Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Quay trend Thuận Nước Đẩy Thuyền.

Sáng hôm sau, khi mọi người vẫn còn đang ngủ, Tăng Phúc đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu mắt nhắm mắt mở, cũng không nhìn đến tên người gọi đã trực tiếp nhấc máy.

-"Alo, ai vậy ạ?"

Giọng cậu khàn khàn do vừa tỉnh giấc, nghe vào tai mềm mại như tiếng con mèo làm nũng. Đầu dây bên kia sững sờ một chút rồi hỏi.

-"Chưa dậy à?"

Tăng Phúc lúc này mới có thể mở mắt nhìn tên người gọi rồi lại áp điện thoại vào tai nghe.

-"Đây dậy rồi đây, anh gọi sớm quá vậy?"

Huỳnh Quốc Huy nhắc nhở.

-"Không sớm, bây giờ gần 9 giờ sáng rồi."

Tăng Phúc nghe vậy thì sửng sốt. Nhìn lại cái đồng hồ đang treo trên tường, nó đang chỉ thời gian là 8 giờ 50 phút. Chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn thu âm.

-"Xin lỗi, tối qua quay xong muộn, em mệt quá nên ngủ quên. Anh đợi em một chút, em qua ngay đây."

-"Đừng vội, từ từ thôi, anh bảo Trunu đợi em ngoài cổng, khi nào tới thì gọi anh."

-"Được, em qua ngay."

Tắt máy, Tăng Phúc vội vàng cầm quần áo chạy vào nhà tắm thay, vệ sinh cá nhân qua loa một chút rồi chạy ra ngoài. Vừa ra tới cửa, Tăng Phúc gặp ngay anh Tự Long và anh Bằng Kiều vừa đi ăn sáng về. Hai anh thấy Tăng Phúc vội vội vàng vàng chạy ra thì hỏi.

-"Đi đâu mà vội thế, từ từ thôi không ngã."

-"Dạ sáng nay em phải đi thu âm mà ngủ quên mất nên hơi vội. Tạm biệt các anh, tối em về."

-"Đi giày hẳn hoi vào."

Anh Tự Long đằng sau còn gọi với theo. Tăng Phúc cười hì hì dừng lại, buộc lại dây giày rồi lại vội vàng chạy ra cửa. Bên ngoài, Trunu đã đang đợi. Hai người vội vàng gọi xe rồi chạy tới phòng thu của Nguyễn Đình Vũ.

-"Hế lô ông bạn, lâu quá không gặp."

Còn chưa vào đến cửa, Tăng Phúc đã nghe thấy tiếng của ông bạn thân.

Trong phòng, Huỳnh Quốc Huy và Nguyễn Đình Vũ đã chờ sẵn. Nguyễn Đình Vũ đã rất lâu không gặp Tăng Phúc. Cả hai người đều bận. Mà từ khi tham gia chương trình, Tăng Phúc trừ khi chạy show thì hầu hết đều ở trong kí túc xá. Mà chương trình vì để hạn chế lộ thông tin ra ngoài cho nên cũng hạn chế người ngoài vào trong.

Tăng Phúc vừa vào đã ném áo khoác rồi nằm ườn ra ghế, mắt không thể nào mở lên nổi. Huỳnh Quốc Huy nhìn hai quầng mắt đen xì của cậu, quay sang hỏi Trunu.

-"Tối qua quay xong muộn lắm hả?"

-"Rất muộn. Ngủ chắc chưa được ba tiếng đâu."

Huỳnh Quốc Huy đi tới, vỗ nhẹ vào gương mặt cậu. Dạo này Tăng Phúc bắt đầu đi tập gym lại, cũng đã có da có thịt hơn khoảng thời gian đầu, nhưng mà vẫn gầy quá.

-"Phúc, mệt quá hả. Còn chịu được không, nếu không thì lùi sang hôm khác cũng được."

Nguyễn Đình Vũ thấy vậy cũng lo lắng.

-"Nếu không thu được hôm nay thì để tôi thu xếp buổi khác. Cùng lắm thì phần hậu kỳ làm gấp chút, đảm bảo đúng thời gian phát hành là được."

Tăng Phúc ngáp một cái, nhờ Trunu ra ngoài mua hộ cốc cà phê để uống cho tỉnh táo. Cậu ngồi dậy, xoa lại mái tóc rối chưa kịp chải chuốt khi ra cửa, nói.

-"Không cần đâu, đợi em một chút để thanh giọng đã rồi thu. Bây giờ họng còn chưa mở."

Sáng nay bọn họ có tận bốn bài cần thu. Tất cả đều là bài trong album sắp tới. Tăng Phúc trong lúc chờ giọng nói trở lại bình thường thì nhẩm lại lời bài hát. Sau khoảng 15 phút, cậu nhấp một ngụm nước ấm, lại thử giọng một chút rồi mới đi vào phòng thu.

-"Bắt đầu được chưa Phúc ơi."

Nguyễn Đình Vũ ở ngoài phòng thu nói vào trong mic. Tăng Phúc thử mic thu mấy lần, ra dấu ok.

Tăng Phúc thu một mạch 4 bài, giữa chừng có nghỉ để uống nước cho bớt khô họng. Trộm vía buổi thu khá thuận lợi, có một vài bản Huỳnh Quốc Huy không hài lòng lắm, để Tăng Phúc thu lại thêm vài lần. Công việc xong cũng là vừa lúc ăn trưa, bốn người lâu lắm mới gặp liền kéo nhau ra ngoài ăn.

Thu âm xong rồi, việc còn lại là của Huỳnh Quốc Huy và Nguyễn Đình Vũ. Buổi chiều, ST gửi cho cậu địa chỉ của studio đang quay, cậu và Trunu bắt xe tới.

Khi Tăng Phúc đến nơi, Trương Thế Vinh đã quay xong và ra về, ST cũng vừa kết thúc set quay, chưa kịp tẩy trang. Kay Trần thì đang trang điểm, Jun thì đang thay trang phục. Khi Tăng Phúc bước vào, đập vào mắt là cảnh Jun Phạm đang được các trợ lý vây quanh giúp khoác vào một bộ áo giáp. Tăng Phúc theo bản năng ngay lập tức rút điện thoại ra chụp ảnh. Khi đó cậu chỉ mặc một cái áo phông trắng là đồng phục của chương trình. Cậu ăn mặc đơn giản, không trang điểm cũng không làm tóc, cứ đứng một góc giơ điện thoại chụp. Ai không biết có khi còn tưởng cậu là trợ lý của Jun cũng nên.

ST ngồi trên ghế xoạy, nhìn Tăng Phúc từ khi bước vào còn chưa đến chào mình đã mải chụp ảnh cho ông anh, nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

-"Dự án của anh mà sao em lại sáp vô Jun đầu tiên."

Tăng Phúc đang nháy ảnh lia lịa, đột nhiên nghe tiếng thì hơi khựng lại, hạ điện thoại xuống, quay đầu.

-"Hả?"

ST kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

-"Tại sao em lại sáp vô Jun đầu tiên? Em mê Jun Phạm đến mức đó sao?"

Lần này Tăng Phúc đã nghe rõ. Đại não mất không đến 2 giây để load câu hỏi. Đầu óc chưa kịp suy nghĩ thì câu trả lời đã theo đường miệng chạy ra.

-"Đúng rồi."

Câu trả lời thốt ra nhanh đến nỗi ST cũng không kịp phản ứng, nhất thời cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Xung quanh vang nên tiếng cười của staff, Tăng Phúc lúc này mới biết mình vừa nói cái gì. Cậu có hơi ngượng ngùng gãi đầu, nhưng cũng không cho rằng nó là chuyện gì không thể cho người ta biết. Dù sao dạo này cậu lên mạng làm khùng làm điên, tất cả mọi người đều đang trêu chọc cậu đơn phương rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com