Chương 11: Thành công đầu tiên, nhưng đồng thời cũng là thử thách mới.
Sau khi ca khúc mới được đón nhận tích cực, Tăng Phúc bắt đầu nhận được những lời mời biểu diễn trở lại. Dù chưa phải là những sân khấu lớn, nhưng cậu biết đây là cơ hội để chứng minh rằng mình vẫn còn đứng vững.
Buổi diễn đầu tiên sau scandal là tại một phòng trà nhỏ ở Sài Gòn – một nơi ấm cúng, không quá hào nhoáng, nhưng đủ để cậu cảm nhận hơi thở của khán giả. Cậu bước lên sân khấu với một tâm thế khác hẳn ngày trước. Không còn sự e dè hay sợ hãi, cậu cầm mic và cất giọng – một giọng hát đã qua tôi luyện, sâu lắng hơn, có hồn hơn. Khán giả vỗ tay, không quá cuồng nhiệt, nhưng là những tràng vỗ tay thật sự chân thành.
Sau buổi diễn, khi bước xuống hậu trường, Jun Phạm đứng chờ sẵn.
- "Anh đã bảo rồi, ánh đèn sân khấu hợp với em."
Jun nói, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt đầy sự công nhận. Tăng Phúc không nói gì, chỉ mỉm cười. Cậu biết, đây mới chỉ là khởi đầu.
—-----------------------------------------
Sau đêm diễn đầu tiên, những lời mời bắt đầu nhiều hơn. Ban đầu, đó là các phòng trà, quán cà phê acoustic, những sân khấu nhỏ nhưng đầy ấm áp. Rồi dần dần, cậu được mời tham gia các đêm nhạc lớn hơn, xuất hiện trên những chương trình âm nhạc truyền hình. Tăng Phúc không còn là chàng ca sĩ vô danh như trước, nhưng cậu cũng chưa phải là một ngôi sao. Cậu chỉ đơn giản là một người yêu âm nhạc, đứng trên sân khấu và hát bằng cả trái tim. Và điều tuyệt vời nhất – cậu nhận ra rằng, vẫn có rất nhiều khán giả yêu thương mình.Trong hành trình này, ngoài Jun Phạm, còn có những người luôn sát cánh cùng cậu. Nguyễn Đình Vũ vẫn là người bạn thân thiết, luôn hỗ trợ cậu trong âm nhạc. Huỳnh Quốc Huy tiếp tục giúp cậu định hướng con đường sự nghiệp. ST thỉnh thoảng vẫn nhắn tin động viên, nhắc nhở cậu giữ vững tinh thần. Và quan trọng nhất, cậu không còn cảm thấy lạc lõng nữa.
Mỗi khi bước lên sân khấu, cậu không còn nghĩ đến những lời chê bai, chỉ trích. Cậu chỉ nghĩ đến âm nhạc, đến những khán giả đang chờ đợi giọng hát của mình. Cậu hiểu rằng, ánh đèn sân khấu đã trở thành một phần của cuộc đời cậu. Và cậu sẽ không bao giờ từ bỏ nó.
Dần dần, những điều tích cực cũng tới. Ban đầu chỉ là những lời khen từ khán giả trung thành, nhưng rồi dần dần, nó lan truyền rộng hơn. Một số trang review âm nhạc bắt đầu nhắc đến tên cậu với những nhận xét tích cực. Các kênh radio dành thời lượng phát sóng cho bài hát. Và rồi điều mà cậu không ngờ tới đã xảy ra. Một influencer có tiếng trong giới review âm nhạc đã chia sẻ bài hát của cậu trên trang cá nhân, kèm theo một dòng caption ngắn gọn:
- "Giọng hát này, có gì đó rất khác. Một nỗi buồn thật đẹp."
Và thế là bài hát bùng nổ. Tăng Phúc không ngờ rằng một bài hát mang đậm nỗi lòng của cậu lại có thể chạm đến trái tim nhiều người đến vậy. Nhưng đi kèm với sự nổi tiếng là một thử thách khác: sự soi mói từ dư luận. Những trang tin tức bắt đầu viết về cậu. Một số bài báo khen ngợi, nhưng cũng không thiếu những bài viết mang tính chất mỉa mai:
"Một đạo diễn phim hoạt hình đi hát – cuộc dạo chơi hay một bước đi sai lầm?"
"Tăng Phúc nổi nhờ may mắn hay thực lực?"
Cậu đọc những dòng tiêu đề đó và chỉ im lặng. Cậu biết, đây là cái giá của sự nổi tiếng. Càng được chú ý, cậu càng cảm thấy áp lực. Mỗi buổi biểu diễn đều có rất nhiều ánh mắt dõi theo, không chỉ của khán giả mà còn của truyền thông. Một lỗi nhỏ cũng có thể bị phóng đại. Một câu nói thiếu suy nghĩ cũng có thể trở thành đề tài bàn tán. Và điều khiến cậu lo lắng nhất: Liệu cậu có thể giữ được phong độ này không? Một bài hát thành công không có nghĩa là con đường phía trước sẽ dễ dàng. Nếu không có ca khúc tiếp theo đủ ấn tượng, cậu sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Cậu tâm sự điều này với Nguyễn Đình Vũ và Jun Phạm trong một buổi tối muộn.
- "Tôi sợ..." – Tăng Phúc thở dài. "Sợ rằng mình chỉ có một bài hit rồi biến mất."
Nguyễn Đình Vũ bật cười.
- "Nghệ sĩ nào cũng sợ điều đó cả. Nhưng điều quan trọng không phải là em có bao nhiêu bài hit, mà là em có tiếp tục hát hay không."
Jun Phạm gật đầu, ánh mắt sâu xa hơn.
- "Một bài hát hay có thể đưa em lên cao, nhưng chính cách em sống và làm nghề mới giữ em lại."
Tăng Phúc im lặng.Cậu hiểu, con đường này sẽ không dễ dàng. Nhưng ít nhất, cậu không còn đi một mình nữa. Và cậu quyết định rằng... dù có ra sao, cậu vẫn sẽ tiếp tục hát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com