Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tzuyu Của Tôi Ai Cho Mà Đụng ?

Buổi tối hôm đó, bữa cơm đầu tiên trong biệt thự Minatozaki diễn ra trong không khí ấm cúng hiếm có. Tất cả mọi người đều quay sang chào đón Tzuyu như thể em là đứa con thứ hai trong nhà, đứa em gái ngoan ngoãn, dễ thương, được gói ghém bằng cả hai tay của định mệnh.

Chỉ có một người là không nghĩ vậy.

Với Sana, Tzuyu không phải “em gái” hay “em út” gì hết. Tzuyu là một phần của nàng. Nói đúng hơn... là “tiểu công chúa nhỏ”, dài quá nên gọi tắt “tiểu công” của riêng nàng mà thôi.

Trong lúc cả nhà đang yên vị ăn cơm, bà Minatozaki lên tiếng giữa không gian rôm rả:

“Tzuyu à, con có muốn đi học cùng chị Sana không?”

Ông Minatozaki gật đầu lia lịa như bồ câu trúng gió, phụ họa theo:

“Đúng đó, đi chung cho vui! Sana à, con đồng ý không?”

Lúc này, Sana đang cặm cụi bón từng muỗng cơm cho Tzuyu, mặt nghiêm túc như nuôi chim non. Tzuyu nhìn thấy muỗng cơm sắp dí vô miệng thì lắc đầu nhẹ ra hiệu muốn tự ăn, nhưng Sana lại nhanh tay đút cái rẹt như sợ em trốn mất.

“Dạ được chứ ạ!” – Sana cười toe đáp, tay vẫn không ngừng nhiệm vụ chính là đút em pé no căng tròn.

Tzuyu hơi ngại, giọng lí nhí:

“Chị à... chị ăn đi, em tự ăn được rồi…”

Sana nghe xong thì lắc đầu liền, cười tủm tỉm như mẹ bỉm sữa:

“Không~ Em là tiểu công chúa nhỏ của chị mà, chị phải tự tay nuôi lớn em chớ.”

Câu nói này khiến đôi đũa trong tay ông Minatozaki hơi khựng lại một giây, còn bà Minatozaki thì đưa tay lên che miệng thở dài ngao ngán.

“Vâng… vâng…”

Tzuyu bất lực đành thở dài đầu hàng, để mặc cho “chị Sana” tiếp tục đút mình như một cục thú nhồi bông biết gật đầu. Sana thấy Tzuyu ngoan ngoãn vậy thì cười tít mắt, gật đầu tự thưởng cho bản thân.

“Vậy ngày mai cho Tzuyu học chung với Sana luôn đi ông ha...” – Bà Minatozaki vừa nói vừa gắp thức ăn cho cả hai đứa nhỏ, mắt liếc nhìn chồng. “Sana nhà mình cũng nghỉ học hơn nửa kỳ rồi, giờ quay lại chắc cũng không sao đâu hén?”

Ông Minatozaki vừa uống ngụm canh, vừa gật gù rồi đột nhiên phán một câu xanh rờn:

“Ừ thì… trừ khi mấy đứa trong lớp cười vào mặt Sana nhà mình, lúc đó nhớ mua sẵn hũ kem chống nhục cho nó nha bà.”

Gắp! Cắm! Chém! Câu nói ấy như một combo chí mạng đâm thẳng vào tim của “chị gái tiểu công chúa nhỏ”.

Sana trợn mắt, quay ngoắt sang ba mình, mặt mũi chu lại như cá nóc sắp khóc:

“Chewy à! Em xem đó! Ba mẹ chị ăn hiếp chị kìa!”

Tzuyu đang ăn dở thì bị kéo vô vòng xoáy gia đình, vô tư đáp:

“Nhưng mà… nói đúng mà chị?”

Xoẹt.⚡

Một tia sét vô hình vừa cắt xẹt xẹt trong lòng Sana.

Câu trả lời vừa nhanh, vừa gọn, vừa phũ.

Phũ tới mức xương cá cũng gãy làm ba đoạn.

“Hahahaha!”

Hai ông bà Minatozaki nghe vậy thì cười lớn, cả hai không nói ra nhưng cái tiếng cười đó nó là tiếng cười vào mặt Sana chứ còn gì nữa!

“Chewy à… sao em nỡ phũ phàng chị vậy?” – Sana rấm rứt, ôm ngực như đóng ost Satzu tragic dramatic.

“Tại câu trả lời của chị dở, chứ đâu phải tại em?” – Tzuyu thản nhiên, mặt tỉnh rụi.

“Vô lý… nhưng rất hợp lý đó Tzuyu. Ta tán thành!” – Ông Minatozaki giơ ngón cái ra bày tỏ sự tán đồng mạnh mẽ.

Sana lập tức giơ ngón cái ngược lại, dislike không chút do dự.

“Hứ! Em mà còn tiếp tay với ba mẹ chị nữa là mai chị bế em vô lớp luôn đó nha!”

“Vậy là mai đi thiệt hả ông?” – Bà Minatozaki quay sang xác nhận.

“Ừa! Lên đường!”

“Đồng ý!”

Cả gia đình như vừa lên kế hoạch đi xem World Cup, hào hứng như hội trại thiếu nhi. Người làm trong nhà đứng xa xa cũng phì cười vì độ lầy và náo nhiệt của nhà Minatozaki.

***

Tối hôm đó, phòng của Sana trở nên ấm áp lạ thường. Ánh đèn vàng nhạt lan ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường, phản chiếu lên mớ gấu bông lổn ngổn được xếp hàng ngay ngắn một bên. Trên giường, chiếc chăn dày màu hồng nhạt đã được trải sẵn, gối nằm cũng đã được gỡ thêm một cái. Sana vốn đã chuẩn bị từ chiều, nàng nhất định không để Tzuyu ngủ riêng đêm nay nên đã giẫy nẩy với hai ông bà Minatozaki để cho Tzuyu ngủ cùng nàng.

Tzuyu bước vào, vừa đặt túi đồ xuống thì đã nghe giọng của Sana cất lên sau lưng, không lớn nhưng mang theo cái uy không ai hiểu nổi từ đâu ra:

“Tối nay, em phải ngủ ở đây!”

Không phải một câu hỏi. Mà là mệnh lệnh.

Tzuyu quay lại, thấy nàng đang đứng khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc đến mức buồn cười. Tzuyu bật cười khẽ, chẳng giấu được sự thích thú:

Cái bà chị này… lớn hơn mình mấy tuổi mà trông cứ như chẻ chou vậy.

Sana vẫn phồng má lên, miệng hơi chu ra, má ửng đỏ như đang giận. Nàng không thích bị cười, nhất là khi đang cố ra vẻ “người chị có trách nhiệm vĩ đại”.

“Em nhỏ tuổi hơn chị đó. Chị không phải là trẻ con đâu, nghe chưa!” – Nàng hất mặt, giọng cao lên đầy tự ái.

Tzuyu khẽ lắc đầu, môi cong lên một nụ cười vừa bất lực vừa thương:

“Rồi, rồi… chị là người lớn.”

Sana ngay lập tức gật đầu, như thể vừa được công nhận danh hiệu quan trọng. Nàng quay đi, nhún vai một cái như thể “đương nhiên phải vậy chứ” rồi tiến đến giường, kéo chăn lên vỗ vỗ vào bên cạnh.

“Chị là người sẽ nuôi em, nên từ nay phải ngủ ở đây để chị dễ trông chừng. Em nghe rõ chưa?”

Tzuyu ngồi xuống mép giường, tay chống ra sau, mặt ngước lên nhìn chị với ánh mắt dịu dàng:

“Rõ, thưa chị.”

Gió đêm lùa qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng. Phòng vẫn sáng đèn, hai đứa nhỏ một đứa cố làm người lớn, một đứa thật sự còn nhỏ tuổi đang cùng ngồi trên chiếc giường ấm.

Hôm nay là ngày mà Tzuyu cười nhiều nhất. Không phải vì chuyện gì đặc biệt. Chỉ là có Sana ở cạnh. Có người bón cơm cho, có người nổi giận rồi lại dỗi, có người gọi mình là “Chewy” với vẻ mặt dở khóc dở cười, có ông bà Minatozaki cứ nhìn hai đứa rồi cười hoài.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa, rót nhẹ lên những món gấu bông đang nằm lăn lóc bên giường. Trong cái phòng màu hồng nhạt ấm cúng đó, một chiếc chăn dày cộm đang trùm kín hết người Sana như muốn biến nàng thành một cái bánh bao nhân người.

Tzuyu đứng bên giường, tay cầm mép chăn, nhẹ nhàng đung đưa.

“Sana à, chị dậy đi.”

Giọng em nhỏ, dịu dàng, không lớn cũng không gắt. Nhưng rõ ràng là người em thức dậy không phải là cái đồng hồ báo thức, mà là một con mèo lười bọc trong chăn to tổ chảng.

Trong đống chăn động đậy một cái, rồi tiếng rên nho nhỏ vang lên:

“Chewy à… cho chị ngủ thêm chút xíu thôi mà…”

Tzuyu nghiêng đầu nhìn cái cục tròn tròn lăn lăn trong chăn mà khẽ thở dài. Hôm qua ai là người nghiêm túc ra lệnh là phải ngủ sớm để “chị còn chăm em”, giờ ai là người trùm kín mít như bánh tét trong dịp Tết?

Thiệt là khó hiểu!

“Dậy đi học nào, không được ngủ nữa.” – Tzuyu kéo nhẹ thêm lần nữa, giọng nghiêm hơn chút, nhưng vẫn không nỡ nặng lời.

Từ dưới chăn, giọng của Sana cao vút lên như mèo bị nhấc đuôi:

“Chị không muốnnnnnn đâuuuuuu~!”

Cái giọng kéo dài nghe mềm nhũn như mochi ngâm nước. Sana đang chơi chiêu rồi đó, chiêu giọng mèo nũng nịu làm đối phương mềm lòng. Nhưng mà Sana nhầm to rồi… Tzuyu là than đá sống, chỉ mềm khi bị đốt bằng tình yêu thôi chứ năn nỉ thì vô dụng!

Tzuyu nhướng mày, ánh mắt nghiêm nghị như sắp kiểm điểm nội bộ:

“Chị không đi học đúng không? Vậy em sẽ nói với ba mẹ chị là chị không muốn đưa em đi học, nói đúng hơn là chị không muốn học cùng em.”

Xoẹt!

Câu này như một tia sét đánh thẳng vào chăn bông khiến bánh bao Sana bật dậy.

Tóc rối, mắt mơ màng, áo ngủ lệch một bên vai, trông cô như vừa chiến đấu với một trận bão tuyết bên trong chính… cái chăn của mình. Nhưng chẳng sao cả! Vì nghe tới “đi học với Tzuyu”, tinh thần của Sana như được hồi máu tức thì.

Không được để Tzuyu nghĩ là chị không thương em! Không đời nào!

“Chị dậy! Chị dậy liền!”

Sana lăn một phát xuống giường, vấp vô con gấu bông dưới đất, loạng choạng mấy bước rồi vội vã chạy đi tìm đồng phục như bị sét rượt. Gương mặt lộ rõ hai chữ: hốt hoảng và cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không hề bình tĩnh.

Tzuyu đứng nhìn, khóe môi cong lên nhè nhẹ. Em là người từ tốn, làm gì cũng cẩn trọng. Nhìn chị như cơn gió xoáy quét qua phòng, áo treo rớt xuống, gối lộn đầu, dép bay dưới gầm giường… em chỉ có thể rút ra một kết luận:

Đừng học theo Sana. Học tập theo Tzuyu.

Từ trong phòng tắm, cửa vừa bật mở cái bụp, Sana như một cơn lốc màu hồng lao ra, người vẫn còn lấm tấm nước, tóc ướt quất nhẹ vào má Tzuyu khi nàng nhào tới.

“Chị xong rồi, mau đi thôi!!”

Không đợi em trả lời, Sana túm tay Tzuyu như bắt cóc rồi lôi thẳng ra khỏi phòng, cả hai lao xuống cầu thang như hai con ngỗng thi trượt băng.

Nhưng đời không như mơ, nhà không phải sàn sân khấu, và cầu thang không phải đường đua. Vì chân Sana còn ướt, bước đi loạng choạng như chú vịt con... trượt một phát!...

“Ối—!!!”

Hai người té nhào như trong phim hoạt hình, tiếng bịch bịch vang vọng khắp nhà. Và rồi...

*rầm!!*

Cảnh tượng sau cú té thần sầu:

Hiện tại: Đã xuống cầu thang thành công!

Hiệu quả: Sana tiếp đất nhẹ nhàng trên một cái nệm trời ơi ở đâu rớt xuống kịp lúc như phim ấn độ.

Kết quả: Tzuyu nằm xoài dưới đất, làm nệm sống cho Sana ngồi chễm chệ trên lưng.

Sana chớp mắt vài cái, quay qua quay lại như không hiểu chuyện gì.

“Ủa? Sao mình không bị gì hết vậy ta?”

Nàng đưa tay vỗ vỗ tấm nệm mềm dưới mông, mắt long lanh biết ơn cuộc đời, tưởng mình được trời thương.

“Chị ơi... Chị nặng quá...”

Giọng Tzuyu yếu ớt vang lên như một hồn ma giữa trời xanh. Sana giật mình, nhìn xuống...

“Em ở đâu vậy??”

“…chị đang ngồi… trên lưng em…”

Toing! Mắt Sana mở to, cúi nhìn kỹ hơn thì đúng thiệt. Cái "nệm êm" mà chị đang khen… là cái lưng của em, Chewy đáng êu của nàng đang nằm sải dài như cái bánh tráng phơi sương.

“Trời ơi! Chị xin lỗi! Em có sao không!?”

“Không sao… chỉ sắp gãy xương sườn vì cái độ nặng thôi ạ…”

Tzuyu lúc nào cũng thật thà. Không biết nói dối, hoặc nếu có thì cũng sẽ thú thật sau 3 giây vì thấy tội lỗi.

Sana ngồi thẳng dậy, hai má đỏ lên, miệng chu ra như trái cherry bị chích.

“Chị nhẹ lắm rồi đó nha! Đừng có xạo xự!”

“…Chị nhẹ… chị nhẹ mà…”

Tzuyu cạn lời. Thôi thì lần này để chị vui, em sẽ nói dối nhẹ một lần. Rồi sau đó đi sám hối mười tám đời.

Sana nghe xong, cười toe toét như hoa đào nở sớm, trong khi Tzuyu thì... vẫn còn nằm bất động dưới đất, ánh mắt vô hồn như một người vừa từ chiến trường trở về.

Một sáng vô cùng bình thường nhưng lại bất bình thường khi đóng mv chị ngã em nâng, diễn viên chánh bởi Chou Tzuyu x Minatozaki Sana phụ trách😏. Mặc dù không yên ổn, nhưng đầy yêu thương (và đau xương).

Từ trong phòng bếp, ông Minatozaki vừa nhâm nhi ly trà nóng, vừa liếc ra phòng khách. Ông đã thấy toàn bộ quá trình lao dốc tình yêu của hai đứa nhỏ từ trên cầu thang xuống sàn. Mắt kính ông trượt xuống chóp mũi, ánh nhìn nửa cười nửa lắc đầu.

“Sáng sớm mấy đứa định cho bọn ta ăn cẩu lương hả?”

Ông gấp tờ báo lại, mặt đầy phong trần nhưng miệng thì đang cười khúc khích như trẻ trâu.

Bên cạnh, bà Minatozaki cũng chứng kiến toàn bộ. Bà không tỏ ra sốc, chỉ khẽ nhấc cái vá nấu canh lên khuấy đều nồi súp miso đang bốc khói.

“Phải tập cho những ngày sau nữa đó ông già à... Cho tụi mình quen dần.”

Giọng bà bình thản, như thể chuyện con gái mình sáng sớm ngồi lên người người ta là sinh hoạt thường nhật. Nhưng đôi mắt sắc bén như tia laser ấy thì đang soi từng li từng tí hành động của Sana.

Sana lúc này đang đứng dậy phủi bụi, thấy mặt ba mẹ mà không biết nên cười hay trốn đâu đó. Lườm yêu hai ông bà một cái cho đỡ quê.

“Appa… Umma…”

Nhưng liếc đồng hồ cái là giật bắn. Trễ học đến nơi! Không nói nhiều, Sana liền túm tay Tzuyu lôi ra cửa như lôi túi xách.

“Con trễ rồi! Tạm biệt hai người!”

Tzuyu vẫn ngoan ngoãn cúi đầu lễ phép:

“Con xin phép ạ.”

Ngay lúc đó, bà Minatozaki như thần gió, vèo một cái lấy từ bàn ra:

Một cái bánh mì trứng chiên phô mai, tự tay bóc nóng hổi rồi nhét thẳng vô mồm Sana đang chuẩn bị mở miệng nói tiếp.

“Ăn cái này rồi hãy chạy!”

Sana: “Ư gừ gừ gừ!!” *nghẹn họng*

Trong khi Sana còn đang gầm gừ vì bị nhét bánh mì vô mồm không thương tiếc, bà Minatozaki đã xoay người lại với tốc độ đi chợ chuyên nghiệp. Cả động tác như có vẽ sẵn đường đi chính xác, dứt khoát và thiên vị thấy rõ.

Bà bước tới bên Tzuyu, ánh mắt dịu dàng đến độ sắp hóa lỏng cả căn bếp. Bàn tay thon dài nhưng cứng cáp của người làm mẹ cả đời, vươn lên lau nhẹ một vết vụn mì mà bánh mì của Sana vô tình làm dính lại trên má Tzuyu, cứ như lau bụi trên món bảo vật quý hiếm.

“Còn con thì ăn cái này nha~”

Giọng nói ngọt ngào rót vào tai như mật ong hòa với hoa cúc, tay bà từ sau lưng lấy ra một món đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ: Một hộp sandwich gói bằng giấy lụa hoa nhí màu be, mép gói được xếp ly như hoa hồng nở, và quấn quanh bằng dây ruy băng tím nhạt. Ở giữa còn dán miếng sticker hình mèo con kèm dòng chữ:

“Chúc con một ngày học vui vẻ nha 💜”

Tzuyu tròn mắt nhìn cái hộp, chưa kịp nói gì thì bà Minatozaki đã đặt nhẹ vào tay, như thể truyền tình yêu thương mẹ chồng con dâu bằng nhiệt độ cơm nắm của trái tim.

Sana đứng kế bên, há hốc mồm. Miếng bánh mì trong miệng bỗng dưng đắng nghét.

Ủa? Ai mới là con ruột zậy?? Hello???

Cái bánh mì của nàng còn nóng tới mức suýt phỏng đầu lưỡi, phần phô mai thì chảy ra dính cả mép, không có khăn giấy lau. Trong khi đó, sandwich của Tzuyu được cắt thành hình trái tim, hai miếng bánh úp vào nhau như tình cảm mẹ trao gửi.

Chưa hết.

Bà Minatozaki vừa quay bước về tủ lạnh, vừa lẩm bẩm:

“Không biết căn tin có hợp vệ sinh với con hay không nhưng... Để dì lấy cái hộp cơm ra luôn, chứ ăn mỗi sandwich sao đủ…”

Tzuyu định từ chối thì quá trễ. Bà đã khom người, mở ngăn tủ, lấy ra một hộp cơm thép không gỉ bóng loáng, đựng trong túi vải in hoa thủy tiên, buộc dây gọn gàng như gói quà sinh nhật.

Cầm trên tay, Tzuyu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơm vừa nấu xong. Mùi thơm của trứng cuộn Nhật Bản, thịt xá xíu cắt lát mỏng, rong biển cuộn cơm cứ như bản giao hưởng buổi trưa đang dạo lên khúc dạo đầu.

Sana đứng đó, tay còn cầm nửa cái bánh mì khét một bên, mắt rưng rưng như thể vừa mới bị phân biệt đối xử. Ủa nàng không có hộp cơm hả? Hay là nàng phải ăn đồ ăn ở căn tin đầy dầu mỡ với ly sữa hết hạn vậy? Bà Minatozaki nhìn sang Sana, tặc lưỡi một cái:

“Còn con thì… mẹ nghĩ ăn bánh mì vậy là đủ no rồi. Với lại, dạo này trông con... bếu lắm. Ăn ít vậy để người ta nhìn vô còn biết ai là chị ai là em.”

Giọng nói vẫn nhẹ như gió sớm, nhưng từng từ rơi xuống tim Sana như gạch ống đè tủ điện.

Tzuyu thì chỉ cười ngoan ngoãn, đôi mắt cong cong ánh lên vẻ biết ơn:

“Dạ con cảm ơn dì nhiều ạ!”

Chết trong lòng một ít.

Không, phải là chết nghìn vết mới đúng.

Sana cố gắng nhai nốt miếng bánh mì đang nguội dần trong miệng, bơ khét lem mép, mà hễ nuốt xuống một miếng thì uất ức lại dâng lên như mỡ máu.

Đến giới hạn chịu đựng, nàng quay phắt lại, gò má phồng lên, môi bặm chặt rồi bất ngờ…

”BLEHHHHH—!!”

Một cú lè lưỡi thiệt dài và đầy thách thức, như thể đang tung tối hậu thư:

“Các người hãy chờ đó! Nupakachi!!!”

Hai ông bà chưa kịp hoàn hồn thì Sana đã nắm tay Tzuyu kéo đi, giày gõ lộp cộp trên sàn gạch như tiếng trống tuyên chiến.

Ra tới sân trước, một chiếc Mercedes-Benz Maybach S580 màu đen bóng như gương đang đậu chờ. Viền xe mạ chrome, logo ba cánh lấp lánh dưới nắng sáng như huy chương của giới tài phiệt.

Tài xế mặc vest xám tro, đeo găng tay trắng, nhanh nhẹn bước xuống, mở cửa sau bằng động tác trơn tru như đã tập cả đời cho khoảnh khắc này.

Ghế trong xe bọc da nâu cognac thủ công, bảng điều khiển ánh lên sắc gỗ óc chó bóng loáng, tựa như bên trong một căn penthouse di động.

Trên đường đến trường.

Trong khoang sau êm ái của chiếc Mercedes-Maybach S580 đen bóng trị giá hơn 5 tỷ đồng, Tzuyu ngồi ngoan ngoãn, tay ôm hộp cơm Bento vẫn còn ấm nóng đặt gọn trên đùi.

Bên cạnh, Sana trong bộ đồng phục trung học JYP liên kết đã gặm xong cái bánh mì trứng chiên phô mai từ đời tám hoánh, giờ chỉ còn ngậm ngón trỏ như con hamster vừa bị cướp hạt dẻ.

Cái mặt vừa đói vừa nhịn. Nhưng là chị, nên không được giành đồ ăn với em gái. Sana nghiến răng ganh tị trong im lặng, mắt cứ liếc qua hộp cơm đầy yêu thương của Tzuyu như thể muốn bắn laser thiêu cháy miếng trứng cuộn bên trong.

Tzuyu thấy mà… làm lơ.

Ai biểu nhìn chị thấy gớm chi.

***

📘 Trường Liên Cấp JYP Academy (JYP 통합학교)

Là một trong bốn học viện danh giá nhất thủ đô Seoul, cùng với HYBE Academy, SM Honors Institute và YG Academy, trường JYP không chỉ nổi tiếng vì danh tiếng tài phiệt mà còn vì hệ thống giáo dục “có một không hai”:

Hệ liên cấp từ Tiểu học đến Trung học cơ sở (Cấp 1 - Cấp 2).

Nằm trên khu đất rộng 12 hecta giữa quận Gangnam đắt đỏ, có riêng sân tập bóng đá, phòng thí nghiệm AI, studio âm nhạc, và cả chuồng ngựa mini cho môn cưỡi ngựa.

Học sinh được chia làm ba khối chính:
➤ Junior JYP (Tiểu học)
➤ JYP Prep (Trung học cơ sở)
➤ JYP Talent Track (Khối năng khiếu đặc biệt)

---

👚 Đồng phục học sinh:

Tiểu học (Junior JYP):
➤ Áo sơ mi trắng cổ Peter Pan, váy xếp ly màu tím pastel hoặc quần short kaki,
➤ Áo khoác cardigan thêu logo JYP hình cánh chim ánh bạc.
➤ Giày Mary Jane hoặc sneaker trắng – đồng bộ.

Trung học cơ sở (JYP Prep):
➤ Áo sơ mi trắng thanh lịch + váy đen xám dáng A, cà vạt caro tím than,
➤ Blazer đen thêu logo trường và tên học sinh.
➤ Vớ dài qua gối + giày da đen bóng.
➤ Sana mặc set này, nhưng váy hơi ngắn hơn quy định một chút. (Do tự ả sửa)

Một lúc sau, xe dừng trước cổng chính phủ vàng ròng khổng lồ của trường, nơi tên "JYP Academy" được khắc nổi trên cẩm thạch đen, ánh lên dưới nắng sớm như quảng cáo nước hoa Gucci.

Vừa bước vào sân trường, ánh mắt của hàng chục học sinh lập tức đổ dồn về phía Tzuyu, học sinh mới, xinh đẹp, lại còn được đưa bằng xe Maybach.

Trong khi đó Sana chìm luôn trong không khí như cục tẩy gãy nằm giữa sân.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Thiến hết cả đám giờ à?”

Sana nheo mắt, lườm nguyên sân như cá mập mũi ngắn sắp lên bờ.

Một nhóc con lỡ nói nhỏ "Trời ơi em gái cute quáaa", chưa kịp thở đã bị ánh mắt Sana quét qua:

“Đứa nào con nào và thằng nào muốn đụng vào đứa nhóc của tôi, thì tôi sẽ bay lại cạo sạch chân mày mấy người luôn đấy!”

Nguyên sân rúng động. Có đứa chạy té rách cả quần. Có đứa rụng dép, rụng lông, rụng thêm lòng tự trọng.

Sana, mắt tóe lửa, vai run bần bật như thể chuẩn bị phun lửa thiêu cả trường đến nơi.

“Chị dữ quá đấy!”

Tzuyu buông một câu, giọng thản nhiên như gió thoảng nhưng lại đâm thẳng vào tim Sana như nguyên cây giáo. Câu nói tưởng nhẹ tênh mà sao nghe như vả vô mặt.

Sana chớp mắt, môi dưới cong nhẹ xuống, rồi chu lại thành một cái biu nhỏ đầy tức tối. Cặp má hồng nhạt phồng lên, tay khoanh lại trước ngực như trẻ con bị bắt quả tang đang bày trò.

“Chị dữ là tại em đấy chứ!” – Giọng Sana bỗng vút cao như con nít lý sự cùn.

“Vì sao?” – Tzuyu nghiêng đầu, nhìn nàng một cách ngây thơ trong sáng đầy tội vạ.

Sana cúi gằm mặt. Mái tóc hồng rủ xuống, che khuất một nửa gò má đỏ bừng. Tay nắm chặt gấu váy đồng phục. Nàng không đủ can đảm nhìn thẳng Tzuyu.

“Vì... vì bọn họ nhìn em.” – Sana nói lí nhí, rồi bực bội quay đầu hứ một phát rõ to. “Không cho nhìn! Là của chị rồi mà còn dám nhìn!”

Câu trả lời bị Tzuyu thẳng tay bác bỏ.

"Người ta cũng biết nhìn người đẹp mà." – Tzuyu gật gù, môi khẽ cong lên như thể chính mình là hoa hậu hòa bình được tôn sùng.

Sana chết đứng tại chỗ. Trái tim nàng như nổ cái “đoàng” một tiếng. Cái con bé này đúng là kiêu ngạo mà!

“Đáng ghét!”– Sana kêu lên nhỏ xíu trong họng rồi bất ngờ nhào tới, hai tay choàng qua cổ Tzuyu.

“Em là của chị cơ mà!” – Nàng nũng nịu, rồi bất ngờ nhấc chân xoay xoay Tzuyu vòng vòng như chơi múa lân.

Tzuyu loạng choạng suýt ngã. Sana vẫn bám chắc, đầu dụi vào vai Tzuyu, mềm nhũn như sóc nhỏ. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy chân Sana phải nhón nhón lên mới ôm được cổ Tzuyu. Dù lớn tuổi hơn nhưng Sana vẫn thấp hơn Tzuyu vài phân, một sự thật đau lòng khiến nàng không thể không tủi thân.

“Thôi đi học.” – Tzuyu chẳng buồn nói gì thêm, chỉ thở nhẹ rồi kéo cái bà chị chẩu che này hơn tuổi mà hành xử như con nít đi vào giữa khuôn viên trường.

Cả học sinh lướt ngang qua nhốn nháo như ong vỡ tổ.

“Bạn học sinh mới đẹp quá...” – Một giọng nữ phía sau rít lên khe khẽ.

“Vẻ đẹp phi giới tính đấy...” – Một bạn khác thì thầm như mấy bà tám hàng xóm.

“Chơi gei không bạn ơi?” – Câu này thốt lên từ một đứa mặt không biết liêm sỉ là gì.

Sana đang đi bên cạnh, sắc mặt càng lúc càng tối. Ánh mắt lia nhanh từng đứa, rồi chuyển dần sang hình thức “mài dao trong bụng”. Tzuyu thì cứ vô tư như cá vàng trong chậu, chẳng hiểu tại sao ánh mắt của chị mình lại như muốn giết người.

Không chịu nổi nữa, Sana quay ngoắt người bỏ đi. Cái váy đồng phục tung lên theo từng bước chân gấp gáp. Tzuyu còn chưa kịp hỏi gì, chỉ thấy cái bóng hồng biến mất ở cầu thang như cơn gió dữ.

Và rồi...

Ting tong!

Âm thanh loa phát thanh của trường đột nhiên vang lên, kéo theo là tiếng hét chói lói, quen thuộc một cách bất ngờ.

“TZUYU LÀ CỦA TÔI, AI MÀ CHO ĐỤNG?!”

Tiếng thét còn vang vọng trong loa thì kế đó, loa trường đột nhiên rung rinh lần nữa, nhưng lần này không phải bằng âm thanh, mà là bằng tiếng hét oai oái như tiếng heo éc:

“Aaaa á á á á! Đau! Em xin lỗi thầy! Em xin lỗi! Trời ơi đừng kéo tóc em! Em lỡ! Em vô tình mà!”

Nguyên cái trường học chết lặng đúng 3 giây.

Sau đó…

*BỘP!*

Một âm thanh rất có chiều sâu từ chiếc thước gỗ dạy học vang vọng vào mic, như tiếng sấm nện thẳng vào mặt đất – kéo theo một tràng cười rôm rả như vỡ chợ.

“Trời má nó bị quánh luôn rồi kìa!”

“Nhỏ hét còn to hơn hồi nãy =)))”

Rồi chưa kịp khép miệng cười, ting tong! – tiếng chuông báo vào học vừa vang lên thì…
Loa phát thanh lại vang lên, lần này nghiêm túc, đứng đắn đến mức lố bịch:

“Bạn học Minatozaki Sana lớp 9.5 đã vi phạm nội quy sử dụng thiết bị truyền thanh của trường. Đề nghị bạn Sana đến phòng hiệu trưởng ngay lập tức!”

Tưởng đâu mời cho có, chứ trong thực tế, ngay khi Sana còn đang gào thét khản cổ trong phòng phát thanh, thì thầy hiệu trưởng đã tay xách cổ áo, tay giật thước lôi nàng xuống cầu thang như đang dắt một con mèo đi cạo lông.

Hiệu trưởng trường JYP là một người đàn ông luống tuổi, mặt lúc nào cũng đỏ phừng như uống rượu từ sáng. Ông tên Park Jin–Young, nhưng học sinh thường gọi sau lưng là “ông Phác Cục Súc”. Tuy vậy, ông là người có mối quan hệ khá thân với nhà Minatozaki, gia tộc giàu có chuyên đầu tư vào giáo dục. Nói đúng hơn, ông có nhận vài món “quà cảm ơn” đều đặn mỗi học kỳ từ cha mẹ Sana để giữ cho con gái rượu không bị đuổi học vì những trò như đốt giấy kiểm tra, vẽ graffiti lên bảng giảng dạy STEM, hay gần đây nhất: cướp sóng phát thanh toàn trường để công bố độc quyền tình yêu.

---

Trong khi đó, tại lớp 9.4…

Tzuyu khi nãy không biết Sana đã đi đâu nên lẽo đẽo đi theo một chị gái mặt xinh nào đó, lên hết các tầng đến mỏi cả chân, và tới tầng cuối cùng thì chị đó rẽ ngang ngay lớp 9.4, không hiểu sao em cũng lén đi theo vào trong được luôn, khiến người ta nhìn vô còn tưởng Tzuyu là kẻ bám đuôi hay là em gái của chị đó nữa chứ, mà giờ em vẫn đứng giữa lớp 9.4, cặp sách còn trên lưng, ánh mắt hơi lơ đãng, không biểu lộ gì nhưng lại âm thầm đảo qua từng dãy bàn, từng chỗ ngồi trong lớp.

Nhưng ánh mắt của đám người cùng lớp thì lại đang dính chặt vào Tzuyu. Nhất là những đứa thuộc nhóm “yêu tinh nhền nhện”, mấy nhỏ nổi tiếng trong trường vì hay lượn lờ rình rập con gái xinh.

Ánh mắt tụi nó tròn xoe như mèo đói nhìn cá sống.

Một đứa khều vai đứa bên cạnh, khúc khích: “Ê con bé đó đồng phục lạ ha… là hồng hài nhi mới chuyển vô hả?”

Đúng thật! Bộ đồng phục của Tzuyu không giống ai trong lớp. Em mặc áo sơ mi trắng cổ tròn, khoác ngoài là cardigan thêu logo cánh chim ánh bạc, đây là đồng phục của học sinh tiểu học hệ Junior JYP. Trong khi tụi lớp 9 thì đã mặc blazer đen, cà vạt tím than, váy xám lịch sự.

Một đứa trong nhóm nhền nhện liếm môi:

“Em bé tới lớp này để làm gì vậy? Đi lộn lớp sao? Đây đâu phải lớp tiểu học đâu~”

Đứa khác thì vẫy tay, mắt long lanh như đang nhìn hồng hài nhi:

“Chà chà~ em nói em học lớp nào để chị nắm tay em dắt về bên khu tiểu học nè, nói tên tuổi đi bấy bì~”

Tzuyu im lặng. Không cười, không đỏ mặt, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn tụi nó như đang phân tích từng đứa một, trong lòng hơi run sợ vì bọn họ sẽ muốn ăn thịt mình không chút do dự.

Chou Tzuyu đứng chờ một lúc thì giáo viên chủ nhiệm lớp 9.4, một cô giáo còn trẻ, tóc tém, mang kính gọng tròn, bước vào lớp.

Vừa thấy cô, Tzuyu cúi đầu chào lễ phép:

“Chào cô ạ. Em xin phép làm phiền một chút.”

Cô chủ nhiệm ngẩn người mất vài giây, mắt đảo qua đồng phục tiểu học mà Tzuyu đang mặc, biểu cảm từ ngạc nhiên chuyển thành hoang mang như Hồ Quỳnh Hương.

“Ơ… em là học sinh tiểu học à? Sao lại...”

“Dạ, em là học sinh mới được đề xuất xét nhảy lớp. Hiện tại em đang học chương trình tiểu học, nhưng muốn xin tư vấn về việc nhảy lớp thẳng lên trung học phổ thông.”

“...Hả?”

Tzuyu điềm nhiên giải thích tiếp, gương mặt nghiêm túc và giọng nói trầm tĩnh:

“Em nghe tiền bối Minatozaki nói chủ nhiệm lớp 9.5 bận không đến được, lớp đó tự quản. Nên em xin được phép đến lớp 9.4, và nhờ cô giúp em gặp hiệu trưởng để trình bày nguyện vọng học vượt.”

Cô chủ nhiệm nhìn Tzuyu một lúc, rồi chớp mắt liên tục như đang kiểm tra lại hệ thống thần kinh.

Sau vài giây tĩnh tâm, cô giáo cười nhẹ, gật đầu:

“Được rồi, em đợi cô một chút. Các bạn ở lại lớp, tự học nha.”

Cả lớp “Yeahhh!” đồng loạt, tụi nhỏ hú hét trốn được một tiết kiểm tra. Trong lúc đó, cô chủ nhiệm đưa tay ra hiệu cho Tzuyu đi theo mình. Hai người một lớn một nhỏ, mà thật ra đứa nhỏ lại cao hơn cô giáo cùng nhau bước về phía phòng hiệu trưởng.

Vừa đẩy cửa bước vào, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt Tzuyu là: Minatozaki Sana đang ngồi vắt chân đối diện hiệu trưởng, tay chống cằm, gương mặt toát lên vẻ “chán đời”, kiểu nửa gợi đòn nửa muốn bị thước quánh.

Sana thấy có người bước vào, quay sang và bừng sáng như điện thoại sạc đầy 100%.

“CHEWY-BÉBÉ ƠI~~!”

Sana vừa đứng bật dậy vừa định lao tới ôm thì hiệu trưởng giơ cây thước gỗ lên, gằn giọng: “Em Minatozaki, trở về lớp ngay lập tức. Còn chạm thêm nữa là tuần này trực nhật sân trường đấy.”

Sana méo miệng, trề môi, nhưng vẫn bước lùi lùi về cửa, còn không quên ngoái lại nhìn Tzuyu bằng ánh mắt lưu luyến như Romeo bị bắt chia tay Juliet:

“Nếu hiệu trưởng hay ai bắt nạt bé Tzuyu của chị thì nói chị biết nha~” – Nói xong nàng ta chu mỏ bay đi.

Tzuyu chớp mắt, chưa kịp nói gì thì cô chủ nhiệm đã cúi đầu chào hiệu trưởng và bắt đầu trình bày:

“Thưa thầy, đây là học sinh được đề xuất xét nhảy lớp.”

Hiệu trưởng Park ngả người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt như tia laser rọi thẳng vào Tzuyu đang đứng trước mặt. Gương mặt ông đỏ au như vừa uống rượu mơ lúc ăn sáng, giọng trầm như sấm nhưng nghe vẫn đầy mùi thuốc lào:

“Nhảy lớp?” – Ông nghiêm mặt, gằn giọng. “Nhảy lớp là chuyện không thể làm nếu chưa qua kỳ thi xếp lớp đặc biệt dành cho học sinh vượt cấp, mà mỗi năm chỉ có một đợt do Hội đồng Giáo dục xét duyệt.”

Ông rướn người tới, mắt híp lại kiểu soi học sinh đang định nói xạo: “Em nói đi, tại sao khu tiểu học lại không muốn học, lại nhất quyết phải leo thẳng lên lớp 9? Ít nhất thì cũng phải từ lớp 6 lên 7, rồi 8, chứ không thể nhảy tận bốn bậc một lúc. Lớp 9 là cuối cấp, sắp thi tuyển sinh vào trung học phổ thông, kiến thức nhiều, áp lực nặng. Học sinh tiểu học như em, tôi e là không đủ sức nhớ hết đâu.”

Tzuyu không chớp mắt, vẫn bình thản đáp: “Dạ, là cô chú Minatozaki bảo em nói như thế với thầy.”

Hiệu trưởng trầm ngâm, liếc mắt qua cô giáo chủ nhiệm lớp 9.4 đang đứng bên cạnh, người cũng đang kiểu “What the hell?”.

Ông chậm rãi với tay lấy tập hồ sơ được kẹp trên bàn, kéo kính xuống đọc phần bìa.

“…Ồ, thì ra là con gái của gia tộc Chou à.” – Ông nheo mắt.

Lật một tờ giấy khác, ông nhướng mày: “Vậy sao lại quen được ông bà Minatozaki?”

Không đợi Tzuyu trả lời, hiệu trưởng Park thở mạnh, lôi chiếc điện thoại bàn to tổ bố ra, loại còn dây xoắn như điện thoại mafia trong phim TVB và bấm số. Giọng ông nghiêm túc, đậm chất công vụ:

“Alo, tôi là Park Jin–Young, hiệu trưởng trường JYP đây. Tôi đang có một học sinh… ừ, con gái của nhà họ Chou. Phải, đúng rồi. Cháu Tzuyu. Cháu nói là có liên hệ với bên gia đình ông…”

Tzuyu đứng yên, tay vẫn đặt trước váy, ánh mắt không đảo.

Ở đầu dây bên kia, ông Minatozaki trả lời với thái độ bình thản như thể chuyện Tzuyu muốn học chung lớp với con gái ông là chuyện bình thường, vì do ông đề xuất như thế.

Hiệu trưởng im lặng nghe máy vài phút, sau đó nói ngắn gọn:

“Rồi. Tôi hiểu. Tôi sẽ sắp xếp theo đúng như vậy.”

Ông cúp máy cái cạch, không nói thêm gì. Lôi con dấu đỏ to bằng nắp lọ dầu gió, cộp xuống hồ sơ học sinh Chou Tzuyu chính xác là góc dưới trang đơn xin học vượt cấp.

Ông ngẩng lên, mắt vẫn nghi ngờ nhưng giọng đã bớt gắt:

“Tôi sẽ cấp giấy cho phép em học vượt lên lớp 9, cụ thể là lớp 9.5. Đúng lớp của Minatozaki Sana.”

Cô chủ nhiệm lớp 9.4 bên cạnh lộ rõ vẻ giật mình.

Ông thở dài, rút thêm một tờ giấy A4 từ kẹp tài liệu, viết vài dòng tay bằng bút nước, sau đó đóng dấu thêm một phát nữa: cộp.

“Tôi nể mặt nhà Minatozaki mới đồng ý cho em nhảy lớp mà không qua kỳ thi.” – Ông gằn giọng. “Nhưng nếu em học không nổi, hoặc thấy lượng kiến thức vượt quá khả năng tiếp nhận, em được quyền quay lại khu tiểu học bất cứ lúc nào. Phải đến đây báo tôi trực tiếp, không ai được ngăn cản.”

Tzuyu cúi đầu, giọng lễ phép: “Dạ, em cảm ơn thầy hiệu trưởng.”

Em nhận giấy phép với hai tay, chào lễ phép rồi rời khỏi phòng, dáng đi khoan thai như thể đã biết trước kết quả từ lúc còn chưa bước qua cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com