Chương 26: Kết quả chuyển giao.
Trong căn phòng họp vắng vẻ, nói không căng thẳng là nói dối. Tâm lý của Tăng Phúc lại bắt đầu bay xa. Bắt đầu nghĩ đến cảnh nếu team mình là một trong hai team có điểm thấp nhất thì sao, liệu số điểm hỏa lực của mình sẽ đứng thứ mấy, sẽ lên hay xuống. Nếu trong team phải có một người bị chuyển giao thì sao, liệu có phải là mình không, nếu mình bị chuyển giao thì sẽ có thể sang đội nào, đội nào sẽ chấp nhận mình. Nếu không đội nào chấp nhận thì sao, mình có khả năng sẽ phải về từ ngay công diễn này không. Càng nghĩ, tâm trí càng bay xa, cho đến khi bị cái giọng âm trì của Neko kéo về.
-"Chính xác đây là căn phòng sổ số."
Tăng Phúc đưa mắt nhìn sang. Có lẽ là sự im lặng khiến mọi người không thoải mái nên Neko muốn tìm chuyện gì đó nói để cho mọi người hứng thú hơn.
-"Không. Cảm giác này cũng giống cảm giác của em khi mà mẹ em đi họp phụ huynh đó."
Kay Trần nói một câu mà khiến mọi người cười phá lên. Thế là không khí bỗng thoải mái hơn rất nhiều, đề tài trò chuyện cũng chuyển sang vấn đề khác khiến hai người đã làm bố như Neko và Đăng Khôi hứng thú hơn.
-"Chuyên gia nhận điểm xấu hả?"
-"Không phải xấu, mà là quậy quá."
Nhưng mà quay đi quay lại cũng không tránh được quay về chủ đề cũ. Đăng Khôi ngồi thẳng người, xoa xoa bụng mình.
-"Tự nhiên anh mà cứ lo lo một chút xíu là anh bị hơi hơi đau bụng, đau dạ dày á."
Bọn họ cũng không hi vọng vào việc tiết mục của nhà mình sẽ đứng trong top cao, nhưng chắc top 5 top 6 chắc vẫn có khả năng chứ nhỉ.
Đúng lúc này, anh Phan Đinh Tùng đi vào. Khi nhìn vào gương mặt không nhếch lên được một nụ cười của thủ lĩnh, trái tim mọi người trong phòng giống như rơi xuống đất, lo lắng không thể giấu được. Tăng Phúc nhìn thủ lĩnh nhà mình, cố nặn ra một nụ cười chào đón.
-"Ô, tụi em đang bàn luôn á."
Tất cả mọi người đứng dậy. Kay Trần là người chạy tới đầu tiên.
-"Hello anh."
Neko xoa chân mình, cố giảm bớt căng thẳng.
-"Anh, anh có thể nở một nụ cười không?"
Nhưng đáp lại mọi người, Phan Đinh Tùng đi vào phòng, đóng cửa lại, nghiêm túc nói.
-"Anh nói trước là mình tự tin quá rồi."
Lúc này, tất cả mọi người đã không ai ngồi được nữa. Tất cả đứng dậy, vây quanh Phan Đinh Tùng. Sẵn sàng để nghe kết quả xấu nhất.
-"Anh xin lỗi."
Phan Đinh Tùng đưa tờ kết quả vào tay Tăng Phúc rồi quay mặt đi. Tăng Phúc hồi hộp, bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi. Kay Trần hoang mang.
-"Vì sao?"
Đăng Khôi cố gắng tích cực nhất có thể.
-"Thì mình cũng đã làm tốt nhất rồi mà."
-"Đây, mời coi chung đi."
Càng kéo dài càng lo lắng, Tăng Phúc đem tờ kết quả để ra giữa, mở ra để mọi người cùng xem. Nhưng khi kết quả hiện ra trước mắt, sự tồi tệ như họ lo lắng đã không đến. Tất cả mọi người ồ lên, chạy tới phía Phan Đinh Tùng, Neko vui tới nỗi ôm lấy Phan Đinh Tùng xoay mấy vòng trên không trung. Tăng Phúc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể thoải mái lao vào vui đùa với mọi người.
-"Em nói thiệt chứ, nãy em định nói là anh diễn giả quá. Diễn giả quá rồi đó."
Kết quả đúng như bọn họ dự đoán, nhà KK xếp thứ 5. Không lọt top nhưng vẫn nằm trong nhà an toàn. Đây chính là động lực cho bọn họ cố gắng trong những công tới.
Kết quả cuối cùng, nhà Ngũ Hành bị tụt xuống hạng 3. Nhà Xuân Hạ Thu Đông giữ nguyên hạng 2. Nhà KK tụt xuống hạng 5. Nhà Sao Sáng vẫn giữ vị trí thứ 4. Nhà Xương Rồng vươn lên hạng 1, là một cú lội ngược dòng, có thể là nhóm vượt chông gai đỉnh nhất trong công diễn này. Nhà Tái Sinh hạng 6, sát nút nguy hiểm nhưng vẫn may mắn an toàn. Nhà Đam Mê xếp hạng 7, là một trong hai nhà nguy hiểm. Nhà Hát thuộc nhà nguy hiểm, hạng 8, xếp cuối cùng.
Hai nhà nguy hiểm sẽ phải đứng giữa lựa chọn tìm một đồng đội đưa đi chuyển giao, thành công hoặc thất bại, ở lại hoặc ra về. Các nhà khác mặc dù an toàn, nhưng nghĩ đến bất kỳ ai trong 33 anh tài đối mặt với nguy cơ bị loại, thì sau khi trải qua cảm giác vui mừng vì an toàn lại bắt đầu rơi vào cảm giác hoang mang.
6 nhà an toàn được tập trung lại ở phòng sinh hoạt chung. Nhà Sao Sáng và nhà Ngũ Hành đến trước. Hai nhà vừa gặp nhau đã ôm nhau chúc mừng rối rít. Nhà Xuân Hạ Thu Đông vào tiếp theo. Nhà Xương Rồng và nhà Tái Sinh cũng tới, câu đầu tiên hỏi là thứ hạng của nhau. Trong lúc mọi người hỏi han vui vẻ thì Jun Phạm lại cứ thi thoảng nhìn ra ngoài cửa. Còn ba nhà chưa vào là nhà KK, nhà Hát và nhà Đam Mê. Bọn họ không biết kết quả của các nhà khác, Jun Phạm cũng không biết trong ba nhà còn lại, nhà nào là nhà an toàn cuối cùng. Nếu nhà KK là một trong hai nhà nguy hiểm thì sao, liệu cậu có phải là người bị chuyển giao hay không. Nếu cậu phải chuyển giao, Jun nghĩ mình sẽ mời cậu vào nhà Ngũ Hành, dù sao 150 điểm hỏa lực với nhà anh cũng không đáng bao nhiêu. Khó khăn lắm Tăng Phúc mới vui vẻ hơn một chút, nếu vì vòng này thất bại mà cậu lại tự ti như công trước, có lẽ ở các công sau cậu sẽ lại tiếp tục thu mình lại mất.
-"Anh Jun, anh nhìn gì vậy?"
Huy R thấy Jun Phạm cứ nhìn chằm chằm cánh cửa thì tiến tới, vỗ vai anh hỏi. Jun Phạm cũng không giấu giếm, nói.
-"Anh đang xem nhà nào là nhà an toàn còn lại."
Huy R không biết là Jun đang nói giảm nói tránh, cậu chàng lại thẳng thắn hơn nhiều.
-"Không biết nhà KK có an toàn không. Nhà Đa Sắc của mình đã có bốn người an toàn rồi, chỉ còn anh Phúc thôi."
Jun Phạm im lặng, tiếp tục nhìn ra cửa. Một lúc lâu sau, cánh cửa lại mở ra. Tất cả mọi người trong phòng đều đứng dậy, hồi hộp ngó qua. Phan Đinh Tùng vừa bước vào đã bị âm thanh vỡ òa trong phòng làm giật mình, mấy người phía sau cũng giật mình thon thót. Nhất là Tăng Phúc, thiếu chút đã bị dọa nhảy dựng lên, tay vung lên còn đập cả vào mặt Neko phía sau.
-"Mọi người đều an toàn hết hả."
Đăng Khôi ngó qua hỏi.
-"Vâng, anh là nhóm an toàn cuối cùng. Sao các anh vào muộn thế?"
Duy Khánh đi tới ôm lấy Tăng Phúc, cười híp mắt. Huy R đứng dậy, cười nói với Jun Phạm.
-"Thế là nhà Đa Sắc của mình an toàn hết rồi."
Jun Phạm cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù không thể sáp nhập Tăng Phúc như trong dự tính, nhưng nhà KK an toàn thì Tăng Phúc có lẽ là người vui nhất.Nhưng 6 nhà an toàn đều ở đây rồi, hai nhà còn lại trong top nguy hiểm không cần nói nữa. Khánh Vy bước vào, nhìn qua một lượt các anh tài ở đây, bắt đầu công bố kết quả.
-" Đầu tiên, xin chúc mừng các anh tài của 6 nhà đang có mặt tại phòng hội nghị. Đây chính là 6 nhà an toàn sau công diễn một."
Đáp lại cô nàng là những tràng vỗ tay liên tiếp. Sau khi tiếng vỗ tay dừng lại, Khánh Vy nói tiếp.
-"Hiện tại bây giờ chúng ta đang có hai nhà vắng mặt, đồng nghĩa đây là hai nhà rơi vào vòng nguy hiểm với số bình chọn thấp nhất từ khán giả. Đó chính là nhà Đam Mê và nhà Hát."
Không khí trong phòng giây trước vừa mới vui vẻ một chút thì sau lời thông báo này ngay lập tức trở lại sự căng thẳng. Gương mặt ai cũng trầm xuống, không ai còn cười nổi.
-"Và lát nữa thôi, thành viên chuyển giao sẽ bước vào căn phòng này và có một thời gian nhất định để chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ cũng như thuyết phục những nhà an toàn sáp nhập mình. Sau đó thì các nhà an toàn sẽ có một khoảng thời gian ngắn để thảo luận với các thành viên trong nhà mình, liệu mình có mong muốn sáp nhập thành viên đó hay không thì mỗi một nhà nếu mong muốn sáp nhập sẽ cử thủ lĩnh đại diện đứng lên để xác nhận mong muốn sáp nhập thành viên. Và nếu như có hai nhà an toàn trở lên muốn lựa chọn thành viên chuyển giao thì lúc đó quyền quyết định sẽ thuộc về anh tài chuyển giao khi mà một anh tài chuyển giao đã chọn được nhà mong muốn mình rồi thì hệ thống sẽ tự động trừ 150 điểm của nhà an toàn chuyển sang cho nhà nguy hiểm vừa chuyển giao anh tài thành công. Thành viên chuyển giao sẽ không thành công khi sau 60 giây không có nhà nào lựa chọn."
Hai nhà nguy hiểm bị chia ra hai phòng nhỏ khác nhau, đang quan sát qua một chiếc tivi nhỏ. Khi nghe Khánh Vy đọc xong luật chuyển giao, (S) TRONG kinh ngạc che miệng.
-"Chỉ có 60 giây thôi."
Liên Bỉnh Phát căng mặt, lo lắng không thôi. Bên ngoài, Khánh Vy vẫn đang tiếp tục.
-"Lúc đó thì anh tài chuyển giao sẽ buộc phải quay trở về phòng nguy hiểm với những thành viên trong nhà của mình và tiếp tục lựa một thành viên khác ra về."
Hai chữ ra về rất nặng nề, mọi người mím môi, không chỉ lo lắng cho các anh tài ở nhà nguy hiểm mà cũng đã bắt đầu lo lắng cho bản thân ở những công tiếp theo. Lúc này, 9 anh tài của hai nhà nguy hiểm bị tách ra, chỉ có mang tâm lý may mắn trông chờ vào những người bạn của mình ở bên ngoài.Nhà KK tụm lại, bọn họ đều đã trải qua cảm giác mình là sự lựa chọn nên cũng rất đồng cảm với những anh em ở trong kia. Mặc dù nhà bọn họ đã đông rồi, điểm cũng không phải quá nhiều, nhưng bọn họ không muốn để ai ra về cả. Neko nói với Phan Đinh Tùng.
-"Hồi nãy tụi mình để là nếu không ai cứu thì mình mới cứu. Nhưng mà vấn đề là 60 giây mình không có thời gian để quyết định, nếu tính là mình phải tính từ bây giờ luôn."
Tăng Phúc rất đồng tình với điều này, thời gian không cho phép chờ đợi, bất kỳ quyết định nào cũng sẽ ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng.
-"Chúng ta sẽ bắt đầu với phiên chuyển giao đầu tiên. Xin mời anh tài đến từ nhà Đam Mê."
Mọi người giống như được lập trình. Lời vừa dứt, tất cả đều quay đầu nhìn vào cánh cửa thông từ phòng họp nhỏ sang. Khi cánh cửa mở ra, Tuấn Hưng bước vào, mọi người ồ lên. Tuấn Hưng đi ra giữa phòng, đối diện với ánh mắt của mọi người, anh có chút căng thẳng. Tăng Phúc thấy tay Tuấn Hưng siết chặt để sau lưng liền biết, anh ấy không có chút tự tin nào. Tuấn Hưng cứ loay hoay, tay hết ôm ngực lại chống cằm. Mọi người nghe anh Tuấn Hưng chia sẻ, chỉ có hai câu nhưng lại khiến các anh em nhà Đam Mê rất xúc động. Anh nói anh cảm thấy nên có trách nhiệm vì sự thua cuộc của cả đội. Nhưng thật sự là nhà bọn họ đã làm rất tốt, chỉ là quyết định nằm trong tay khán giả, bọn họ không có ai có độ nhận diện cao, chỉ có thể chấp nhận sự thua cuộc này.Các nhà khác có 60 giây bàn bạc, nhà KK cũng vậy. Bọn họ quyết định bằng việc chơi sấp ngửa. Ai ngửa tay là không sáp nhập, úp tay là sáp nhập. Kết quả, ba người trẻ lại úp tay, còn hai anh lớn là Đăng Khôi và Phan Đinh Tùng lại ngửa tay. Tuấn Hưng nhìn mọi người đang họp bàn với nhau, cảm giác lúc này hẳn là như cá nằm trong chậu, chờ người khác đến cứu vớt. Nó thật sự khiến người ta lo lắng mà cũng tự ti đi nhiều. Nhà KK ở gần Tuấn Hưng và Khánh Vy nhất. Bọn họ quyết định xong rất nhanh, quay qua nhìn Tuấn Hưng đang chống cằm trầm tư.
-"Thời gian đã hết. Những nhà nào mong muốn sáp nhập anh tài Tuấn Hưng thì xin mời thủ lĩnh của nhà đó đứng dậy. Bắt đầu."
Như những gì đã nói lúc đầu. Chữ bắt đầu của Khánh Vy vừa dừng lại, Phan Đinh Tùng đã ngay lập tức đứng lên. Jun Phạm là người thứ hai, Bằng Kiều và Tiến Đạt cũng đứng dậy. Nhà Sao Sáng cũng đẩy Cường Sevent đứng lên. Vậy là có năm trên sáu nhà muốn sáp nhập thành viên. Xem ra là bọn họ đã lo lắng thừa. 33 anh tài, không một ai sẽ bị bỏ lại. Cho dù không có nhà này thì cũng sẽ có nhà khác lựa chọn thôi. Nhận thức được điều này, Tăng Phúc cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.
Duy Khánh đứng dậy, giải thích lí do vì sao không lựa chọn sáp nhập Tuấn Hưng. Thật ra Duy Khánh không cần giải thích thì Tuấn Hưng và các anh tài khác cũng hiểu. Tuấn Hưng tự ti về bản thân mình nhưng thật ra trong mắt các anh tài khác, Tuấn Hưng thật sự là một anh tài toàn năng mà các nhà đều mong muốn. Cuối cùng, Tuấn Hưng chọn về nhà Sao Sáng. Các nhà khác đều vỗ tay, vui mừng cho Tuấn Hưng.
Lượt chuyển giao thứ hai là của nhà Hát. Lúc này tâm lí của mọi người đã thoải mái hơn. Người bước ra là Quốc Thiên. Nhìn thái độ mọi người ồ lên là biết, Quốc Thiên sẽ được chào đón như thế nào. Hoàn toàn không lo không có nhà chọn. Khi thời gian hội ý bắt đầu, mọi người thậm chí không cần hội ý là có thể đưa ra quyết định ngay lập tức. Tất cả các nhà đều đứng lên, thậm chí Tiến Luật còn trực tiếp đi tới, giả vờ vấp ngã ôm lấy chân Quốc Thiên. Mọi người cười ồ lên, không khí vui vẻ khác hoàn toàn mấy phút trước. Jun Phạm đi tới, chỉ tay vào Tiến Luật đang ngã dưới đất, cười nói.
-"Anh ngộ quá vậy?"
-"Cái gì? Anh bị vấp anh té mà."
Tiến Luật giải thích mà tay vẫn cứ ôm chặt chân Quốc Thiên. Và không phụ sự nhiệt tình của Tiến Luật, Quốc Thiên đã về nhà Tái Sinh.Chuyển giao xong, các anh tài còn lại cũng được quay trở lại phòng hội nghị. Mọi người vô cùng vui mừng ôm lấy nhau. Khánh Vy cũng vui mừng thông báo.
-"Nhờ hai phiên chuyển giao thành công sau công diễn một, gia tộc của chúng ta vẫn còn đầy đủ 33 anh tài. Và chúc các anh sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và năng lượng để tiếp tục vượt qua những chông gai trong chặng hành trình này. Em vẫn luôn ở đây, em gái truyền lửa - Khánh Vy. Chào các anh."
---------------------------------------
Ngày quay hôm nay kết thúc, mọi người được về nghỉ ngơi. Lúc này đã rạng sáng, bọn họ đã quay 14 tiếng liên tục. Rất lâu, rất mệt. Nhưng bọn họ còn được nghỉ ngơi sớm, ekip còn phải dọn dẹp và kiểm tra lại những shot quay vừa xong. Tăng Phúc tẩy trang, tắm rửa một chút, vừa ra khỏi nhà tắm thì va phải Jun Phạm đang cầm quần áo đi vào. Vì quá buồn ngủ nên mắt Tăng Phúc híp cả vào. Jun Phạm túm lấy cổ áo cậu, lắc mấy cái cho cậu tỉnh ngủ, cười nói.
-"Tỉnh táo chút, vệ sinh cá nhân đi rồi đi ngủ."
Tăng Phúc nhấp nháy đôi mắt buồn ngủ. Sau mấy ngày tập luyện vất vả, hai cái má bánh bao đã biến mất tiêu. Lại cộng thêm sức khỏe không tốt, Tăng Phúc đã gầy đi rất nhiều.
-"Vâng, em biết rồi."
Tăng Phúc đi ra ngoài, Jun Phạm còn nói với theo.
-"Nhớ uống thuốc đấy, đứng quên."
-"Vâng."
BB Trần đi ra từ phòng tắm bên cạnh, nghe Jun Phạm nói vậy thì rất thắc mắc.
-"Anh Jun, Phúc đã 34 tuổi rồi, có phải trẻ con đâu mà anh nhắc như nhắc con thế?"
-"Em thấy em ấy giống người 34 tuổi lắm à?"Jun Phạm thản nhiên đẩy cửa phòng tắm ra, bỏ lại một câu nói như vậy rồi đóng sập cửa lại. BB bị bỏ lại bên ngoài, mặt đầy dấu chấm hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com