Chương 69: Đấu perform (p3)
Tiết mục perform của nhà Trẻ là bài Trái đất ôm mặt trời. Concept bọn họ lựa chọn là nhà thương điên. Nói dễ hiểu thì là trại tâm thần. Concept thật sự là độc lạ chưa từng thấy. Màn trình diễn có một vài động tác nguy hiểm. Nhà Chín Muồi ngồi đối diện không ngừng trầm trồ, miệng không khi nào khép lại được.
Mà Bùi Công Nam ngồi trước mặt Tăng Phúc, mỗi lần Duy Khánh bay trên sân khấu là cậu chàng lại nhấp nha nhấp nhổm, thỉnh thoảng lại che khuất tầm nhìn của Tăng Phúc. Mấy lần Tăng Phúc cố nhịn, coi như Bùi Công Nam đang lo lắng cho bạn thân. Nhưng càng về sau, Bùi Công Nam dứt khoát đứng dậy, lù lù một cục che khuất tầm nhìn. Tăng Phúc thở dài, vỗ bộp một cái vào vai Bùi Công Nam. Khi Bùi Công Nam quay đầu lại nhìn, Tăng Phúc miệng cười mà mắt không cười, trong tiếng nhạc đùng đùng bên tai, nghiến răng nghiến lợi mấp máy miệng.
-"Ngồi xuống."
Bùi Công Nam gãi đầu, ngượng ngùng ngồi xuống. Tăng Phúc hừ một tiếng rất nhỏ, trong lòng thầm mắng thằng này làm quá. Người ta dám lên sân khấu diễn đương nhiên là đã phải tập luyện nhiều lần. Trên người cũng có đồ bảo hộ, có thể gặp nguy hiểm gì được chứ.
Tiết mục của nhà Trẻ diễn ra suôn sẻ đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên. Quay một lần là đạt, không cần chỉnh sửa gì thêm, đạo diễn gật đầu cái rụp. Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng như thể đã được lập trình sẵn.
Trong lúc ê-kíp chuyển sang quay phần giao lưu giữa các thành viên, ST tranh thủ dẫn cả nhóm lặng lẽ đi vòng ra sau cánh gà chuẩn bị cho tiết mục của nhà mình. Neko vẫn ngồi tại chỗ, chống tay lên đầu gối, mắt dõi theo bóng các đồng đội đang khuất dần sau sân khấu, ánh nhìn đăm chiêu như chứa một chút lo lắng mơ hồ.
– "Phúc ơi, mày còn thuốc cảm không?" – Neko bất ngờ lên tiếng.
Tăng Phúc lúc đó đang lim dim chống cằm, bị hỏi bất ngờ thì hơi khựng lại, mắt mở lớn ngơ ngác.
– "Hả? Anh bị cảm à?"
– "Không." – Neko lắc đầu. – "Nhưng lát nữa nhóm mình diễn tiết mục này sẽ bị dính nước. Tao sợ tụi kia bị cảm, nên hỏi để chuẩn bị sẵn thôi."
Tăng Phúc nhíu mày, thoáng chút bối rối.
– "Có thì có... nhưng chuyện này đáng lẽ là trợ lý lo chứ? Em nghĩ bên họ cũng chuẩn bị rồi mà?"
Neko không nói gì nữa, chỉ im lặng quay đầu, nhìn về phía sân khấu nơi đội kỹ thuật đang setup lại ánh sáng và đạo cụ. Vẫn cái vẻ lặng lẽ, nhưng ánh mắt đã dịu xuống như thể tự nhủ: "Dù có người lo rồi, mình vẫn muốn tự tay chuẩn bị."
Let Me Feel Your Love Tonight là một bài hát vô cùng thích hợp để biểu diễn perform. ST và Kay Trần chỉ mất đúng một ngày, trọn vẹn 24 tiếng chui lủi trong phòng tập kín mít, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài để xử lý xong toàn bộ bài hát. Khi nghe tin này, Tăng Phúc chỉ biết trố mắt cảm thán.
- "Đồng đội mình toàn là quái vật, chứ đâu còn là người nữa."
Concept cho tiết mục lần này được ST chọn theo hướng sexy quyến rũ, đúng chất sân khấu bùng nổ. Ngay từ lúc lên ý tưởng đã không giấu nổi tham vọng "đốt cháy ánh nhìn" khán giả. Tiết mục còn có màn phun nước, không quá mới, nhưng lại vừa vặn đến mức hoàn hảo với cá tính và chất sân khấu của nhóm. Từng động tác, từng ánh mắt, từng chuyển động đều được tính toán để tạo nên một tiết mục nóng bỏng, táo bạo nhưng không lố. Một sự sexy đúng liều, gợi cảm, nghệ thuật, và khiến người ta phải xem đi xem lại vì không thể tin đó là sân khấu của một chương trình truyền hình thực tế.
Vừa mới bắt đầu, ánh đèn trắng lạnh đổ xuống sân khấu, tạo thành một vùng sáng như ánh trăng rọi xuống một góc thành thị đầy mộng mị. Thiên Minh ngồi trên bậc thang, một chân buông thõng hờ hững, một chân co lên đầy ngẫu hứng. Tư thế ngồi hơi ngả ra sau, chiếc áo sơ mi trắng mở phanh hai nút đầu để lộ phần xương quai xanh gợi cảm và khí chất bất cần. Phía sau lưng anh, nữ vũ công áp sát bằng một động tác uốn người mềm mại, tay vắt hờ qua vai anh như một làn khói quyến rũ.
Khung hình chỉ vừa lóe lên vài giây đã đủ khiến cả trường quay như phát cuồng. Tiếng hét vang lên không ngớt, như thể người xem đã bị kéo thẳng vào thế giới nửa thật nửa mộng ấy. Bài hát bắt đầu với nhịp điệu bắt tai, đầy sức quyến rũ, hoàn toàn phù hợp để thổi bùng không khí sân khấu, khiến từng ánh nhìn không thể rời khỏi hình ảnh đôi nam nữ ấy. Đây không chỉ là một tiết mục mà còn là một khoảnh khắc gây nghiện.
BB xuất hiện trên sân khấu với dáng vẻ lả lơi, quyến rũ một cách tự nhiên đến lạ. Không hề phản cảm, không hề phô trương, anh chỉ đơn giản là hấp dẫn như thế, bởi vì đó là BB. Ở anh luôn tồn tại một loại khí chất kỳ lạ: cho dù có diễn lố, có làm quá lên bao nhiêu thì hình ảnh của anh trong mắt khán giả vẫn không bao giờ trở nên lố bịch hay xấu xí. Giống như thể anh sinh ra để đứng dưới ánh đèn sân khấu, nơi mọi ánh nhìn đều bị hút về phía anh như nam châm.
BB có thể không phải người hát tốt nhất, không phải vũ công điêu luyện nhất. Nhưng nói về visual anh chắc chắn là đỉnh. Mỗi lần anh xuất hiện, dù trong hình ảnh nam tính hay hóa thân thành nữ giới, đều vô cùng chỉn chu. Đây giống như là một sự tôn trọng đối với khán giả cũng như chính bản thân anh. Đó là phong thái của một người hiểu rõ giá trị của mình và chưa từng buông lơi bất kỳ khoảnh khắc nào trên sân khấu.
Liên Bỉnh Phát đứng đó, chỉ đơn giản là đứng đó nhảy thôi, cũng đủ khiến cả khán đài thấy vui mắt. Gương mặt anh như bước ra từ một bộ phim điện ảnh: góc cạnh, nam tính, và đặc biệt có cái gì đó vừa cổ điển vừa hiện đại, như kiểu một chàng tài tử ngày xưa lạc vào sân khấu nhạc nước giữa thời đại Gen Z. Động tác nhảy của anh còn hơi cứng, thiếu một chút mềm mại và nhịp nhàng, nhưng chẳng ai buồn để ý. Vì sao ư? Vì gương mặt kia quá ăn tiền. Đẹp trai là một loại tài nguyên, là "vũ khí diệt thị giác", là thứ khiến người ta tha thứ mọi thiếu sót. Mà thật sự, đẹp kiểu như anh thì đúng là "mặt kiếm cơm", vừa bước lên sân khấu là ánh đèn như tự động dịu xuống, spotlight như biết phải ưu ái ai.
ST để ba người mở đầu phần trình diễn, còn mình và Kay Trần thì ngồi lùi phía sau, trên chiếc ghế sofa đen được đặt tinh tế ngay giữa sân khấu. Khi ánh đèn chiếu rọi xuống hai người, tạo nên một khung cảnh vừa tối giản vừa đầy kích thích. Tăng Phúc bất giác hít một hơi thật sâu, rồi trộm nuốt một ngụm nước bọt. Không phải vì khát nước, mà vì cảnh tượng trước mắt quá đỗi hấp dẫn.
Sự gợi cảm trên sân khấu không đến từ việc khoe da thịt, mà từ nhịp chuyển động dứt khoát, đầy năng lượng và đậm chất trình diễn. Nhìn từng cú đánh nhịp, từng chuyển động dứt khoát. Tăng Phúc thấy lòng mình nóng ran. Quyến rũ thật. Đầy sức hút. Làm người ta muốn lao vào đó, trở thành một phần trong cơn bão nhỏ ấy. Thật đáng tiếc, tiết mục chỉ cho tối đa năm người. Nếu không cậu chắc chắn sẽ tham gia. Cậu chưa bao giờ thử kiểu trình diễn này cả, nhưng cái cảm giác "muốn cháy" trong cậu lúc này lại đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Khu vực sân khấu được thiết kế hơi trũng xuống, bốn phía dựng lên những tấm gỗ chắc chắn tạo thành một ô vuông lõm, rồi bơm nước đầy vào trong, biến nơi ấy thành một "sân khấu nước" tạm thời. Ngay từ khi màn trình diễn bắt đầu, khán giả đã bất ngờ và có phần dè chừng, nhiều người vội vàng lùi lại vài bước, né tránh nguy cơ bị nước bắn tung tóe vào người. Nhưng rồi beat nhạc nổi lên — cuốn hút, dồn dập và không cho bất kỳ ai cơ hội đứng yên. Chẳng mấy chốc, mọi sự e ngại bị nước tạt đều bị cuốn trôi theo giai điệu, để lại những cái đầu gật gù, tay giơ cao và cả khối cơ thể đang lắc lư theo âm nhạc dù nước lạnh không ngừng bắn ra bốn phía.
Các thành viên nhà Trẻ đã không nhịn được, đứng dậy hòa mình vào âm nhạc. Tăng Phúc cũng không nhịn nữa, lôi kéo Neko và Bùi Công Nam, tham gia cùng tiết mục trên sân khấu. Họ không lên sân khấu với vai trò nghệ sĩ, mà là khán giả, những khán giả đúng nghĩa đang "cháy" hết mình, cùng sống trọn vẹn trong từng nhịp nhạc.
Năm người trên kia bị nước dội ướt, áo dính chặt vào da thịt, phác họa từng đường nét cơ thể qua từng nhịp chuyển động. Những động tác mạnh mẽ khiến áo quần rối tung, vạt áo bay theo từng cú xoay người. Khi ST giơ tay lên theo vũ đạo, chiếc áo bị kéo cao để lộ một đoạn cơ bụng dưới ánh đèn sân khấu và góc máy quay. Đó từng là vùng cơ hoàn hảo, nhưng sau nhiều ngày mệt mỏi, thiếu ngủ và ăn uống thất thường, ST đã gầy đi trông thấy. Các múi cơ vẫn hiện rõ dưới làn da căng bóng nước, nhưng không còn căng đầy hay sắc nét như trước, thay vào đó là một nét gầy hao, mỏi mệt mà chỉ những người thật sự tinh ý mới nhận ra giữa ánh đèn chói lòa và tiếng nhạc sôi động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com