Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tâm trí lang thang

Trong một không gian hư vô không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc, Tzuyu lơ lửng giữa tầng tầng lớp lớp sương trắng mờ đục. Không khí ở đây dường như chẳng có mùi, cũng không có tiếng động, chỉ có ánh sáng mờ nhạt như ánh trăng chiếu qua tấm lụa bạc, chiếu lên gương mặt Tzuyu một lớp màu mộng mị đến siêu thực.

Mọi giác quan như bị bọc lại trong một lớp màn lụa. Tzuyu không thể nghe rõ, cũng chẳng cảm nhận được gì ngoài cảm giác trôi lơ lửng. Không biết mình đang đi đâu, cũng chẳng biết mình là ai nữa. Chỉ có sự lặng yên kéo dài, dịu dàng mà đáng sợ như đang trôi trong chính tâm trí của mình, một giấc mơ không có đáy, không có người, và không có lối thoát.

Và rồi… một âm thanh lạc lõng vang lên, như tiếng gõ cửa cõi mơ:

“Tzuyu à… em làm sao thế... hức...”

Giọng nói ấy run rẩy, nghẹn ngào như một tia sáng xuyên qua tầng sương mù, để lại dư âm kéo dài, lay động từng tế bào trong người Tzuyu. Tiếng khóc đó không lớn, nhưng lại khiến cả không gian xung quanh rung chuyển. Làn sương bắt đầu chuyển động, mặt đất mơ hồ dưới chân vỡ vụn, kéo theo thân thể Tzuyu rơi xuống.

Tzuyu rơi.

Cảm giác như bị hút xuống một vực sâu không đáy, nơi tất cả mọi xúc giác cùng lúc bị đánh thức mùi thuốc sát trùng, tiếng gió lướt qua tai, ánh sáng trắng từ phía trên đầu. Và rồi...

---

*Phịch!*

Tzuyu bật dậy, thở hổn hển. Mắt em chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng gắt đập thẳng vào đồng tử. Trần nhà trắng nhợt, bóng đèn huỳnh quang kêu rì rì như tiếng ong vo ve, và không khí lạnh của máy điều hòa phả đều khắp phòng.

Em đang nằm trên một chiếc giường bệnh với ga trải màu xanh dương nhạt, xung quanh được quây lại bằng tấm rèm trắng mỏng. Mùi cồn và thuốc sát trùng nhè nhẹ lởn vởn trong mũi. Tất cả cho thấy đây là phòng y tế của trường.

Tzuyu nhíu mày. Mũi em nhức nhức, như có cái gì đó lạ đang nhét trong đó. Em đưa tay lên sờ...

Một cục khăn giấy tẩm thuốc.

Mùi cồn hắc xộc lên mũi khiến Tzuyu phải nheo mắt. Chưa kịp phản ứng, cơn ngứa bất thình lình trào lên không kịp kìm lại:

“HẮT XÌ!!”

Achooo!! – Một tiếng hắt xì mạnh mẽ vang vọng giữa không gian yên tĩnh như cú bắn pháo hoa.

Khăn giấy bị hất bay lên, xoay vài cái, văng một vòng cung hoàn mỹ lên đậu phịch thẳng vào mái đầu hồng đang ngủ gục sát mép giường.

Đó là Sana, người đang ngồi ngủ gật, đầu úp xuống sát mép giường Tzuyu, mái tóc mềm xoã tung như cánh hoa anh đào rũ trong gió. Gương mặt Sana úp xuống tay, ngủ co lại như con mèo nhỏ trú mưa. Khi cục khăn giấy đáp nhẹ lên đầu, cái đầu ấy nhúc nhích một chút. Sana dụi mắt rồi khẽ ngẩng lên, đôi mắt lim dim mơ màng đang cố thoát khỏi cơn ngủ...

Và rồi Sana thấy Tzuyu.

Tóc rối nhẹ, ánh mắt ngơ ngác, gương mặt vẫn còn đỏ vì cơn sốt và hai tay đang dụi dụi mũi liên tục.

Sana tròn mắt. Rồi…

“TZUYU AH~~ HỨC!!! EM LÀM SAO THẾ????”

Nàng bật dậy như bị điện giật, nhảy phốc lên giường như kangaroo, nhào vào ôm Tzuyu. Đầu Sana vùi thẳng vào hõm cổ Tzuyu, tay siết chặt như thể nếu không giữ lại thì Tzuyu sẽ lại biến mất lần nữa.

Nước mắt nóng hổi trào ra không ngừng, ướt đẫm vai áo đồng phục Junior JYP mà Tzuyu đang mặc. Tệ hơn, nước mũi cũng tham gia góp vui.

Tzuyu cứng người. Hõm cổ lạnh lạnh và nhột nhột do tóc Sana quẹt vào. Em cảm giác như ai đó vừa dán khăn ướt lên xương quai xanh.

“Sana unnie... em không sao... chị đừng cọ đầu vô em nữa…”

Giọng Tzuyu hơi khàn, nhỏ như muỗi kêu. Nhưng Sana chẳng nghe lọt chữ nào. Nàng vẫn vừa khóc vừa dụi đầu như gấu trúc dụi cây.

“TZUYU AH... HỨC... TZUYU AH!!!”

Tzuyu cố đẩy đầu Sana ra, nhưng Sana dính như keo dán gạch, ôm chặt không buông. Mặt thì đỏ bừng, hai má ướt đẫm, mũi đỏ lên như quả cà chua bị bóp, giọng rấm rứt mếu máo.

“Khi nãy em bị sao vậy ạ?”

Tzuyu hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh. Nhưng câu hỏi ấy làm Sana khựng lại.

Nàng buông Tzuyu ra một chút, hai mắt vẫn đẫm nước. Rồi dùng ống tay áo chùi lia chùi lịa nước mắt nước mũi trên mặt mình, vừa chùi vừa sụt sịt như gió đông về giữa tháng Sáu.

Chùi xong, chưa kịp rửa tay, Sana lại đưa tay lên nắm lấy mặt Tzuyu, xoay qua xoay lại như cái đầu mô hình, kiểm tra từng góc một.
Dù vậy, lớp nước mũi trên tay Sana vẫn lỡ lây sang mặt Tzuyu.

“...”

“Trời đất ơi... em bị chảy máu cam đó!!! Em bị nóng trong người sao không nói chị??? Appa umma chị mà biết chị lơ là để em xỉu thì chị tiêu đời rồi còn gì!! Hức... hức…”

Giọng Sana vỡ ra như nước tràn ly. Từng chữ phát ra đầy nghẹn ngào, tim nàng như muốn nổ tung vì nỗi sợ vừa trải qua. Cảm xúc nghẹn nơi cổ họng, rồi bật thành một tiếng nấc cụt nhỏ như bấm nút máy nước mắt.

Tzuyu ngồi trên giường bệnh, lưng hơi tựa vào gối mềm, ánh mắt dịu lại khi thấy Sana vẫn còn ôm chặt lấy mình như sợ em bay mất. Nhẹ nhàng, Tzuyu vỗ vỗ lưng Sana, những cái vỗ đầy lúng túng nhưng chân thành, như muốn trấn an cái người lớn hơn mình bốn tuổi đang run lên vì lo lắng.

“Chị à… em không sao rồi mà…”

Giọng em trầm khàn, như gió chiều nhẹ lướt qua mặt nước. Nhưng ngay khi vừa dứt câu, Sana bỗng khựng lại.

Không khóc nữa.

Không dụi đầu nữa.

Tzuyu hơi giật mình. Trong đầu em còn chưa kịp phản ứng thì Sana đột ngột lùi ra, ngẩng đầu nhìn em chằm chằm bằng ánh mắt đáng ngờ. Khoé môi Sana hơi cong lên. Nàng không nói lời nào, chỉ đưa tay ra vén mái tóc lòa xòa của Tzuyu sang một bên, để lộ vầng trán trắng mịn, sáng bóng như mặt hồ buổi sáng.

“Ơ...”

Tzuyu chưa kịp hiểu chuyện gì thì...

CỘP.

Sana áp trán mình vào trán Tzuyu.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên bằng không. Hơi thở của Sana phả nhẹ ngay trước mặt. Mùi hương quen thuộc, một chút hoa nhài, một chút dầu gội, một chút mùi nắng tất cả dội vào mũi Tzuyu khiến đầu óc em đơ như con chuột bị chích điện.

“Ơ... Ơ ơ ơ...” (Tzuyu.exe has stopped responding.)

Gò má Tzuyu đỏ bừng, vành tai ửng đỏ, đỏ tới tận cổ, đỏ như thể có ai vẽ hai trái cà chua trên mặt. Mỗi lỗ chân lông trên da như phát ra âm thanh:

“Xèo xèo xèo xèo...” – Trứng chiên ốp la tại trán Chou Tzuyu, chín đều hai mặt, không cần dầu ăn.

Sana vừa áp trán, vừa nghiêng nghiêng đầu như bác sĩ tập sự, thì bỗng…

“Ơ! Tzuyu em lại nóng nữa rồi!”

Nàng rút đầu lại hoảng hốt, mặt bối rối như gặp ăn cướp. Hai tay Sana luống cuống chạm vào trán Tzuyu, sờ tới sờ lui như đang kiểm tra quả trứng luộc xem còn sống hay đã chín.

“Trời đất ơi em sốt lại rồi! Tzuyu à sao người em cứ bốc nhiệt hoài vậy hả!?”

Sana cuống quýt, gần như nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn quanh như tìm bản đồ thoát hiểm. Trong lòng nàng là một mớ cảm xúc rối tung, lo lắng, hốt hoảng, và cả thứ gì đó lạ lạ chưa gọi tên được.

Tzuyu nhìn Sana quýnh quáng mà xấu hổ muốn độn thổ. Em cố nuốt xuống cơn xấu hổ đang chực trào ra bằng cách giả vờ vuốt tóc, giọng nhỏ xíu như đang thú tội:

“Sana unnie… em ổn mà…”

“Ổn cái gì mà ổn! Chị phải gọi cô y tá mới được!”

Sana thẳng người dậy, ánh mắt quyết liệt như chiến binh quyết ra trận. Nàng bước nhanh ra phía rèm định vén ra chạy đi thì...

BỊ KÉO LẠI.

Tay phải của Tzuyu vươn ra nắm lấy cổ tay Sana. Lực kéo không mạnh, nhưng đủ khiến Sana khựng lại theo phản xạ, quay đầu nhìn về phía sau.

Tzuyu vẫn ngồi đó, mặt vẫn còn đỏ như nắng tháng Ba, mắt thì tròn vo nhìn nàng như cún con bị mắng oan.

“C-Chị à… em nói là… em ổn mà…”

Giọng nói run run, kèm cái lắc đầu lia lịa như người đang bị bắt uống thuốc đắng.

Sana xoay người lại, hai tay chống nạnh, ánh mắt nghiêm túc đến lạ thường. Nàng đứng thẳng, khí thế như chị đại chuẩn bị dằn mặt đứa em lì lợm:

“Chị thấy em nóng dữ lắm đó! Em phải uống thuốc hạ sốt ngay bây giờ! Nếu em lì lợm là chị không thương em nữa!”

Tzuyu lại lắc đầu.

Sana liền phồng má, ánh mắt long lanh chuyển sang trạng thái hờn dỗi cấp độ 3, giọng trầm trầm, rõ ràng mang tính chất răn đe:

“Em còn cãi chị nữa sao!? Vậy thì… chị sẽ không thương em nữa!!”

Tzuyu cứng họng. Em ngập ngừng, im lặng vài giây. Sana thì thấy em không cãi nữa nên hí hửng gật đầu, gương mặt bừng sáng như có nắng:

“Ừa ngoan! Để chị đi kiếm—”

“N-Nếu em nói là... C-cơn nóng khi nãy... L-là vì chị n-nên em mới nóng thì...”

*GƯNG.*

Sana đóng băng.

“Ý em là… chị ở gần em quá nên… em cảm giác... nóng lên…”

Không gian tĩnh lặng tới mức nghe rõ tiếng bóng đèn rung nhẹ trên trần. Sana quay người lại như một con robot bị lập trình lỗi, cổ xoay từng nấc một cách cứng ngắc, đôi mắt chớp chớp nhìn Tzuyu đang đỏ bừng cả mặt, tay vò góc chăn không ngừng.

Trong đầu Sana hiện lên một loạt công thức:

“Nếu nhiệt độ cơ thể tăng khi đối tượng A tiếp xúc với đối tượng B…
→ Liệu có phải do tim đập nhanh…
→ Mà tim đập nhanh thì… là vì cảm xúc?
→ Cảm xúc thì...”

*BING!!*

Một bóng đèn sáng phụt lên trên đầu Sana, y như ăn-xtanh phát hiện ra thuyết tương đối.

“Tzuyu à… không biết bệnh của em có thể lây được không nhỉ?”

Tzuyu ngẩn người:

“…?”

Sana chớp mắt một cái, rồi cúi mặt xuống, đôi má ửng hồng nhưng giọng lại rất tỉnh:

“Bởi vì khi chị gần em… chị cũng cảm thấy nóng ran cả người…”

Sau câu nói nhẹ như lông hồng mà rớt xuống lại nổ như bom nguyên tử, cả không gian như bị bóp nghẹt lại trong một tích tắc.

💥 BÙM!

Không phải tiếng gì thực sự nổ, mà là tiếng đỏ mặt cùng lúc của cả hai đứa.

Sana đứng sững như tượng đá ở viện mỹ thuật, mắt mở tròn vo, môi khẽ hé như muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Má hồng ửng đỏ từng chút, rồi lan ra tới mang tai, lan luôn tới cổ như đang bị nắng táp một bên má.

Không ai nói gì cả.

Im lặng.

Một loại im lặng kỳ cục, nặng trĩu, như thể không khí cũng sợ làm phiền mà ngừng thở.

Sana không biết do ngại hay đúng thật là ngứa, giơ ngón tay lên gãi nhẹ sống mũi, gãi kiểu gãi cho có, như đang kiếm chuyện để tay mình đừng lóng ngóng. Mắt nhìn lên trần, tránh ánh mắt Tzuyu như tránh nắng gắt buổi trưa.

Còn Tzuyu thì muốn độn thổ. Không dám ngước lên. Không dám nói. Không dám nhúc nhích.

---

Tại lớp 9.5, sau “sự kiện sốt thần thánh” của Tzuyu, tiết ba trống không khác gì tiết học tâm linh. Cả lớp không ai thèm nói chuyện, nhưng đầu óc ai nấy cũng như đang chạy 200 tab Chrome mở cùng lúc đăm chiêu, rối tung.

Nayeon ngồi tựa như đội trưởng đang canh chừng bầu không khí. Nhưng tay thì đang cào nhẹ lên mặt bàn gỗ bằng móng tay được sơn nhũ bạc sột sột, rột rột, scrat scart đầy lo lắng. Mỗi vết cào như một lần Nayeon cố nén cơn giận đang âm ỉ trong ngực. Mặt không biểu cảm nhưng mắt thì long lanh nheo lại vì khó chịu.

Chiếc bút bi bị nghiến chặt giữa hai chiếc răng thỏ. Nếu là người thì nó đã kêu "áaaaaa chớt chị em ơi" rồi. Vỏ bút nhựa trơn nhẵn giờ đã có vết nứt nhỏ ở đầu, và nghe crắc nhẹ một cái như dọa sẽ vỡ ra nếu bị cắn thêm lần nữa.

Mina thì ngồi góc xéo bên phải, nâng kính lên một chút, mắt liếc xuống cuốn sách đang mở dang dở nhưng rõ ràng là chữ nhảy múa loạn xạ không vào đầu được tí nào. Cô cố làm ra vẻ đang đọc, môi mím lại, ánh mắt thì cứ mơ màng, lạc dòng liên tục. Tay phải giữ sách, tay trái thì khẽ nhịp đầu ngón lên đùi, nét mặt vẫn bình tĩnh, lộ rõ dấu hiệu của sự mất tập trung.

Không ai nói chuyện.

Cả hai không ai nói với ai nửa câu. Bàn bên Jeongyeon và Momo trống trơn, ghế còn nghiêng một bên, cặp sách để trên bàn như minh chứng rằng họ rời đi gấp. Hai người đã đưa Tzuyu xuống phòng y tế từ nãy tới giờ, nhưng mà vẫn chưa thấy lên.

Không khí trong lớp căng như dây đàn bị vặn quá mức. Nayeon cau mày, nghiến răng tặc lưỡi. Trông y như một con thỏ sắp xù lông vì bị trêu chọc. Cái đầu bút bi đáng thương trong miệng Nayeon sắp bị nhai tới rãnh mực.

Rồi...

*tch!*

Một tiếng lưỡi phát ra từ Nayeon. Chị ta nhả cái bút bi ra khỏi miệng, ném nó xuống bàn một cách không nhẹ nhàng.

Mina liếc lên, thấy cảnh tượng đó bèn nhẹ giọng nhắc:

“Chị ráng đợi thêm mười phút nữa đi, rồi giờ ra chơi xuống hỏi cũng được mà.”

Giọng nói dịu nhưng rõ, không hề sợ bị phản ứng lại.

“Im đi! Tôi đang định đi ngay bây giờ đây!” – Nayeon gắt, quay đầu lại nhìn Mina như xoay camera cảm biến.

Mina vẫn giữ giọng bình thản, nâng kính lên, mắt rời khỏi sách nhìn thẳng Nayeon:

“Chị là lớp phó trật tự. Nếu chị bỏ đi thì cả lớp trừ điểm thi đua, đứng bét toàn trường luôn đó.”

Nayeon trợn mắt:

“Cả lớp này vốn dĩ đứng bét hoài rồi còn gì! Ở lại lớp nguyên năm thì ở lại thêm nữa cũng đâu chết ai...”

Giọng nói của Nayeon mang theo sự bực dọc, không rõ là đang cáu với Mina, hay với chính cái cảm xúc hỗn độn trong lòng về chuyện của Tzuyu.

Mina vẫn không lay động, tay đan lại đặt lên bàn:

“Không lẽ chị muốn Tzuyu ở lại lớp với chị luôn sao? Em ấy mới 10 tuổi, nhảy lớp lên đây. Chị định kéo con bé đó ở lại thêm một năm nữa hả?”

Giọng Mina thẳng thừng, không ngại va chạm. Đã vậy còn đâm thẳng trọng điểm:

“Chị nói dối với Tzuyu lúc sáng rằng chị hay Sana lớn tuổi trong lớp, phải không? Sao chị không nói thẳng ra luôn là lớp mình đúp nguyên năm, nên bị gom vô cái lớp 9.5 này cho tiện?”

Lời của Mina như cú đánh bất ngờ vào lý trí của Nayeon. Nayeon cứng họng, cổ họng nghẹn lại như bị ăn nguyên cái bánh bao mà không có nước uống.

“E-Em... im đi! Em là học sinh mới chuyển vô giữa chừng, em biết gì?! Chẳng qua học giỏi hơn người khác thì em lên mặt à?”

Giọng Nayeon khàn khàn, mang theo chút lưỡng lự, một thoáng do dự vụt qua ánh mắt nhưng rất nhanh bị giấu đi sau sự bướng bỉnh quen thuộc. Nayeon ngồi thẳng dậy, dứt khoát không tiếp tục tranh luận với Mina nữa. Lưng ghế phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ khi Nayeon đẩy người ra khỏi vị trí ngồi.

“...Tôi đi xuống xem tình hình của Tzuyu và cái nhỏ đầu hồng kia.”

Câu nói dứt khoát, mang âm sắc lạnh lùng và mơ hồ chút khó chịu. Nayeon bước tới, chân sắp rời khỏi chỗ ngồi. Nayeon đặt tay trái lên mặt bàn Tzuyu, còn tay phải chống lên bàn của Mina như một cách giữ thăng bằng trước khi rời đi.

Chợt, bàn tay phải bị siết nhẹ. Một lực nắm không quá mạnh nhưng khiến Nayeon giật mình rụt lại theo bản năng. Nayeon quay sang, ánh mắt nhíu lại.

“...Gì đây? Định ngăn cản tôi à, lớp trưởng ẩn danh?”

Một nụ cười khẩy thoáng hiện nơi khóe môi, gương mặt Nayeon nghiêng xuống nhìn Mina, người vẫn đang cúi gằm trước mặt. Ánh đèn lớp học phản chiếu qua tròng kính dày, khiến mắt Mina gần như bị che khuất hoàn toàn. Nayeon hừ nhẹ, như thể bị làm phiền, rồi xoa cổ tay phải bằng tay trái, nơi vừa bị Mina nắm, động tác như phủi đi một vết bẩn vô hình.

Lúc đó, không khí giữa hai bàn học nhỏ hẹp mà căng ra như sợi dây đàn.

“Sắp hết tiết rồi. Chị ráng chờ một chút đi.”

Mina nói khẽ, giọng nhỏ và hơi run. Cô vẫn không ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào cuốn sách mở dang dở trước mặt. Vừa dứt câu, cuốn sách ấy bị giật phắt khỏi tay bởi Nayeon, nhanh đến mức Mina chỉ kịp chớp mắt.

“Này! Bảo vệ thành viên của lớp cũng là một phần trách nhiệm đấy, Myoui Mina. Tôi không muốn phải nhắc em thêm lần nào nữa đâu.”

Nayeon nói, giọng đầy cảnh cáo. Chị ta dùng một ngón tay gập mạnh cuốn sách lại, tạo ra tiếng *phập* khô khốc khiến trang sách mà Mina đang đọc bị gấp lại mất dấu. Mina chỉ có thể khẽ thở dài, bất lực trước hành động bốc đồng ấy. Ngón tay cô vô thức chạm lên sống mũi, như muốn tìm lại vị trí mắt kính, nơi tâm trí thường tìm đến khi cô cần trấn tĩnh bản thân.

“Ở dưới đó có Sana. Chị đi xuống chẳng phải sẽ chỉ làm cản trở bọn họ thôi sao?”

Mina khẽ nói, giọng cô nhẹ như gió thoảng nhưng không thể giấu nổi ý tứ. Một câu nhắc nhở chân thành hoặc là một lời châm chọc khéo léo.

Nayeon nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia nhìn lạnh lùng.

“Em đang ví tôi là… kỳ đà cản mũi đấy à? Tôi làm gì cũng đến lượt em xía vào sao, Myoui Mina?”

Giọng Nayeon sắc như dao. Mina chưa kịp trả lời, Nayeon đã tiếp lời bằng một tràng đầy châm biếm:

“Chẳng phải còn Jeongyeon với Momo cũng chưa lên lớp à? Em cũng định ví bọn họ là kỳ đà giống tôi? Hay là tôi đặc biệt hơn nên mới bị nói như vậy?”

Lời nói của Nayeon như kim châm, ngắn gọn, gằn từng chữ. Mina im bặt, đôi môi mím lại như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô vẫn không ngẩng đầu. Kính vẫn che nửa mặt, khiến cảm xúc trong đôi mắt cô hoàn toàn bị che khuất.

Bỗng, Nayeon vươn tay, giật phắt kính cận ra khỏi mặt Mina.

“Chị làm gì vậy?!”

Mina hoảng hốt toáng lên, theo phản xạ vội đưa tay che mặt. Thị lực cận khiến cô không thể thấy rõ gương mặt Nayeon nữa, mọi thứ chỉ còn là bóng mờ ảo ảnh nhưng chính khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận rõ hơi thở của người kia áp sát.

“Myoui Mina. Tôi khuyên em rồi, đừng xen vào chuyện của tôi. Em hiểu mà đúng không?”

Giọng nói ấy phát ra ngay trước mặt. Khi Mina dần thích nghi với tầm nhìn mờ, cô có thể phân biệt được những đường nét trên gương mặt Nayeon đang kề sát cô – ánh mắt sâu, làn da sáng, bờ môi khẽ nhếch. Một gương mặt xinh đẹp, đầy uy lực, khiến người ta không thể rời mắt.

Gương mặt Mina đột nhiên ửng đỏ, đôi tai cũng nóng ran. Cô vội vàng đưa tay ra đẩy mạnh Nayeon, lòng bàn tay in lên má người kia.

Nayeon chỉ nhướn mày, phủi nhẹ nơi vừa bị chạm, sau đó đặt lại kính cận của Mina xuống bàn, không ném, không thô bạo, mà như thể cố tình giữ lại một phần kiêu hãnh cho Mina. Nayeon quay người định rời đi, nhưng chưa kịp bước thì…

“Em sẽ đi cùng chị.”

Giọng Mina vang lên từ phía sau, không lớn nhưng rõ ràng, như một nhát gõ vào nhịp tim đã im lặng của cả hai. Khi Nayeon dừng chân lại, lớp học bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, như thể thời gian trong vài giây ấy đã ngưng đọng hoàn toàn.

“Được thôi, tùy em!” – Nayeon hừ nhẹ, ánh mắt sắc như dao liếc Mina một cái, rồi xoay người dứt khoát rời khỏi chỗ.

Tiếng ghế cọt kẹt vang lên giữa lớp học yên ắng, chưa kịp để âm thanh tan đi thì Mina cũng hấp tấp bật dậy, chân va nhẹ vào gầm bàn khiến một âm *cạch* khẽ vang lên. Không để tâm đến cơn đau thoáng qua, Mina đưa tay lên quơ quào trên bàn, vội vã chụp lấy cặp kính cận đeo vội. Thế giới trước mắt dần rõ nét trở lại, hình bóng của Nayeon đã lướt khỏi dãy bàn phía trước, bước nhanh về phía cửa lớp.

Mina siết nhẹ quai kính như trấn an bản thân, rồi cúi đầu bước nhanh đuổi theo.

Cả lớp ngơ ngác dõi theo. Một số học sinh bắt đầu lục đục thu dọn sách vở, tưởng rằng đã được “thả” sớm khi thấy hai người sắp rời lớp. Một vài đứa đã đứng lên khỏi chỗ, tay cầm bình nước, định bước ra ngoài.

Ngay lúc đó, Nayeon đột ngột dừng lại trước cửa, gương mặt hằn vẻ lạnh lùng. Không ngoái đầu, chỉ quát lớn một câu khiến cả lớp nín thở:

“Tụi bây ở lại lớp chờ chuông reo đi!”

Chất giọng khàn nhưng rõ ràng khiến cả không khí như đông cứng lại.

Nayeon bước đến trước cửa, đưa ngón tay lên đặt lên đầu đọc vân tay. Một tiếng tít vang lên, rồi tạch, cánh cửa bật nhẹ. Cô đẩy cửa bằng vai, rẽ qua hành lang như một cơn gió lạnh.

Mina thì vẫn nhẹ nhàng như thường lệ, dù đang vội nhưng vẫn không quên ngoái đầu mỉm cười trấn an:

“Mọi người ở trong lớp đi, bọn em chỉ đi xem tình hình của Tzuyu thế nào thôi, sắp hết tiết ba là ra chơi rồi.”

Giọng cô mềm mại, dễ nghe, như xoa dịu những căng thẳng mà Nayeon để lại. Lớp học thở phào. Không ai dám nói nhưng ai cũng nghĩ trong đầu chỉ có Mina mới làm người ta thấy dễ chịu như vậy. Không ai như Nayeon, lúc nào cũng mang theo khí thế như chuẩn bị xử trảm ai đó vậy.

Bên ngoài, Mina đẩy cửa bước ra. Ánh nắng giữa trưa chiếu xiên qua khung hành lang, đổ bóng những đường sọc vàng nhạt trên nền gạch. Mina nhíu mắt nhìn quanh, thấy Nayeon đã đi khá xa, đến gần cầu thang bộ.

Mina rảo bước, đôi chân không dài nhưng bước đi vội vã. Khi gần chạm tới lưng áo Nayeon, cô khựng lại, dừng việc chạy để chuyển thành đi bộ. Giống như theo bản năng, Mina giữ một khoảng cách nhất định. Vừa đủ để không quá xa, vừa đủ để không chạm vào thế giới gai góc của Nayeon.

Hai người một trước một sau, lặng lẽ bước từ tầng bốn xuống tầng một. Mỗi bước chân đều âm vang nặng nề trên bậc cầu thang, không ai nói một lời.

Không khí giữa họ... lạnh mà không ngột ngạt, như thể mỗi người đều đang kìm giữ điều gì đó. Mina thì không dám hé môi vì sợ chỉ cần một câu sai, sẽ khiến Nayeon nổi điên. Trong lớp, nếu nói ai là người khiến Mina e dè nhất thì chỉ có Nayeon, người luôn mang sự bướng bỉnh không thể thuần hóa.

Sau khi xuống tầng một, họ lại tiếp tục đi bộ thêm một vòng sân, phải băng ngang khoảng sân trường để đến khu vực phòng y tế, nằm giữa hai khối trường trung học và tiểu học. Mặt trời nắng gắt đến mức những bóng cây cũng không đủ để che cho hết bóng người. Mồ hôi bắt đầu rịn nơi gáy Mina, nhưng cô vẫn bước đi đều đặn, lưng thẳng, ánh mắt không rời dáng người phía trước.

Giữa hành lang nối dài, bất ngờ xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc đang đi ngược lại một cao, một thấp, dáng lừ đừ như zombie sống dậy: JeongYeon và Momo.

Momo, như một thói quen khó bỏ, thấy người quen là phải làm trò. Momo giơ ngón tay kiểu “rock n’ roll” 🤘 về phía Nayeon và Mina, miệng cười toe, rồi ngọng nghịu hét lớn:

“HEY WHAT UP’S MAN?”

JeongYeon liếc mắt qua Momo, tưởng đâu nhỏ này bị say nắng nên phát khùng, định quay qua vả cho tỉnh thì vừa lúc nhận ra người đang tiến đến là Nayeon.

Gương mặt JeongYeon lập tức chuyển trạng thái nghiêm túc, còn Momo thì chỉ cười cười như chẳng có gì xảy ra.

Bốn người đứng trước cửa phòng y tế. Không khí nặng nề, không ai nói câu nào trong vài giây. Cửa phòng vẫn đóng, bên trong không nghe thấy tiếng động nào.

Nayeon chống nạnh, mặt nghiêm, ánh mắt sắc lẻm liếc qua JeongYeon với Momo:

“Hai người đi đâu mà không lên lớp?”

Câu hỏi đơn giản nhưng mang đầy quyền lực. Giọng nói của Nayeon vang lên khiến Momo lập tức đứng thẳng người như bị điểm huyệt.

JeongYeon thở dài, vuốt tóc một cái rồi trả lời:

“Nãy tụi tớ đưa Tzuyu lên phòng y tế xong, đang tính quay về lớp thì…”

JeongYeon thở dài, xoay mặt liếc sang Momo đầy bất lực:

“…thì Momo đòi đi mua đồ ăn vặt.”

Momo giật mình, vừa định phản ứng thì...

*cốp!*

Một cú ký trúng ngay đỉnh đầu.

“Aiii da!” – Momo la nhỏ, khiến Momo phải đưa hai tay lên che đầu, miệng thốt nhẹ một tiếng.

“Định quay về liền rồi đó...” – JeongYeon tiếp tục, giọng khàn nhưng đầy mệt mỏi.

“Ai ngờ từ căng tin đi ra gặp ngay cô chủ nhiệm. Hai đứa đứng hình luôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com