Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117

Chỉ còn lại một tiết mục cuối cùng, là Chiếc Khăn Piêu của nhà Cá Lớn. Trong khi nhà Mứt Gừng đang giao lưu thì nhà Cá Lớn đã phải ra ngoài chuẩn bị. Thủ tục như cũ, trước khi ra sân khấu, các anh tài ở lái sẽ lên tiếng cổ vũ. Lần này cũng như vậy. Có lẽ là ba nhà thi trước đều đạt điểm số cao khiến nhà Cá Lớn có phần hơi lo lắng. Vì thế trước khi ra sân khấu, nhà Cá Lớn được ưu ái hơn một chút, mỗi anh tài cho họ một cái ôm.

-"Cá lớn cố lên."

-"Cố gắng nhé."

Jun đứng dậy, đội mũ kêpi lên, chỉnh lại vạt áo. Khi Duy Khánh bước tới định cho anh một cái ôm thì Jun đã đưa tay cản lại. Duy Khánh ngơ ngác.

-"Ơ sao thế."

Jun quay đầu, nhìn Tăng Phúc đang lăng xăng bên kia ôm anh Tự Long với anh Đăng Khôi, anh hơi nhíu mày, cất tiếng gọi.

-"Phúc ơi."

Duy Khánh tránh mặt khỏi bàn tay của anh, nghe tiếng liền hiểu ngay. Cậu trợn mắt khinh thường một cái, sau đó đi tới chỗ khác.

Tăng Phúc ở bên kia đang cùng Kay Trần đu trên người anh Đăng Khôi, nghe thấy tiếng Jun gọi thì quay đầu, buông tay vội vàng chạy tới. Kay Trần bị Tăng Phúc đột ngột buông ra, trượt tay xém chút ngã. Cậu trừng mắt nhìn cái người không chút quan tâm đến đồng đội mà bỏ theo người khác kia, trong lòng đã sớm có 100 con ngựa chạy qua.

-"Sao không có ai vậy, Khánh đâu?"

Tăng Phúc chạy tới chỗ Jun. Khi nhìn thấy anh đứng một mình thì thắc mắc, ngó nghiêng tìm Duy Khánh trong nhóm người. Bình thường trong tình huống này thì Duy Khánh lên là người ở cạnh Jun mới đúng chứ.

-"Nó qua chỗ Soobin rồi. Lại đây cho anh ôm cái nào."

Tăng Phúc không nghĩ nhiều, nhảy lên ôm Jun một cái, cười nói.

-"Anh cố lên."

Cậu mặc áo dài, khi nhảy lên vạt áo hơi bay. Jun ôm lấy cậu, hài lòng híp mắt.

-"Được."

Jun còn muốn ôm thêm một chút, nhưng Tăng Phúc chỉ ôm mấy giây rồi nhanh chóng đẩy ra, nghiêm túc nói.

-"Được rồi, để em qua ôm nốt Thanh Duy một cái."

Nói xong liền buông tay, xoay người muốn đi. Nhưng sau đó, cả hai người đã phát hiện ra, vạt áo dưới của Tăng Phúc đã bị mắc vào ghim cài áo trên cánh tay Jun. Động tác xoay người của Tăng Phúc hơi vội, kết quả là chỗ vạt áo đó đã bị xước một đường.

-"Từ từ, để anh gỡ."

Jun vội giữ tay cậu lại khi thấy Tăng Phúc vội vàng muốn kéo vạt áo ra. Tăng Phúc nhíu mày, nhỏ giọng nói.

-"Xin lỗi anh. Sắp diễn rồi mà còn bị sự cố trang phục."

Jun rất nhanh đã gỡ được vạt áo ra rồi cài ghim lại vào tay áo mình. Nghe được cái giọng lí nhí nhỏ xíu kia của Tăng Phúc, anh nhíu mày.

-"Có gì đâu mà xin lỗi. Trang phục của em mới bị xước kìa, liệu có cần đền không?"

Tăng Phúc giơ vạt áo lên nhìn. Vết xước không lớn lắm, nhìn cũng không rõ ràng. Cậu lắc đầu.

-"Bộ đồ diễn này là bọn em đặt may rồi mua hẳn cho nên không cần đền."

-"Jun, mau đi, staff gọi rồi."

Anh Tự Long bên kia lớn tiếng gọi.

-"Dạ."

Jun đáp lại một tiếng rồi nói với Tăng Phúc.

-"Anh lên sân khấu đây."

-"Vâng, anh cố lên."

Tăng Phúc vẫy tay với anh. Đến khi nhà Mứt Gừng về lại phòng họp chung, mọi người lại sôi nổi chúc mừng một lần nữa rồi mới về chỗ ngồi chờ tiết mục cuối cùng. Khi ngồi xuống ghế, Tăng Phúc vẫn loay hoay cầm vạt áo, nhìn đi nhìn lại vết xước, nghĩ xem có nên bảo Trunu mang đi sửa hay không, vì cậu muốn giữ bộ này làm kỉ niệm, nếu bị xước thì phí quá.

Thiên Minh thấy cậu cứ cầm vạt áo vuốt ve mãi, đôi lông mày nhíu chặt không buông, thắc mắc hỏi.

-"Phúc sao thế?"

-"Áo của em vừa bị mắc vào ghim cài của anh Jun, bị xước một chút rồi."

Thiên Minh cúi đầu nhìn, thấy vết xước cũng không lớn liền nói.

-"Vết xước này không ảnh hưởng gì đâu."

-"Vâng."

Tăng Phúc buông vạt áo ra, không để ý nữa. ST ngồi xuống băng ghế trước mặt, vu vơ hỏi một câu.

-"Dạo này thân với Jun quá ha, hết tránh mặt rồi hả?"

Tăng Phúc lúng túng gãi đầu.

-"Em có khi nào tránh mặt ảnh đâu. Chỉ là hạn chế tương tác trên sóng thôi, dù sao anh Jun cũng nổi tiếng, biểu hiện thân thiết quá sợ người ta bảo ké fame."

-"Nhiều lúc tao thấy mày như đơn phương anh Jun thật ý. Đàn ông con trai thoải mái lên, ngại cái gì mà ngại."

Nhắc đến lại nhớ ra, Tăng Phúc lườm Neko một cái.

-"Anh gửi cái video gì cho em xem đấy hả? Có biết lúc đấy em sợ lắm không?"

Neko cười nhe răng, thản nhiên nói.

-"Gửi để cho mày thấy, cho dù mày có hạn chế tương tác trên sóng nhưng nếu fan chỉ cần bắt được một điểm nhỏ thì họ cũng có thể đào cả quá khứ của hai người lên. Thấy mấy comment trong đó đều từ bao nhiêu năm trước họ còn lần ra được, mày càng tránh họ càng nghi ngờ."

Tăng Phúc trầm mặc một hồi lâu, sau đó lại nói.

-"Có phải dạo này em quậy trên mạng nhiều quá rồi không. Chuyện crush anh Jun đem ra trêu đùa một chút cho vui thì được, làm quá em sợ fan anh Jun phản cảm."

BB liếc cậu một cái, bình tĩnh nói.

-"Mày cứ thể hiện như bình thường thôi. Mày cứ sợ này sợ kia thành ra nó càng đáng nghi, dù sao mày với ông Jun cũng đâu thật sự có gì."

Tăng Phúc nghĩ cũng đúng. Với cả bây giờ chương trình cũng sắp kết thúc rồi. Ra khỏi chương trình, bọn họ sẽ lại quay về tình trạng một năm gặp mặt được ba lần kia. Nghĩ vậy hình như đúng là không có gì cần phải tránh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com