Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lớp Của Học Sinh Cá Biệt

Trường đang xôn xao về vụ học sinh mới chuyển đến chưa được nửa ngày vào hôm nay.

Đó là vì sao?

Chou Tzuyu đang làm xôn xao học sinh cả trường vì cái độ đẹp phi giới tính của bản thân. Sana cần phải giữ chặt Tzuyu lại mới được.

Khi cầm xấp tài liệu đi theo chủ nhiệm lớp 9.4 đi đến lớp 9.5, đến giữa lòng trường nơi giao nhau giữa các khối nhà lớn được lát đá granit sáng bóng đến mức nhìn xuống còn thấy gương mặt mình tròn vo phản chiếu lại, chỉ còn vài bóng giáo viên vội vã băng qua. Chuông vào tiết đã reo từ mấy chục phút trước, đám học sinh đã rút êm như nước rút sau mưa, để lại không gian vắng lặng đến lạ.

Phía bên phải là khu tiểu học Junior JYP, một khối nhà ba tầng màu trắng kem với mái ngói xanh pastel. Bồn cây trước mỗi lớp được cắt tỉa hình thỏ, gấu, hoặc nhân vật hoạt hình dễ thương như để trấn an mấy đứa nhỏ khóc nhè. Dọc hành lang còn treo đầy tranh vẽ học sinh, mấy tờ A4 dán lệch xẹo có hình mặt trời cười tươi. Tường được vẽ tay bằng sơn acrylic, chủ đề thay đổi theo mùa, hiện tại là mấy con cá koi đang bơi tung tăng trong “ao trời” giả lập, tức là trần nhà dán decal nước.

Đối diện khu tiểu học là khối trung học JYP Prep, một khối nhà màu xám đen trầm lạnh, phủ kiếng bóng loáng. Ở đây không có tranh vẽ trẻ con hay hình thỏ hình mèo, mà là poster mấy câu quote học tập kiểu “You are your only limit” hay “No Pain No Gain” bằng font Times New Roman nghiêm túc, khắc hẳn lên bảng đồng ngay lối vào.

Ở giữa là toà thang máy được thiết kế âm tường, cửa kim loại xám lạnh chỉ mở bằng thẻ giáo viên. Lý do là để ngăn học sinh cấp 1 cấp 2 chưa đủ tuổi lén nghịch thang, vì từng có vụ suýt kẹt tay vào cửa hồi năm ngoái khiến Ban kỷ luật họp nguyên tuần. Bây giờ, học sinh muốn lên tầng phải đi thang bộ. Riêng hôm nay, vì có “sứ mệnh đặc biệt” nên Tzuyu được theo giáo viên vào thang máy.

Chủ nhiệm lớp 9.4 liếc nhìn Tzuyu qua gương thang máy rồi nói nhẹ, đang tâm sự giữa hai người:

“Khối lớp 9 nằm ở tầng 4 – tầng cao nhất của khu JYP Prep. Chỉ có lớp 9.5 là bị đẩy ra cuối dãy. Tụi nó ồn ào quá, để gần mấy lớp khác thì bị phàn nàn hoài, hiệu trưởng bực quá phải dời luôn.”

Thang máy mở ra ở giữa chiếu nghỉ của cầu thang chính, nơi hành lang rẽ đôi thành hai nhánh trái và phải. Ở đây không có cửa sổ, chỉ có bức tường đá hoa cương xám nhạt và chiếc đồng hồ treo tường với kim giây kêu tích tắc đều đặn. Không khí tầng 4 yên tĩnh như thư viện, chỉ có ánh đèn trần màu vàng nhạt hắt xuống sàn gạch bóng lưỡng.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9.4 bước ra trước, quay đầu lại nói khẽ:

“Em cứ đi thẳng đến cuối hành lang, lớp 9.5 ở đó. Cô vào lớp đây!”

Tzuyu gật đầu cảm ơn, rồi đứng nghiêng người nhẹ cúi chào, đúng kiểu lễ phép được dạy bài bản.

Chủ nhiệm 9.4 rời đi về hướng ngược lại, còn Tzuyu một mình đi tiếp về phía cuối dãy. Hành lang tầng bốn dài hun hút, hai bên là những ô cửa kính lớn của các phòng học, mỗi lớp đều được chia cách bằng tường ngăn cách âm và kính trong suốt một chiều, cho phép nhìn vào từ ngoài nhưng từ trong lại khó thấy rõ. Nhìn vào bên trong, mỗi lớp học đều được thiết kế theo tông màu xám trắng hiện đại, ghế ngồi được làm bằng nhựa cứng cao cấp, bàn học kiểu đơn, mỗi học sinh một bàn, có gắn ổ sạc và khay đựng sách bên dưới. Mỗi lớp đều lắp điều hoà âm trần, cửa kính cách nhiệt kéo rèm bán tự động, ánh sáng trong lớp dịu nhẹ, không chói, đủ để học sinh học mà không mỏi mắt.

Dọc hành lang có lắp màn hình điện tử nhỏ phía trên mỗi lớp học, hiện dòng chữ màu xanh lam hiển thị tên lớp và môn đang học. Tzuyu đi ngang qua từng lớp, tiếng giáo viên giảng bài lọt ra rất khẽ, gần như chỉ là âm nền xa xa. Một vài lớp còn bật máy chiếu, ánh sáng hình ảnh hắt nhẹ lên màn kính phản chiếu vào hành lang.

Tzuyu cứ thế lặng lẽ đi dọc hành lang dài, bước chân nhẹ và đều, không phát ra tiếng động. Đến khi chạm tới cánh cửa ở cuối dãy, nơi tấm bảng hiển thị “9.5 – Văn học đương đại (Bộ môn)” thì em mới dừng lại.

Bên trong, có thể thấy giáo viên bộ môn đang giảng bài phía bục giảng. Tzuyu không gõ cửa. Em đứng yên bên ngoài, tay nắm nhẹ quai cặp, chờ đợi thời điểm thích hợp để bước vào.

Bất ngờ, tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng. Chủ nhiệm lớp 9.4 thở hổn hển chạy tới chỗ Tzuyu đang đứng.

“Trời ơi, cô quên mất… Em mới đến hôm nay nên chưa biết cách mở cửa, để cô mở cho.”

Tzuyu cúi đầu cảm ơn, ánh mắt liếc nhẹ xuống tay cầm cửa. Đúng là không phải cửa thường. Loại cửa kính cường lực khung kim loại màu đen viền bạc, được thiết kế riêng cho khối trung học, mỗi cánh cửa đều lắp hệ thống nhận diện vân tay kết hợp mã nội bộ. Chỉ những học sinh đã đăng ký thông tin mới được mở, phòng tránh trường hợp học sinh tự ý ra vào lớp không phải của mình.

Khác với khu tiểu học, nơi chỉ dùng cửa cảm ứng quét bằng gương mặt, thì hệ thống của trung học được thiết kế an toàn và hiện đại hơn hẳn.

Tzuyu nghĩ rằng khi nãy lẻn sau lưng chị gái mặt đẹp ở lớp 9.4 kia vào được bên trong cũng là do cửa đóng chậm hay là do em may mắn?

Chủ nhiệm 9.4 chạm tay lên cảm biến, cánh cửa kính *tít* một tiếng rồi mở ra, nhưng…

*ẦM — ẦM — ẦM!!!*

Tiếng bàn ghế đổ, tiếng la ó, tiếng gì đó nghe như tiếng súng bắn nhựa hay bịch nước nổ tung trong không khí.

Tzuyu đứng yên, còn chủ nhiệm 9.4 thì giật nảy mình như vừa mở nhầm cửa vào sân vận động. Bầu không khí trong lớp 9.5 hỗn loạn và rối tung như ổ quỷ con.

Tzuyu thầm nghĩ: “Tưởng đâu lời đồn lớp 9.5 phá phách là xạo ke, ai ngờ…”

Cảnh tượng trước mắt khiến định nghĩa “lớp học” trong đầu em lung lay nghiêm trọng. Bàn ghế không xếp thành từng dãy ngay ngắn như các lớp khác mà bị đẩy dính vào nhau tạo thành một cái ổ tạp hóa. Ghế bị vặn ngược, bàn chồng méo xệch, có cái còn vẽ hình đầu lâu, hoặc bị đâm thủng bởi que kem, bút xóa, hay sticker idol dán kín mặt bàn. Một bạn học nào đó đang đu trên khung cửa sổ như khỉ đu dây, phía góc lớp còn ai đó đang bắn súng nước vào tủ đựng sách giáo khoa.

Giáo viên bộ môn, một thầy đầu hoái lớn tuổi mặc sơ mi đang đứng như trời trồng ở bục giảng, mặt trắng bệch vì không kiểm soát nổi tụi học sinh. Mãi cho đến khi chủ nhiệm lớp 9.4 lên tiếng:

“Lớp 9.5! Có học sinh mới đến!”

Không gian đột ngột ngưng bặt. Từng cái đầu quay lại nhìn ra cửa như bị dán keo, mồm ngậm chặt không kịp nhai.

Tzuyu bước vào, gương mặt bình tĩnh như không, bước chân nhẹ, nhưng mỗi bước như thể đạp xuống một làn sương lạnh.

Dù chỉ mới mười tuổi, chiều cao của em đã vượt xa tiêu chuẩn của bạn cùng lứa khiến dáng người trở nên cao ráo và nổi bật. Khuôn mặt còn non nét lạnh tanh, nhưng đường nét lại sắc sảo và trong trẻo đến kỳ lạ, không dễ phân biệt là nam hay nữ. Đó là vẻ đẹp khiến người ta phải ngoái lại nhìn lần hai hoặc ba vì không phân loại được, chỉ thấy rất đẹp.

“Em là Chou Tzuyu, mười tuổi, sau này em sẽ học chung với các chị ạ.”

Cả lớp 9.5 như ong vỡ tổ.

“Cái gì mười tuổi?!”

“Ủa là sao? Học chung thiệt luôn hả?”

“Mẹ ơi tưởng đùa ai ngờ có học sinh tiểu học vô lớp mình thiệt…”

Những tiếng bàn tán nổi lên rì rào như sóng vỗ vào não, thì ra nữ chính manga không lừa bọn họ.

Tzuyu liếc mắt quanh một vòng, và ngay lập tức nhận ra cái đầu hồng lè quen thuộc. Sana đang ụp mặt xuống bàn gần cửa sổ, tóc che gần hết mặt, chỉ thấy bờ má phúng phính nhô ra, mắt nhắm tịt, miệng hơi mím lại chuẩn bị thổi bong bóng ngủ.

Mọi thứ lập tức đưa Tzuyu quay trở lại vài tiếng trước, khi cả hai còn ngồi trong chiếc Mercedes-Maybach S580 đen bóng, xe chạy mượt mà như trượt trên bơ, và màn hình GPS hiện còn khoảng 1.2km nữa là tới JYP Academy.

Khi ấy Tzuyu bất chợt quay sang hỏi:

“Lớp chị là lớp như thế nào?”

Và đó là lúc bơm xăng vào miệng Sana.

“Chà chà lớp của chị toàn mấy anh hùng vĩ đại thôi đó, hổng có công chúa đâu nha~ tụi nó chiến đấu như bước ra từ phim hành động vậy đó! Hôm nay hông có tiết chủ nhiệm đâu, tụi nó sẽ phá là chắc ~”

Sana vung tay diễn giải, còn phun thêm đủ thứ thông tin không ai yêu cầu.

“Hồi trước chị học lớp 9.4 cơ, nhưng chị học giỏi quá đó, nên chuyển lên lớp 9.5 để ‘nâng trình’. Thiệt ra là hè năm ngoái chị nghỉ nguyên học kỳ 2 luôn đó nha ~ nằm nhà coi show ngủ phè phè, thầy hiệu trưởng cưng chị dữ lắm á nên cho chị năm sau học lại lớp mới luôn~”

“Chị nói là chị 14 mà?”

“Đúng thiệt là 14~ mà sắp 15 rồi. Chị sinh ngày 24 tháng 12, gần Noel lắm luôn! Hổng biết nay có tiết chủ nhiệm lớp 9.4 không ta… mà kệ đi ~ Chewy hỏi vậy là hứng thú với chị hỏ~?”

Sana nhìn sang Tzuyu với đôi mắt long lanh như vẽ thêm mấy đốm sao ✨ khiến em hơi lúng túng quay mặt đi.

Thật ra chuyện Tzuyu nhảy lớp và sẽ học chung với Sana là điều ông bà Minatozaki đã dặn phải giữ kín. Họ không muốn Sana biết quá sớm, bởi vì muốn cho Sana bất ngờ, nếu không cho Tzuyu học cùng thì có lẽ Sana sẽ về hành hạ hai ông bà già này bằng cách làm nũng khó ai nghĩ đến.

Hiện tại, Sana nghe thấy tên “Tzuyu” xong thì như bị bơm máu tăng lực vào não. Cái đầu hồng ngái ngủ liền ngóc dậy, chớp mắt một cái, rồi bắt đầu đánh hơi. Cái mũi hồng của ả chun chun, hít hà như chóa shiba ngửi thấy mùi chủ:

“Mình ngửi thấy mùi Chewy... Chewy ở đâu... Chewy đâu rồiii...!”

✨Ánh mắt bỗng sáng rỡ như có đèn LED cắm vào trong lòng trắng mắt✨

“CHEWY~~~~~~~~~~~ AI NÍT DUUUUU!!!”

Sana hét một tràng kiểu I need you nhưng giọng cat-girl cosplay gãy tiếng.

Rồi nàng ta đạp luôn cái bàn của mình, phóng vèo như tên lửa rác bay ra ngoài vũ trụ, lao thẳng tới Tzuyu.

Không kịp để ai phản ứng, Sana ôm chầm lấy Tzuyu từ phía trước, hai tay khoá chặt vòng eo rồi dụi đầu vào ngực con bé như con mèo nhỏ đang giành chỗ ngủ.

Thầy đầu hói bộ môn Văn học đương đại, vốn chỉ là “vai quần chúng” trong lớp 9.5 nên không thèm can thiệp cái mớ lùm xùm ồn ào này.

Ông ta nói lửng lơ, chỉ nhíu mày nhìn đồng hồ đeo tay rồi thở dài.

“Em mau tìm chỗ ngồi đi, hết nửa tiết của tôi rồi đó.”

“Dạ vâng!” – Tzuyu lễ phép đáp.

Mặc dù đang bị Sana quấn như bạch tuộc sống nhưng vẫn giữ nguyên phong thái gái ngoan.

Ngay lập tức, bầy yêu tinh nhền nhện lớp 9.5 rục rịch hành động.

Một nhỏ đầu tiên giơ tay chỉ chỉ: “Tzuyu à~ ngồi với chị nè, để chị đạp cái nhỏ hamlol này xuống đất cho em có ghế nha~”

Nói xong nó đạp thật, đạp cái ghế của bạn cùng bàn ra xa 0.5m, rồi vẫy vẫy tay với nụ cười thân thiện kiểu Yakuza tuyển người.

Bạn cùng bàn với nó quay sang, giơ ngón giữa thân thiện 🖕, nói với cái giọng ngọt ngào đáng êu cute phô mai que không hề có sự hỗn láo nào:

“Mày chớt mày với tao nha cục cứt.”

=> Hai đứa lao vào chửi nhau như chó với mèo, âm thanh 8D vòng quanh lớp.

Chưa hết. Một nhỏ khác cũng nhảy vào sòng, kéo nguyên hội 3–4 nhỏ nữ ngồi cuối lớp:

“Tzuyu lại đây lại đây ~~~ Chị còn giữ chỗ đẹp gần máy lạnh cho cưng nè!”

“Trời ơi mày im đi máy lạnh đó của tao, chỗ tao đặt gạch từ tháng trước!”

“Ủa mà từ tháng trước đâu có Tzuyu?”

“Thì tao thấy trước tương lai á, con ngu!”

Mấy nhỏ nữ hồ hởi lôi kéo Tzuyu như đang tranh giành vé fanmeeting độc quyền.

Trong khi đó, đám nam sinh lớp 9.5 khoanh tay đứng phía sau.

Tụi nó nhìn mà như mấy nhân vật không có tên trong credit, chỉ đứng tạo background:

“Con gái thôi mà cũng xô đẩy chen lấn.”

“Ờ mà... tụi mình nên làm gì để gây ấn tượng với Tzuyu ta?”

“Tao nghĩ... ra đập tụi con gái trước đi là ẻm sẽ nhớ tụi mình liền.”

Một câu ngu si vang lên, và kết quả là:

“Tụi bây nói gì đó?!! Tao đập tụi bây trước nè!!”

💥💥💥 Một tràng vũ lực có tổ chức nổ ra.

Tụi nữ sinh, tay còn cầm vở Văn chưa chép bài, chân thì mang giày thể thao chính hãng fake loại 1, xông vào đấm đá bọn nam như trút mưa. Bọn con trai chạy tán loạn như gà rừng gặp báo, có đứa bị vấp ghế ngã dúi dụi.

Tzuyu nhìn cái bầy binh bố trận trước mặt mà muốn quay xe đi xin nghỉ học cho khỏe. Cả lớp 9.5 giờ chẳng khác gì một cái chợ phiên, kẻ la người hét, người đánh kẻ né, sách vở bay như boomerang. Con nhỏ nào cũng hí hửng, giành chỗ ngồi bên “em bé mới”, còn nhỏ Sana thì khỏi nói, mắt đỏ hoe như ai giật mất thú cưng, vừa giữ Tzuyu vừa gồng cái mặt chị đại ra mà quát:

“TỤI BÂY IM HẾT COI, ỒN ÀO QUÁ!!”

Tiếng Sana rống lên như sấm đánh giữa trời nắng, mấy đứa con gái đang giằng ghế bỗng khựng lại trong hai giây, sau đó... lại đánh tiếp =))

Sana đứng đó trấn chỉnh trật tự, tay chống nạnh, mặt mũi hầm hầm đè quyền uy ra trước mặt. Nhưng trong lúc chị đại còn đang tung skill Sư Tử Gầm, bàn tay nhỏ xíu của Tzuyu bị ai đó khều khều nhẹ nhàng như tiếng mưa đầu mùa.

Tzuyu ngước mắt lên nhìn.

Một chị nữ sinh xuất hiện từ sau lưng lũ lộn xộn, dáng vẻ hoàn toàn đối lập với cái bãi chiến trường trước mặt. Mặc đồng phục JYP Prep chỉnh chu: Áo sơ mi trắng tinh, thẳng thớm từng nếp gấp. Cà vạt caro tím than gọn gàng, phối cùng blazer đen ôm dáng, thêu logo trường lấp lánh. Váy đen xám chữ A vừa vặn, vớ cao qua gối và đôi giày da đen bóng không tì vết.

Chị ấy trông vừa nhẹ nhàng vừa có khí chất kiểu "tiểu thư lớp học", làn da trắng hồng tự nhiên không cần phấn, đôi má bầu bĩnh nhìn vô muốn bẹo thử một cái, đặc biệt là khi cười hai chiếc răng thỏ hiện ra, trắng đều như hai hạt bắp. 🐰

"Chỗ của chị còn trống nè, em ngồi đi."

Chị ta nói, giọng cao vừa đủ, thanh và rõ, nghe như tiếng chuông thủy tinh khẽ ngân, một chất giọng trời sinh để hát nhạc IU.

Tzuyu ngẩn ngơ một giây như bị thôi miên, gật đầu cái rụp như robot được lập trình. Em cúi đầu, ngồi vào chỗ kế bên, lưng thẳng như người mẫu mới tập đi catwalk.

“Em tên là Chou Tzuyu, em chào chị…”

“Chị là Im Nayeon, lớp phó trật tự của lớp, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi chị nha.”

Tzuyu mỉm cười ngoan ngoãn. Em nhìn Nayeon mà cảm thấy như gặp được thiên thần, vừa có nét dễ gần, vừa có nét đáng tin. Một kiểu chị gái gương mẫu, nghiêm nhưng không độc tài, cười nhưng vẫn đáng sợ! ừ, vì đẹp quá cũng đáng sợ thiệt.

Nhưng điều Tzuyu không biết là...

Nếu Minatozaki Sana là kẻ cầm đầu mấy vụ quậy phá công khai, thì Im Nayeon lại là trùm xử lý ngầm. Một người dùng miệng mà quát, người kia dùng ánh mắt mà xử. Một là sấm chớp, hai là lũ cuốn. Một với hai, không ai chột cũng không ai què.

Sana thấy cả lớp giống như một bầy ruồi ong vỡ tổ không kiểm soát nổi, thì thôi... bỏ đi. Quay sang tìm “tiểu công của đời chị”, ai ngờ vừa ngoảnh lại đã thấy Tzuyu an vị trên ghế rồi, mà kế bên còn là Im Nayeon chứ ai!!!! Cảnh tượng đó khiến não Sana lập tức bốc cháy. 😤🔥

“CHOU TZUYU!!! SAO EM DÁM NGỒI VỚI NHỎ KHÁC THAY VÌ TÔI HẢ!?!?!”

Sana như gắn motor vào chân, lao vèo tới chỗ Tzuyu như cơn bão mùa hạ. Đập tay xuống bàn cái rầm, rồi chồm người tới nhìn Tzuyu chằm chằm, ánh mắt có tia sét, sát khí bao trùm bàn học yên bình.

Tzuyu chớp mắt. Em ngơ ngác như con nai vàng giữa cõi sa mạc.

“Em cũng không biết chị ngồi ở đâu...”

Sana trố mắt: “Nãy em cũng thấy chị ngồi ở đâu mà!!!!”

Tzuyu gãi đầu: “Em quên rồi.”

“...”

Một dấu ba chấm đại diện cho toàn bộ cõi lòng Sana lúc này nó nghẹn, nó tức, nó đau lòng uất ức không nói nên lời.

Nayeon kế bên, tay còn đang chống cằm, nghe ồn ào quá thì quay sang liếc xéo. Giọng điệu chẳng thèm giữ ý:

“Cậu nói "nhỏ khác" là ý gì? Bộ ngồi với tôi có vấn đề gì à, Minatozaki?”

Nayeon nhướng mày, răng thỏ lấp ló như muốn nói có giỏi thì nhai tôi đi. 🐰

Sana không chịu thua, chỉ tay: “Tất nhiên rồi, Tzuyu phải ngồi với tôi chứ sao lại ngồi với cậu làm gì!!!!”

Nayeon hơi nhếch mép, đòn phản công nhẹ nhàng nhưng chí mạng:

“Cậu quên kế bên chỗ cậu hết chỗ rồi sao? Cậu cũng đang ngồi cùng bạn học khác đấy thôi...”

“...”

Sana đứng hình. Não xoay tua, cuối cùng hiện ra hình ảnh của Myoui Mina, người ngồi bàn kế bên mình.

Mina, em gái kết nghĩa của Sana, đang ngồi phía sau bàn của Nayeon và Tzuyu. Tóc đen mượt, mắt kính dày cộm, tay đang lật sách, nhìn vẻ ngoài như thủ thư thư viện nhưng thật ra bên trong thù rất dai. Nghe thấy bị gọi tên, Mina ngước mắt lên. Đôi mắt đen sâu hun hút như đáy hồ lạnh lẽo nhìn thẳng vào Sana. Sau đó liếc nhẹ, giọng đều đều nhưng sắc như dao:

“Chị muốn đuổi em đi à?”

Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng Sana nghe xong cảm giác như bị đạp khỏi tầng bốn.

“À ờm, chị nhất thời quên mất Minari~ E-Hehe...”

Sana cười hề hề, cười đến cả Tzuyu và Mina muốn quay mặt chỗ khác mà mắc quê dùm.

Sana bèn ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ ngay sau lưng Tzuyu, tay vuốt vuốt lưng Mina để dỗ:

“Hay là cho Tzuyu ngồi sát cạnh cửa sổ, chị thì ngồi chính giữa hai đứa thì sao? É hehehe...”

Cái tiếng cười “É hehehe...” của Sana nghe xong đúng kiểu gian xảo chực chưa từng thấy. Tzuyu liếc qua, vẻ mặt “không tin nổi chị luôn đó Sana”, Mina thì cắm cúi đọc sách, nhưng lông mày nhíu lại thể hiện sự khinh thường tăng 200%.

Trong khi Sana còn đang tính kế chen chân ngồi giữa, thì Tzuyu quay sang Nayeon. Em thấy chị lớp phó trật tự đang chống cằm nhìn ra bục giảng, vẻ mặt như đang nghĩ chuyện gì sâu xa, nhưng rõ ràng ánh mắt ấy không hoàn toàn vô hồn, mà lại hơi mềm mại khi lướt qua Tzuyu.

Tzuyu ngồi sát lại gần chút, nhỏ giọng hỏi:

“Chị này, chẳng phải cái chị ngồi kế bên Sana bằng tuổi Sana sao ạ? Sao lại xưng chị em thế?”

“Có lẽ là do Sana học lại lớp chín từ năm ngoái, nên tính ra thì năm nay cậu ta là tiền bối rồi đó.”

Nayeon chậm rãi giải thích, giọng không nhanh không chậm, mang chút âm điệu của một người hiểu chuyện và đã quá quen với kiểu học trò như Sana.

Tzuyu nghiêng đầu, mắt mở to, nhíu mày khó hiểu. “Vậy... chị ấy lớn hơn em thiệt hả?”

Em đang nhớ mang máng lúc nãy Sana đã nói là nàng ta ăn nằm ngủ nghỉ ở nhà mà phải nghỉ nửa năm học kỳ hai. Nếu không nghỉ chắc giờ đã học cấp ba rồi? Nhưng mà chị ấy mới mười bốn tuổi thôi mà? Tzuyu không dám chắc. Cũng có thể trong lớp này có vài bạn mới mười ba tuổi đang sắp lên mười bốn? Càng nghĩ càng rối, Tzuyu âm thầm gãi gãi đầu, trong đầu bật ra một dòng chữ to đùng: “Khó hiểu vãi...”

Nayeon nhìn Tzuyu trầm ngâm cũng thấy buồn cười, bèn nói tiếp, lần này có chút dịu dàng: “Chị với Sana xêm xêm tuổi nhau, nhưng tính theo tháng sinh thì chị sinh tháng chín, còn nhỏ đó sinh sau chị vài tháng. Cho nên tính theo tuổi kiểu Hàn thì chị vẫn lớn hơn.”

Tzuyu gật gật đầu lia lịa: “À… dạ… tức là chị là người lớn nhất lớp luôn đó hả?”

“Ờ… chắc vậy...?”

Nayeon bật cười, rồi vỗ nhẹ vai Tzuyu, ánh mắt pha chút cưng chiều: “Gọi chị sao cũng được nha. Lớp này không quá đặt nặng mấy chuyện vai vế đâu. Chỉ là trẩu tre nhiều quá, nên có người thích được gọi bằng 'chị' để ra vẻ hơn chút thôi.”

Nayeon vừa nói vừa lườm nhẹ ra sau lưng, nơi Sana đang nằm bẹp mặt xuống bàn như búp bê bị hết pin.

Sana với cái đầu hồng chóe đang đập thẳng lên mặt bàn, hai tay buông thõng như thể không còn thiết sống. Mấy sợi tóc ngu của nàng ta bay bay ve vẩy như râu mực, chứng minh rằng nỗi sầu thất tình của đại tiểu thư đang đạt đến đỉnh điểm.

Kế bên đó, Mina vẫn đang ung dung đọc sách, tay trái chống cằm còn tay phải thì chỉnh lại mắt kính dày cộp trên sống mũi. Mắt cô lướt một vòng chữ, sau đó lạnh lùng liếc sang phía Sana và thả một câu như giáng búa vào đầu người ta:

“Cái bàn có làm gì chị đâu mà bị chị úp mặt vô nó vậy?”

Sana nhấc đầu lên, má còn in nguyên cái dấu vân gỗ lằn lằn, bĩu môi phiu phiu ba phát rồi lườm Mina: “Chị muốn cho nó cảm nhận được sắc đẹp ngàn vàng của chị~”

Mina không chớp mắt, mặt tỉnh bơ phán liền: “Nếu cái bàn có con mắt thì chắc nó đã bật dậy chạy trốn chứ không nằm im chịu trận đâu.”

“Em ghét chị hả Minari?” – Sana nhướn mày, lấy tay chống má tỏ vẻ u sầu.

“Em phải thông cảm chớ, chị đang thất tình đó nghe hông... Tzuyu ngồi với nhỏ Im mà hổng chịu ngồi với chị...”

Mina ngừng đọc, khẽ đẩy gọng kính rồi quay sang nhìn Sana bằng ánh mắt đang soi xét con người khác của Sana: “Ờ, vậy thì sao? Liên quan gì đến em? Chắc do em ngồi ở đây cản trở mối lương duyên của chị à?”

“Ủa, chị đang buồn nè, em không thấy hả? Chị buồn muốn chết luôn áaa...” – Sana kéo dài giọng, gục xuống bàn lần nữa, lần này còn đập thêm một cú "cố tình" nữa để thể hiện sự đau khổ tận đáy lòng.

“Chị buồn thì... chị tự buồn đi!” – Mina nói gọn lỏn, mắt không thèm rời cuốn sách. “Chứ đừng nói là rủ em buồn chung với chị nha?”

Sana trợn mắt: “Ủa em không biết buồn là gì hả Minari~?”

Mina im lặng vài giây, như thể đang thực sự suy ngẫm một trong các câu hỏi hàng ngàn vì sao đó. Rồi cô gật đầu:

“Có biết chứ. Em biết buồn cười, buồn ngủ, buồn ỉe và buồn đ-...”

Chưa dứt câu thì bốp!

Sana đã nhanh tay vo tròn tờ giấy nhét vô miệng Mina và dán băng keo với động tác nhanh như chớp.

“Dừng lại, Minari! Dừng cái dòng suy nghĩ dơ bẩn đó lại trước khi nó vượt giới hạn!” – Sana hô to như thể mình đang bảo vệ thế giới khỏi tai họa.

Chuông reo một tiếng *teng teng* kéo dài ngân vang như tiếng gõ cửa của thần tự do, báo hiệu tiết Văn học đương đại kết thúc. Cả lớp như trút được gánh nặng ngàn cân sau những dòng thơ không đầu không đuôi của thầy giáo đầu hói, người mà suốt cả buổi chỉ ngồi đọc trích đoạn “nghệ thuật vị nhân sinh” bằng giọng đều đều như tiếng ru quỷ ngủ mặc dù chẳng mấy ai quan tâm đến.

Tiếng rầm rì ban đầu bắt đầu nổi lên như ong vỡ tổ, rồi nhanh chóng bùng lên thành tiếng hò reo rôm rả.

“Ôi dồi ôi hết giờ rồi tụi bây ơi!!!”

“Hên quá! Tao tưởng phải nghe ông thầy thêm ba trích đoạn nữa tao chết mất!!”

Cả lớp đồng loạt đứng bật dậy như có lực hút vô hình kéo lưng mấy đứa học sinh trẩu thẳng ra. Không khí trở nên rộn ràng hẳn lên. Sau khi cái bóng thầy hói khuất sau cánh cửa, một đứa nào đó hét toáng:

“Bây giờ mới là giờ giải lao thật sự!! Và giờ cũng là lúc chúng ta chào mừng một thành viên mới!!!”

Ngay tức thì, lớp học nổ tung như vỡ trận pháo hoa Tết:

“Chúc mừng Tzuyu đã gia nhập cuộc chơi nhaaaaa!!!”

“Đúng đúng! Ai bắt nạt tiểu Tzuyu thì cả lớp mình sẽ chơi khô máu tụi nó!!!”

“Đúng rồi! Chơi chết luôn!!!”

Tiếng vỗ tay vang rền như cổ vũ idol debut, vài đứa nhảy cẫng lên như thể vừa trúng xổ số, đứa khác thì thổi kèn giấy giả tưởng làm tiếng hú ủng hộ.

Tzuyu cúi đầu nhẹ, giọng nhỏ nhẹ như tiếng mưa sương:

“Cảm ơn mọi người ạ…”

Vừa dứt câu, cả đám đổ rầm xuống đất như domino. Một số đứa còn quăng sách vở lên trời như kiểu ăn mừng sinh nhật quốc tế thiếu nhi.

Từ phía ngoài cửa kính lớp học, tụi lớp khác bắt đầu bu lại nhìn vô. Một đứa thì dúi mặt vào cửa sổ như mèo dòm cá, đứa khác thì đứng chồm lên ghế ngó xuyên qua lớp học bên kia. Dù có giả vờ tỏ ra bình thường thì ánh mắt của tụi đó cũng đã tố cáo rõ ràng:

“Trời đất quỷ thần thiên địa, nhỏ đẹp gái vậy mà học lớp mình thì ngon biết mấy…”

Giữa lúc Tzuyu chưa biết nên chạy trốn hay giả chết, thì âm thanh ve vẩy của giọng đám học sinh trong lớp vang lên như tiệm net sau giờ tan trường:

“Tzuyu à~ làm quen nhé cưng~”

“Cục bông của chị~ lại đây chị săn nè~~”

“Ôi cho anh làm quen đi em ơi, anh là con trai hiệu phó đó, anh bảo kê em miễn phí trọn đời luôn~”

“Đừng nghe nó! Tzuyu đừng nghe nha, có ai bắt nạt thì nói anh, anh sẽ quỳ xuống van xin nó tha cho em luôn á~~”

Tzuyu đứng đó, đôi mắt tròn như hạt nho khô vừa rửa sạch, ngơ ngác như nai vàng lạc giữa bầy yêu tinh đang sấn sổ vào.

Ngay khoảnh khắc lớp học chuẩn bị biến thành sân khấu casting The Bachelor phiên bản học đường, thì một bóng hồng lóe lên như tia sét giữa trời quang:

Sana.

Nàng ta lao tới, dang tay chắn ngang trước Tzuyu như kiểu mấy bà mẹ bảo vệ con non.

“Tụi bây im hết coi! Nếu Tzuyu là hồng hài nhi thì tụi mày là Ngưu Ma Vương hết á! Mấy con quỷ nhỏ kia, tránh xa Tzuyu của chị ra!!”

“Ê nhỏ đầu hồng kia! Tụi tao là Ngưu Ma Vương thì mày là Trư Bát Giới còn gì!!”

Câu đó vừa dứt, cả lớp ồ lên cười rung cả cột điện. Sana trợn mắt:

“Mày nói gì đó hả? Tao á? Tao là Bạch Diện Hồ Ly nha cái con đũy nâu! Trư Bát Giới là mấy đứa mê trai chubby! Tao là hồ ly mê gái trẻ nha!”

“Thế tức là mày mê tụi tao hả? Mày nói tụi tao là Ngưu Ma Vương mà?”

Sana giơ tay chỉ trời rồi hô hố cười tự mãn:

“Chính vì tụi mày là Ngưu Ma Vương nên tao mới hóa thân làm hồ ly dùng sắc đẹp để quyến rũ tụi mày! Sau đó, tao sẽ thanh trừng tụi mày, đoạt lại quyền lực và giữ Tzuyu hồng hài nhi cho riêng mình!! Thật là kế hoạch hoàn hảo!!! Muahaha!!!!”

Tiếng cười của Sana vang vọng như boss cuối trong game RPG. Ngay sau đó, vài đứa con gái không chịu được liền nhào vôcù lét.

“Chết với tụi tao nha con điên!!!”

“Coi tụi tao là Ngưu Ma Vương hả?!!!”

Sana bị bao vây, miệng há ra không kịp nói lời trăng trối, cười đến nỗi rớt cả nước mắt nước mũi, lăn lộn như bánh tráng trộn đổ ra bàn. Mấy cái bàn ghế trong lớp bị đá bay hết góc này tới góc kia, giống cảnh đánh boss phụ giữa tiết học vậy đó.

Trong khi đó, mấy đứa con trai lùi về sau, khoanh tay kiểu “chuyện đàn bà con gái tụi tao không can thiệp.” Nhưng vẫn không quên buông câu tuyên bố chủ quyền:

“Vậy tiểu Tzuyu từ nay là con gái của tao!”

Tức thì có thằng búng tay phản đòn:

“Mày điên hả? Có cha nào lùn tịt như mày không?”

Thằng vừa tuyên bố chủ quyền đỏ mặt tía tai: “Mày dám nói tao lùn hả thằng đầu cứt?!”

“Ừ, mày đó! Xì trum còn phải gọi mày là bố mới đúng! Bày đặt giờ đòi làm cha người ta hả cha nội?!”

Chưởng một cái.

Chọi cục tẩy một cái.

Rầm rầm rầm.

Hai thằng lao vào nhau như hai con gà trống đá độ, kẹp cổ, giật tóc, gạt chân, đạp ghế, miệng la oai oái như phim Thần Điêu Đại Hiệp.

Lớp học biến thành chiến trường chia hai phe: phe nữ là “Liên minh cù lét Sana”, phe nam là “Liên minh giành quyền làm cha Tzuyu.”

Tzuyu thấy tình hình trong lớp bắt đầu hỗn loạn, mặt Tzuyu lộ vẻ hoảng hốt, em luống cuống đứng dậy định ngăn cản. Chưa kịp mở miệng, một cánh tay từ phía sau, có thể là bạn nào đó đùa giỡn quá đà vô tình đụng mạnh vào lưng cô. Tzuyu lảo đảo, gót chân vướng vào chân ghế sau. Theo quán tính, cả người lùi về sau mấy bước, mắt mở lớn vì bất ngờ. Cú lùi cuối cùng khiến trọng tâm mất thăng bằng hoàn toàn. Tzuyu ngã ngửa ra phía sau.

“Á—!”

Tzuyu khẽ kêu lên một tiếng.

Ngay khoảnh khắc đó, Nayeon đang ngồi kế bên giật mình quay đầu. Thấy Tzuyu mất thăng bằng, Nayeon lập tức bật người khỏi ghế, đưa tay đỡ lấy thân người Tzuyu đang chao đảo. Nhưng do tư thế không vững, cả hai cùng ngã nhào về phía sau. Tiếng ghế đổ *keng* một cái, rồi cả người Tzuyu và Nayeon va vào cạnh cửa sổ gần bàn học

*Rầm!*

Tiếng va chạm vang lên giữa căn lớp đang ồn ào khiến mọi thứ lặng như tờ. Đám con trai đang chí chóe ngừng tay, mấy đứa con gái đang đè nhau cười cũng dừng lại giữa chừng. Cặp kính của đứa nào đó còn rơi xuống nền mà không ai thèm nhặt. Ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía cuối phòng, nơi Nayeon và Tzuyu đang ngồi bẹp dưới đất, dựa lưng vào tường, hơi thở đều gấp gáp.

Sana đang đè một bạn gái khác ra cù lét gần đó, nghe tiếng động thì dựng người dậy liền, vừa thấy Tzuyu và Nayeon đang ngồi bẹp dưới đất, mặt nàng lập tức biến sắc.

“Chewy, em có sao không?” – Sana hấp tấp chạy lại, gương mặt vừa lo vừa giận.

Tzuyu vẫn còn đang thở nhẹ, tựa vào tường, có chút choáng. Nayeon thì đang dùng một tay giữ vai Tzuyu, tay kia vòng qua eo em như bản năng, vẫn chưa chịu buông. Cả hai đều có hơi đỏ mặt vì tình huống bất ngờ.

Sana chạy tới nơi thì thấy Tzuyu còn ngồi ngây người, tay vẫn được giữ gọn trong vòng ôm của Nayeon. Mà Nayeon thì mặt đỏ phừng như vừa ăn ớt cay, hai tay vẫn vòng chặt quanh eo Tzuyu, mặt kề sát mái tóc của em lớp dưới.

Cơn giận trong lòng Sana lập tức bùng lên, như núi lửa thức giấc.

“Ê nhỏ kia! Làm gì mà ôm Tzuyu dữ vậy hả?! Xùy xùy! Buông tay ra coi!!” – Sana nạt, đi tới vừa nói vừa chìa tay định kéo Tzuyu dậy.

Sana cúi xuống kéo tay Tzuyu, định nâng dậy. Nhưng ánh mắt nàng lập tức bắt trúng bàn tay của Nayeon bàn tay to, hơi thô ráp vẫn còn đang siết nhẹ quanh eo Tzuyu. Không nói không rằng, Sana đưa tay đập đập vào mu bàn tay Nayeon như cái máy đập ruồi rồi cáu gắt:

“Tháo tay ra lẹ giùm cái!”

“Ê nhỏ đầu hồng kia, nãy chơi cho đã cái nư không quan tâm đến Tzuyu, giờ ở đó trách móc cái gì?”

Giọng Nayeon cũng không vừa, chống chế, nhưng đôi tay vẫn hơi run khi buông khỏi eo Tzuyu.

Sana trừng mắt quay lại, định bật lại thì thấy Tzuyu khẽ nhăn mặt, nàng kiềm chế, chỉ hừ một tiếng rồi kéo nhẹ tay Tzuyu:

“Đứng lên nè Chewy...”

Nayeon định đứng dậy, hai tay đặt trên mặt bàn gần đó để làm điểm tựa đẩy người lên, nhưng người vừa mảnh lại vừa mỏi, đẩy không nổi, trượt tay ngồi phịch lại xuống đất một cái nữa.

Mina thấy vậy thì giơ tay chìa ra, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt mang chút trách nhiệm. Nayeon liếc nhìn, không khách sáo đặt tay lên cổ tay Mina, mượn lực đứng dậy một cách đầy kiêu hãnh.

Vừa đứng vững, Nayeon chỉnh lại đồng phục rồi giận dữ như lên đồng:

“BỘ TAO KHÔNG NÓI LÀ TỤI MÀY PHÁ TAN TÀNH CÁI LỚP NHƯ VẬY HẢ?! ĐẾN CẢ CON BÒ CÒN BIẾT NGHE LỜI! CÒN TỤI BÂY NGU HAY SAO MÀ KHÔNG BIẾT NGHE HẢ?! HẢ MẤY CON BÒ?! TỤI BÂY ĐỊNH LÀM EM NÓ BỊ THƯƠNG HAY SAO?????”

Tiếng hét đanh thép như tiếng chuông gõ vào đầu từng đứa một. Cả lớp tái mặt im phăng phắc, đứa nào đứa nấy xị mặt xuống, gãi đầu gãi tai, im ru bà rù. Cái phong thái lớp phó trật tự vốn hay bị bỏ qua nay phát huy hết công lực.

Sana bình thường sẽ cãi lại Nayeon chí chóe không chừa một chữ, nay cũng nín thinh, chỉ cúi đầu, còn tay thì vẫn giữ lấy khuỷu tay Tzuyu như sợ em bị té tiếp.

Một giây sau, cả lớp đồng thanh vang lên, âm lượng còn tưởng đang hát quốc ca:

“Xin lỗi Tzuyu!!”

Tzuyu lắc đầu khẽ, tay xua nhẹ như muốn trấn an, giọng nhỏ xíu:

“Em không sao đâu ạ...”

Câu nói nhẹ nhàng như một cái phất tay của thần thánh, khiến cả đám học sinh đang lúi cúi dựng bàn ghế như kiến bị té nước cũng dừng lại vài giây để ngó lên. Lát sau, ai nấy đều đồng loạt trở lại vị trí, im lặng lau bàn, dựng ghế, nhặt dép, dọn dẹp như thể vừa được Bồ Tát gõ đầu thức tỉnh.

Bình thường lớp này y như cái chợ gà vịt, tiếng chửi nhau vang vọng khắp nơi. Nay vì tiểu Tzuyu đang có mặt nên tụi nó cũng ráng sống cho tử tế một chút.

Nayeon cười cười, cúi xuống chỉnh lại nếp áo sơ mi, rồi quay qua trấn an:

“Tzuyu à, bọn họ không có cố ý làm em bị thương đâu nha.”

Giọng còn chưa kịp lắng xuống, thì một cái bĩu môi sắc lẹm chen ngang:

“Không cần nói người ta cũng biết...” – Sana lầm bầm, nhưng cố tình để đủ to cho ai đó nghe thấy.

Nayeon lập tức nhíu mày, lông mày cong như muốn búng vào mặt người ta:

“Bộ tôi nói với cậu hả, đầu hồng?”

Sana ngẩng mặt lên, cười mỉa như chuẩn bị giở võ: “Thì sao hả?! Tôi trả lời cho em gái tôi thì có gì sai?!”

Khí thế hai người như hai cái bếp gas bị rò ga chuẩn bị bùm. Không khí bắt đầu có mùi cháy khét của drama học đường.

May mà Mina, người luôn bị kẹt giữa hai quả bom nguyên tử kia đột ngột đứng dậy, giọng dịu như nước suối đóng chai lavie:

“Hai người đừng cãi nhau nữa. Hết giờ giải lao rồi đó.”

Câu nói nhẹ nhàng mà như một cái gõ vào đầu khiến cả hai cùng “ờ ha” trong đầu. Nayeon bối rối đảo mắt, rồi lập tức la to:

“Ê! Tiết tiếp theo là tiết gì vậy?! Jeongyeon!”

Ngặt nỗi lớp phó học tập Yoo Jeongyeon đang ngồi tận gần cuối lớp bên kia, nên Nayeon làm hành động không ai ngờ tới: vò đại mẩu giấy rồi ném bục vào sau gáy người ta.

“Ê đầu hói! Tiết kế tiếp là tiết gì?!”

*Phụp*

Mẩu giấy đáp vào đúng chỗ không thể đỡ được ngay sau ót Jeongyeon.

Tzuyu quay lại, vừa kịp thấy người có tên “Jeongyeon” đó từ từ xoay đầu, gương mặt đẹp trai lạnh lùng tưởng đâu bước ra từ một quyển manga. Mái tóc tém gọn vuốt nhẹ, đồng phục chỉn chu: Áo sơ mi trắng phẳng lì,c à vạt caro tím than lệch một bên như cố ý, blazer đen ôm dáng, có thêu logo trường trên ngực trái cùng tên “Yoo Jeongyeon.”, váy đen xám dáng A vừa đủ quy tắc nhưng vẫn phảng phất nét bad girl, vớ dài qua gối, giày da đen bóng loáng có dán sticker hình đầu lâu nho nhỏ phía sau gót.

Nói chung, vibe của Jeongyeon như một thủ lĩnh yakuza mặc đồng phục đi học, khiến người ta vừa mê vừa sợ.

Chỉ có điều...

Mặt Jeongyeon đang đen như đáy nồi.

“Hói cái đách cụ nhà cậu!!” – Jeongyeon gào lên, giơ ngón giữa đầy tình cảm hướng về dãy cuối lớp nơi có bốn cái đầu ngồi chụm lại: Tzuyu, Sana, Mina, và con giặc Nayeon.

“Hỏi có xíu làm gì hấy ghê vậy...”

“Đúng đúng...”

Sana khịt mũi đồng tình, một tay khoanh lại trước ngực, tay kia thì phe phẩy cái điện thoại như thể đang bận bịu lắm. Thiệt ra thì hôm nay nàng này đi học còn không mang theo lấy một quyển sách tử tế, vở cũng không có, chỉ lết tấm thân tới trường như cosplay học sinh thôi. Yoo Jeongyeon nghe vậy quay đầu lại liếc một phát như muốn phóng dao, rồi nhíu mày trả lời cụt lủn:

“Tiết Toán.”

Vừa nghe đến Toán là nguyên cái lớp dãy cuối gồm hội mỏ nhọn Sana, Nayeon, Mina cũng đồng loạt hú nhẹ, có đứa còn đập bàn đập ghế nhè nhẹ cho khí thế. Không khí xung quanh cũng rộ lên vài tiếng cười khúc khích, ai nấy đều tươi như hoa dại bên vệ đường.

Tzuyu hơi ngơ, ngó ngang ngó dọc nhìn mọi người đang vui sướng không lý do, quay sang hỏi nhỏ Nayeon, mắt tròn như mắt mèo:

“Chị Nayeon, sao mọi người lại vui thế ạ?”

Nayeon nhìn Tzuyu, xong bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu em như cưng con mèo ngoan:

“Chắc tại môn này chẳng ai ưa nổi nên cả đám nó khùng luôn rồi, em đừng để ý.”

Nayeon nói tỉnh bơ, tay vẫn còn xoa đầu Tzuyu thêm vài nhịp nữa, mà làn da nóng hổi trên mu bàn tay khiến chính Nayeon hơi khựng lại. Nayeon nhíu mày nhìn xuống, chắc hồi nãy bị Sana đập mạnh quá, sưng nhẹ rồi, chứ bình thường có bao giờ mình cảm thấy chân thật đến vầy đâu?

Đang định buông tay thì một cái bạt tay *chát* vào cổ tay khiến Nayeon giật cả mình.

“Ê không thấy ai đứng ở đây hả????”

Sana nạt tay Nayeon ra, trợn mắt, hai tay chống hông như chuẩn bị combat không hồi kết. Nayeon ngó ngó tay mình xong nhìn Sana:

“Đứng thì đứng đó chớ có ai mượn đứng chắn tầm mắt tôi?”

“Cái gì? Muốn ăn đập hả?” – Sana nhào tới một bước, tóc bay lất phất như phim cổ trang.

Nayeon cũng đâu vừa, lùi nhẹ ra sau nhưng miệng vẫn không tha: “Ai sợ ai?”

Không khí bắt đầu nóng lên từng nấc như sắp thành nồi lẩu Thái, nhưng đúng lúc đó *đing đoong* chuông reo hết giờ giải lao.

Cả lớp đồng loạt thở dài, vài đứa thả tay ra sau ót như chịu trận, lê bước về bàn ngồi với vẻ mặt chán như cơm nguội. Sana liếc Nayeon lần cuối, giọng hậm hực:

“May mắn cho cậu đó Im Nayeon.”

Nói xong mới chịu quay lưng, váy tung nhẹ một phát, đi thẳng về chỗ ngồi.

Tzuyu cũng ngơ ngác đi theo mấy chị lớn về chỗ, trên tay chỉ có mỗi cuốn tập trắng phau như chưa từng dùng đến. Em ngồi xuống, ngoảnh lại hỏi nhỏ:

“Chị Nayeon, chị Yoo Jeongyeon đó là ai vậy ạ?”

Câu hỏi ngây thơ khiến Nayeon hơi khựng, nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu. Chị ta dựa lưng ra ghế, giọng nói nhẹ như gió đầu mùa:

“À… Cậu ta là Jeongyeon, nóng tính vậy thôi chứ không cố ý đâu. Lúc nãy chị có nói chị với Sana xêm xêm tuổi nhau đó, nhưng Jeongyeon chắc sinh tháng trước Sana.”

Nayeon nói rồi phẩy tay như phủi bụi, kiểu “chị không quan tâm mấy chuyện đó”, xong lại tiếp:

“Bình thường cũng chỉ có chị với Sana chọi nhau thôi, Jeongyeon không tham gia. Cậu ta im im à, không thân ai hết á.”

Tzuyu gật gật đầu, trong lòng nghĩ thầm: À… chắc là người hướng nội?

Nhưng chưa kịp nói gì thì Nayeon khều nhẹ tay Tzuyu, giọng bí mật:

“Chị nghe đồn Jeongyeon đang thích một người nào đó trong lớp đó...”

Chị ga cúi người sát xuống bàn, mặt kề sát tai Tzuyu như sắp kể chuyện ma. Tzuyu cũng rạp người theo, đôi tai hồng lên vì khoảng cách gần quá, mắt chớp chớp.

“Chị nghe nói… là cậu ta thích Myoui Mina đó…”

Sơ đồ lớp 9.5 (hãy chỉnh kiểu chữ nhỏ để có thể xem)
╔════════════════════════════╗             
║   GÓC BẢNG.                                  (Lối vào) ←
(bàn giáo viên ở đây)                                         ║
                               (Màn hình TV)                      ║
║════════════════════════════║
║      [  ][  ]  [  ][  ]  [  ][  ]  ← Hàng 1 (gần bảng)
║      [  ][  ]  [  ][  ]  [  ][  ]
[       [  ][  ]  [  ][  ]  [  ][  ]                                      ║
║      [  ][  ]  [  ][  ]  [  ][  ]      (Màn hình điện tử)
[ [TZ][NY]  [  ][  ]  [  ][  ]                                      ║
║[SN][MN][  ][  ]  [JY][MM]  ← Hàng 6 (cuối lớp, gần cửa phụ).                                             
╚════════════════════════════╝
        ↑ Dãy 3     ↑ Dãy 2     ↑ Dãy 1
              (trái)      (giữa)      (phải)
        [ Cửa sổ
Tổng số ghế: 3 dãy x 6 hàng x 2 ghế = 36 chỗ ngồi (mỗi bàn 2 chỗ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com