Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Xích mích nhỏ.

Sáng hôm sau, Tăng Phúc tỉnh dậy ở trên giường Neko. Cả người thoải mái dễ chịu, không còn cảm giác căng cơ nhức mỏi của ngày hôm qua. Nhưng bên cạnh đó cũng có một thứ khiến cậu hơi khó chịu.

-"Trời ơi Phúc ơi, ông mới đi ẩu đả ở đâu về hả, sao cả người lại bầm dập xanh tím thế này."

Duy Khánh kinh ngạc nhìn tấm lưng trần đầy dấu vết xanh đen của Tăng Phúc, sợ hãi không thôi. Tăng Phúc tự nhìn mình trong gương, trên làn da trắng muốt đầy những vết bầm tím, vết nào vết nấy rõ rõ ràng ràng. Nếu không phải cậu biết mình không làm gì thì nhìn những dấu vết này cậu cũng phải tự hỏi liệu tối qua mình có mộng du đi đánh nhau với ai không.

Đăng Khôi ôm khăn mặt đi vào, nhìn thấy Tăng Phúc cũng rất kinh ngạc.

-"Phúc làm sao thế này?"

Tăng Phúc thở dài, tròng cái áo thun vào, nhưng chỉ che được lưng, mấy vết ở tay cũng không che hết.

-"Tối qua em bôi thuốc, chắc là hơi quá tay."

Duy Khánh không tin.

-"Bôi thuốc kiểu gì mà tím thành thế này. Ai làm cho ông, tôi đi đánh cho hắn một trận."

Duy Khánh vừa dứt lời, Jun mang theo gương mặt ngái ngủ đi vào. Thấy mọi người tập trung ở cửa nhà tắm thì thắc mắc.

-"Mọi người sao đứng đây thế, không vào à?"

Duy Khánh quay đầu thấy Jun Phạm, lập tức mách lẻo.

-"Anh Jun, anh xem đi, Tăng Phúc cả người bầm tím hết rồi đây này."

Cái áo phông mỏng vừa được mặc vào đã bị Duy Khánh vén lên. Tăng Phúc không kịp phản ứng, tấm lưng trần lại bại lộ trong không khí. Jun Phạm nghiêng đầu nhìn qua, thấy lưng Tăng Phúc như vậy thì kinh ngạc.

Tăng Phúc bất đắc dĩ kéo áo xuống, quay đầu nói với Jun.

-"Không sao đâu ạ, chỉ là da em trắng nên dễ để lại dấu vết thôi."

Jun nhìn mà trong lòng tự trách, áy náy nói với Tăng Phúc.

-"Xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ tay hơn."

Thật ra mấy vết bầm này nhìn thì nghiêm trọng nhưng thật ra không có đau đớn gì. Hơn nữa Jun cũng là có lòng tốt giúp đỡ cậu, không có gì đáng trách cả.

-"Không sao đâu ạ. Nhìn ghê mắt vậy chứ nó cũng không đau. Hơn nữa hôm qua anh giúp em xoa bóp cũng vừa phải, không đau."

Duy Khánh ngơ ngác, kinh ngạc há to miệng.

-"Là anh làm hả?"

Tăng Phúc giơ tay đẩy lưng Duy Khánh, đẩy cậu vào trong.

-"Đi đi đi, đã bảo là không sao rồi mà."

Duy Khánh ú ớ, cứ thế bị đẩy đi. Jun bước tới, nắm lấy cánh tay cậu, tỉ mỉ xem xét. Cuối cùng thở dài.

-"Lần sau anh sẽ chú ý hơn."

Tăng Phúc không để ý lắm, cứ mặc anh cầm tay.

-"Tại da em dễ để lại dấu vết thôi."

Buổi sáng cậu không tới phòng tập. Bùi Công Nam đã làm ra mấy bản demo, thu xong, buổi sáng về lại kí túc xá.

Tăng Phúc, BB, Neko, Bùi Công Nam, Thiên Minh và ST đi tới phòng tập. Tăng Phúc cầm theo laptop, mấy người kéo nhau đến phòng tập. Căn phòng tập buổi sáng vẫn còn mùi café nhàn nhạt từ ly giấy mà Thiên Minh mang theo. Ánh nắng lùa qua cửa sổ khiến bụi lơ lửng như sương mỏng. Cả nhóm ngồi thành một vòng tròn nhỏ, mỗi người một tư thế nhưng ánh mắt đều dồn về chiếc laptop mà Bùi Công Nam vừa mở ra.

– "Em làm ba bản, mọi người nghe thử nhé."


Nam nói, giọng nhẹ và khá tự tin. Tay cậu di chuột, mở file đầu tiên.

Giai điệu vang lên. Là bản phối mới của Anh Sẽ Nhớ Mãi, nhưng đến đoạn X-Part, sự thay đổi rõ ràng đột ngột, một đoạn hoàn toàn tách biệt, như một khúc hát chen vào giữa một bức thư tình.

Tăng Phúc ngồi khoanh chân, tai nghe chăm chú. Cậu nghiêng đầu, mắt dần nhíu lại, ánh nhìn không giấu nổi sự băn khoăn. ST cũng cau mày, tay gõ nhịp nhẹ lên đầu gối.

Nam chuyển qua bản thứ hai. Một chút cải tiến về nhịp, phần drop mạnh hơn. Nhưng khi đoạn X-Part vang lên, không khí trong phòng lại nặng xuống thêm một chút.

ST và Tăng Phúc liếc nhìn nhau. Thiên Minh cũng tựa lưng vào tường, thở ra nhẹ. Không ai lên tiếng ngay lập tức.

Chỉ vài giây sau, Tăng Phúc mở lời, giọng không lớn, nhưng đủ rõ ràng.

– "Nam ơi... Cái đoạn X này... anh thấy nó không ăn nhập lắm với bài hát thì phải."

Nam ngẩng đầu lên.

– "Cái này chương trình bắt phải có một phần X mà anh. Em làm theo brief thôi chứ em cũng đâu tự thêm thắt gì."

– "Anh biết là do chương trình yêu cầu. Nhưng cái phần em làm thêm này, nó giống như hai bài hát tách rời nhau ấy."


Tăng Phúc nói, tay khoanh lại, chân rung nhịp liên tục. Giọng cậu đã có chút gắt.

– "Ý em là thêm cái phần mới cho nó cao trào mà."

Nam hơi nhướng mày, tỏ ra không đồng tình.

– "Cao trào là một chuyện, còn rời rạc là chuyện khác. Em làm như vậy nó cắt đứt hết cảm xúc của bài gốc."

– "Ơ nhưng mà không thử thì sao biết có hiệu quả không?"

– "Vậy bây giờ thử đập nát bài gốc ra rồi ráp cái khác vào thì gọi là hiệu quả à?"


Lần này giọng Phúc đã cao hơn. Cậu không cố giấu nữa sự bực dọc. BB và Neko nhìn nhau, không ai nói gì. Không khí trong phòng căng như dây đàn.

Bùi Công Nam gập nhẹ laptop lại, mắt bắt đầu lộ ra sự khó chịu.

– "Em làm hết đêm qua, không phải để nghe mấy câu 'đập nát' như vậy đâu."

– "Anh không phủ nhận là em làm cực, nhưng cái này là vì cả đội mà. Em làm bài hát cho sân khấu chung, không phải để thỏa mãn cảm xúc cá nhân."


Tăng Phúc nói dứt khoát, lần này không còn chừa lại đường lui. Thiên Minh lúc này mới lên tiếng, nhẹ giọng nhưng có trọng lượng:

– "Nam à, bản phối nghe không tệ, nhưng phần X đúng là hơi... lạc. Không 'ngấm' được như phần còn lại."

ST, từ nãy vẫn im lặng, giờ mới nhấc người khỏi ghế, đứng dậy bước tới gần.

– "Nam, anh biết em có gu rất rõ. Nhưng mình đang làm lại một bài mà khán giả đã có tình cảm sẵn rồi. Nếu em thay đổi quá nhiều, sẽ mất đi tinh thần gốc. Cái X-Part... anh nghĩ nên điều chỉnh một chút về melody, hoặc lùi phần beat xuống, giữ đúng màu cảm xúc của Anh Sẽ Nhớ Mãi."


ST nói, tay đặt nhẹ lên vai Nam.

Một thoáng im lặng. Nam cắn môi, mắt nhìn xuống sàn. Có vẻ như cậu vẫn còn phân vân, nhưng không cãi nữa. Cậu gật nhẹ, thu laptop lại.

– "Em hiểu rồi. Để em về làm lại."


Giọng cậu nhỏ hơn hẳn lúc trước. Không còn tự tin, nhưng cũng không bỏ cuộc. Tăng Phúc thở nhẹ ra một hơi, dù vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt. ST nhìn quanh cả nhóm, cố gắng nhẹ giọng xoay lại không khí:

– "Tụi mình chỉ còn vài ngày nữa là công diễn, nên phải thật chỉn chu. Nếu có gì không ổn, cứ nói thẳng. Nhưng nói rồi thì cùng nhau sửa."

Bùi Công Nam gật đầu. Cậu vác balo lên vai, vẫy nhẹ tay rồi ra khỏi phòng tập. Phúc nhìn theo bóng Nam, trong lòng vẫn còn dư âm của căng thẳng ban nãy. Nhưng cậu biết, Nam sẽ làm lại. Và chắc chắn là sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com