Chương 42: Thoát khỏi lý trí.
Set quay đã kết thúc, nhưng không một ai nhúc nhích. Tất cả mọi người đều mệt mỏi, không muốn di chuyển. Những ai muốn khóc đều đã khóc xong, những ai không khóc thì đều thẫn thờ. Không một âm thanh nào được phát ra, ngay cả biên tập, đạo diễn hay các anh quay phim ở trường quay cũng im lặng như bị ai đó chặn nghẹn cổ họng. Ánh sáng đèn sân khấu hắt xuống, không còn rực rỡ như khi biểu diễn, mà lạnh lẽo, gay gắt và trần trụi như bóc trần nỗi mỏi mệt của từng người.
Tăng Phúc và Jun Phạm ngồi một góc, tựa lưng vào tường, ôm chặt lấy nhau như đang tìm lấy mảnh gỗ cứu mạng đang trôi nổi giữa đại dương. Sức khỏe của cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cơn sốt những ngày trước còn khiến cơ thể ê ẩm, mệt mỏi. Nhưng so với nỗi buốt nhói đang quặn lên trong lồng ngực lúc này, thì đau thể xác có là gì? Đầu cậu ong ong như có ai đang gõ vào thái dương từng nhịp, từng nhịp. Cảm xúc bị nghiền nát bởi sự chia ly, bởi áp lực của cuộc thi, và cả người đang được cậu ôm chặt lúc này.
Jun ngồi trong vòng tay của cậu, đầu cúi thấp, ánh đèn chỉ chiếu được sống mũi và nửa má. Tư thế đó, biểu cảm đó, lặng lẽ nhưng nặng nề hơn bất kỳ tiếng hét nào.
Từ lúc các thành viên bị loại rời đi, Jun không nói thêm lời nào nữa. Khi mọi người khóc, anh chỉ đỏ mắt nhưng im lặng. Khi người khác chia tay, anh vẫn không nói gì. Nhưng đôi vai anh khẽ run lên một lần, duy nhất một lần, khi thấy vali của Thành Trung kéo ngang qua người. Một cử động rất khẽ, nhưng với Tăng Phúc – người đã lặng lẽ dõi theo – thì nó đủ để xoáy sâu vào tim.
Tăng Phúc khẽ rùng mình. Cậu vốn nghĩ sau hôm cãi nhau, sau khi Jun quay người bỏ đi, cả hai đều sẽ im lặng, chờ thời gian làm dịu lòng nhau. Nhưng khoảng cách giữa họ không ngắn lại, mà như đang ngày một kéo giãn. Và giờ đây, sau tất cả những buổi tập, những tổng duyệt, những đêm thức trắng, những người anh em đã rời đi, hai người lại chỉ có thể ôm nhau đầy bất lực.
Không gian lặng như tờ. Đến tiếng máy quay quay chậm cũng không còn rõ ràng. Bất chợt, Kay Trần là người đầu tiên đứng dậy, giọng cậu chàng khàn khàn vì khóc:
– "Mọi người về nghỉ chút đi... mai lại có buổi họp với ekip."
Không ai đáp lại. Nhưng từ từ, vài người cũng đứng lên. Đến khi mọi người lục tục rời đi hết, trường quay chỉ còn lác đác vài bóng người. Jun Phạm vẫn không nhúc nhích. Tăng Phúc hít một hơi sâu, rồi đứng dậy, từng bước nặng như đeo chì. Hai người kéo ra một khoảng cách nhỏ. Một khoảng cách rất nhỏ, nhưng lại như cả đại dương ngăn cách.
– "Jun." – Cậu gọi.
Jun Phạm không nhúc nhích. Anh vẫn ngồi im, chỉ nói.
– "Anh không muốn nói chuyện ở đây."
Giọng anh khàn đục. Lạnh. Nhưng ẩn sâu bên trong là tầng tầng lớp lớp đau thương bị dồn nén. Tăng Phúc nuốt xuống cổ họng cảm giác chát nghẹn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
– "Em biết anh không muốn nói chuyện lúc này. Em chỉ... em muốn nói là... xin lỗi."
Cuối cùng Jun cũng có động tác. Anh ngồi thẳng người dậy, ánh mắt anh không còn buồn bã, nó chỉ đơn giản là trống rỗng.
– "Xin lỗi vì cái gì?"
– "Vì đã nói những lời đó với anh. Vì đã không hiểu cho cảm xúc của anh... vì em quá cố chấp, không chịu dừng lại, cũng không chịu lắng nghe."
Một lúc sau, Jun đứng dậy. Anh nhìn cậu, ánh mắt mềm lại đôi chút.
– "Anh không trách em vì cố gắng. Anh chỉ... không chịu nổi cảm giác bất lực khi thấy em đang tự giết bản thân để gồng lên như thế. Lúc thấy em trên sân khấu mà tay vẫn còn đeo vòng bệnh viện, em nghĩ anh thấy gì? Một người dũng cảm à? Không. Anh thấy một người đang quên mất chính mình vì công việc."
Im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng điều hòa rì rì phía sau.
Tăng Phúc cúi đầu. Jun bước tới, khẽ đặt tay lên vai cậu.
– "Làm nghệ sĩ thì phải biết vượt ngưỡng. Nhưng làm người, thì phải biết điểm dừng. Em... đừng quên, bọn anh không cần một chiến binh chết gục trên sân khấu. Bọn anh cần một Tăng Phúc khỏe mạnh để tiếp tục hát."
Cậu ngẩng lên. Ánh mắt Jun lần đầu tiên kể từ hôm ấy nhìn thẳng vào mắt cậu. Không trách móc, không hờn giận. Chỉ là lo lắng– thứ lo lắng đầy kiên định.
Cảm xúc nghẹn ngào bỗng dâng lên cổ họng. Tăng Phúc định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu.
Đêm đó, không ai trong hai người ngủ được.
Nhưng ít nhất, họ đã không còn quay lưng lại với nhau. Không còn để cảm xúc giằng co đè nặng thêm. Họ đã thoát khỏi lý trí – để cuối cùng lại có thể nghe được tiếng nói chân thành của trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com