mà cũng nghĩ ra."

"Mất đầu mối rồi nào thành phần vượt biên, tụi bây nghĩ xem nếu tao bắt được em ấy thì nên xử lý thế nào?" Cậu xoa nhẹ hõm cổ, biểu hiện của sự lo lắng.

"Tiền dâm hậu sát." Tên Juan vỗ bì bạch vào đùi khoái chí.

"Tốn công như vậy thì phải dày vò sống dở chết dở mới thôi."

...

Hai kẻ đầu gỗ luân phiên tới lui như chạy tiếp sức với những thủ đoạn biến thái trong đầu, chỉ chịu khóa miệng lại khi nhận ra cô chủ đã im lặng từ nãy giờ.

"Ai là người đưa Sana ra khỏi Peacock đêm đó?"

"Mày mà bép xép gì thì coi chừng tao. Nó bảo đi đâu thì đi đó, đừng để qua khu Guryong là được."

"... Mấy thằng đệ của Dong Dong thưa cô ba." A Zhao rụt lưỡi, trong bụng đang khóc thầm bài ca 'Xin lỗi người anh em.'

"JieQiong nham hiểm vậy thì không thể nào nói rõ ngọn ngành, khu đèn đỏ chắc chắn là đánh lạc hướng, dẫn sang đây cũng là giả. Về Gangnam ngay cho tao, mẹ kiếp cái lũ ôn dịch này." Tzuyu ngậm ướt cả đầu lọc thuốc lá, bật sáng màn hình điện thoại định khẩu chiến một phen.

"Đại tỷ làm vậy cũng đâu ích gì hay cô ba thử tìm kiếm những vùng lân cận xem sao?" Juan đổ cả mồ hôi lạnh, lệch tay lái lúc nào không hay.

"Để Sana vào nhà họ Chou thì tao bắt từ trên xuống dưới phải gọi em ấy là đại tỷ của đại tỷ, đám ăn hại. Bà xã tao giờ này có khi đang lưu lạc trên giường với bọn đàn ông thối khác mà hai thằng bây còn thư thả uống bia, bật radio hóng mát. Tao mà biết ai nói dối thì cổ cưới sang năm đứa nào liên quan tới vụ này, tao sẽ tự tay róc thịt chiêu đãi quan khách."

***

"Cháu tính đi ngay bây giờ sao?" Bà Hirai bịn rịn.

"Dạ vâng, cháu đã phiền gia đình dì quá nhiều rồi." Cô đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định này. Nếu ở lại thì chẳng khác nào nợ họ, lỡ may sinh con thì thành ra hai cái miệng ăn, chi bằng rời khỏi.

"Rồi cháu sẽ tá túc chỗ nào? Dì biết cháu đang sốc vì những chuyện tồi tệ vừa xảy ra, cái cảm giác muốn trốn chạy thật xa khỏi những nơi có bóng dáng con người là điều hiển nhiên. Tâm lý bất ổn, thân thể lại bị thương, dì đã cố cứu cháu một mạng thì cháu phải làm sao cho xứng đáng với cái công mà dì bỏ ra." Nói với chất giọng ôn tồn như một người mẹ thực sự đang lo lắng cho đứa con gái của mình, bà Hirai run run.

Hai mươi ba năm tồn tại nhưng phải học cách sinh tồn hơn nửa khoảng thời gian, Sana trông nhỏ bé đến đơn sơ. Và ở cái tuổi vương cánh bay cao của bao người thì cô lại nằm gọn trong vòng tay mẹ. Như con thuyền lưu lạc giữa xa khơi, tìm thấy một hòn đảo hoang để dừng chân và cũng là miền đất mới.

"Cháu ở đây chỉ tổ khổ dì, thuốc men, thức ăn, nhu yếu phẩm đều cần dùng đến tiền bạc. Mọi người có thể để cháu ở ngày một, ngày hai nhưng nào dám chắc là cả đời?"

"Cháu ngại thì đợi khỏe xong cứ ra ngoài quán phụ dì những công việc nhẹ như bưng bê, dọn dẹp hay trong phạm vi có thể. Xem như dì mướn thêm người làm."

"Nhưng cháu không có-"

"Không được từ chối nữa, giờ thì ăn mau kẻo cơm canh nguội." Bà thừa biết giới trẻ hiện nay luôn có cái tôi rất lớn, họ không nhận sự giúp đỡ một cách tùy tiện và sẵn sàng chết đói trong tự trọng. Còn việc vì sao phải cưu mang đứa nhỏ này thì chắc do duyên số mỗi người để lại.

12/01/2017 03:38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com