Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Một đời đi sau lưng...

“Ểế, nói zậy là hơm đúng đâuu~! Tớ nói là đi mua đồ ăn cho Tzuyu mà, thiệt đó nhá~” – Momo chu môi, giọng lơ lớ kiểu nửa Nhật nửa Hàn nghe cưng. Nhưng mà ai nghe cũng biết cái kiểu ngượng ngùng đá mắt nhìn chỗ khác đó là đang xạo ke rõ ràng rồi.

“Ờ ờ... thế nên bị cô chủ nhiệm bắt tại trận, rồi còn bị dán mác là trốn học giữa tiết nữa, oan như con gián.” – JeongYeon vò đầu bứt tóc đến nỗi muốn lòi da đầu ra.

“Thôi... vào thăm Tzuyu trước đã đi.” – Mina nhỏ nhẹ lên tiếng, cố ngăn Nayeon lại trước khi chị ta bật chế độ trưởng phòng công tố. Nayeon tuy mặt vẫn còn nhăn nhó như muốn lên tiếng mắng, nhưng đành ậm ừ nuốt lại cục tức, đẩy cửa bước vào phòng y tế cùng cả đám.

Phòng y tế hôm nay vắng hoe, chẳng có bóng dáng cô y tá đâu cả. Mấy nhỏ đi một mạch vô trong, tấm màn trắng mỏng được vén nhẹ lên, rồi đồng loạt mắt chữ O mồm chữ A.

Tzuyu đang nằm trên chiếc giường bệnh, da trải màu xanh dương nhạt dịu mắt. Gương mặt nhỏ nhắn của em ấy đỏ ửng lên, nhưng bên cạnh đó, Sana đang nằm ké sát rạt vô người Tzuyu, một tay quàng ngang eo, một tay thì mò mò lung tung kiểu không biết giới hạn liêm sỉ là gì.

“Ê cái gì vậy trời!? Đây là phòng y tế, không phải khách sạn nghỉ dưỡng nha!!” – JeongYeon la lớn, xông tới chỉ tay vô mặt Sana mà gần như rung cả phòng.

Vậy mà Sana vẫn thản nhiên như không, cong môi bĩu một cái, mắt lim dim trả lời bằng giọng ngọt như mía lùi:

“Thì tớ cũng bị sốt giống Tzuyu rùi~ nằm cùng giường cho tiết kiệm giường nè~ đỡ phải phiền cô y tá kê thêm á~” – Vừa nói, cổ còn tỉnh bơ vỗ vỗ cái bụng của Tzuyu. Kết quả là Tzuyu giật thót một phát, mặt tái như tàu lá chuối.

“Chị Sana... chị muốn bị sốt giống Tzuyu luôn hả?” – Mina khoanh tay đứng đầu giường, nhìn xuống bằng ánh mắt bất lực. Cái giọng nhẹ nhàng mà nghe xong ai cũng hiểu là "chị hết thuốc chữa rồi đó".

“Uhm uhm, hơm có giống đâu nha~! Tzuyu nói nóng là vì nhìn thấy chị đẹp quá á~ còn chị thì sốt là tại sốt sắng vì Tzuyu á~ uheehee~” – Sana vẫn ôm Tzuyu sát rạt, mặt vùi vô cổ em nhỏ rồi lăn qua lăn lại như mèo được cưng, tay thì lâu lâu nhéo nhéo hông Tzuyu khiến em nó chỉ biết cắn răng chịu đựng, mặt vừa đỏ vừa đơ.

“Bị khùng hả? Bộ muốn bệnh thiệt luôn hay gì?!” – Nayeon quạo rồi. Chị ta lao tới giật phăng cái chăn đang trùm hai người, để lộ toàn bộ cảnh tượng ôm ấp đáng ngờ bên trong.

Sana lúc này mới bật dậy, hớt hải cãi lấy cãi để, tóc tai rối tung như mới ngủ dậy.

“Ê nha! Tôi chưa chọc ghẹo gì cậu hết nha!!!”

Đang chuẩn bị lao vào solo với Nayeon thì từ ngoài cửa, cái đầu tóc lấp ló ló rồi Momo bước vào, ánh mắt rưng rưng bi đát:

“Sana–chaaaaan... sao cậu nói chỉ yêu mình tớ thôiiii... Hứ hứ hứ... đồ xạo keeeee...”

Sana lúc này đang còn ngồi chễm chệ trên giường bệnh kế bên Tzuyu, nghe Momo giả bộ dỗi cái là giựt mình bật dậy, tóc tai bù xù còn cái áo sơ mi xộc xệch. Nàng liền đổi giọng nũng nịu pha chút giọng Nhật nghe xong cả đám rợn da gà:

“Thui mò xin lũi mò~ tớ thưn cậu lúm ó, muah muah~!” – Sana vừa nói vừa chụt chụt mấy cái gió, rồi còn hẩy hẩy cái hông như thể múa quạt, làm cái giường sắt kẽo kẹt rung lắc dữ dội.

Nayeon đứng kế bên liền nhíu mày quạu quọ, bước tới nắm cổ áo Sana kéo phắt dậy như mẹ kéo đứa con nít phá làng phá xóm, miệng làu bàu:

“Ê hai nhỏ điên, đi ra ngoài cho người ta nghỉ ngơi cái coi!”

Rồi không đợi Sana phản ứng, Nayeon đá nhẹ cái đít Sana ra khỏi cái rèm trắng đang ngăn cách giường bệnh, đẩy luôn cả Momo theo như tiễn hai đứa về trại thương điên. Sau đó Nayeon quay lại, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tzuyu, đưa tay lên trán Tzuyu mà kiểm tra.

“Con bé còn hơi ấm ấm, chắc đỡ hơn nhiều rồi đó...” – Giọng Nayeon dịu lại, hơi lo lắng, rồi rút ra cái nhiệt kế điện tử 🌡mà Nayeon lấy ở bàn y tá khi nãy, mở máy đo đàng hoàng rồi nhẹ nhàng nhét vào nách Tzuyu như một y tá thực thụ.

Một lát sau, nhiệt kế kêu *pip*, Nayeon lấy ra xem, mắt nheo lại đọc:

“37 độ 6. Cũng hơi cao nhưng không còn sốt cao như sáng nữa. Em uống thuốc rồi ngủ tí nữa là khoẻ.”

Sana lúc này lại ló đầu vào như thằn lằn rình ruồi, miệng nhe răng cười toe toét:

“Hấy chưa! Nhờ Minatozaki Sana này ấp ủ Chewy nên con bé đã nhanh khỏi rùi ó ~”

Không dừng lại ở đó, Sana nắm tay Momo lôi ra giữa hành lang nhảy múa loạn xạ như diễn cải lương tới hồi cao trào, tóc bay phần phật theo từng cú giậm chân. JeongYeon thấy vậy thì nổi điên, phẩy tay lia lịa:

“Trời ơi hai nhỏ điên khùng này! Né ra xa cái giường dùm đi! Muốn con bé bệnh thêm hả trời?!”

Mina lúc này đứng kế bên, tay đang cầm nhiệt kế xem kỹ rồi đặt lại lên bàn. Cô hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn thẳng Tzuyu:

“Bộ sáng em ăn trúng gì hay sao mà tự nhiên sốt vậy Tzuyu?”

Nghe vậy, Nayeon cũng quay sang chờ đợi câu trả lời. Còn Tzuyu thì nằm im trên gối, đôi mắt tròn tròn chớp mấy cái, rồi thành thật khai báo không giấu giếm:

“Dạ... do em thấy con ma trên TV chuyển động nhìn nó thấy gớm lắm. Em sợ quá mắc ói… rồi tự nhiên chảy máu cam luôn...”

Cả phòng im bặt ba giây. Mấy cái đầu còn lại từ từ xoay về phía tấm rèm nơi Sana vừa ló ra rồi lủi đầu vô, còn Momo thì cũng đang núp phía sau như đồng phạm. Tới đây, ai cũng hiểu rõ: cái màn chơi khăm "chào đón Chewy" do một tay Minatozaki bày ra.

Mina liếc nhìn Nayeon, rồi quay sang Tzuyu, nhớ lại rõ mồn một lời khoe khoang ban sáng của Sana:

“Chewy của chị mạnh mẽ lắm nha. Cõng chị còn nói chị nhẹ như bông, không đổ một giọt mồ hôi nào hết đó~!”

Ờ, đó là lời nàng ta dõng dạc nói mà giờ thì sự thật như cái dép vả thẳng vào mặt. JeongYeon không nhịn được, bật cười khẩy rồi nhắc khéo:

“Kìa, sao lần này không vô mà nhận công nữa đi? Hồi nãy còn mạnh miệng khoe nhờ cậu nên Tzuyu đỡ bệnh đó?”

Sana ở phía sau chỉ ló một mắt ra, còn Momo thì bấu lấy áo Sana, cả hai im re, rõ ràng biết tội. Dù trò này chủ mưu là Sana, nhưng Momo cũng góp phần mặc dù không liên quan trực tiếp đến Tzuyu.

Bộ đôi thủ phạm giờ thì như hai con mèo bị dính nước, rút vô góc phòng núp dưới bàn, lặng thinh như chưa từng tồn tại.

“Em sợ ma à, Tzuyu?” – Nayeon nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt đầy thắc mắc khi thấy Tzuyu bỗng dưng đỏ mặt, ánh mắt ngập ngừng.

Tzuyu nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng cái lắc đầu đó chỉ càng khiến mọi người trong phòng thêm rối trí.

“Không phải em sợ… chỉ là… nhìn nó rợn quá khiến em nhớ lại vài thứ… không được sạch sẽ lắm, tự nhiên buồn nôn...” – Tzuyu lí nhí thú nhận, bàn tay khẽ siết lấy mép chăn. “À mà… chị JeongYeon với Momo là người đưa em tới phòng y tế đúng không ạ? Em cảm ơn hai chị nhiều lắm…”

Mặc dù còn mệt, Tzuyu vẫn cố chắp tay cúi đầu lễ phép trước JeongYeon, một hành động khiến chính JeongYeon cứng đơ như tượng đá. Khoảnh khắc đó, hình tượng girlcrush lạnh lùng, bất cần mà JeongYeon bao năm xây dựng chợt lung lay dữ dội. Mặt JeongYeon bỗng đỏ bừng, trong lòng gợn lên cảm giác thiếu nữ ngại ngùng gì đó kỳ cục lắm.

“Có gì đâu… chị với Momo nâng em còn đỡ, chứ nếu mà để Sana làm á… chưa đưa em tới nơi thì mặt tiền em chắc giập hết luôn rồi đó.” – JeongYeon lắc đầu, giọng chán chường mà chân thật vô cùng.

Ngay lập tức, từ phía sau rèm trắng, cái đầu tóc của Momo ló ra, gật gật như gà mổ thóc, tán thành từng chữ. Sana nãy giờ tưởng Momo còn chung chiến tuyến, ai ngờ bị phản đòn sấp mặt.

“Êy nha Momoring! Cậu phản bội tớ hả? Còn JeongYeon nữa! Sao mọi người dồn tớ vào chân tường vậy? Tớ cũng cố hết sức rồi mà!!!” – Sana phồng má, môi trề hết cỡ, ngồi bệt xuống như bị thiên hạ ruồng bỏ.

Nhớ lại lúc sáng, khi thấy Tzuyu chảy máu cam rồi ngất xỉu, Sana đã hét toáng lên rồi bế Tzuyu theo kiểu công chúa như trong phim cổ tích. Lúc đó Sana tự tưởng tượng mình là hiệp sĩ sáng choang còn Tzuyu là nàng công chúa cần được cứu rỗi, cứ nghĩ tỉnh dậy Tzuyu sẽ nói “Sana ùn ni khăm sa ra mì tang”. Nhưng đời không như phim. Chỉ vài bước sau, đôi chân Sana run lẩy bẩy, loạng choạng và *rầm* cả hai người ngã sấp xuống đất. Tzuyu tiếp đất bằng mông còn Sana tiếp đất bằng mặt. Mũi của Sana gần như gập 90 độ. Đau không nói nổi. Cảm giác nhục không nói thành lời.

JeongYeon với Momo phải lập tức can thiệp, vác luôn cả hai đứa người bệnh thật và người bệnh tự phong vô phòng y tế. Đúng là tiện cả đôi đường, khỏi cần phân biệt ai nên ưu tiên trước.

“Xin author hãy cắt khúc đó giùm tôi…” – Sana rên rỉ, ôm mặt nằm lăn quay trong góc rèm như muốn chui luôn xuống đất trốn.

Tzuyu nhìn quanh, rồi thở dài khe khẽ:

“Hóa ra... em tỉnh dậy thấy chị ngủ gật bên cạnh là vì được đưa tới cùng à...”

Tzuyu nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói: “Dù sao cũng cảm ơn chị… đã lo cho em, Sana.”

Ngay lập tức, từ sau rèm, Sana bật dậy như zombie hồi sinh, mắt sáng long lanh như được buff thêm filter kim tuyến ✨✨

“Trời ơi Tzuyu, chị nghe rõ mà!!! Chị bật theme đám cưới liền nè!!!” – Sana hét lớn, định lao vào giường bệnh như đạn bắn, mắt long lanh còn miệng thì toe toét.

Nhưng vừa nhấc chân lên được nửa bước thì hai bóng người, Mina bên trái và JeongYeon bên phải xuất hiện như thần hộ mệnh, mỗi người nắm một bên vai Sana kéo ngược lại. Cả người Sana giãy nảy, tay chân quơ quào trong không khí, miệng vẫn cố kêu:

“Cho tớ ôm bé Chewy một cái thoi màaaa~~!!”

“Trong lúc cậu còn đang tính ôm Tzuyu bé bỏng của cậu thì cô chủ nhiệm đi tìm cậu kìa, Sana.”

JeongYeon khoanh tay đứng cạnh đầu giường Tzuyu, giọng điệu nghe như sắp có người lên đoạn đầu đài.

“Cổ vừa nhận được phản hồi từ vụ chơi khăm của cậu đó! Đặc biệt là cái vụ dọa ma ông thầy dạy Khoa học Xã hội… Ổng méc cổ là cả lớp thông đồng theo kế hoạch của cậu để dọa ma ổng để ổng khỏi bắt thuyết trình nhóm. Cậu giỏi lắm đó Sana!”

“Trời đất…” – Momo lắc đầu thở dài, vỗ vỗ vai Sana với ánh mắt thương cảm không hề giả trân.

“Tiết cuối hôm nay còn là tiết chủ nhiệm nữa. Sana đúng kiểu may mắn lắm mới xui được như thế luôn á!”

Không khí trong phòng y tế bỗng chốc trở nên trầm như nốt si giáng kép trầm vậy đó, ai nấy đều rùng mình tưởng tượng cảnh Sana bị mắng. Chỉ có Sana là vẫn tỏ vẻ ngơ ngác chưa tiêu hóa kịp cơn bão đang kéo tới.

“Chủ nhiệm lớp mấy chị dữ lắm hả?”

Tzuyu tò mò hỏi, giọng nhỏ nhẹ như giọt nước giữa sa mạc, còn ánh mắt thì lại lén nhìn sang phía Nayeon như tìm sự xác nhận.

“Dữ hả?”

Nayeon vừa nghe xong thì gật đầu cái rụp, gương mặt nghiêm trọng như đang nhớ lại một cơn ác mộng tập thể.

“Dữ như mẹ ghẻ. Chỉ thương mỗi Mina như con ruột, tụi chị còn lại giống như mấy đứa bị nhặt ngoài bụi chuối về vậy đó.”

“Ngay từ đầu năm là cô đã gắt rồi.” – JeongYeon thêm thắt, ngán ngẩm lắc đầu. “Sana lì lợm như quỷ vậy mà cũng phải sợ, nhưng sợ thì sợ chứ mặt nhỏ chai rồi, nhỏ vẫn lì như thường.”

“Thôi nào~” – Sana bĩu môi xua tay, ra vẻ dửng dưng như chẳng có gì xảy ra. “Bị phát hiện thì viết bản kiểm điểm, bị chửi xíu thôi mà, có gì to tát đâu.”

“Con nhỏ này nó lì mà lì có đào móc ra được cũng không thấy đáy.” – Nayeon vỗ trán kể lể: “Bữa đó trong giờ kiểm tra đầu vào đã dặn là không được nói chuyện rồi, mà nhỏ cứ hỏi bài Mina hoài. Hỏi riết đến mức cô chủ nhiệm phát hiện luôn! Mà đâu phải mình nhỏ dính, nguyên đám tụi chị bị gọi phụ huynh hết!”

Tzuyu nghe tới đây thì tròn mắt ngạc nhiên, còn Momo thì che miệng cười khúc khích.

“Đầu óc nhỏ lúc đó còn đang ngủ mơ ăn bánh mì chứ học hành gì.”

Nayeon liếc Sana một phát, kể tiếp.

“Kiểm tra đột xuất, không học bài, tới lúc làm bài thì toàn ngó bài Mina. Mina viết chữ gì mà không thấy rõ là nhỏ hỏi liền: "Chữ đó là gì vậy? Viết rõ lên đi, xấu quá không thấy!" Rồi cô chủ nhiệm bắt được luôn nguyên combo: Sana tội đồ chính, Mina cho chép bài, chị thì bị kết tội dự trữ phao trái phép.”

Từ đó, Nayeon với Sana y như bút chì và bút mực, cứ gặp nhau là xẹt điện. Cãi nhau không chừa một buổi học nào.

“Ai mượn cậu xài phao làm chi rồi đổ thừa?”

Sana chớp chớp mắt, giọng phản ứng đầy uất ức.

“Tôi có chép bài của Mina chứ có phải bài của cậu đâu mà lôi tôi vào!”

“Vậy chị muốn kéo em theo cùng là sao hả?”

Mina bỗng nhiên xen vào, khoanh tay giữa ngực, ánh mắt nghiêm nghị như đang thẩm vấn. Sana lập tức cứng họng, ngó ngó quanh tìm đường lui.

“À ờ thì… ờm thì… có chị ngã em nâng mà, đúng không?” – Sana cố rặn ra một lý do nghe hợp lý, dù cho chẳng có gì thuyết phục hết trơn.

“Thôi đi má nhỏ...” – JeongYeon xua tay mạnh một cái, bàn tay như muốn tạt vào không khí. “Lo tìm cách bao che cái mớ lời với cô chủ nhiệm kia kìa.”

“Ủa... lớp mình xưa giờ... đoàn kết kiểu vậy luôn hả?” – Tzuyu hỏi, giọng nhẹ mà thấm. Em nghiêng đầu nhìn từng người một, như đang dò phản ứng.

Câu hỏi đó như một nhát dao lướt qua không khí. Nhỏ mà bén. Nayeon giật mình thấy rõ, vai rung lên khẽ khàng. Đôi mắt cô đảo nhanh rồi liếc nhìn Mina như cầu cứu. Mina khoanh tay, đứng dựa lưng vào tường, thở ra một hơi như thể đành chịu, rồi nhìn thẳng Tzuyu mà nói:

“Không giấu gì em... lớp mình là lớp gom tất cả những đứa học kém, đúp, hoặc bị vấn đề về thái độ. Gọi thẳng ra là... lớp tạp kỹ.”

*"Tạp kỹ" vốn bắt nguồn từ thuật ngữ “tạp kỹ” trong sân khấu, nghĩa là chương trình biểu diễn có nhiều tiết mục đa dạng: ca, múa, hài, ảo thuật...
Lớp tạp kỹ 9.5 nghĩ theo hàm ý châm biếm: Mỗi người một kiểu – một “nghệ” – một “phong cách sống”, không ai giống ai, mà chẳng ai học hành gì ra hồn hết.

Tzuyu mở to mắt, nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì Mina nói thêm:

“Em thấy cái cảnh sáng nay rồi đó. Là vậy đó!”

Không khí ngay lập tức chùng xuống. Sự thật không cần gào thét, chỉ cần nói nhẹ cũng đủ khiến ai nấy đỏ tai, xấu hổ quay đi. Sana vốn đang giũ tóc thì lập tức dựng thẳng sống lưng, phản ứng như bị chọt đúng tim đen:

“Ê êy! Tớ chỉ nghỉ nửa học kỳ 2 năm ngoái thôi nghe chưa? Hổng có đúp nha! Đừng có gom chung với mấy người học dốt thi rớt!”

Giọng Sana the thé phản kháng nhưng chính cái câu "nghỉ nửa học kỳ 2" vừa thốt ra đã tự vả thẳng vào mặt mình không trượt phát nào. Một đứa mà nghỉ nửa năm trời, đố ai tin là học lực không có vấn đề.

Tzuyu nhìn Sana một chút rồi quay sang Nayeon, người từ nãy giờ im lặng như đang cố hòa vào tấm rèm trắng phía sau. Cuối cùng, chính Nayeon là người thở dài đầu tiên, tay kéo nhẹ tà áo đồng phục xuống để trấn tĩnh:

“X-xin lỗi em, Tzuyu... Sáng chị có... nói dối một chút chuyện...” – Nayeon cắn môi, lúng túng. “Thực ra đúng như Mina nói... Chị cũng không định giấu em... Cũng không phải vì tuổi tác lớn hơn gì... chỉ là... chị thấy... ngại... ừm...”

Tzuyu vẫn giữ biểu cảm trung lập nhưng trong đầu lại đang phân tích từng sắc thái của các chị. Một người thì né tránh, một người thì ngượng ngùng, còn JeongYeon...

“Chị thì... Chị thi rớt trường cấp ba chị muốn vô, nên xin ở lại lớp để ôn thi lại năm nay.”

Câu nói nghe rất bình thản, nhưng ai cũng cảm thấy trong đó có một tầng buồn nào đó rất dày.

Tzuyu lúc này mới gật đầu chậm rãi, không hỏi gì thêm. Không phải vì Tzuyu không quan tâm, mà vì em cảm thấy nếu nói thêm sẽ là quá vô duyên. Nhất là khi Nayeon vẫn còn đang cúi đầu ngó mũi giày như đang tự trách bản thân.

Giữa lúc không khí đang nặng như bột bánh dẻo chưa nướng, Mina nhẹ giọng chen vào:

“Còn chị thì mới chuyển từ Kobe sang đây đầu năm nay. Tính ra cũng được một tháng rồi. Chị không biết nhiều đâu.”

Giọng nói lạnh tanh, vai hơi nhún, đúng kiểu: “chuyện lớp mấy người tui hổng biết.”

Tzuyu liếc nhìn khắp lượt. Ai cũng đang tránh ánh nhìn của em, không ai dám nói một câu đàng hoàng. Tzuyu khẽ nhíu mày, rồi hỏi nhẹ, đầy áy náy:

“Em... có nói gì đụng chạm mọi người quá không ạ?”

Nayeon ngẩng lên vội vàng lắc đầu:

“Không, không sao đâu! Em là học sinh mới, tụi chị phải giải thích cho em biết chứ. Có gì đâu mà sợ.”

JeongYeon cũng gật gù đồng tình rồi nghiêng đầu nhìn Tzuyu với đôi mắt tò mò:

“Chị chỉ tò mò là... sao em lại vô cái lớp 9.5 này? Sao không vào lớp 9.0? Bên đó là lớp học sinh xuất sắc mà?”

Tzuyu chưa kịp nói thì Mina quay đầu nhìn sang, môi nhếch nhẹ như biết trước câu trả lời:

“Để chị đoán: do cô chú Minatozaki nói em học chung với Sana để tiện canh chừng chị ấy đúng không?”

“Dạ...” – Tzuyu gật đầu thật thà.

Ngay lập tức, JeongYeon cười phá lên như phát hiện ra chuyện động trời:

“Ồ hô hô? Appa Umma nhà Sana tuyển con dâu tương lai sớm dữ ha? Tzuyu ơi, em đậu casting rồi hả?”

Sana liền tròn mắt, mặt đỏ ửng. Nàng lấy tay đẩy mạnh vai JeongYeon như chối đẩy vận mệnh:

“Xàm xí! Tzuyu là em gái tớ nha! Từ nay tớ sẽ chăm ẻm như tiểu công của tớ vậy á ~!”

Câu nói vừa dứt, mọi người đồng loạt quay lại nhìn Sana bằng ánh mắt chán đời cấp tốc.

Ánh nhìn ấy đồng loạt viết lên trán họ một dòng chữ to bự:

Sana, đi trị khùng giùm cái.”

Sana chớp chớp mắt lia lịa, ánh mắt ngây thơ đến mức có thể đúc thành tượng thiên thần đặt giữa sân trường mà không ai nghi ngờ gì. Cái kiểu ngơ ngác như nai vàng mới lên núi ấy, kết hợp với giọng điệu luyến láy như mía lùi, khiến cho cả nhóm đứng xung quanh nhất thời cảm thấy khó thở vì giả tạo.

Và chính cái ánh mắt kiểu "ủa sao mọi người lại nhìn mình kì thị như zậy!?" lại khiến ai nấy đều có cảm giác như đang phỉ báng một công dân vô tội trước tòa án học đường.

Sana nhếch môi, tay chống hông, vừa hất tóc vừa nói một tràng rõ to như thể sắp kiện tụng ai đó dám nghi ngờ phẩm hạnh của mình:

“Êy nha, tớ nói thiệt nha! Ẻm mới gặp tớ có đúng hôm qua thui à! Với lại appa umma của tớ còn dặn là tớ phải ra dáng chị của ẻm nữa ó! Chớ sao tớ có thể iu một người em gái mới gặp như vị được!??”

Âm thanh từ câu nói của Sana, cả nhóm đồng loạt thở dài. Cái cách nàng gào lên để thanh minh nhưng càng nói càng giống thú nhận.

“Ủa thế cậu gặp Tzuyu sao vậy?” – JeongYeon hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt hơi nheo như đang gài bẫy.

Tzuyu lúc này vẫn ngồi yên trên giường bệnh của phòng y tế, tay vẫn đặt lên bụng, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố nhếch miệng nói như gió thổi lướt qua:

“Dạ... công ty của cha mẹ em bị phá sản ở Seoul, nên em mới được đưa về sống tạm với gia đình Minatozaki... để mà… được chăm sóc ạ.”

Mọi người ngay lập tức "ồ" lên một cái đồng thanh. Không phải vì quá sốc, mà vì cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao Tzuyu xuất hiện là nhân vật chính trong một bộ truyện Đợi Chị Nuôi Lớn, và tại sao lại ở chung với con gái chủ nhà là Minatozaki Sana.

Không ai đá xéo gì thêm vào chuyện đó nữa. Ai cũng tự biết ranh giới riêng tư. Nhưng...

Sana thì không. Sana là ngoại lệ. Sana luôn là ngoại lệ.

Nàng bắt đầu phồng má rồi giơ tay khoe như một đứa trẻ thi được điểm cao:

“Ùi ui ẻm hôm qua còn ngủ chung với tớ nữa ó ~~~ Momoring với Minari làm gì có phước ngủ chung dới tớ đựt chớ ~~~ Tớ là tớ nâng niu ẻm như trứng hồng đào non đó, mấy người biết không hả ~~~”

Điệu bộ lố lăng và tự hào đến mức nếu có sân khấu gần đó chắc nàng sẽ nhảy dựng lên múa bụng. Nayeon thì chỉ nhíu mày nhìn lên trần nhà như đang gọi tên Chúa. Mina lắc đầu, Momo thì...

Momo như diễn viên quần chúng đứng đợi lời thoại suốt từ sáng.

Momo đứng đó, im lặng như thể chờ ai đó nhắc đến mình, một tia hi vọng lóe lên trong mắt mỗi khi có từ "Momoring" được Sana hét lên. Nhưng không ai hỏi. Không ai nhắc. Không một ánh mắt nào dừng lại ở Momo.

Một mình. Trong im lặng.

Cô gái ấy – Momoring – đã buồn trong lòng một ít.

Tzuyu vẫn nằm trên giường bệnh, gối đầu lên cánh tay, đôi mắt trĩu xuống nhìn đồng hồ. Tzuyu khẽ thở dài, định nhấc người ngồi dậy để xuống giường trở lại lớp thì bốn chị lớn đồng loạt nhảy ra chắn trước mặt như tường thành cấp S.

JeongYeon là người phản ứng nhanh nhất, tay nhấn nhẹ vai Tzuyu trở lại xuống gối, giọng dứt khoát như luật sư phản biện trong phim:

“Em còn hơi nóng trong người đó, không được đi đâu hết!!!”

Nayeon nhẹ nhàng hơn, tay vuốt lại tóc mái Tzuyu rồi thì thầm ngọt ngào như glucose:

“Chị sẽ xin cho em nghỉ hai tiết cuối. Cứ nghỉ ngơi đi, không ai phạt đâu.”

Tzuyu chưa kịp phản ứng gì thì Mina bước tới, đặt tay lên vai Sana, ánh mắt sắc lẹm và nụ cười đẹp nhưng lạnh như điều hòa 17 độ:

“Còn chị... thì sẽ bắt Sana về lớp trước, để tránh gây phiền phức thêm cho em.”

Sana ngước mặt nhìn Mina như chú mèo bị xách cổ. Nàng nuốt nước bọt một cái rõ to rồi toe toét cười cầu hòa.

Bây giờ mọi ánh mắt lúc này dồn về phía cuối cùng trong hội, Hirai Momo.

Momo ngập ngừng. Tay giơ lên một chút rồi lại hạ xuống. Lại giơ lên. Lại ngập ngừng. Rồi...

“Thì... chị... múa cho em xem nha...”

Nói xong, Momo giơ cả hai tay lên trời, bắt đầu xòe – xòe – qua trái – qua phải, giống như đang biểu diễn điệu vũ điệu cúng rằm trước ban thờ tổ nghiệp.

Cả đám đồng loạt quay sang nhìn, trong mắt không còn là thương cảm mà là chấp nhận số phận.

JeongYeon bĩu môi:

“Ê nhìn nó không vui chút nào luôn á... Momo à, rớt miếng rồi cưng...”

Không những không cứu vớt, JeongYeon còn châm dầu vào lửa, khiến Momo từ thất vọng sang tuyệt vọng.

“Nhưng mà em thấy đỡ hơn nhiều rồi, chắc là em có thể...”

Tzuyu đang nằm nghiêng trên giường bệnh, giọng nói còn hơi khàn khàn, nhưng rõ ràng là sức khỏe đã ổn hơn. Tzuyu vừa định gượng người ngồi dậy thì bất ngờ một cái bóng từ bên cạnh ập tới, chặn ngang câu nói chưa kịp thốt hết.

“Không đượccccc!” – Giọng Sana vang lên the thé, kéo dài chữ cuối như hát cải lương. Nàng lao tới không báo trước, ôm chầm lấy Tzuyu như tên lửa tầm nhiệt tìm trúng mục tiêu.

Tzuyu chỉ kịp ú ớ một tiếng thì đã bị Sana dụi đầu vào cổ, ôm chặt như thể Tzuyu là gấu bông trị giá cả triệu won. Mùi nước hoa thoang thoảng từ tóc Sana lấn át cả mùi thuốc trong phòng y tế. Sana áp sát má vào vai Tzuyu, dụi dụi liên tục như con mèo đòi chủ vuốt ve.

“Để chị làm liều thuốc an thần sống mà ở lại đây với em, chịu hong~?”

Giọng Sana nhỏ lại, mềm như đường nấu chảy, nhưng cái hành động thì không hề "an thần" như lời nói. Mấy đứa còn lại – Nayeon, Mina, Momo, JeongYeon – đồng loạt quay sang nhìn nhau, ánh mắt không thể tin nổi.

Nayeon thậm chí còn phải chớp mắt mấy lần để xác nhận mình không bị ảo giác. Cuối cùng, Nayeon bật tiếng quát:

“Trời đất ơi sắp tiết 4 rồi đó nhỏ kia!! Mau về lớp giùm cái đi!”

Nayeon vừa nói vừa tiến lại gần giường bệnh như sắp lôi tai Sana về lớp bằng vũ lực. Nhưng Sana không những không run sợ, mà còn thè lưỡi ra, kéo dài ra hết cỡ rồi chu chu trông cực kỳ gợi đòn.

“Hông đó gòi sao~ Tớ là liều thuốc Vitamin Sana dành cho Tzuyu mà! Phải ở đây để cho Tzuyu uống... mỗi ngày một ngụm ~”

Mấy chữ "mỗi ngày một ngụm" vừa thốt ra khỏi miệng, không khí trong phòng đột nhiên đông cứng. Có cái gì đó rất sai trái trong cách dùng từ, và ai cũng nghe ra.

Còn Mina, với vẻ mặt bình thản ngột buông một câu: “Chị chỉ đang trốn cô chủ nhiệm đúng không? Lấy lý do chăm bệnh để khỏi lên lớp?”

Câu nói như một cây kim thẳng tắp chọt vào bong bóng ảo tưởng của Sana. Không cần la lối, không cần drama, chỉ là một sự thật trần trụi và chính xác.

Sana đang cười tươi như hoa, miệng mấp máy định nói gì đó, thì nụ cười ấy đột ngột tắt ngấm như đèn bị cúp điện. Môi dưới run run, mắt đảo qua đảo lại như camera 360.

“À… ờm… ờ… à… ừ hả?”

Câu trả lời không khác gì hột bắp bị luộc chưa chín — nửa sống nửa chín, vừa lộn xộn vừa rối rắm.

Nayeon khoanh tay, Mina liếc nhẹ, JeongYeon chỉ nhếch môi. Đặc biệt là Tzuyu, người vừa được Sana ôm ấp dụi dụi nãy giờ, giờ đây nằm yên, mắt nhìn Sana chằm chằm, cái nhìn hơi nghiêng nghiêng, lạnh nhẹ như gió đầu đông.

Đó không còn là ánh mắt ngại ngùng như lúc mới gặp nữa. Đó là ánh mắt tỉnh táo, có phần hơi khinh nhẹ.

Sana hốt hoảng, vừa xấu hổ vừa thấy mình bị phản dame toàn tập. Không chịu nổi, nàng vùng dậy như người bị ép đóng vai phụ, buông tay Tzuyu một cách kịch tính rồi hét lên:

“Thôi tôi đi là được chứ gì!!! Mấy người đúng là đồng bọn! Chuyên bắt nạt tôi! Không ai thương tôi hết!!” – Giọng nói mang vẻ uất ức nhưng không ai thương cảm, Sana móc lỗ mũi một phát vì ngứa, sau đó quay lưng nhún một phát nhấn mạnh sự giận hờn của nàng.

Chưa dừng lại ở đó, Sana quay gót phất rèm, dậm chân bước ra như nữ chính ngược tâm. Trước khi đi còn không quên kéo tay Momo, người vô tội không lời thoại ngồi im nãy giờ rồi hét: “Đi Momo! Rút lui chiến lược!!”

JeongYeon thì lắc đầu cười, vỗ nhẹ vai Tzuyu trước khi bước theo sau: “Thôi chị lên lớp nha, em nghỉ ngơi đi.”

Phòng y tế bỗng yên ắng. Không còn tiếng la hét, cũng không còn mùi nước hoa thoang thoảng. Chỉ còn ba người: Tzuyu, Nayeon và Mina.

Tzuyu nằm im. Nayeon đứng bên cạnh, tay bỏ túi. Mina khoanh tay, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ.

Ba đứa – ba kiểu hướng nội:

– Nayeon thì hướng thẳng, nói gì cũng thẳng như ruột ngựa, nên mỗi lần định mở mồm ra nói thì có hai trường hợp: Một là vừa ý, hai là bị đấm rụng răng thỏ.

– Mina thì hướng vòng cua, nói chuyện như đèn xi-nhan nhấp nháy, lúc bật lúc không.

– Còn Tzuyu là hướng góc kẹt. Không biết nói gì, chỉ biết im lặng.

Không ai mở lời. Không khí đặc sệt như cháo nguội.

Cuối cùng, Mina nhẹ giọng: “Chị đi trước nha.”

Rồi cô bước ra, nhưng không hẳn rời đi. Mina đứng ngoài hành lang, cách xa một đoạn, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa y tế vẫn khép hờ.

Nayeon cũng chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc đó, một lực kéo nhẹ từ phía sau khiến Nayeon giật mình quay lại.

Là Tzuyu. Em siết lấy cổ tay Nayeon, ánh mắt có chút gì đó chân thành, có chút gì đó cần được hiểu.

Nayeon thở nhẹ, nửa ngạc nhiên, nửa không hiểu chuyện gì. Thì Tzuyu nhét vào lòng bàn tay chị một vật nhỏ, một viên kẹo cứng, nhăn nheo, hơi mềm chảy do bị giữ trong lòng tay quá lâu.

“Coi như là... quà gặp mặt...” – Tzuyu nói nhỏ, mặt hơi đỏ, mắt nhìn xuống ngón chân. “Của em... với chị, với tư cách là bạn cùng bàn. Sau này chắc... em sẽ nhờ chị nhiều lắm. Kẹo này chắc chảy rồi... em sẽ mua cái mới sau.”

“Ừm, sau này... tùy thuộc vào em.”

Nayeon nhận lấy viên kẹo, siết nhẹ trong lòng bàn tay như để cảm nhận độ ấm còn sót lại từ tay người đưa. Nayeon vén rèm trắng, ánh sáng bên ngoài hành lang đổ nghiêng lên nền thề, bước chân vội tiến ra khỏi cửa đầy dứt khoát. Khi cánh cửa phòng y tế khép lại phía sau lưng, khóe môi Nayeon vô thức nhếch lên thành một nụ cười rất nhỏ, nhẹ như một cái thở dài pha lẫn chút gì đó dịu dàng.

Dọc hành lang dài, chỉ vài bước chân là đã thấy Mina đang dựa lưng vào tường, khoanh tay chờ sẵn, dáng đứng quen thuộc như không bao giờ vội.

“Sắc mặt chị tốt hơn lúc sáng nhiều đấy.”

Mina cất tiếng trước, giọng không rõ là khen hay chê, chỉ là một lời nhận xét nhàn nhạt như gió đầu thu. Cô nâng nhẹ gọng kính, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo Nayeon.

Nayeon bước gần lại, dừng trước mặt Mina nhưng chưa tiếp tục đi. Một khoảng không mỏng manh nằm giữa hai người.

“Tôi nói rồi mà, chuyện của tôi... em đừng bận tâm.”

Giọng Nayeon không gay gắt, chỉ là hơi cộc. Nayeon không rõ vì sao mình lại hay xù lông với Mina, có thể là do ánh mắt quá hiểu chuyện, cũng có thể chỉ đơn giản là vì Mina học giỏi hơn mình, và cái cảm giác đó khiến chị ta ngứa mắt mỗi lần nhìn thấy.

Không chờ phản hồi, Nayeon quay lưng đi thẳng, tiếng giày vang đều trên sàn gạch. Mina không nói gì, vẫn giữ tư thế cũ thêm vài giây rồi lặng lẽ rảo bước theo sau. Không nhanh, không chậm chỉ vừa đủ để giữ khoảng cách không quá gần, cũng chẳng quá xa.

Lên cầu thang bộ, từng bậc từng bậc. Gió thổi từ cửa sổ nhỏ giữa các tầng len qua vạt áo, mang theo mùi nắng ban trưa và bụi phấn bảng. Nayeon vẫn bước đều, không cần ngoái lại cũng biết ai đang theo sau lưng mình.

Nayeon khẽ cười, nửa như buồn cười, nửa như thở dài. Rồi nói không lớn, nhưng đủ để người phía sau nghe rõ từng chữ:

“Một đời đi sau lưng tôi, thì mãi mãi chẳng kịp bước về phía tôi đâu.”

Lời nói rơi xuống bậc thang như một viên sỏi nhỏ, chẳng gây ra tiếng vang nhưng lại khiến trái tim người nghe chấn động như có ai vừa thả một viên đá xuống mặt hồ yên lặng.

Mina khựng lại.

Chưa tới tầng hai, nhưng cô không bước tiếp nữa. Đôi mắt phía sau gọng kính khẽ nhíu lại, không rõ là vì ánh sáng hay vì những gì vừa nghe. Phía trước, bóng Nayeon khuất dần sau lưng cầu thang, mái tóc bay nhẹ theo gió.

Mina ngẩng mặt nhìn lên, tay buông dọc theo cơ thể, đứng yên như một bức tượng đá. Tim cô đập từng nhịp như bị ai đó siết lại bằng dây chỉ đỏ mỏng, nhỏ, nhưng xiết đau vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com