Chương 7: Hôn gián tiếp
Sana túm lấy cổ tay Momo kéo thẳng lên tầng 4, hướng về lớp 9.5, trong khi Momo thì bụng réo từng hồi, như thể đang tổ chức concert của riêng nó.
"Sanachaaaan~ Tớ đóiiiii lắm rồiiiiiii~ Điiii ăn trưa đi màaaaaa~!!"
Momo lết theo sau, giọng dài ngoằng thê thảm y như đang đóng phim Hàn Quốc bi kịch chiếu lúc 9 giờ tối. Hai tay ôm bụng, cô nàng vừa đi vừa diễn cảnh hấp hối, suýt nữa thì quỳ gối giữa hành lang.
Sana quay người lại, nở nụ cười tươi rói như thể vừa giành được huy chương vàng Olympic.
"Tớ có hộp cơm trưa của umma nè~!"
Momo ngay lập tức tỉnh như sáo. Momo nhảy dựng lên, hai tay đập vào nhau bôm bốp như đang vỗ tay mừng cưới.
"WOAAAAA!!! ĂN KÉ!!! ĂN KÉ!!! MẸ CẬU LÀ THIÊN SỨ TRẦN GIAN!!"
Nhưng rồi...
Sana vẫn cười, chỉ là nụ cười ấy càng lúc càng... quặn quẹo méo xẹo.
"Ờ... nhưng mà... cái hộp đó umma tớ... đưa cho Tzuyu chứ hổng phải tớ..."
Không khí đông cứng trong tích tắc. Cái vỗ tay của Momo cũng ngưng giữa không trung, nụ cười tắt lịm như đèn cúp điện giờ cao điểm.
Sana gãi gãi má, giọng lí nhí như mèo con mắc lỗi.
"Sáng umma tớ nhét hộp sandwich hoa nhí gì gì đó vào tay Tzuyu, sau đó ngồi trên xe Mercedes-Maybach nhà tớ vừa lướt bánh vừa ăn... ừ, ăn hết rồi."
Momo cố níu hy vọng cuối cùng:
"Còn cái hộp bento bằng thép bóng loáng, đựng trong cái túi vải hoa hoa buộc nơ hồng pastel nhìn sang chảnh như hộp quà sinh nhật ấy... cái đó là của cậu đúng hơm, đúng hơm??"
Sana cười mà như khóc.
"Hông... của Tzuyu nốt."
"..."
Một khoảng im lặng đầy xúc cảm. Có thể nghe được tiếng con ruồi bay qua.
Momo từ từ quay mặt sang chỗ khác như vừa nhận ra mình là nữ phụ quần chúng, rồi quay lại vỗ vai Sana.
"Thôi... ít ra còn có hộp... còn tớ thì sắp ăn cát ở sân thể dục rồi..."
Sana cười khụ khịt, không biết nên cảm thấy buồn cười hay bất lực.
Momo lại hỏi, giọng nghiêm túc như đang lấy lời khai:
"Ủa, còn cậu thì sao? Cậu ăn gì?"
Sana khựng lại, mép môi giật giật. Cuối cùng thì thở dài, tay giơ lên mô phỏng lại câu nói bất hủ từ mẫu thân đại nhân:
"Mẹ thấy con bếu lên rồi đó, nên ăn ít lại để ra dáng... chị hơn."
Momo nghe xong, đứng hình đúng 2 giây rồi lắc đầu, tặc lưỡi chùn chụt thiệt to, ánh mắt lấp lánh ánh thương cảm giả trân.
"Haizz... bạn bè cùng tiến là tiến luôn, còn bạn bè cùng lùi là lùi tới đói luôn..."
Hai đứa dòm nhau, rồi cùng nhìn bụng mình, rồi cùng cười, mà là cười trong nước mắt. Bữa trưa này... đúng nghĩa là bữa trưa không dành cho tụi mình.
"Rồi mắc gì không phải của cậu mà cậu kể chi???" - Momo chợt bừng tỉnh như có luồng điện xẹt qua não, nhận ra một sự thật nghiệt ngã: đang đói thì chớ, mà Sana lại dám kể chuyện đồ ăn - MÀ CÒN KHÔNG PHẢI CỦA CẬU ẤY. Momo tức tốc nhảy lui ra xa một bước rồi gầm gừ như gấu mèo đang bị cắt khẩu phần ăn.
"Tớ kể cho cậu tưởng tượng để bớt đói thôi mà~" - Sana le lưỡi, gõ nhẹ lên đầu mình cái cốc tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. Còn Momo thì đứng đực như cây nấm loading "ò e ò é..." mất mấy giây, rồi đột nhiên như hiểu ra đạo lý vũ trụ.
Thì ra là... Sana-chan quan tâm mình thiệt á...
Momo lập tức xù lông xong rồi cụp lại, vui vẻ như được cho snack. Momo vỗ vai Sana, giơ ngón cái lên tán thưởng hết mực, nào là "Sana-chan cậu tốt quá à~", rồi lắc đuýt đuýt, bắn tim gió loạn xạ.
Sana cũng hứng lên, hớn hở bắt nhịp, hai đứa cùng lắc hông như đang trình diễn K-pop trước cửa lớp 9.3.
Đúng lúc đó, JeongYeon cuối cùng cũng lên tới nơi. Vừa đặt chân tới tầng 4, đã thấy cảnh hai nhỏ hồng hồng vàng vàng đang chu mỏ lắc đuýt tung tim gió như bị hack não giữa hành lang lớp người ta. JeongYeon không nói không rằng, gõ đầu hai đứa một phát "bốp bốp" như tiếng trống khai não.
Cả hai đồng loạt "Áaaa!!" rồi ôm đầu, đỉnh chóp lồi ra cục u xinh xinh như trái nho.
"Bộ khùng hả? Đứng trước lớp người ta múa may gì vậy?" - JeongYeon nhướng mày hỏi, giọng rất chi là tỉnh.
Momo uất ức ôm đầu rên: "Tại đói bụng quá nên làm khùng chút cho đỡ buồn ruột á..."
Sana gật đầu lia lịa phụ họa, mắt ngân ngấn, vừa đau vừa quê.
JeongYeon thở dài như bà cụ non rồi nhắc: "Bộ cậu quên mấy món tớ đặt ở căn tin hồi nãy rồi hả? Giờ mới ôm lên được nè."
Vừa nói, JeongYeon vừa chìa ra túi đồ ăn vặt thơm phức, nào là gà rán, kimbap, mandu, và đặc biệt nhất là Jokbal - chân giò hầm kiểu Hàn Quốc, món tủ của Momo.
Cả người Momo lập tức bừng sáng như lên level max:
"Ô MAI GÓT, CẬU LÀ ÁNH TINH TÚ SÁNG NHẤT TRONG VŨ TRỤ CỦA TỚ ĐÓ JEONGYEON-AH~"
Rồi Momo quay sang Sana, biểu cảm thay đổi 180 độ như diễn viên chính phim truyền hình:
"Sana-chan, chúng ta tạm thời phải rời xa nhau thôi..."
Sana cũng bắt nhịp diễn sâu ngay lập tức, khuỵu chân, tay ôm ngực:
"T-Tại sao chứ, Momoring? Cậu nỡ bỏ tớ sao?"
Momo nắm tay Sana, nghẹn ngào lắc đầu:
"Không phải đâu Sana... Chỉ là... Tớ đói quá. Cậu thì không có đồ ăn... còn JeongYeon thì có Jokbal... nên tụi mình... không còn cùng đẳng cấp nữa... Tạm biệt cậu..."
Momo bước đi theo ánh sáng đồ ăn, không quên ngoái lại nhìn, ánh mắt long lanh như Bạch Thu Hà nhìn Võ Đông Đơn. Sana quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo, đưa tay lên trời gọi:
"MOMORINGGGGGG!!!"
Momo cũng lùi bước một cái, quay lại:
"SANA-CHANNNNN!"
Sana gọi tiếp lần nữa, thảm thiết hơn:
"MOMORINGGGGGGGGGGG!"
Momo lắc mông thêm nhịp cuối:
"SANA-CHANNNNNN!"
Rồi bốp, JeongYeon gõ đầu Momo thêm cú nữa: "Có vào lớp không thì bảo?"
Momo gật đầu như gà mổ thóc rồi kéo JeongYeon quẹo vô lớp 9.5, bỏ lại Sana quỳ diễn sâu đầy bi kịch trước lớp 9.3 như phim Hàn bản gốc chưa cắt.
Nayeon vừa mới lên tầng đã thấy Sana đang quỳ gối, diễn sâu kiểu cực kỳ bi đát, thế là Nayeon không thể chịu nổi, liền tiến tới, đá một phát vào cái mông vàng của Sana, sau đó đã quay lưng rảo bước, hờ hững như chưa từng tồn tại cú đá vừa rồi.
"Ầyyyy!!!"
Sana hự một tiếng vì bất ngờ, ngã chúi người về phía trước, hai tay chống đất, cú đá khiến Sana tức giận tới mức cả người bùng nổ, ngẩng đầu lên hét ầm ĩ:
"Đcm Im Nayeon, tôi làm gì cậu chưa mà cậu đá đít vàng của tôi???"
Cơn giận còn chưa dứt, Sana đứng thẳng dậy, tay chỉ thẳng vào Nayeon đang bước đi, gào lên như một con thú hoang vừa bị xâm phạm lãnh thổ. Nayeon nghe thấy mà vẫn tỉnh bơ, chẳng buồn ngoái lại nhìn, cứ vậy mở cửa lớp bước vào.
Mina, lúc đó vừa mới lên tới, nhìn thấy cảnh này liền bước tới, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô nhìn Sana đang tức giận chửi rủa bằng tiếng Nhật lẫn tiếng Hàn, âm thanh lẫn lộn khiến Mina phải dừng lại, bị choáng váng vì không hiểu tại sao Sana lại giận dữ như vậy.
"Chị không định vào lớp à? Hết giờ ra chơi rồi mà?"
Mina tò mò vỗ nhẹ lên vai Sana, nhưng Sana lại quay ngoắt lại, ánh mắt như lửa cháy, miệng mở to gầm gừ như một con chó chihuahua, rồi lập tức gặm vào tay Mina khiến cô la lên một tiếng:
"Chị à sao chị cắn em? Lỡ lây dại cho em thì sao?"
Mina vội rụt tay lại, nhìn Sana bằng ánh mắt khó hiểu và kỳ cục, nhưng Sana thì chẳng hề thấy tội lỗi. Nàng bực bội quát:
"Dại cái đầu em! Em xem kìa! Cái nhỏ Im đó đột nhiên đá đít chị, em nghĩ coi cái đít ngàn vàng của chị mà ai dám động đến ngoài mẹ chị?!!"
Sana bức xúc lắm rồi, kiểu như muốn đi tìm luật sư để kiện Nayeon để bảo vệ cái đít ngàn vàng của mình. Mina ôm đầu thở dài một cái thật nặng nề, kiểu như chẳng muốn nói thêm gì nữa.
"Cái ghế, cái bàn, cái nền, cái gạch..."
Mina bắt đầu kể ra những vật vô tri vô giác xung quanh, có vẻ như đang cố gắng trấn an Sana. Nhưng vừa nghe đến mấy thứ ấy, Sana như trúng phát đạn lửa, phừng phừng bốc khói từ đầu.
"Ngoài tụi nó ra!!!"
Sana hét lên, thổi lửa qua lỗ mũi, gương mặt tức giận đỏ bừng.
"Vậy thì cái cặp đùi của Momo, cặp đùi của JeongYeon, cặp đùi của em,..." - Mina tiếp tục bằng một giọng châm chọc.
Sana lập tức hét lên với vẻ mặt bốc hỏa:
"NGOÀI CÁI ĐÓ RA! MẤY CÁI ĐÓ LÀ NGOÀI LỀ!!!"
Mina nhướng mày nhìn Sana rồi hỏi tiếp:
"Vậy em cũng là ngoại lề với chị hả?"
"Ừa, em là ngoài ý muốn của chị á..."
Sana nói với một giọng ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý khiến Mina không biết phải phản ứng sao, chỉ còn biết nhìn nàng với ánh mắt cạn lời.
"..." - Mina im bặt vài giây.
"Vậy còn Tzuyu thì sao?"
Mina cuối cùng cũng lôi ra tên của người duy nhất có thể khiến Sana đổi sắc mặt.
"Tzuyu là ngoại lệ của chị."
Sana bĩu môi, nói một cách kiên quyết.
"Lý do?"
Mina nhíu mày. Vì mới nãy trong phòng y tế còn thấy Sana bô bô không thừa nhận gì với Tzuyu cơ mà?
Sana nhìn Mina với vẻ mặt kiểu gợi đòn: "Tất nhiên Tzuyu là cái gối ôm XXL vô giá của chị rồi, đó là vô giá, VÔ GIÁ ĐÓ!!!"
Nàng chống nạnh, tựa như một bà hoàng đang bảo vệ báu vật của mình. Mina lúc này chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên, hoàn toàn cạn lời.
"Vậy chị không định đi vào lớp à? Hay chị đứng đây đón cô chủ nhiệm?"
Câu nói ấy như một phép thần chú trấn yêu. Chỉ trong tích tắc, nét mặt tức tối của Sana đông cứng lại bị pause. Mắt nàng chớp chớp vài cái, rồi ánh nhìn chuyển sang ranh mãnh.
"Chà chà~ chị sẽ trốn tiết bốn... lẫn tiết năm luôn nha~"
Sana nghiêng đầu, lè lưỡi một chút như mèo con vừa phá nhà xong, giọng ngọt như mía lùi.
"Chị vô lớp dọn đồ thôi~"
Nói xong, nàng xoay người phóng một phát về lớp như vận động viên điền kinh. Mái tóc xoã tung sau lưng như cánh chim chuẩn bị bay.
Bên trong lớp 9.5, Nayeon đang ngồi cắm cúi ghi chép, bị gió xộc vào làm bay vài tờ giấy. Nayeon nhướn mày nhìn Sana, người vừa xộc tới bàn, không nói một lời đã bắt đầu gom đồ đạc của mình lẫn Tzuyu như đang dọn nhà.
"Huh?" - Nayeon đặt bút xuống, nhìn chằm chằm.
Sana liếc Nayeon, không nói gì, chỉ hất cằm rồi giơ thẳng ngón giữa trước mặt Nayeon thân ái và chào tạm biệt. Khi Sana mở cửa rời lớp, thì đụng ngay Mina đang đứng nép bên ngoài. Hai người suýt nữa đập trán vào nhau.
"Chị trốn học thật hả?" - Mina nghiêng người, nhẹ nhàng tránh cho Sana đường tẩu thoát.
"Trăm sự nhờ Minari nhaaa~" - Sana tươi cười nói xong rồi phóng xuống cầu thang. Hai tay ôm hai cái cặp chạy thẳng từ tầng bốn xuống tầng trệt như một cơn gió.
Sana phóng tới phòng y tế rồi mở cửa cái rầm, hơi thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi.
Nàng rẽ rèm mỏng trắng ra, bước nhanh vào trong.
Và ở đó, Tzuyu đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Ánh nắng nhè nhẹ rọi lên hàng mi dài cong cong của em ấy, làm lộ rõ gương mặt nhỏ nhắn đang thả lỏng.
Sana đứng nhìn một giây, rồi thở ra như nhẹ gánh.
"Tìm được em rồi..." - Nàng thì thầm, miệng khẽ nhếch thành một nụ cười tinh nghịch.
Nàng cúi người, đặt hai cái cặp xuống sàn, rồi chống tay lên giường chồm người tới, ghé sát vào Tzuyu. Gương mặt hai người lúc này chỉ cách nhau vài centimet. Đến mức Sana có thể nghe được nhịp thở đều đặn của Tzuyu, cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi em ấy tỏa ra.
"Chewy~..."
Sana thì thầm, rồi nhéo hai má Tzuyu không thương tiếc, nắn qua nắn lại như bột bánh bao.
"Ưm..."
Tzuyu nhăn mặt một tiếng khó chịu rồi từ từ mở mắt. Vừa thấy gương mặt Sana đang kề sát mặt mình, em giật mình như bị điện giật, bật dậy theo phản xạ.
"S-Sao chị lại ở đây? Không... không lên lớp học đi hả...?" - Giọng Tzuyu còn chưa tỉnh ngủ, pha lẫn bối rối và hoảng hốt.
Sana cười khúc khích, rồi lấy cái cặp của em đưa cho em.
"Chị trốn đó~ Tiện thể lấy cặp của em xuống đây luôn rồi nè~ Em đói bụng rồi đúng hông? Em lấy bento ra ăn đi~"
Tzuyu chớp mắt nhìn Sana, sau đó nhớ lại hộp bento mà dì Minatozaki lúc sáng đưa cho mình mà mình chưa ăn hộp còn lại. Tzuyu lấy ra hộp thép không gỉ sáng bóng, nằm gọn trong túi vải in họa tiết hoa thủy tiên, được buộc dây nơ cẩn thận như quà sinh nhật được Tzuyu đặt ở lớp ngăn thứ hai của cái cặp.
Khi mở hộp, một làn hương nhẹ bốc lên.
Mùi trứng cuộn kiểu Nhật vàng ruộm, thịt xá xíu cắt mỏng ngọt đậm đà, và rong biển cuộn cơm trắng thoảng mùi mè rang khiến cả căn phòng như bị kéo vào buổi trưa của một quán cơm truyền thống tại Japan.
Tzuyu ngơ ngác nhìn hộp cơm, rồi nhìn Sana.
Sana thì nước miếng sắp chảy tới cổ áo.
Hai người ngồi đối diện nhau, chỉ cách một chiếc bàn nhỏ nhưng không gian như đầy những làn sóng rung rung vô hình.
Tzuyu mắt liếc nhìn miếng rong biển cuộn cơm trên khay. Tzuyu cẩn thận kẹp nó lại bằng đôi đũa gỗ thô, rồi từ từ quay sang phía Sana, giơ tay ra trước như đang nâng báu vật.
Giọng Tzuyu nhỏ nhẹ, có chút do dự:
"Vậy... chị có muốn ăn cùng em không?"
Sana chống cằm bằng tay phải, nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như đang cười. Nhưng thay vì nhận lấy, nàng chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu sang trái, đôi môi hồng khẽ mím lại thành một nụ cười lười biếng.
"Em ăn trước đi..." - Sana nói, giọng lười nhưng có ẩn ý kỳ lạ. "rồi chị mới ăn."
Tzuyu chớp mắt. Một loạt dấu chấm hỏi gần như hiện hình trên trán. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, ánh nhìn nghi hoặc.
"Sao kỳ vậy...?" - Tzuyu lẩm bẩm.
Sana bỗng thẳng lưng dậy, mắt mở to ra, môi trề ra như sắp hờn.
"Nếu em không ăn, thì chị cũng không ăn đâu đó!!!"
Một đòn tâm lý.
Tzuyu nhịn không được, thở ra một hơi nhẹ đầy bất lực. Cuối cùng, Tzuyu miễn cưỡng hé miệng, chậm rãi đưa miếng cơm vào miệng như thể bản thân đang làm một nghi lễ hy sinh cao cả. Hàm răng cắn nhẹ, rồi môi khép lại thành tiếng "chụt" nho nhỏ. Tzuyu nhai chậm, mắt lén liếc nhìn phản ứng của người đối diện.
Sana thì mím môi lại thành hình trái tim, tay khoanh trước ngực, gật đầu rất hài lòng hận không thể xoa đầu Tzuyu như cún con ngay bây giờ.
Tzuyu sau đó đặt miếng đũa xuống khay, chuyển sang gắp một lát thịt xá xíu thái mỏng, mặt ngoài óng ánh màu nâu đỏ, phần viền cháy cạnh giòn giòn. Đôi đũa lần nữa vươn qua bàn, đưa về phía Sana.
Lần này không chần chừ, không khách sáo, Sana cúi đầu gáp một phát rồi ngậm luôn cả phần đầu đũa gỗ, đôi môi xinh ngậm khít lại, hai má phồng ra. Không chỉ không buông, nàng còn khẽ nhai như đang cắn đầu đũa.
Tzuyu mở to mắt, bất ngờ giật tay về, nhưng đôi đũa vẫn bị kẹp chặt trong miệng Sana như thể mắc kẹt trong cửa cuốn.
"Chị... buông ra...!" - Tzuyu khẽ nói, giật nhẹ. Sana vẫn không nhả.
Lần thứ hai giật nhẹ vẫn không nhả.
Đến lần thứ ba, *rắc* một tiếng *lụp cụp* nho nhỏ khi đầu đũa cuối cùng thoát khỏi hàm răng như thép của Sana.
Tzuyu nhìn xuống đầu đũa, may mà không bị mẻ.
Sana nuốt miếng thịt, rồi ôm mặt, người đong đưa qua lại như sóng nhẹ, hai mắt lấp lánh như mang vẻ thích thú khi đạt được mong muốn. Giọng nàng vang lên nhỏ nhẹ nhưng đầy đắc ý:
"Chị vừa mới được hôn Tzuyu rồi đó nha~ Hihihi~"
Tzuyu đơ người.
"...Hở?" - Lông mày Tzuyu nhíu lại thành một nếp mỏng, trán hằn nếp gấp.
"Nụ hôn gián tiếp đó!!!" - Sana nhanh như chớp giơ tay chỉ vào đầu đũa, giọng nói cao lên gần nửa tông. "Em ăn miếng cuộn cơm xong, rồi em dùng lại cái đũa đó gắp cho chị... nghĩa là chị ăn ké nước bọt em rồi đó~"
"..."
Cả phòng im bặt một nhịp. Tzuyu nhìn đũa. Nhìn Sana. Rồi lại nhìn đũa.
"...Chị không nghĩ đó là... ở dơ hả?"
Tzuyu thắc mắc, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc kiểu khoa học gia.
"Nước bọt có vi khuẩn đó! Như là truyền vi khuẩn từ người này sang người khác. Chị thích ăn vi khuẩn em đến vậy luôn hả?"
Sana khựng lại. Đôi môi đang tươi rói bỗng méo nhẹ. Mắt cụp xuống, má phồng lên, vẻ mặt như con hamster bị nói xấu.
"Đồ của Tzuyu là của chị mà!!" - Nàng phản bác ngay, mắt long lanh như sắp khóc. "Không được nói như vậy đâu!!!"
Tzuyu lại chọc:
"Chị lộn rồi đó. Em gắp miếng thịt trước khi bỏ vô miệng chị, tức là... miếng thịt đó mới là nụ hôn gián tiếp đầu tiên chứ?"
Nghe có lý một cách ngang ngược.
Sana đỏ bừng từ cổ tới mặt. Mái tóc hồng nhạt rung rung như lửa. Nàng ngồi thẳng dậy, hai bàn tay siết chặt nắm áo, mắt trừng lên đầy "phẫn nộ".
Tấm rèm trắng xung quanh giường bệnh như sắp bén lửa. Tzuyu có thể nghe thấy tiếng lách tách tách tách y như củi đang cháy âm ỉ trong đầu Sana.
"KHÔNG DÙNG ĐŨA NỮA!!!" - Sana hét lên, giọng gần như xé không khí.
"Đũa đó dính skinship rồi!!! Dính môi em rồi chị không muốn dùng nữa!!!"
Sana lao qua chộp lấy đôi đũa, nhưng Tzuyu nhanh tay né sang bên, miệng cười gian:
"Không dùng thì em dùng. Chị bỏ rồi thì lấy gì em ăn?"
"CHỊ BÓC TAY CHO EM ĂN!!!"
Sana tức giận hét lên rồi thò tay chộp đại một miếng rong biển cuộn, dùng hai ngón cái-trỏ kẹp chặt như gắp đá.
*phập!*
Nhét thẳng vào miệng Tzuyu.
Tzuyu trợn tròn mắt, ho khụ khụ vì bất ngờ.
"Đó! Vậy được chưa?!!" - Sana ngẩng đầu, cằm hất lên đầy kiêu hãnh, miệng nở nụ cười nhếch nhẹ
Tzuyu, với ánh mắt lạnh nhạt đặc trưng, ngả người dựa lên đầu giường, tay vẫn còn đặt trên bento nửa ăn nửa bỏ.
"Chị ở dơ thiệt luôn đó." - Tzuyu chậm rãi nói. "Chắc gì tay chị đã sạch hơn cái đũa này đâu? Chị rửa tay chưa?"
Lời nói không to, nhưng như một nhát dao nhỏ cứa thẳng vào lòng tự trọng của một "người chị hay làm màu".
Sana cứng người trong một giây, đôi mắt mở to như bị sét đánh ngang tai. Nàng nhìn xuống hai bàn tay của mình, rồi nhìn lên Tzuyu, rồi lại nhìn xuống tay. Một giây sau đó, không nói không rằng, nàng bật dậy như lò xo, cầm chai cồn sát trùng trên bàn kế bên và đi thẳng ra ngoài hành lang.
"Chị đi rửa tay cho coi!!!" - Sana gào lên trong lòng, tay mở vòi nước lạnh, đổ ào cồn ra rồi chà tay mạnh như bác sĩ đang chuẩn bị phẫu thuật tim.
Vài phút sau.
Sana quay lại. Sana đứng trước giường bệnh, hai tay xòe ra trước mặt, lật qua lật lại như lật bánh tráng.
"Giờ rửa rồi nè~" - Giọng Sana có chút tự đắc, có chút điệu chảnh chọe, miệng cong lên như hoa đào nở lúc hoàng hôn.
Tzuyu nhìn đôi tay đang lật tới lật lui trước mặt mình, rồi im lặng. Đôi mắt nửa cạn lời, nửa mệt mỏi. Một cái chớp mắt chậm như chịu hết nổi.
"..."
Sana thấy Tzuyu không đáp lại thì nhướng mày, rồi nhanh tay bóc thêm một cuộn rong biển, kẹp giữa hai ngón cái và trỏ, lần này cực kỳ cẩn thận, vì tay sạch rồi mà.
Sana chìa nó ra trước mặt Tzuyu, ánh mắt long lanh chờ đợi.
"Há miệng ra đi~ Ahhh~~" - Sana nghiêng đầu, phát âm chữ "ahh" như một cô mẫu giáo đang đút cho đứa nhỏ.
Tzuyu vẫn không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu nhìn Sana. Môi Tzuyu khẽ mím lại, giọng hạ xuống:
"Chị biết khi nãy chị đút em miếng cuộn rong biển... lúc đó tay chị chưa rửa..." - Tzuyu ngưng một chút, nhìn thẳng vào mắt Sana. "Nên có khả năng vi khuẩn từ tay chị đã đi thẳng vào miệng em."
Sana chớp mắt.
"...Ờ thì giờ chị rửa rồi, nên em ăn đi chớ?" - Giọng Sana bắt đầu có chút phòng thủ.
Thấy Tzuyu vẫn chưa chịu há miệng, Sana hít một hơi dài, rồi phồng má lên đe dọa:
"Nếu em không ăn thì chị sẽ dùng biện pháp mạnh!!"
Giọng lẽ ra là nghiêm túc, nhưng cái mặt bĩu môi lên lại làm nó giống như một cú hờn dỗi trẻ con hơn là đe dọa thật sự.
Tzuyu chẳng buồn đáp lại, chỉ nhẹ nhàng đẩy tay Sana ra. Cử chỉ không mạnh, nhưng dứt khoát. Rất rõ ràng. Rằng: chị ăn đi, em không cần.
Sana đứng hình. Nàng từ từ rút tay lại, gương mặt lúc này dần tối sầm, biểu cảm chuyển từ thất vọng sang tự ái.
"Rồi rồi, em không chịu ăn của chị chứ gì?" - Nàng nói khẽ, giọng chùng xuống. "Được rồi... Chị dùng biện pháp mạnh với em."
Dứt câu, Sana vươn vai một cái, gồng lên như vận động viên thể hình chuẩn bị đấu vật. Vai nàng nhô lên rõ rệt, tay vẫn còn giữ cuộn cơm.
Và rồi...
*bịch!*
Nàng leo thẳng lên giường bệnh, một chân quỳ sát bên hông Tzuyu, chân còn lại chạm xuống sàn. Tấm chăn trên giường nhăn lại dưới trọng lượng nhẹ của nàng. Tư thế này chẳng khác gì một tư thế vô cùng trên cơ của Sana.
Tzuyu chớp mắt nhìn Sana, không kịp phản ứng gì.
"Em ăn đi!" - Sana cúi xuống, gương mặt chỉ cách mặt Tzuyu vài phân. "Chị nghe bụng em reo ọt ọt rồi kìa..."
Tzuyu quay đầu sang bên, giọng rầu rĩ: "Em dùng đũa..."
"Không được!"
Sana gào lên như sắp phát điên.
"Em vừa mới nói tay chị dơ! Giờ tay chị sạch rồi! Mà em không ăn tay chị đút thì chẳng khác gì nói chị không có giá trị gì hết!!!"
Tzuyu quay lại nhìn Sana.
"...Chị nghĩ nhiều rồi." - Tzuyu nói nhỏ. "Em đói bụng chứ không đói affection."
Sana cắn môi. Rồi như thể bị chạm đúng nọc, nàng nhào xuống, kẹp miếng cơm giữa hai ngón tay, mở to miệng:
"Không chịu ăn phải không?? Em không ăn thì chị ăn!!!"
Một lần nữa, miếng cơm biến mất khỏi tay Sana, nhưng lần này là vào miệng nàng. Nàng nhai ngấu nghiến, mặt đỏ bừng như cà chua bị luộc.
Sau đó, nàng ngồi phịch xuống bên cạnh Tzuyu, khoanh tay trước ngực, hậm hực quay mặt đi.
"Chị à... mình có thể ăn một cách bình thường được không?"
Tzuyu rên khẽ, mắt lim dim như sắp ngủ tới nơi. Tzuyu dựa đầu vô gối, sắc mặt tuy không còn đỏ hừng hực như lúc sốt, nhưng vẫn còn yếu xìu. Cơ thể vừa mới hạ nhiệt, máu chưa lưu thông đều, đầu thì choáng choáng như đang ngồi trên thuyền câu lắc lư giữa hồ. Chỉ riêng việc nói một câu cũng đã tốn kha khá sức.
Sana đang ngồi sát mép giường, tay bấu chặt lấy mép chăn y tế, mấy ngón tay mảnh khảnh vo lấy lớp vải trắng như thể sắp xé nó ra làm khăn tay lau nước mắt giả tưởng. Mặt thì không khóc, nhưng mắt hơi long lanh, môi chu chu.
"Được thôi. Em muốn ăn kiểu bình thường đúng không?"
Sana từ từ ngẩng đầu, nghiêng nhẹ sang bên và nhìn chằm chằm vào Tzuyu. Không phải cái kiểu hờn dỗi ngáo ngáo thường ngày mà là kiểu có chút nghiêm túc xen lẫn ngầm cảnh cáo. Kiểu "nãy giờ chị chiều em quá rồi em hư đúng không?" đó.
Tzuyu thấy ánh mắt nghiêm túc đó thì cũng rén nhẹ, dù mặt ngoài vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.
"Đ-Đúng vậy... chị định dùng đũa rồi sao?"
Tzuyu ngập ngừng hỏi lại, tay đã lén với lấy cặp đũa mà Sana đòi vứt khi nãy.
"Vậy thì em đút chị ăn đi."
Sana trề môi, mắt cụp cụp xuống như mèo con bị bỏ đói, rồi bỗng dưng quay ngoắt thái độ sang kiểu nũng nịu cấp độ đầu bảng.
"Nãy giờ chị lo đút em rồi chị ăn gì?"
Tzuyu không biết nên phì cười hay đầu hàng, đành cầm đũa lên gắp một miếng rong biển cuộn cơm còn sót lại trong hộp bento rồi đưa đến miệng Sana. Sana há miệng nhỏ nhắn ra, gặm một phát, nhai nhồm nhoàm rồi gật gù như kiểu được em gái chăm sóc làm ấm lòng chị gái yếu đuối giả trân này lắm.
Tzuyu sau đó cũng tự đút cho mình, chia đôi miếng, ăn cho lẹ để còn lấy sức mà đối phó con người trên giường.
Lúc sau, ăn hết sạch bento, Sana thu dọn hộp rỗng để vào cái tủ nhỏ bên giường, cái kiểu tủ kim loại sơn trắng mà bệnh viện trường học hay có, nằm ngay cạnh gối đầu. Rồi không thèm đứng dậy, Sana vòng chân qua ngồi hẳn lên bụng Tzuyu một cách cực kỳ tự nhiên như thể đó là sofa nhà mình vậy.
"Chị à... em mới ăn no đó... xuống đi..."
Tzuyu hơi cong người lại, cả bụng phồng phồng vì cơm cuộn giờ bị đè lên bởi cục đầu hồng đang ngồi lắc qua lắc lại. Tzuyu phải cắn răng chịu đựng, gò má đỏ lên vì khó chịu lẫn xấu hổ.
"Hông xuống." - Sana bĩu môi đáp, ánh mắt bỗng tối lại một nhịp. "Chẳng phải nãy chị nói... sẽ dùng biện pháp mạnh với em sao?"
Câu nói vừa dứt, khóe môi Sana cong cong, nụ cười nhếch mép, thần thái đổi sang quyến rũ kiểu giả trân, ánh mắt lấp lánh đầy ám muội.
Tzuyu rùng mình, sống lưng hơi lạnh, tay chống ra sau, mắt mở to.
"C-Chị định làm gì...?" - Giọng Tzuyu run nhẹ, không rõ vì no quá hay vì sợ cục đầu hồng đang có ý đồ mờ ám.
Sana cúi xuống sát gần mặt Tzuyu, tóc hồng thả lòa xòa gần gò má đối phương, hơi thở khẽ phả vào cổ, rồi thì thầm:
"Làm gì thì... lát nữa em biết liền." - Giọng nhỏ xíu nhưng nhấn nhá đầy khiêu khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com