Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một Người Như Tôi - Duyên Phận Bắt Đầu




Màn hình máy tính sáng rực, những hình vẽ liên tục thay đổi theo từng cú click chuột. Tăng Phúc, 25 tuổi, là một đạo diễn phim hoạt hình đầy triển vọng. Trong giới mỹ thuật, cái tên của cậu không quá xa lạ. Với một loạt sản phẩm ấn tượng, Tăng Phúc được đánh giá cao bởi khả năng sáng tạo và tính thẩm mỹ độc đáo. Nhưng có một điều mà ít ai biết: cậu chưa từng cảm thấy thật sự thỏa mãn với công việc của mình.Mỗi ngày trôi qua như một vòng lặp. Công việc, về nhà, ăn uống qua loa, rồi lại vùi đầu vào những dự án hoạt hình mới. Nhìn bề ngoài, cuộc sống của Tăng Phúc rất ổn định. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết mình thiếu một điều gì đó – một thứ gì đó khiến trái tim mình rung động.


- "Ê Phúc, cuối tuần này đi hội chợ với tao không?" – Nguyễn Đình Vũ, bạn thân kiêm nhạc sĩ, vỗ vai cậu khi cả hai đang ăn trưa.


- Tăng Phúc ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn đọng lại sự mệt mỏi của những ngày dài ngồi trước màn hình máy tính.


- "Hội chợ gì thế? Lại bán đồ ăn à?"


- "Đồ ăn thì cũng có, nhưng quan trọng là có một sân khấu nhỏ, có mấy ca sĩ mới biểu diễn. Tao nghe nói có một ông hát hay lắm, mà chưa ai biết đến."


- "Tao không rảnh đâu."


- "Rảnh! Mày đang ngồi vẽ từ sáng đến tối, đi ra ngoài chút đi, coi như giải trí!"


Nguyễn Đình Vũ chưa bao giờ chịu để Tăng Phúc từ chối. Anh kéo cậu đến hội chợ vào tối thứ bảy. Buổi hội chợ âm nhạc diễn ra vào một tối mùa hè oi bức. Đèn sân khấu sáng rực, tiếng loa vang lên sôi động, lấn át cả những tiếng rao hàng xung quanh. Tăng Phúc và Nguyễn Đình Vũ đứng lẫn trong đám đông, mỗi người cầm trên tay một ly nước mía đã tan gần hết đá.


- "Lâu rồi không đi mấy chỗ như thế này nhỉ?"


Nguyễn Đình Vũ cười cười, huých vai Tăng Phúc. Tăng Phúc không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ. Cậu đã quá quen với nhịp sống văn phòng – ngày làm việc 10 tiếng, tối về nhà cắm đầu vào laptop chỉnh sửa từng khung hình. Được đứng giữa không gian náo nhiệt thế này khiến cậu cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng cũng có gì đó rất thoải mái.

Tiếng guitar vang lên. Một giọng hát trẻ trung, đầy cảm xúc cất lên từ sân khấu. Tăng Phúc bất giác ngẩng đầu lên.

Trên sân khấu là một chàng trai trẻ, vóc dáng mảnh khảnh nhưng tràn đầy năng lượng. Anh ta không có ban nhạc đi kèm, chỉ có một cây guitar làm bạn đồng hành. Chàng trai nhắm mắt, hòa mình vào từng câu hát, như thể thế giới xung quanh không còn tồn tại.


- "Jun Phạm."


Cái tên ấy vừa được MC giới thiệu trước khi cậu lên hát. Một tân binh hoàn toàn xa lạ trong giới âm nhạc. Nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, giọng hát ấy đã khắc sâu vào tâm trí Tăng Phúc.


- "Giọng hát này..." Tăng Phúc lẩm bẩm.


- "Hay đúng không?" Nguyễn Đình Vũ bật cười. "Mới debut mà hát có hồn phết."


Tăng Phúc không đáp. Cậu chỉ im lặng lắng nghe, để từng giai điệu len lỏi vào tim mình. Không hiểu sao, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người này, cậu đã có một cảm giác rất kỳ lạ. Không phải kiểu rung động mãnh liệt, mà là một sự thu hút âm thầm, lặng lẽ len vào lòng.

Ca khúc kết thúc. Cả sân khấu vỗ tay rầm rộ. Jun Phạm mỉm cười cúi đầu cảm ơn khán giả, ánh mắt vô tình lướt qua đám đông phía dưới. Và rồi, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh dừng lại.

Tăng Phúc giật mình. Rõ ràng giữa hàng trăm con người ở đây, vậy mà ánh mắt ấy lại rơi trúng cậu. Một thoáng chạm mắt ngắn ngủi, nhưng lại đủ để khiến tim Tăng Phúc đập nhanh hơn.

Jun Phạm mỉm cười nhẹ, rồi quay đi, rời khỏi sân khấu. Nguyễn Đình Vũ vỗ vai Tăng Phúc, bật cười trêu ghẹo:


- "Sao vậy? Crush từ cái nhìn đầu tiên à?"


Tăng Phúc thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng lắc đầu, cười nhạt:


- "Làm gì có chuyện đó."


Nhưng ngay chính cậu cũng không chắc chắn về câu trả lời ấy.

—-------------------------------------------------

Đêm hội chợ kết thúc, nhưng dư âm của giọng hát ấy vẫn còn vương trong tâm trí Tăng Phúc. Cậu không phải người quá đam mê ca nhạc, nhưng không hiểu sao, chất giọng của Jun Phạm lại khiến cậu nhớ mãi.

Nguyễn Đình Vũ lái xe, lâu lâu lại liếc nhìn bạn thân đang ngồi lặng thinh bên ghế phụ. Anh cười khẽ, chọc ghẹo:


- "Thế nào, vẫn còn nghĩ đến 'mối tình sét đánh' lúc nãy à?"


Tăng Phúc quay sang lườm:


- "Cái gì mà tình với chả yêu? Chỉ là thấy giọng cậu ta khá đặc biệt thôi."


-   "Ờ ờ, đặc biệt mà cả tối nay mặt cứ đờ ra?" Nguyễn Đình Vũ cười khoái chí. "Nhìn mày cứ như kiểu bị bỏ bùa ấy."


Tăng Phúc thở dài, không thèm đôi co. Cậu tựa đầu vào cửa kính xe, để tâm trí trôi theo những ánh đèn đường lướt qua. Đúng là cậu có chút để tâm đến người kia. Nhưng chỉ là chút xíu thôi. Cậu chẳng có lý do gì để bận tâm về một ca sĩ mới debut mà mình còn chưa từng gặp mặt trước đó cả.

Hay là có?

-----------------------------------------------------

Vài ngày sau.....

Những ngày sau đó, Tăng Phúc vẫn tiếp tục công việc của mình như thường lệ. Một dự án phim hoạt hình mới sắp đến giai đoạn hoàn thiện, khiến cậu bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ ngợi gì khác. Nhưng số phận đôi khi rất biết cách sắp đặt.

Một buổi chiều muộn, khi đang chỉnh sửa khung hình cuối cùng của dự án, điện thoại của Tăng Phúc reo lên. Là Nguyễn Đình Vũ.


- "Gì đấy?"


Tăng Phúc vừa nhận cuộc gọi vừa gõ bàn phím.


- "Ra quán cà phê cũ gần nhà tao ngay. Tao giới thiệu cho mày một người."


- "Không rảnh."


- "Rảnh! Ra ngay, không tao tới tận nơi lôi mày đi."


Tăng Phúc nhăn mặt. Biết tính bạn thân nên cậu cũng chẳng phí sức từ chối. Cậu lưu lại công việc, đứng dậy, vươn vai một cái rồi rời khỏi văn phòng.

-------------------------------------------------

Khi Tăng Phúc đến quán cà phê, Nguyễn Đình Vũ đã ngồi sẵn cùng một người khác. Đó là một chàng trai trông khá trẻ, dáng người cao gầy, khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt có chút gì đó sắc sảo nhưng lại pha lẫn sự tinh nghịch. Tăng Phúc khựng lại một giây.


-"Huỳnh Quốc Huy."


Người này không phải ai xa lạ, mà chính là một nhạc sĩ trẻ đang dần khẳng định tên tuổi trong giới sáng tác. Cậu từng nghe qua một vài sáng tác của Huỳnh Quốc Huy trên mạng, nhưng không nghĩ sẽ gặp mặt trực tiếp như thế này.


- "Giới thiệu với mày, đây là Huỳnh Quốc Huy. Nhạc sĩ trẻ, nhưng tài năng không đùa được đâu."


Nguyễn Đình Vũ hồ hởi nói. Huỳnh Quốc Huy chìa tay ra, cười thân thiện:


- "Chào anh Phúc, em nghe tên anh lâu rồi. Hôm nay mới có dịp gặp mặt."


Tăng Phúc bắt tay anh, gật đầu nhẹ:


- "Cậu quá khen. Tôi chỉ là một đạo diễn hoạt hình thôi, không có liên quan gì đến âm nhạc cả."


- "Chưa chắc đâu." Huỳnh Quốc Huy nháy mắt đầy ẩn ý. "Biết đâu sau hôm nay anh lại có duyên với âm nhạc thì sao?"


Tăng Phúc nhíu mày, cảm giác có điều gì đó không ổn.


- "Ý cậu là sao?"


Nguyễn Đình Vũ vỗ vai cậu, cười tủm tỉm:


- "Huỳnh Quốc Huy đang tìm kiếm một giọng ca mới để hợp tác. Và hắn nhắm trúng mày."


Tăng Phúc cứng đờ.


- "Mày đùa à? Tao có phải ca sĩ đâu."


- "Nhưng anh có giọng hát tốt." Huỳnh Quốc Huy nghiêm túc nói. "Anh Phúc, em nghe Đình Vũ kể anh hát rất hay, lại có chất giọng trầm ấm, phù hợp với dòng nhạc phòng trà. Em không muốn bỏ lỡ một tài năng như vậy."


Tăng Phúc nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt, đầu óc vẫn chưa kịp xử lý thông tin. Cậu đến đây chỉ để gặp một người bạn của Nguyễn Đình Vũ, ai ngờ lại bị kéo vào một chuyện hoàn toàn ngoài dự kiến.


- "Tôi không nghĩ mình hợp với việc làm ca sĩ." Cậu bình tĩnh đáp.


- "Anh thử suy nghĩ một chút xem." Huỳnh Quốc Huy cười nhẹ, nhưng ánh mắt đầy sự chắc chắn. "Biết đâu đây là cơ hội để anh tìm thấy điều mình thực sự muốn làm?"

---------------------------------------------------

Buổi gặp mặt kết thúc, nhưng những lời nói của Huỳnh Quốc Huy cứ vương vấn trong đầu Tăng Phúc. Cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ đứng trên sân khấu. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh của Jun Phạm trong đêm hội chợ hôm đó lại bất giác hiện lên trong tâm trí cậu. Liệu cậu có nên thử một lần bước vào thế giới đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com