#2: Chú à! (2)
"Úi chà~ Sa Hạ lớn quá ta~"
Nhã Nghiên phấn khích ôm lấy Sa Hạ, ngay lập tức bị Chu Tử Du tạt một gáo nước lạnh: "Bà mới gặp nó hồi tuần trước còn đâu."
"Ừ nhỉ, ngại ghê!"
Nhã Nghiên xoa bụng, ngồi xuống ghế sofa. Sa Hạ thấy chị xoa xoa bụng thì cũng làm theo.
"Chị Nhã Nghiên có em bé nè, nhưng mà Sa Hạ vẫn chưa biết tên em bé."
Mới có bốn tháng à nhưng mà Tỉnh Nam đặt tên cho cục cưng rồi đó, tên thì cũng đẹp.
"Danh Tỉnh Bơ!"
Tử Du mém sặc nước khi nghe tên đứa trẻ.
"Vãi cứt ạ, nghĩ sao cho Tỉnh Nam đặt tên, nó khùng chết mẹ."
Nhã Nghiên lườm cô muốn cháy mắt, tên đẹp mà dám chê hả? "Lớn lên Tỉnh Bơ sẽ nối nghiệp papa nó làm cảnh sát nha, còng đầu mấy tên ấu dâm."
Sa Hạ nhìn bụng của Nhã Nghiên, mắt long lanh chớp chớp. Tỉnh Bơ mau ra đây đi, em sẽ chơi với em bé.
"Chị Nghiên, chú không quan tâm em."
Sa Hạ nói, lại vuốt vuốt bụng chị. Nhã Nghiên nhìn em lại nhìn sang Tử Du. Nếu như nói cho em biết chị và Tỉnh Nam có liên quan chắc em sẽ giận họ mất.
Em thay đổi rất nhiều, Sa Hạ biết rõ. Em quả thật có tình cảm với Tử Du và chưa bao giờ cố che giấu cảm xúc của mình, thay vào đó em bộc lộ cho cô thấy, nhưng Tử Du luôn phớt lờ em. Sa Hạ nên làm gì để cô chấp nhận tình cảm này đây!?
Đến giờ ăn, Tử Du ngồi kế bên nhưng lại không thèm gắp thức ăn cho em, Sa Hạ rất giận, cả buổi không thèm động đũa, đợi đến lúc cô chịu chú ý gắp đồ ăn vào bát thì em mới chịu ăn.
Sa Hạ nhìn bát của mình đầy ấp thì lại cảm thấy khó chịu, buông đũa xuống không thèm ăn nữa.
"Làm sao?"
Tử Du chịu không được nữa mà hỏi. Chẳng lẽ không khoẻ? Sao cứ bày cái khuôn mặt nhăn nhó đó ai mà ăn cho vô!
"Chú chẳng hiểu gì cả!"
Nói rồi em chạy lên phòng, Tử Du mặt mày méo xệch. "Tui không hiểu nó chỗ nào?"
Nhã Nghiên với Tỉnh Nam đồng loạt buông đũa. Cái nết này y hệt Nhã Nghiên nè, chị đang ngồi phân tích xem vì sao Sa Hạ giận Tử Du, mà quả nhiên là chị-cháu, nhìn một hồi liền nhận ra vấn đề ngay!
Chu Tử Du không-thể-ăn-được vì cô bận gắp-thức-ăn cho công-chúa.
Năn nỉ muốn gãy lưỡi Sa Hạ mới chịu xuống đó, và bây giờ em đang nhìn cô một cách đầy hài lòng đây này! Vì Chu Tử Du đã gắp thức ăn và ĐÚT Sa Hạ!!!
Tử Du khóc không ra nước mắt.
Gắp từng miếng một, chừng nào ăn gần hết thì gắp tiếp, phải tỏ ra "tình nguyện" và "quan tâm đặc biệt" đến Sa Hạ.
Về phía chị và Tỉnh Nam thì thấy rất bình thường. Chiều em một chút đi, hồi chiều Sa Hạ mắng vốn với chị rằng cô không quan tâm em đấy!
"Dịch Lưu đã tỏ tình em sao?"
Nhã Nghiên hỏi đầy ngạc nhiên, nếu chị nhớ không lầm thì cậu Dịch Lưu rất nổi tiếng ở trường của em, trong một lần đi họp thay cho Tử Du Nhã Nghiên đã có dịp chứng kiến rồi.
"Cậu ấy rất nổi tiếng, các bạn ở trường khác rất hay đến gặp cậu ấy vào những ngày nghỉ."
Sa Hạ vừa ăn vừa nói đến đó rồi thôi, em đâu biết Tử Du đang nhìn mình với ánh mắt khác lạ.
Cuối buổi vợ chồng Nhã Nghiên ra về. Sa Hạ vui vẻ vẫy tay chào chị, hối Nhã Nghiên mau sinh em bé đi. Chị cười khổ, cũng muốn lắm nè mà phải chờ thêm mấy tháng nữa. Tỉnh Nam thì ôm đầu uốn éo than: "Chị ấy mỗi lần nghén đều hành em gần chết!"
Chu Tử Du nghe xong thì nhếch môi cười khinh bỉ, ở đây có kẻ không có thai không bị nghén mà vẫn cứ hành hạ người khác đây này, cô còn chịu được thì Danh Tỉnh Nam than cái gì?
...
Tắm rửa sạch sẽ rồi phóng lên giường, Sa Hạ hôm nay ăn mặc đặc biệt mát mẻ nha, hi vọng Tử Du thấy em ngon sẽ đè chịch em!
Thấu Kỳ Sa Hạ, rốt cuộc đầu óc em phát triển đến mức nào rồi!?
"Coi phim đi!"
Sa Hạ hí hửng mở tivi lên kết nối với điện thoại, đúng lúc Tử Du vừa đi ra, Sa Hạ há hốc mồm nhìn cô.
Chú chú chú chú đang khoả thân kìa!!!
Nhưng Tử Du đã kịp cài nút áo lại trước khi bị đưa cháu khốn nạn nhìn thấy hai cái bánh bao vô hình.
Khẽ nuốt nước bọt, Sa Hạ vò vò tay. Dù đêm nào cũng lợi dụng chú nhưng mà chưa bao giờ em cảm thấy chán khi thấy cơ thể chú cả.
"Rất đẹp trai, rất tuyệt vời... cháu yêu chú."
Sa Hạ thì thầm trong lúc tua bộ phim, không phải tự nhiên em lại mua đèn ngủ trang trí và tài khoản Netflix đâu, nhưng Sa Hạ chưa có can đảm, em không muốn bị tống ra khỏi nhà.
"Coi cái gì? Đi ngủ thôi, mai còn học nữa."
"Chiều Se Hẹ xíu đi, Se Hẹ đang tuổi ăn tuổi lớn, không chiều là Se Hẹ bị sang chấn tâm lý... chết tươi đó!"
Tên khốn nào đã nói hả?
"Chú coi chung với cháu đi!"
Sa Hạ vẫn không chịu từ bỏ mà đeo bám tới cùng. Chu Tử Du gãi đầu nhìn em, bây giờ làm sao đây? Ngày mai cô còn phải đi làm, Sa Hạ cũng cần phải đi học nữa.
"Tao yêu cầu cháu đi ngủ!"
Nhà này có mấy kiểu xưng hộ ngộ thật.
Em sững sờ nhìn Tử Du tắt tivi, Sa Hạ vùng vằng không muốn ngủ. Tử Du tắt đèn sau đó phóng lên giường nằm, Sa Hạ giận dỗi đạp cô một cái. "Urgghhh!!!"
Chu Tử Du chẳng hiểu gì cả!
...
Mỗi đêm... dù ít hay nhiều, Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn hay vùi mặt vào lưng Chu Tử Du thút thít. Có lẽ là khóc...!?
"hm....hm...~"
Sa Hạ cắn môi, bấu chặt lưng áo người trước mặt. Chu Tử Du sẽ không bao giờ thấy được những vết bầm tím và trầy xước ở sau lưng mình đâu, vì cô ngủ rất sâu.
Em thật hư hỏng, Sa Hạ đương nhiên biết điều này. Sẽ rất tệ nếu như Tử Du thức giấc và nhìn thấy em, nhưng Sa Hạ không thể ngừng lại khi mà cô đang ở gần em như vậy.
"Uh..."
Em rít lên, vùi mặt hít lấy mùi hương cơ thể Tử Du. Cô lúc nào cũng vậy, luôn khiến em trở nên hưng phấn. "Ah... cháu.. sh, sh...~ chú ơi, ch-chú ơi..!"
Di chuyển tay, Sa Hạ đã quen với sự đụng chạm của mình, em cần một thứ gì đó mới mẻ hơn.
Hoa viên lầy lội ướt đẫm dịch tình. Tách cánh hoa đẫm lệ, ngón tay thon dài không ngừng chà sát hoa hạch sưng cứng. Sa Hạ sung sướng kêu lên, chết tiệt, em không thể rời mắt khỏi cô!
"Cháu... ra mất..ugh... hah~"
Thật sai trái khi làm điều này trước mặt cô, nhưng em không chịu được nữa, Sa Hạ thực sự đã dành cho Chu Tử Du một tình cảm đặc biệt, và bây giờ điều này là đúng.
Em dần lớn tiếng, siết lấy eo cô và hoạt động cho đến khi đạt đến đỉnh điểm.
Hôm nay chỉ có một lần.
"Hm... hm... hm.."
...
"Cháu... định làm điều này đến bao giờ...?"
_____
Futanari hay là Girl-love đây mụi ngừi? ( ಠ ಠ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com