Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143: Ở đây có ai P2.

Sau phần bốc phiếu trả lời liên tục bị Kay Trần đe dọa, cuối cùng bọn họ cũng có thể nhận thử thách riêng từ biên tập chương trình. Tăng Phúc và Kay Trần mỗi người nhận một tờ giấy A4 và một cây bút, trên đó có ghi thử thách của mỗi người. Thử thách của Kay Trần là "Hãy vẽ biệt đội ồn ào của bạn trong kí túc xá các anh tài", còn của Tăng Phúc lại là "Hãy vẽ crush của bạn trong kí túc xá anh tài".

Tăng Phúc đọc xong thử thách không khỏi nhếch môi cười. Vẽ thì lại đúng sở trường của cậu quá. Vẽ crush à. Trong đầu Tăng Phúc ngay lập tức hiện ra ánh mắt của Jun Phạm tối qua trước khi cậu ngủ, giọng nói dịu dàng như những lời thì thầm bên tai, trong vô thức tay cậu đã đặt bút vẽ lên tờ giấy trắng.

Vài phút trôi qua, hình ảnh trên giấy hiện lên càng rõ ràng. Theo những nét chì vẽ ra, lớp sương mù trong lòng cũng như đang được xua tan.

Tăng Phúc vẽ rất nhanh, không hề do dự, như thể tất cả chi tiết đã khắc sâu trong trí nhớ. Từng đường nét hiện ra, sống mũi cao, đôi mắt đượm chút buồn nhưng dịu dàng, nụ cười mơ hồ, sườn mặt quen thuộc. Cậu đã không nhận ra mình đang hơi mỉm cười trong lúc vẽ.

-"OK, em xong rồi."

Kay Trần bên kia vừa dừng bút thì Tăng Phúc bên này cũng đặt xuống nét bút cuối cùng. Khi xoay bức tranh lại, Tăng Phúc có chút ngại ngùng che miệng mỉm cười. Nhưng không thể để ai nhận ra điều bất thường, Tăng Phúc chỉ có thể che dấu bằng cách chuyển sự chú ý sang bức tranh của Kay Trần.

-"Em ơi, cái này là vẽ hả em?"

-"Ủa?"

Kay Trần cúi đầu nhìn bức tranh của mình rồi lại nhìn bức tranh của Tăng Phúc, trong lòng cảm nhận sâu sắc được khoảng cách của mình và một người từng làm họa sĩ. Một bức tranh vẽ 5 người, nhưng chỉ là những người que, nét vẽ nguệch ngoạc như của những đứa trẻ. Nếu không phải có một người que đang giơ cao cái bảng có tên nhà KAKA thì Tăng Phúc thật sự không nhìn ra Kay Trần là vẽ cái gì.

Sau khi biết đó là nhà KAKA, Tăng Phúc cố căng mắt ra nhìn xem người que nào là ai với ai. Cái người que đang giơ bảng kia có cái đầu trọc, cánh tay còn nổi hai cục u, hình như là vẽ cơ bắp mà trông như hai cục mụn. Cái hình nhân mà đeo mắt kính, tóc tai chỉa chỉa là Neko Lê. Tăng Phúc không thể tưởng tượng nổi, Neko từ khi nào thì có quả đầu chỉa như trái chôm chôm thế kia.

Còn cái hình nhân tay cầm mui, tay cầm nồi, trên đầu còn viết chữ "Dzô", Tăng Phúc nhìn mà cạn lời.

-"Mày á hả?"

-"Chứ ai."

Kay Trần đáp như điều đương nhiên.

-"Em ơi."

Tăng Phúc trong đầu chạy qua hàng chục chữ chửi thề. Lúc này chỉ còn hai người que, một người cầm loa, một người cầm hai vật như hai cái kiếm, Tăng Phúc thắc mắc hỏi.

-"Hai người còn lại khác nhau chỗ nào?"

Sau khi nghe Kay Trần giải thích một cách vô cùng loằng ngoằng, Tăng Phúc mới có thể miễn cưỡng ngờ ngợ nhận ra.

-"Cái người cầm loa kia là tao á hả?"

Sau khi được Kay Trần xác nhận, Tăng Phúc chỉ có thể ôm đầu, cạn lời đến không thể cạn lời hơn.

Có lẽ Kay Trần cũng tự nhận thấy bức tranh của mình có hơi xúc phạm với đôi mắt thẩm mỹ của một họa sĩ như Tăng Phúc, cũng có chút ngại ngùng.

-"Anh vẽ gì vậy?"

Kay Trần chuyển sự chú ý của mọi người sang bức tranh của Tăng Phúc. Dù sao thì nhìn tranh kia cũng có vẻ nịnh mắt hơn.

-"Jun Phạm."

Tăng Phúc rất tự hào về bức tranh này. Thấy Kay Trần ngó ngó đầy tò mò, Tăng Phúc còn rất tận tâm giải thích.

-"Jun Phạm có biệt danh thỏ trắng em biết không? Mặc dù da ảnh đen nhưng mà biệt danh là thỏ trắng."

Tăng Phúc vẽ hai hình, một hình là sườn mặt góc nghiêng của Jun, còn một hình là hình vẽ chibi Jun Phạm ngồi khoanh chân, trên đầu có hai cái tai nhỏ nhỏ xinh xinh. Hai bên còn có một chú thỏ và một chú mèo đáng yêu. Kay Trần cảm thán trong lòng, không hổ là người có học hành bài bản.

-"Vé đẹp ha, được á."

Tăng Phúc không để ý đến lời khen của Kay Trần, vẫn miệt mài giải thích cho bức tranh.

-" Tóc nè, tóc anh ý hay làm nè."

Tăng Phúc rất thích bức tranh này, còn lấy điện thoại ra chụp lại, gửi vào broadcast.

Công việc hôm nay chỉ có như vậy, bây giờ Tăng Phúc phải về kí túc xá thu dọn đồ về nhà, chuẩn bị cho tour diễn sắp tới.

Kay Trần buổi tối còn có event cho nhãn hàng, không về chung với cậu lên hai người tách ra đi riêng.

Về tới kí túc xá, Trunu đi vào giúp cậu dọn đồ. Khi Thanh Duy đi qua nhìn thấy, tò mò hỏi.

-"Sao thu dọn đồ đi hết vậy? Không ở nữa à?"

Tăng Phúc đang ngồi trên giường nhét đồ vào túi, nghe Thanh Duy hỏi thì trả lời.

-"Sắp tới em ra mắt album, chuẩn bị tổ chức livetour nên rất bận, có lẽ em chỉ lên ở khi nào quay thôi nên em dọn hết đồ về luôn."

Có mấy anh tài đi qua cũng tò mò dừng lại hỏi. Với ai Tăng Phúc cũng trả lời một câu giống nhau. Khi cậu kéo vali ra cửa, Duy Khánh lại ngó đầu ra hỏi.

-"Phúc, anh nói với anh Jun chưa? Nhớ nói với ổng đó nhe, coi chừng ổng giận đó."

Cánh tay đang kéo vali của Tăng Phúc hơi ngừng lại một chút, nhưng không quá rõ ràng. Cậu cười nói với Khánh.

-"Anh Jun lớn rồi, đâu phải con nít đâu mà giận hoài. Anh bận thì anh dọn ra thôi chứ có gì đâu."

Tăng Phúc cười, giọng nói nghe thoải mái nhưng ánh mắt lại né tránh. Duy Khánh nhướn mày, hừ một tiếng đầy ẩn ý:

-"Ờ, em nói trước đó. Ông kia mà lầm lì nguyên tuần thì ráng chịu nha."

Tăng Phúc chỉ cười, không trả lời thêm, quay người kéo vali đi thẳng ra cửa. Trong lòng, Phúc biết Jun sẽ không thật sự giận chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng anh sẽ buồn, kiểu buồn im lặng, không nói ra, để rồi ánh mắt cứ xa xăm khi nhìn về phía cậu. Mà cậu, lại không muốn đối diện với ánh mắt đó lúc này. Bởi vì khi nhìn vào, cậu sợ bản thân sẽ mềm lòng, rồi chẳng thể giữ khoảng cách cần có nữa. Cậu muốn nhân cơ hội này, khôi phục lại tình trạng ở chung của họ trước kia. Hoặc là tiến đến hoặc là lùi lại.

Mà cậu, cậu chọn lùi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com