Chương 108: Công diễn 4 - Tiết mục đôi 1.
Nhưng bọn họ không có thời gian để suy nghĩ về thất bại của vòng này lâu, vì ngay bây giờ đã đến phần tiết mục đôi. ST luôn theo sát quá trình của tất cả các tiết mục, ngay cả thời gian suy nghĩ về kết quả cũng không có.
Nhà Chín Muồi chọn hai bé cún duy nhất trong đàn ngựa 90 tham gia tiết mục đôi. Kay Trần và Bùi Công Nam trong lúc ST quay intro phần giới thiệu thì chạy đi trang điểm và thay đồ.
Thành viên tham gia tiết mục đôi của nhà Trẻ là Quốc Thiên và Rhymastic, nhà Mứt Gừng là Phạm Khánh Hưng và Đỗ Hoàng Hiệp, nhà Cá Lớn là Cường Sevent và (S)TRONG.
Tiết mục của nhà Chín Muồi là "Chuyện nhà bé thôi, con đừng về". Tiêu chí chọn thành viên tham gia là cần có một người mạnh về vocal, một người mạnh về perform. Mà nhìn quanh cả nhà Chín Muồi thì chỉ có ST và Kay Trần là có perform tốt, ST đã tham gia tiết mục solo rồi, nếu tham gia cả tiết mục đôi thì không công bằng với các thành viên khác, mà ST cũng không thể trong một thời gian ngắn tập luyện cả ba bài. Về phần vocal chỉ có thể lựa chọn giữa hai người, Tăng Phúc hoặc Bùi Công Nam. Tăng Phúc nghe bài hát một lần, cảm thấy Bùi Công Nam thích hợp hơn mình, và khi đứng chung với Kay Trần trên sân khấu thì Bùi Công Nam có vẻ sáng sân khấu hơn.
Với một bài hát có nội dung về gia đình, trang phục biểu diễn của Kay Trần và Bùi Công Nam sẽ không quá cầu kỳ và sặc sỡ. Trên mặt ngoại trừ dặm ít phấn ra thì gần như là để mặt mộc. Khi hai người chỉnh trang xong đi ra thì trên trường quay cũng đã quay xong phần giới thiệu, đội trưởng các nhà quay trở lại hậu trường để đạo diễn chỉ đạo set up sân khấu.
Nhà Trẻ sẽ biểu diễn đầu tiên, tiết mục là "Đêm cô đơn". Trên sân khấu được set up bằng những chiếc loa và trống lớn, nhìn như một ban nhạc đường phố. Trang phục của Quốc Thiên và Rhymastic cũng có phong cách bụi bặm, giống mấy nghệ sĩ hát đường phố của những thập kỉ trước. Tăng Phúc nhìn Quốc Thiên mặc áo ba lỗ, hai cái bắp tay vừa to vừa săn chắc, trong đầu nghĩ sao mình luyện tập lại một thời gian rồi sao cơ vẫn chưa to được như thế.
Quốc Thiên kết hợp với Rhymastic đúng là không có gì để chê. Giọng hát của Quốc Thiên đẹp như là ngọn gió căng tràn sức sống, vừa dạt dào, vừa có lực cuốn phăng mọi ồn ào quanh mình. Đoạn X - Part mà Rhymastic viết thêm, lời vừa thơ vừa ý nghĩa. Giọng hát của Rhymastic đẹp theo kiểu bụi bặm trải đời, kết hợp với Quốc Thiên giống như hổ mọc thêm cánh, nâng tầm bài hát đến mức cao nhất. Thậm chí Tăng Phúc còn cảm thấy, nếu sau này, bài hát này mà không phải hai người hát thì khó có ai có thể hát hay hơn.
Nhà Mứt Gừng biểu diễn thứ hai với tiết mục "Gọi anh". Hai top vocal hát chung một bài, chưa cần biểu diễn cũng biết tiết mục này tập trung vào vocal. Sân khấu được set up đơn giản với một cây đàn piano đen. Khi Đỗ Hoàng Hiệp và Phạm Khánh Hưng ngồi vào vị trí, tiếng đàn piano vang lên. Dưới sân khấu lượn lờ làn khói trắng, trên đầu là những chiếc đèn trắng chiếu xuống theo một đường chéo. Cả sân khấu chìm trong bóng tối và ánh sáng, ánh đèn chiếu vào bóng lưng, gương mặt ca sĩ nửa tối nửa sáng. Cả sân khấu đều mang đến một cảm giác mơ màng, lãng mạn.
Khi Đỗ Hoàng Hiệp cất giọng, ánh sáng bắt đầu dần dần dịu lại. Bên cạnh Phạm Khánh Hưng chơi piano thì trên sân khấu còn có cả một ban nhạc với các loại nhạc cụ khác nhau như violin, viola và Cello. Tổng thể sân khấu nhìn giống như một buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ở các nhà hát lớn chứ không phải là một tiết mục chỉ để phát trên truyền hình. Mỗi khi Đỗ Hoàng Hiệp lên nốt cao, nó giống như đang dùng âm nhạc đánh vào cảm xúc người nghe, khiến trái tim người ta rung động một cách mạnh mẽ. "Gọi anh" được phối mới, kết hợp giữa Pop và Opera. Bài hát này mà hát vào thời tiết se lạnh của mùa thu Hà Nội, nắm tay với người thương đi dạo Hồ Gươm, nghĩ thôi cũng thấy rung động.
Tiết mục của nhà Chín Muồi biểu diễn thứ ba. "Chuyện nhà bé thôi, con đừng về" là một bài hát về chủ đề gia đình. Trên sân khấu được set up bối cảnh như một căn nhà với bàn ghế, một cái chõng tre và những bức tường vỡ vụn.
Dưới sự góp ý từ một đạo diễn chuyên nghiệp là Neko, tiết mục được xây dựng như một MV ca nhạc có câu chuyện và nội dung chứ không chỉ đơn giản là nhảy múa. Bùi Công Nam trong tiết mục trong vai một người em trai đi học xa nhà, khi xuất hiện đang ngồi bên bàn học, cúi đầu ghi chép. Kay Trần vào vai người anh trai làm nghề sửa xe, mặc áo ba lỗ trắng, vừa xuất hiện đã có nét khắc khổ của người bôn ba lao động ngoài xã hội. Dance nữ vào vai người mẹ, ngồi trên chiếc chõng tre may quần áo. Màu sắc của sân khấu là những ánh đèn vàng le lói, cảm giác âm u và nặng nề, lại có chút bi thương.
Nội dung của bài hát là sự hi sinh thầm lặng của cha mẹ, là tâm trạng của người con nhỏ, là sự trăn trở, khóc thầm vì cảm thấy bản thân "vô dụng", sống quá vô tư, quá mải miết chạy theo guồng quay cuộc sống của người con lớn. Là mâu thuẫn trong suy nghĩ của hai anh em, một người coi trọng tình cảm, một người coi trọng đồng tiền. Là nỗi giằng xé giữa trách nhiệm nuôi sống bản thân, gia đình và khát khao được trở về, dành thời gian cho cha mẹ. Sự hy sinh thời gian cho công việc đồng nghĩa với việc đánh đổi những khoảnh khắc ngắn ngủi bên cha mẹ. Cha mẹ thường hay giấu nỗi vất vả, không muốn con phải lo, nhưng điều đó lại khiến những người con day dứt vì đã không quan tâm đủ tới gia đình. Thông điệp xuyên suốt tiết mục chỉ có một, đó là trong cuộc mưu sinh, những người thường viện cớ để trì hoãn tình cảm dành cho cha mẹ, để rồi khi đối diện với mất mát hoặc biến cố, mới hối hận thì đã muộn. Bài hát là tiếng lòng của một người con trưởng thành, vừa mang tình yêu thương da diết với cha mẹ, vừa day dứt vì đã quá mải mê cuộc sống mà quên mất mái nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com