Chương 114
-"Tỉnh đê."
Tăng Phúc còn đang mơ màng đột nhiên cảm thấy sau gáy nhói lên một cái. Cậu quay đầu, thấy các thành viên trong nhóm đang nhìn mình cười. Cậu cũng cong khóe môi, trả lời.
-"Để em mơ thêm tí nữa nào."
Đẩy cửa phòng họp chung bước vào. Đứng ngay cửa là con mascot Búp Non của nhà tài trợ. Kay Trần rất thích chơi với con mascot này, cho nên vừa mở cửa đã nhìn thấy nó khiến cậu rất vui mừng.
Nhà Chín Muồi vào cửa đã được các nhà khác chào đón. Tăng Phúc lần này không chút ngại ngùng, dang tay ôm lấy Jun đầu tiên.
-"Anh thấy không? Anh thấy không? Em làm được, làm được rồi."
Jun đưa tay đỡ lấy cậu đang nhảy tưng tưng, dịu dàng mỉm cười.
-"Ừm, làm tốt lắm."
Trong mắt anh, Phúc luôn là một người xuất sắc. Một người như cậu, chỉ cần một điểm bật, cậu sẽ có thể bay cao bay xa.
Cả căn phòng rộn ràng tiếng cười nói, tiếng chúc mừng đan xen nhau, khiến bầu không khí trở nên ấm áp lạ thường. Kay Trần vừa ôm lấy mascot vừa quay sang trêu:
-"Trời đất ơi, nay thấy Phúc nhà mình tự tin dữ chưa, ôm anh Jun cái đầu tiên nha."
Cả nhóm cười ồ lên. Tăng Phúc hơi đỏ mặt nhưng không hề buông Jun ra ngay, như thể muốn khoe chiến thắng của mình cho người quan trọng nhất.
Jun vỗ nhẹ vai cậu, cảm nhận được nhịp tim cậu đập nhanh rộn ràng. Trong lòng anh bỗng chốc mềm lại. Anh hiểu rõ bao đêm Phúc thức trắng để tập luyện, bao lần mệt đến mức muốn buông bỏ, vậy mà hôm nay cậu có thể cười rạng rỡ thế này.
Thanh Duy ghé sát, cười lớn.
-"Nghe mà xúc động ghê. Ôm nhau hoài vậy, tính diễn cảnh ngôn tình trong phòng họp hả?"
Tiếng trêu đùa vang dội, nhưng Phúc chẳng buồn thanh minh, chỉ cười, mắt vẫn sáng lấp lánh nhìn Jun. Trong khoảnh khắc ấy, Jun không đáp lại lời trêu chọc nào. Anh chỉ khẽ gật đầu, giữ ánh nhìn dịu dàng dành riêng cho cậu. Ở nơi náo nhiệt này, Tăng Phúc lại trở thành tâm điểm của anh, một vì sao nhỏ đang sáng rực ngay trong tầm tay mình.
—---------------------------------
Ăn mừng đã xong, nhà Trẻ chuẩn bị lên sân khấu. Tiết mục Đào Liễu, thể loại chèo, kết hợp với nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền.
Tăng Phúc buông Jun ra, tung tăng quay lại bên cạnh Neko. Đứng bên cạnh Neko là ST. Không biết hai người đang nói gì mà ST mỉm cười rất dịu dàng. Tăng Phúc nhảy chân sáo đi tới, chen vào giữa hai người.
-"ST, sao lúc nãy anh lại bảo em chơi đàn thế, phần này đâu có trong kịch bản đâu?"
Lúc ST nói để cho Tăng Phúc đàn lại trực tiếp trên sân khấu cậu đã cảm thấy lạ, nhưng lúc đó cậu vẫn đồng ý ngay. Bây giờ sự phấn khích đã qua, cậu mới tò mò hỏi.
ST cũng không bất ngờ, vì đây hoàn toàn là ý định đột xuất.
-"Đó chỉ là ý định nhất thời thôi. Lúc đó anh nhớ ra ở một chương trình khác, có một nghệ sĩ chơi nhạc cụ trong tiết mục bị nghi ngờ là nhép. Anh nghĩ lúc đó để cho mọi người chơi trực tiếp chơi một đoạn thì sau này sẽ bớt đi mấy phần cực đoan."
Tăng Phúc hiểu ra. Mạng xã hội là một vòng tròn rất rộng, loại người nào cũng có. Ngoại trừ các fan một lòng tung hô bọn họ thì còn có anti fan, có những người cực đoan. Họ mặc định nghệ sĩ phải như này, phải như kia, giống như đó là một loại định nghĩa cứng nhắc. Họ cho rằng không ai có thể trong thời gian ngắn mà có thể làm được những điều này. Vậy là họ lên mạng, buông những lời chất vấn, mắng chửi, đòi bọn họ phải chứng minh. Giống như BB khi biểu diễn violin trong tiết mục solo đầu tiên vậy.
Tăng Phúc thở dài, cảm thán.
-"Đầu anh tỉnh thật đấy, trong trường hợp đó mà cũng nghĩ đến vấn đề này."
ST lắc đầu.
-"Là Neko nhắc anh."
Tăng Phúc sửng sốt nhìn sang Neko.
-"Là anh hả?"
Neko liếc mắt nhìn cậu nhưng không nói gì.
Neko khi đó cũng là đột nhiên nhớ ra nên mới nhắc nhở ST một chút. Dù sao anh ở trên mạng cũng có hình tượng mỏ hỗn, bị nói gì cũng có thể lên mạng nói lại. Cho dù có bị ghét thì công việc của anh cũng là đạo diễn, hết chương trình hoàn toàn có thể lui vòng. Nhưng Tăng Phúc và Bùi Công Nam không giống, với bọn họ, chương trình này chỉ là một bước đệm nhỏ. Bọn họ sống dưới ánh mắt công chúng, không thể để bọn họ dính chút nghi ngờ nào. Tăng Phúc và Bùi Công Nam đều là những ca sĩ đi hát bằng giọng hát thật, bằng sự chân thành. Cái họ cần chính là sự yêu mến và tin tưởng lâu dài của công chúng, chứ không phải vài tràng cười hả hê nhất thời trên mạng.
-"Neko, nếu anh không xây dựng hình tượng mỏ hỗn trên mạng thì anh có thể thành nam thần tâm lý đấy."
Tăng Phúc thở dài, có chút tiếc nuối. Neko nhìn màn hình tivi, lạnh nhạt nói.
-"Đó là con người thật, không phải hình tượng. Tao có phải nghệ sĩ đâu mà cần hình tượng."
Tăng Phúc cười, tựa cằm vào trên vai anh. Cậu biết, Neko chỉ là ác miệng như vậy thôi, chứ trong lòng mềm mại muốn chết. Ở trước mặt bọn họ, Neko có thể hỗn trên đầu trên cổ, động tay động chân. Nhưng đó cũng chỉ là vui đùa thôi. Thật ra ở trong những lúc bọn họ gặp khó khăn, Neko dù không có gì cũng sẽ nghĩ cách giúp, như cách anh đã cùng Kay Trần và Bùi Công Nam đồng hành trong những năm qua. Ngay cả Tăng Phúc, hai người chỉ mới quen nhau khi vào chương trình, còn chưa được ba tháng mà trong hoàn cảnh ở trên sân khấu, anh vẫn nghĩ tới việc bảo vệ bọn họ trước cộng đồng mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com