Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27

Tên truyện :
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả :Ngọ Hường 
Chương :27
( Share thoải mái,coppy nhớ ghi nguồn .Cảm ơn nhìu.)Viết bằng đt khg chụp nó cứ nhắt chữ khg dc nhìu ạ

Không..A .đau quá.
Dường như trí nhớ của ông nhận thức được chút ít.
Ánh nắng hiếm hoi le lói lên cao,cũng vì thế mà cái lạnh được giảm phần nào.
Cô cùng người phụ nữ đẩy Ba bước đi,lòng ngập tràn cay đắng.
Thương trường.
Đua đấu ,tranh giành.Hơn thua ghanh tị.
Nước mắt cô rơi xuống tóc Ba.
Lặng lẽ.
Xót xa.
Một nổi đau vô cùng tận.
--------
Tố Thanh ngồi ăn dưa hấu một mình,tay cầm miếng dưa,tay lướt máy điện thoại,ả cười đắc ý khi nhìn mấy tấm hình và vi deo,như là một vật bảo bối của ả.
Lúc ấy Quốc Đăng cũng vừa đi làm về ông hỏi
Con với cậu ấy sao rồi?
Vẫn vậy.Ả trả lời mà không nhìn.
Con phải tấn công nhanh lên chứ,mà Huyền Thư nó đi đâu con có biết không.
Chịu.
Quốc Đăng thở dài,cầm chiếc cặp bước vào trong.
----
Huyền Thư phụ mấy anh chị thu dọn hành lý,một tháng trôi qua thật nhanh.Mới đó mà nay đã 26 tết.
Cô qua chào ba ,lân đi cùng.
Ba cô đang cùng bà Loan đang đứng ngoài sân ,hong chút nắng cho ấm.
Cô ạ,con vào lại Thành Phố,Qua tết con cùng anh ra ạ,phiền cô chăm sóc Ba giùm con.Cô nói với bà Loan.
Cô yên tâm,tôi ở bên ông ấy năm nay nữa tròn 7 cái tết.Có dịp ,cô cứ ghé.
Huyền Thư lấy trong túi ra một xấp tiền hai trăm ngàn.Đưa cho bà Loan:
Con có nhiêu đây,nhờ Cô cầm giùm chăm sóc Ba con.
Bà Loan đẩy xấp tiền về phía cô:
Tôi có cần tiền làm gì đâu.
Cô cứ cầm lấy cho con vui.
Thật ra tôi chăm ông ấy hơn 6 năm qua,xem ông ấy như người nhà của mình,nên cô không phải suy nghĩ.
Không phải con trả ơn cô đâu ạ,ân tình cô dành cho Ba con,cả đời này anh em con trả cũng không hết,Chỉ là chút lòng thành biếu Ba và Cô ăn tết,nha cô.
Bà Loan đành cầm số tiền đó,Lân cũng móc túi đưa ra 4 tờ năm trăm.
Đây là tiền con lì xì cô chú trước,đừng từ chối con.
Rồi Anh đưa cho mỗi người hai tờ.Ba cô cười cầm lấy,còn Bà loan nói :
Cậu nói vậy tôi xin nhận.Cô gái,cô có được người bạn trai thật tốt.
Huyền Thư ái ngại nhìn Lân :
Dạ không phải đâu Cô.Anh Lân là đạo diễn,xếp của con đó ạ.
Bà loan bèn nói :
Trên đời này còn nhiều tình người thật đáng quý.
Như Cô đó Cô ạ.Huyền Thư trả lời.Đoạn cô quay qua Ba.Người đàn ông nheo mắt nhìn ánh mặt trời lấp mây.
Ba,con vào lại Thành Phố đây ạ.Con sẽ Thu xếp để trở ra với Ba sớm nhất .
Thành phố chắc đẹp lắm cô gái nhỉ.Ba cô tươi tỉnh.
Cô cười xúc động :
Dạ đẹp lắm Ba,
Cô và anh kia về mạnh khỏe,mà tôi có tiền lì xì rồi ,cô có không.?
Dạ con không có.
Vậy tôi cho cô một tờ đây này.Nói rồi Ba cô đưa cô một tờ,phần giữ lại một tờ,cô cầm lấy cười đến chảy cả nước mắt :
Con xin nhận.
Đoạn cô đưa cho ông :
Con nhận rồi.Con xin gửi lại Ba,con chúc Ba và Cô ăn tết thật vui vẻ và ấm áp cùng dân bản.
Cô lì xì cho tôi à,cảm ơn cô nha,mà sao lắm người lì xì cho tôi thế.
Ông đưa cho bà loan :
Bà cầm lấy này ,Cô cậu ấy thật tốt.Tôi và Bà mau cảm ơn họ đi.
Cảm ơn cô cậu.Bà loan nói.
Cô,Bà loan,lân.Thấy vui mặc dù Ba không nhớ quá khứ,nhưng hiện tại là Ba đã nhận thức được bà Loan là người bên cạnh ông.
Trong đáy mắt họ long lanh một niềm tin vô bờ.
Huyền Thư và Lân trở lại ngôi nhà để ra xe chuẩn bị vào thành phố.
Trưởng bản có tới,Lân trao đổi gì đấy,ngồi trên xe cô thấy Lân đưa tiền cho ông ấy,hai người cứ đùn qua đẩy lại.Một lúc sau thì ông ấy cầm.
Lân bước lên xe,ngồi gần cô .Anh kể :
Người dân tộc họ thật thà và tốt bụng.
Sao anh nói vậy.Em thấy ông ấy cũng cầm tiền mà.Cô nói.
Thì nói mãi mới cầm,chứ đi đóng phim nhiều nơi,nhiều người đưa tiền họ còn đòi thêm í.
Sao anh không gặp chủ nhà để cảm ơn họ một tiếng.( ở nhờ ).
Gia đình họ bỏ xứ vào nam rồi,nghe nói người nhà họ mất tích cách đây hơn 6 năm về trước .
Vậy ạ.
Chẳng biết còn người hay là mất.
Sao họ không báo chính quyền.
Có báo,mà bặt vô âm tín.
Câu chuyện giữa cô và Lân được kết thúc khi người trong đoàn đã lên đủ,xe từ từ lăn bánh.Mắt cô hướng về căn nhà phía xa,nơi mà Ba cô đang ở đó.
Đi ra khỏi bản ,tới đường mòn Hồ chí Minh ,chạy Hướng Hà Nội.
Xe dừng nghỉ một lúc,cô vội xuống quán ven đường nhờ sạc pin điện thoại,chị chủ quán không mấy vui,cô vội rút tờ 50 ngàn đưa cho chị,chị cười,thái độ xởi lởi hẳn.
Tài xế tít còi.Cô rút ổ cắm vội bước lên xe,mới có 30% pin.Vì để lâu nên pin vào chậm.
Lúc xe chạy cô vội bật nguồn điện thoại.Gọi cho anh :
Hai ạ,Em bay chuyến 2h45'.Nhớ rước em nghen Hai.
Cô cúp máy,như để dành chút pin để liên  lạc.
Cô muốn dành bất ngờ cho Tú Minh & Minh Anh.
Còn Anh nữa.Một tháng qua cô nhớ Anh quá,chẳng biết Anh có nhớ Cô không?Có giận Cô khi cô đột ngột xa vắng,lòng thì muốn tạo bất ngờ,nhưng tim thì thôi thúc,cô liền nhắn cho anh một tin:
Anh,Anh khỏe không.Em bay lúc 2h45' .Tối mình gặp nhau nha.
Phía Uy Vỹ đang làm việc ,thấy tin nhắn  anh xem nhưng không trả lời.
Huyền Thư chờ hồi âm mà không thấy,tự nghĩ chắc anh đang làm không có thời gian để nhắn,Anh có trách Cô không khi âm thầm ra đi rồi đột nhiên thông báo trở về.
Lúc ấy,xe cũng vừa tới SÂN BAY NỘI BÀI.
Đoàn người xuống xe,rét run cầm cập,
Giờ soát vé,qua phòng chờ,chuyến buýt mang đoàn người ra chuyến Bay.
Tiếp viên ngoài hướng dẫn còn động viên hành khách giữ ấm,nhiệt độ ngoài trời đang 7°C.
Cô được biết cứ ba năm nhuần là có năm rét đậm rét hại,Cô thấy thương người bắc,phải chịu hết cảnh lũ lụt thiên tai rồi đến đợt rét tận những ba tháng hơn.
Chuyến Bay từ từ cất cánh..
Một tiếng 45' sau.
Ngoài trời mưa tầm tã,Máy bay từ từ hạ cánh,vì tầm nhìn bị khuất bởi mưa nên độ xuống có vẻ chậm hơn dự định.
Khi hạ cánh an toàn.Vì Mưa to nên Hãng Hãng không  điều chuyến Bus để chở hành khách vào trong.
Ga chờ,cô kéo chiếc va ly đi,mắt kiếm tìm.
Minh Anh và Vương Nguyên Giơ bó hoa vẫy vẫy ,cô đi lại về hướng đó.
Chúc mừng mày đã trở về.Minh Anh giơ bó hoa tặng cô,miệng nó cũng cười tươi như hoa vậy.
Tặng em.Hai đưa bó hoa cho cô.
Cô cười đón nhận:
Cảm ơn Hai,cảm ơn cậu.ủa ,sao biết tớ về vậy.
Minh Anh chỉ qua Vương Nguyên,như ra ám chỉ đích thị là Anh nói.
Vương Nguyên lại xe mở cửa ,hối :
Lên mau kẻo ướt hết giờ,lúc khác rồi cười.
Đoạn anh cho chiếc va ly vào cốp xe,Huyền Thư bước lên, cô hỏi :
Xe này Anh thuê hả,?
Anh mượn Bạn.
Cửa xe đóng lại,Cô vẫn ngó ra ngoài,như để kiếm tìm hình bóng ai.
Mưa vẫn không ngớt.
Phi trường trắng xóa,cô đâu có hay ngày về trời giông bão như khóc cho cuộc tình sắp tan vỡ.
Mưa rơi.
Đợi chờ.
Ánh mắt xa xăm tìm anh.!
Anh bận gì mà không tới,hay nổi nhớ dâng đầy trách hờn trong anh ?
Con tim ơi - Cô chỉ mong anh đừng lạc lối.
Ánh mắt ,bờ môi,vòng tay siết chặt.
Ngồi trên xe cô cứ mơ tưởng về anh.
Từ Sân Bay về tới nhà cũng mất non hơn một tiếng giờ cao điểm.
Mùa nắng sao mà mưa dữ vậy.
Cô đâu hay ông trời khóc giùm cho cô vì cuộc tình buồn ,khóc giùm cho anh em cô vì ngày tương phùng chưa tới mà mất mát sẽ nhiều.!

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com