Chương 6: Những Đêm Diễn Lặng Lẽ Với Cát-xê Ít Ỏi, Tâm Sự Cùng Nguyễn Đình Vũ
Phòng trà nhỏ và tiếng hát giữa đêm. Tăng Phúc đứng sau cánh gà, lặng lẽ nhìn xuống khán phòng. Hơn nửa số ghế trống trơn. Chỉ có lác đác vài nhóm khách ngồi rải rác, đa phần là những người trung niên đến để thưởng thức nhạc xưa, số ít còn lại có vẻ như chỉ vô tình ghé qua.
Cậu hít một hơi sâu, bàn tay vô thức siết chặt micro.
Đêm nay, cậu chỉ là một cái tên xa lạ trong danh sách ca sĩ biểu diễn. Không biển hiệu quảng bá, không poster hoành tráng, chỉ đơn giản là một giọng hát cất lên trong căn phòng trà ấm cúng. Khi MC giới thiệu tên mình, Tăng Phúc bước lên sân khấu. Ánh đèn dịu dàng rọi xuống, phản chiếu lên gương mặt cậu những nét mơ hồ giữa hồi hộp và quyết tâm. Cậu bắt đầu cất giọng.
Không có những tràng vỗ tay cuồng nhiệt, không có tiếng reo hò, chỉ có tiếng hát của cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nhưng cậu vẫn hát, vì cậu biết... chỉ cần một người lắng nghe, một người cảm nhận được cảm xúc trong giọng hát của mình, thế là đủ.
Khi kết thúc bài hát, cả khán phòng vẫn im lặng vài giây, rồi một tràng vỗ tay vang lên từ một góc nhỏ. Một người đàn ông lớn tuổi khẽ gật đầu, mỉm cười. Vậy là đủ rồi...Cậu cúi chào, rồi bước xuống sân khấu.
Sau đêm diễn, quản lý phòng trà đưa cho cậu một phong bì nhỏ. Tăng Phúc mở ra nhìn - một số tiền khiêm tốn, thậm chí không đủ để trang trải chi phí đi lại và ăn uống trong tuần. Nhưng cậu không than phiền. Cậu biết mình đang ở đâu, biết mình vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn. Cậu lặng lẽ rời phòng trà, đi bộ dọc theo con phố khuya. Sài Gòn về đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng trong lòng cậu lại trống rỗng.
Liệu mình có đang đi đúng đường không?
Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Đi mãi, cậu lại vô thức tìm đến phòng thu của Nguyễn Đình Vũ. Vũ vẫn còn đang ngồi bên dàn máy tính, tai nghe vắt ngang cổ, ánh mắt tập trung vào màn hình. Thấy Tăng Phúc bước vào, anh chỉ liếc một cái rồi hỏi:
- "Xong show rồi hả?"
Tăng Phúc gật đầu, rồi ngồi phịch xuống ghế, thở dài.
- "Hôm nay có bao nhiêu khách?"
- "Chắc hơn mười người."
Nguyễn Đình Vũ bật cười.
- "Ít hơn quán bún riêu đầu ngõ nhà tao."
Tăng Phúc bật cười theo, nhưng không giấu được sự chán nản.
- "Tao không ngại hát trước ít người. Chỉ là... mày có nghĩ tao đang phí thời gian không?"
Đình Vũ quay ghế lại, nhìn thẳng vào cậu.
- "Mày hỏi thật hay đang chờ tao an ủi?"
- "Hỏi thật."
Vũ chống tay lên bàn, giọng nghiêm túc hơn.
- "Mày có nhớ ngày xưa tao từng chơi nhạc ở quán cà phê vỉa hè không? Cát-xê là một ly cà phê sữa đá và một dĩa bánh tráng trộn."
Tăng Phúc khẽ gật đầu.
- "Những đêm đó, tao cũng từng hỏi mình y hệt mày bây giờ: 'Liệu tao có đang phí thời gian không?' Tao từng nghĩ hay là bỏ cuộc, hay là kiếm một công việc bình thường mà sống. Nhưng rồi có một ngày, có một người đi ngang qua quán đó, nghe tao hát, và sau này trở thành người giúp tao ra mắt ca khúc đầu tiên."
Anh ngừng lại, rồi nhìn Tăng Phúc thật sâu.
- "Ý tao là, mày không biết được khi nào cơ hội sẽ đến. Nhưng nếu mày dừng lại, chắc chắn cơ hội sẽ không bao giờ xuất hiện."
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Tăng Phúc siết chặt bàn tay. Cậu hiểu điều Vũ đang muốn nói. Cậu biết mình phải kiên trì, phải tiếp tục, dù con đường có khó khăn đến đâu. Cậu ngước lên, nở một nụ cười nhẹ.
- "Tao sẽ không bỏ cuộc."
Nguyễn Đình Vũ gật đầu hài lòng.
- "Vậy thì tiếp tục hát đi. Cứ hát đi, rồi một ngày sẽ có người lắng nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com