Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chủ tịch, cô có con rồi sao ? ( 3 )

"Ahhh Kim Dahyun!!! Đau quá,em không muốn đẻ nữa đâu"-Tzuyu gào thét khi đang nằm trên xe cấp cứu đưa đến bệnh viện chuẩn bị tiến vào phòng sinh

"Á,đâu phải là con của tôi đâu,sao phải để tôi chịu đựng những thứ này!!!"-Dahyun ôm đầu và cánh tay mình gào thét,suốt cả quãng đường bị Tzuyu bấu tay ,nắm tóc đến nỗi muốn đứt chúng ra khỏi cơ thể.Chỉ vì nàng đang quá đau đớn,tiếng thét ngày một to hơn,nước ói vỡ ra,cả cơ thể nàng đau đớn,mồ hôi tuông ra không ngừng

Đây là lần đầu tiên nàng lâm bồn,lại không có cha đứa bé ở bên cạnh,vừa lo lắng vừa đau đớn,làm cho Tzuyu suýt chút nữa chịu không nổi đã kích muốn ngất đi

"Tzuyu à em ráng một chút,chúng ta sắp được gặp bé con rồi"-Dahyun cắn răng chịu đựng,đưa cánh tay của mình ra để Tzuyu bấu vào,tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay của nàng.Nhìn Tzuyu từng giây từng phút hứng chịu đau đớn vì sinh con,lòng Dahyun như bị ai bóp chặt,nước mắt không tự chủ được rơi xuống

"Người nhà hãy ở bên ngoài chờ đợi"-Y tá đẩy Dahyun ra bên ngoài trong khi cô đang cố gắng đuổi theo băng ca đang đẩy nàng vào trong phòng sinh

Đèn phòng sinh mổ sáng lên,Dahyun gục xuống bên cạnh cánh cửa lạnh lẽo,chờ đợi đến khi được nghe thấy tiếng khóc của trẻ con

"Thưa cô,tay cô đang chảy máu,hãy để tôi giúp cô xử lí"-Một y tá vô tình đi ngang nhìn thấy cánh tay Dahyun đang rỉ máu trên những vết thương nhỏ xíu,bất chợt liền thấy vô cùng lo lắng

Dahyun nhìn lại cánh tay mình,lúc này cô mới cảm thấy đau.Dahyun nhăn mặt,ra sức thổi vào miệng cái vết thương đang tra tấn thần kinh của mình

"Không cần đâu,người nhà của tôi đang ở bên trong,tôi không thể bỏ rơi em ấy được"-Dahyun mỉm cười khách sáo,đợi sau khi Tzuyu sinh em bé xong,cô đi băng bó cũng chưa muộn.Hy sinh vì cháu gái bé nhỏ ,một chút xíu này không hề hớn gì cả

"Vậy để tôi mang hộp cứu thương đến giúp cô"

Nhìn bộ dáng đầy chân thành của Dahyun,y tá vô cùng cảm động,phải nói cô gái bên trong phòng sinh kia may mắn đến nhường nào lại có một người chồng yêu thương mình đến thế này

"Vậy làm phiền cô rồi"

....

"Oe Oe!!"

Tiếng khóc chói tai phát ra từ phía sau cánh cửa,ánh mắt Dahyun chợt loé lên,cô mừng rỡ đứng dậy,sốt sắn đi qua đi lại trước cửa phòng sinh

Sau bốn tiếng đấu tranh ,cuối cùng đèn cũng đã tắt,cửa từ mở ra,Tzuyu cùng em bé nằm trên giường,nàng đã cạn kiệt sức lực,nhìn thấy Dahyun vẫn ở đó lo lắng cho nàng đến bật khóc,nàng dùng chút sức lực còn sót lại nở với cô một nụ cười sáng chói,ngay sau đó cả hai mẹ con được các y tá đưa đến phòng dưỡng sức

Trong thời gian bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho Tzuyu,Dahyun theo chân y tá đến quầy làm thủ tục nhập viện cũng như lắng nghe một số lời căn dặn chăm sóc cho mẹ bỉm

Tzuyu nhìn đứa nhỏ nằm bên cạnh mình,thân thể nhỏ xíu ,làn da còn đỏ hỏn,bàn tay tí hon giơ lên chậm rãi quơ tìm bầu sữa mẹ.Đây thật sự là con gái của nàng ,do nàng sinh ra sao? Hơn nữa,là con gái của Minatozaki Sana và Chou Tzuyu nàng

Tzuyu không kìm nén được xúc động,nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con gái.Vừa mới nắm lấy bàn tay thôi mà cô bé đã mỉm cười làm cho Tzuyu quên hết tất cả đau đớn

Sau đó đứa nhỏ đột nhiên oà khóc.Tzuyu lúng túng không biết phải làm sao,nàng hớt hải nhìn xung quanh tìm y tá.Y tá chạy đến kiểm tra,nói với nàng rằng đứa bé đang đói bụng.Lúc này Tzuyu cảm thấy thật xấu hổ làm sao,nàng gật gù cảm ơn y tá

Vụng về bế con lên,Tzuyu cởi áo,đưa bầu ngực đã lớn hơn lúc trước rất nhiều biên đến miệng con gái,đứa bé theo quán tính ôm lấy,há miệng uống sữa như một bản năng

Nhìn đứa bé uống sữa đến tràn ra khỏi miệng,nàng không thể giấu được nụ cười.Con gái thật sự quá đáng yêu,gương mặt đỏ hồng còn mang đậm sắc nét của họ Minatozaki .Phải nói rằng gen của người phụ nữ đáng ghét đó gen quá mạnh

Dahyun làm thủ tục xong vừa hay trở về,đúng lúc nàng đang cho em bé uống sữa,cảnh tượng làm cô đỏ tía tới mang tai.Dahyun ho khan,cố gắng nghĩa rằng đây là một chuyện vô cùng bình thường,sau này phải tập làm quen với nó nữa

Tzuyu cũng ngại muốn nổ cả đầu,nhưng con gái đang rất đói bụng sau khi trải qua hành trình ra khỏi bụng mẹ.Còn chưa kể mỗi ngày đều cho con uống sữa nữa mà

"Chị có mua cháo cho em này,hãy tranh thủ ăn khi còn nóng"-Dahyun đặt cháo lên tủ bên cạnh,rồi cô quay sang một bên chuẩn bị mấy món đồ dùng cần thiết như phấn em bé,quần áo,yếm,vớ và bao tay tí hon,...bày ra một thể trên ghế sofa

Xong xuôi Dahyun móc điện thoại ra,gọi điện cho trung tâm chăm sóc em bé,đặt một khoá học cấp tốc chăm sóc em bé sơ sinh,rồi lại gọi điện cho bên nội thất đặt một xe nôi đẩy,một bộ chăn gối cho mẹ và bé không có thành phần gây kích ứng da

Nhìn Dahyun trách nhiệm,quan tâm ân cần đến mẹ con nàng cho dù Sally không cùng dòng máu với cô,Dahyun vẫn luôn yêu thương cả hai mẹ con nàng,Tzuyu xúc động đến sống mũi cay xè,nghẹn nói không thành tiếng

"Kim Dahyun,hai mẹ con em nợ chị rất nhiều"

Dahyun ngạc nhiên quay sang nhìn nàng,cô chỉ mỉm cười,đi đến bên cạnh nàng.Cô cúi người thay Minatozaki Sana hôn lên trán nàng như một nụ hôn trấn an

Tzuyu ngạc nhiên ,hai mắt to tròn phóng đại

"Đừng hiểu lầm,chị chỉ đang thay cô ấy trao cho em một nụ hôn an ủi,chị biết em đã cô đơn như thế nào khi một mình chiến đấu trong căn phòng đó,chị biết em cần cô ấy bên cạnh lúc này đến thế nào.Em đã làm rất tốt Chou Tzuyu,chị tin chắc rằng,khi Minatozaki Sana biết được điều này,cô ấy sẽ tự hào về em như thế nào.Cô ấy sẽ lo lắng cho mẹ con em đến thế nào"

---------------------

"Cà phê của chị đây"-Tzuyu lặng lẽ mang đến cho Sana một cốc lattte rồi trở về bàn làm việc tiếp tục hoàn thành nốt nhiệm vụ cô phân phó

Sana bình tĩnh nhìn cốc cà phê đang toả ra làn khói nhẹ nhè,nâng lên rồi từ từ uống chúng.Vẫn là mùi vị năm đó,nhưng bây giờ lại có chút đắng hơn,dường như lượng đường đã ít đi cũng giống như cô và nàng,đã không còn ngọt ngào như trước

"Bản thảo này có vấn đề,mau sửa chúng lại ngay cho tôi"

"Em là sếp hay tôi là sếp?"

...

"Hợp đồng này có vài chỗ không đúng,mau gõ lại chúng tôi"

...

"Tzuyu,cà phê của tôi đâu!"

Ngày này quang tháng nọ,thoát cái đã đi làm được ba tháng,Tzuyu giờ khắc này mới hiểu ra như thế nào là địa ngục trần gian.Bị cô giày vò tâm lí đã không nói,còn bị tra tấn thể xác,hết bắt lỗi cái này đến bắt nàng làm cái kia.Rõ ràng là nàng chỉ muốn xin vào làm bộ phận nhân viên bình thường,vậy mà cái người phụ nữ xấu xa đó chơi một vố khó tin

Ngày hôm nay cũng vậy,Tzuyu không biết Sana đã ăn phải cái gì vào buổi sáng nay,sau khi vừa họp xong đã đùng đùng nổi giận quát tháo nhân viên,đến cả nàng cũng không là ngoại lệ.Minatozaki Sana hung hăng ra lệnh cho nàng ngày hôm nay phải ở trong văn phòng chủ tịch phê duyệt cho xong hết toàn bộ dự án của một tháng trong vòng một ngày

Chou Tzuyu dù ủy khuất những phải nhắm mắt nuốt cục tức giận của mình xuống,dì gì cô ta trả lương cũng không tệ,chưa kể còn có thêm tiền thưởng cuối năm,nhất định nàng phải nhịn vì con gái yêu dấu

"Chết tiệt,tôi cực khổ như vậy để làm gì chứ,tôi nuôi con của ai cơ chứ.Minatozaki Sana,chị chỉ biết làm khổ tôi"

Nhưng mà Tzuyu nào đâu có ngờ,lý do Minatozaki Sana tức giận như vậy là vì ai đó cử chỉ gần gũi với đồng nghiệp nam,rồi để cô nhìn thấy,cố tình còn dám phớt lờ là tin nhắn của cô.Chủ tịch Minatozaki Sana là một hủ giấm to

"Yo yo yo,long mày của cậu sắp cắm thủng mặt đất rồi,muốn đào mồ chôn cả công ty à"

Một cô gái ăn mặc sang trọng,từ đầu tới chân đều là đồ hiệu đắt đỏ.Tiểu thư Hirai Momo,bạn thân của Sana như thường lệ đến thăm công ty,nói trắng ra chỉ là không còn chỗ nào để chơi nên mới đến công ty của bạn thân để quậy phá.Nào ngờ mới đến đã nhìn thấy bộ mặt khó ở của Sana

"Đến đây làm gì? Quán bar đóng cửa hết rồi à?"-Sana cắm mặt vào văn kiện trên tay,không mấy chào đón Hirai Momo

Momo cười nhếch mép,vứt túi xách lên sofa rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Sana:"Ở đây thú vị hơn,có mấy cô thư kí xinh xẻo,body trắng trẻo,giống như thiên đường vậy"

Momo không chỉ là một đại tiểu thư của một tập đoàn may mặc nức tiếng Hàn Quốc mà còn là một tay ăn chơi khét tiếng trong hội cậu ấm cô chiêu.Vung tiền như cỏ rác,tiệc tùng ngày đêm,bạn gái đều không thể kể hết.Hoàn toàn trái ngược với Minatozaki Sana,vậy mà hai người lại chính là bạn thân

Không thể trách được,bởi vì thời điểm Sana khó khăn nhất,chỉ có Momo ở bên cạnh.Ngày Tzuyu rời đi,Sana cũng đã từ mặt Minatozaki gia.Hôm đó trời mưa to,Sana nửa đêm một mình ôm hành lí đứng ở trạm xe bus,cô ngồi đó chỉ biết khóc thật to.Hirai Momo hay tin,tức tốc lái xe đến đón cô về nhà riêng của mình,những ngày tháng tồi tệ nhất của Sana.Momo là người chứng kiến tất cả,lúc ấy Momo cũng chỉ cầu trời cho Tzuyu quay trở về bên cạnh cô bạn thân của mình để cậu ấy thôi việc ngược đãi bản thân mình

Cho đến bây giờ,hai người bạn thân trân trọng nhau hơn ai hết 

Momo đang trêu ghẹo Sana liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ngay phía bên kia,Momo đóng băng tại chỗ,sống lưng và gáy trở nên lạnh buốt,cô gái ngồi ở phía bàn làm việc đó là cô gái mà Sana ngày đêm nhung nhớ không phải sao?

Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

"Chuyện quái gở gì vậy? Tên điên này mau giải thích cho tôi"-Momo hốt hoảng nắm lấy cổ áo của Sana,muốn hỏi cho ra lẽ 

"Chuyện gì hả?"-Sana đang bực mình,liền giật phăng tay Momo ra khỏi người mình

"Cô gái kia,có...có...có phải là.l..à Chou Tzuyu không?"-Momo muốn nói không thành lời

Từ lúc Momo bước vào phòng này,Tzuyu đã bắt đầu để ý,cử chỉ thân mật với Sana vậymaf cô ấy không hề có phản ứng gì.Đã dặn lòng là không còn gì với nhau nhưng Tzuyu cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu,có lẽ nàng không để ý việc bản thân đang nhìn cô chằm chằm với gương mặt vô cùng khó coi

Phát hiện Tzuyu đang nhìn mình,Sana cũng cảm thấy hơi lo sợ,liền nắm tay Momo kéo ra khỏi phòng

"Ra ngoài đi,mình sẽ giải thích cho cậu"

"Chuyện gì mà phải ra ngoài lận vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com