Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Fan CP.

Tăng Phúc mải mê nói chuyện với Soobin, hai người giống như là được bật mở công tắc, nói chuyện đến quên trời quên đất.

Neko ở bên kia lười biếng nằm dài trên băng ghế. Băng ghế vừa nhỏ vừa hẹp, cứng ngắc. Bình thường trong lúc nghỉ giữa set quay, bọn họ thật sự mệt đến không chịu nổi thì mới phải bắt buộc trải đệm ngồi ra để ngả lưng mấy phút, nhưng nó rất khó chịu. Chỉ có mỗi Neko, không hiểu sao nằm đau lưng như vậy mà vẫn có thể nằm.

Cả ST nữa, băng ghế một người nằm cũng chật, vậy mà còn cố gắng chen chúc vào. Băng ghế dài còn thừa đầy chõ, mà hai người nằm dính vào nhau. Một người lướt điện thoại, một người gối đầu lên tay người kia, loay hoay chụp ảnh.

-"Phúc ơi, có cái này cho mày xem nè."

Neko không biết lướt điện thoại xem được cái gì, đột nhiên gọi Tăng Phúc với giọng kích động. Tăng Phúc quay đầu, đập ngay vào mắt là hai tên không biết xấu hổ vẫn dính với nhau kia, cảm thấy vô cùng gai mắt.

-"Neko, hai người không thể tách nhau ra một chút hả, ở kí túc xá ôm nhau chưa đủ hay gì?"

Neko lâng mắt, nhưng lại không phản bác lại. Tăng Phúc nhướn mày, hơi ngạc nhiên. Với cái mỏ của Neko, bị cậu trêu chọc mà lại không cãi lại thì thật là kì lạ.

-"Trước khi nói tao thì mày mở điện thoại xem thứ tao vừa gửi đi, rồi tao xem xem mày còn nói được gì."

Nói xong thì không để ý đến Tăng Phúc nữa. Tăng Phúc thấy Neko có thái độ như vậy, ngay lập tức mắt trái giật giật, cảm thấy thứ Neko gửi chắc chắn không phải thứ tốt gì. Cậu theo thói quen đưa tay vào túi quần tìm điện thoại, nhưng giật mình nhận ra mình đang mặc đồ diễn, cũng không nhớ điện thoại để quên chỗ nào rồi.

-"Tìm gì thế?"

Jun đang cầm tay cậu nghịch, đột nhiên bị rút ra, lại thấy cậu đứng dậy loay hoay tìm kiếm thì thắc mắc hỏi. Tăng Phúc mặt đầy hoang mang, trả lời.

-"Em đang tìm điện thoại. Lúc nãy vào phòng trang điểm em vẫn còn cầm mà giờ không thấy, em cũng chưa đưa cho Trunu mà nhỉ."

-"Có thể là để trong bộ quần áo vừa thay hay không, gọi Trunu hỏi thử?"

Vừa nói, Jun vừa dùng điện thoại của mình bấm số gọi cho Trunu. Trunu bên kia nhanh chóng trả lời rồi tắt máy. Jun ngẩng đầu nhìn cậu, cười nói.

-"Điện thoại của em ở trong áo khoác đồng phục vừa thay ra, Trunu đang cầm."

Vừa dứt lời thì Trunu đã đẩy cửa bước vào, lấy điện thoại ra đưa cho Tăng Phúc, trong giọng nói có chút trách móc.

-"Đồ quan trong mà cứ vứt linh tinh thế à. Đến lúc mất thì đừng than nhé."

Tăng Phúc cầm điện thoại, biết mình sai lên cũng không giám cãi.

-"Được rồi, nhớ rồi mà."

Trợ lý nghệ sĩ không được ở trong phòng họp chung. Trunu đưa điện thoại xong thì ngay lập tức rời đi. Tăng Phúc ngồi lại vị trí, loay hoay mở điện thoại ra. Jun thấy vậy thì tiếp tục hỏi.

-"Có chuyện gì gấp à?"

Bình thường khi nghỉ ngơi giữa set quay, Tăng Phúc sẽ ít khi chơi điện thoại. Nhất là khi trong phòng còn có nhiều người thân thiết, cậu thường dùng thời gian rảnh đó đi trêu chọc đùa giỡn với mọi người. Khi nãy anh mải cầm tay Tăng Phúc, không nghe thấy đoạn đối thoại của cậu với Neko cho nên lúc này mới thắc mắc.

Tăng Phúc mở điện thoại, vào ứng dụng tin nhắn, nghe Jun Phạm hỏi thì trả lời.

-"Neko bảo gửi cho em cái gì đó, em tò mò nên muốn xem ngay."

Neko chỉ gửi cho Tăng Phúc một đường link video tiktok. Cũng không biết là video gì mà lại khiến Neko phải bắt cậu xem ngay. Cậu ấn vào đường link, màn hình nhảy sang ứng dụng tiktok. Sau đó cậu phát hiện, đó không phải video mà là những tấm ảnh, có ảnh là chụp màn hình facebook, có ảnh là hình cậu và Jun. Ảnh chụp màn hình là những tương tác trên mạng xã hội của cậu và Jun từ rất nhiều năm trước, dưới những bài đăng vu vơ. Khi đó cậu có rất ít bạn thân, nên số lượng người mà cậu tương tác nhiều cũng không khó tìm ra. Tăng Phúc là người ít nói với những người mới quen, nhưng quen thân lâu sẽ biết cậu rất thích chia sẻ, cũng ít khi giữ mồm giữ miệng. Điều này Huỳnh Quốc Huy đã nhắc cậu chú ý rất nhiều, mà mãi vẫn không sửa được. Dưới những bài đăng của Jun kia, số ít là câu khen, còn lại đa số là mấy lời thả thính vu vơ. Lúc đó cậu thật sự không nghĩ gì nhiều, cho rằng là anh em thân thiết trêu đùa với nhau. Nhưng bây giờ bị fan đào lại, thật sự là khiến cậu có chút xấu hổ. Lướt hết mấy dòng bình luận, phía sau là những tấm ảnh hai người chụp chung, có những tấm ảnh mà người còn lại gần như chỉ là cái bóng lướt qua nhưng vẫn được fan phóng to rồi đánh dấu. Đằng sau nữa lại là những tấm ảnh ở sự kiện mà hai người chụp chung hoặc được fan hay ai đó của ban tổ chức chụp lại. Thật sự là không có gì để đánh giá. Nhưng lượt tương tác của bài đăng này rất cao, lượt tim tới hơn 3000, bình luận cũng hơn 100. Tăng Phúc nhíu mày, mắt giật mạnh hơn, cậu bấm vào phần bình luận.

Và quả nhiên, trong bình luận một lượt toàn là "Aaaaaaa", "Ngọt quá", "Dễ thương quá", "Tương tác hai anh em đáng yêu quá nè". Đây chỉ là những comment bình thường nhất. Còn có những comment khác táo bạo hơn, khiến cho cậu vừa đọc vừa đỏ mặt. Là người trong showbiz, cũng đã từng làm fan của một vài nghệ sĩ quốc ngoại, cậu đương nhiên biết những fan này là gì. Trong lúc nhất thời, cậu cũng không biết lên phản ứng ra sao. Bởi vì cậu chưa từng nghĩ chỉ là tham gia một chương trình thôi mà cũng có fan CP, lại còn là fan CP của cậu và Jun nữa.

Jun vẫn đang cầm tay Tăng Phúc. Anh không có thói quen nhìn điện thoại người khác. Nhưng khi nhìn thấy Tăng Phúc dùng hai ngón tay cái và ngón tay trỏ bấu vào nhau, anh liền ngẩng đầu lên. Vì đây là thói quen khi Tăng Phúc ngượng ngùng. Sau đó, anh nhìn thấy Tăng Phúc mắt nhìn chằm chằm điện thoại, mặt đỏ như sắp bốc cháy tới nơi.

Rất kì lạ.

Tăng Phúc không phải người dễ ngại, thậm chí có những câu nói đùa tối hù mà cậu vẫn có thể cười hô hố. Vậy rốt cuộc là cậu đang xem cái gì mà có thể ngại đến như vậy. Jun nhịn xuống cảm giác muốn ngó trộm điện thoại của cậu, giơ tay ra chọc vào má cậu.

-"Này."

Tăng Phúc đang tập trung xem những video trong trang của fan đăng video kia. Trong đó có rất nhiều video có nội dung CP, thậm chí bạn fan đó còn có những bài phân tích nghe cứ như thật. Cậu đọc rồi đọc, đến nỗi cậu cũng suýt cho rằng những hành động mập mờ đó là thật.

Quá chăm chú khiến cậu không chú ý đến xung quanh. Khi đột nhiên bị Jun chọc vào má, cậu bị dọa đến mức tay run lên, điện thoại trong tay mém chút rơi xuống đất.

-"Dạ... dạ..."

Phản ứng của Phúc quá mức bất thường, nhưng Jun chưa kịp hỏi thì staff đã chạy vào, gọi lớn.

-"Nhà Chín Muồi lên sân khấu ạ."

Tăng Phúc ngay lập tức đứng bật dậy, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Jun, cậu luống cuống chân tay, tắt điện thoại.

-"Phải lên sân khấu rồi, em đi trước đây."

Nói xong, cậu vội vàng đuổi theo Kay Trần và BB ra ngoài. Lúc này ST và Neko mới thong thả ngồi dậy, vuốt thẳng lại vạt áo rồi mới từ từ đi ra ngoài.

Jun ngồi tại chỗ, bối rối gãi đầu. Thanh Duy đi tới ngồi xuống cạnh anh, hỏi.

-"Sao đấy?"

-"Không có gì?"

Jun nghĩ, có lẽ đợi Phúc diễn xong thì anh sẽ hỏi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com