Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quyết Định Táo Bạo - Lời Hứa Với Chính Mình

Tăng Phúc rời quán cà phê với tâm trạng rối bời. Những lời của Huỳnh Quốc Huy cứ văng vẳng trong đầu cậu.


- "Biết đâu đây là cơ hội để anh tìm thấy điều mình thực sự muốn làm?"


Cậu có thực sự muốn điều đó không?Ngồi sau tay lái, Tăng Phúc thở dài. Cậu đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi hoạt hình, dốc hết đam mê vào từng khung hình, từng thước phim. Nhưng giờ đây, chỉ vì một buổi gặp gỡ bất ngờ, một lời đề nghị táo bạo, cậu lại bắt đầu lung lay?Điện thoại reo lên. Là Nguyễn Đình Vũ.


- "Nghe nè."


- "Bình tĩnh chưa ông nội?" Giọng điệu của Đình Vũ đầy thích thú. "Lúc nãy nhìn mặt mày như kiểu bị dọa ấy."


- "Vì tao không hiểu mày kéo tao vào chuyện này làm gì."


- "Thôi đừng giả bộ. Tao biết mày không ghét ý tưởng này."


Tăng Phúc im lặng. Đúng, cậu không hẳn là phản đối. Nhưng cậu cũng không biết bản thân có thực sự muốn thử hay không.


- "Chỉ là thử thôi mà." Nguyễn Đình Vũ tiếp tục. "Huỳnh Quốc Huy là một nhạc sĩ giỏi, cậu ta có mắt nhìn người. Tao dám cá nếu mày thử, mày sẽ khám phá ra một khía cạnh khác của chính mình."


- "Còn lâu."


Tăng Phúc bật cười, nhưng không dập máy ngay. Cậu vẫn còn do dự.

-----------------------------------------------------------------

Vài ngày sau. Như thường lệ, công việc vẫn cuốn lấy Tăng Phúc. Nhưng lần này, có một điều khác biệt: cậu không thể dứt bỏ suy nghĩ về lời đề nghị của Huỳnh Quốc Huy. Ban ngày, cậu vẫn là một đạo diễn hoạt hình, cần mẫn ngồi trước màn hình máy tính, tinh chỉnh từng chuyển động nhỏ cho nhân vật. Nhưng đến tối, khi chỉ còn một mình, cậu lại bất giác mở điện thoại, tìm nghe những bản demo của Huỳnh Quốc Huy trên mạng. Có những ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, có những bản ballad sâu lắng... tất cả đều mang một phong cách rất riêng. Không hiểu sao, Tăng Phúc cảm thấy bị cuốn hút.

Tối hôm đó, khi kết thúc công việc, cậu quyết định lái xe đến một phòng thu nhỏ mà Nguyễn Đình Vũ hay lui tới. Cậu không báo trước với ai, chỉ đơn giản là muốn xem thử không gian nơi mà những bài hát được tạo ra.

Ánh đèn dịu nhẹ, những bức tường cách âm, mùi gỗ mới của nội thất... tất cả tạo nên một bầu không khí khác hẳn với thế giới phim hoạt hình mà cậu quen thuộc. Trong phòng thu chính, một giọng hát vang lên. Không phải của một ca sĩ chuyên nghiệp, mà là giọng của một ai đó đang tập luyện. Có chút gì đó chân thành, có chút thô ráp nhưng lại mang một cảm xúc đặc biệt. Tăng Phúc đứng ngoài hành lang, lặng lẽ lắng nghe. Khi tiếng nhạc dừng lại, một nhân viên phòng thu bước ra, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy cậu đứng đó.


- "Anh đến tìm ai?"


- "À... tôi chỉ ghé qua xem thử thôi."


- "Anh là bạn của anh Đình Vũ à?"


- "Ừ."


- "Có muốn thử vào phòng thu không? Chúng tôi có sẵn beat, nếu anh muốn hát thử một bài."


Tăng Phúc nhìn qua lớp kính, nơi chiếc micro nằm sẵn trên giá đỡ. Cậu có nên thử không? Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào phòng thu như thế này. Nhưng lúc này đây, khi đứng trước cơ hội, có một thứ gì đó trong lòng thôi thúc cậu tiến lên. Sau vài giây chần chừ, cậu gật đầu.


- "Được thôi. Để tôi thử một lần."


Nhân viên phòng thu dẫn cậu vào trong, điều chỉnh micro, rồi hỏi:


- "Anh muốn hát bài gì?"


Tăng Phúc ngẫm nghĩ một lúc. Rồi cậu bất giác bật cười.


- "Cho tôi bài Mưa Trên Cuộc Tình đi."


Một ca khúc mà cậu từng nghêu ngao hát hồi còn là sinh viên, khi chưa bị cuốn vào guồng quay của công việc, khi mọi thứ còn đơn giản.

Tiếng nhạc vang lên.

Tăng Phúc nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu để bản thân trôi theo cảm xúc mà không suy nghĩ gì khác. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc sẽ thay đổi cuộc đời cậu.

—---------------------------------------------

Khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, không gian phòng thu chìm vào sự im lặng. Tăng Phúc từ từ mở mắt, hơi thở vẫn còn chưa ổn định. Cậu không biết mình đã hát thế nào, nhưng có một điều chắc chắn: cậu đã thực sự cảm nhận từng giai điệu, từng câu chữ, như thể chúng là một phần trong câu chuyện của chính cậu. Bên ngoài phòng thu, nhân viên phòng thu và một vài người khác trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý. Một người trong số họ, có vẻ là kỹ thuật viên bật micro nội bộ và nói:


- "Anh Phúc, anh từng học thanh nhạc chưa?"


Tăng Phúc hơi ngớ người trước câu hỏi đột ngột.


- "À... chưa. Tôi chỉ hát vu vơ thôi."


- "Giọng anh có chất riêng đấy. Cách anh nhả chữ và xử lý bài hát khá cảm xúc. Nếu rèn luyện bài bản, chắc chắn sẽ rất có tiềm năng."


Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ mình chỉ đơn thuần yêu thích âm nhạc, chứ chưa từng dám mơ về việc ca hát một cách nghiêm túc. Nhưng bây giờ... liệu cậu có thể không?


- "Hôm nay trốn làm hả?"


Tăng Phúc giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu quay lại và thấy Nguyễn Đình Vũ đang đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn cậu đầy ẩn ý. Cậu không ngạc nhiên lắm khi thấy bạn mình ở đây. Dù sao thì, nơi này cũng là "địa bàn" của Đình Vũ.


- "Không có trốn. Chỉ là... ghé qua xem thử."


- "Thấy sao?"


Tăng Phúc nhìn quanh căn phòng thu, nơi mà vài phút trước còn vang lên giọng hát của cậu. Cậu không trả lời ngay. Nguyễn Đình Vũ bước vào, vỗ vai cậu.


- "Phải công nhận là tao không lầm. Giọng mày rất ổn. Không phải kiểu kỹ thuật phức tạp, nhưng nó có cái gì đó khiến người ta muốn nghe."


- "Đừng đùa nữa."


Tăng Phúc bật cười, nhưng trong lòng không thể phủ nhận rằng những lời ấy khiến cậu có chút... vui.


- "Không đùa. Tao nghiêm túc." - Đình Vũ kéo ghế ngồi xuống. - "Thử đi, Phúc. Mày không cần phải quyết định ngay, nhưng ít nhất hãy cho bản thân một cơ hội."


- "Cơ hội gì?"


- "Cơ hội xem mày có thực sự thuộc về sân khấu hay không."


Sân khấu.

Từ ấy nghe thật xa lạ với Tăng Phúc. Nhưng đồng thời, cũng có gì đó trong lòng cậu rung lên khe khẽ.

------------------------------------------------

Vài ngày sau. Mặc dù đã trở lại với công việc thường ngày, nhưng tâm trí Tăng Phúc không thể gạt đi cảm giác hôm đó trong phòng thu. Cậu bắt đầu để ý đến những ca khúc mình nghe hằng ngày, tự hỏi nếu là mình, cậu sẽ hát chúng thế nào. Rồi một buổi tối, khi ngồi một mình trong phòng, cậu bật một bản beat lên và thử hát lại. Không có phòng thu, không có micro chuyên nghiệp, chỉ có một chiếc điện thoại ghi âm. Nhưng ngay lúc đó, giữa không gian tĩnh lặng, cậu đã đưa ra một quyết định:


- "Mình sẽ thử. Dù chỉ một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com