Chương 145
Tập luyện mấy ngày liên tục, Tăng Phúc gần như không có chút thời gian nào cho những buổi gặp gỡ không phải công việc. Cứ thế, cậu và Jun như thể quay lại quỹ đạo trước khi tham gia chương trình, mỗi ngày chỉ dăm ba tin nhắn hỏi thăm, không còn những câu chuyện vu vơ kéo dài tới tận khuya, cũng chẳng có những lời hỏi thăm sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Tăng Phúc thì mệt rã rời, đầu óc lúc nào cũng quẩn quanh trong đống ca từ, động tác, nhịp nhạc. Đến mức, khi nhìn màn hình hiện lên tin nhắn từ Jun, cậu cũng chỉ có thể gõ nhanh một chữ "Ừm" hoặc "Anh cũng ngủ sớm đi" rồi lại cắm cúi vào những bài luyện tập không hồi kết.
Còn Jun, dù vẫn đều đặn nhắn tin, nhưng sự im lặng ngày càng nhiều hơn trong những đoạn hội thoại ngắn ngủi. Anh không trách, cũng không giục giã. Thái độ của anh dịu xuống, thậm chí là quá dịu dàng khiến Tăng Phúc trong những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi đều nhìn điện thoại ngẩn người. Rõ ràng là nói tách ra để bình tĩnh lại, nhưng cậu hình như không bình tĩnh chút nào. Giống như một lớp màn vô hình che giấu tất cả đang từ từ bị lột xuống, để lộ ra thứ bong bóng màu hồng nhưng không lành lặn khiến Tăng Phúc sợ hãi.
Một ngày trước khi duyệt sân khấu, Huỳnh Quốc Huy đại phát từ bi thả cậu nghỉ ngơi một ngày. Tăng Phúc định về kí túc xá chơi với mọi người, nhưng lại ngủ quên mất, khi tỉnh lại thì ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn. Tăng Phúc che miệng ngáp một cái, mở điện thoại lên. Màn hình điện thoại là bức ảnh cậu chụp cho tiết mục Mưa Trên Phố Huế, lúc này đã bị tin nhắn từ cá nhân đến group lấp kín màn hình. Tăng Phúc nhìn mà hoảng hồn, còn chưa mở ra đã thấy tin nhắn nhảy lên tiếp.
Tăng Phúc không vội đọc tin nhắn, cậu đứng dậy đi rửa mặt, thay quần áo. Sau khi tỉnh táo, lúc này mới mở tin nhắn ra đọc. Trước tiên là đọc mấy tin nhắn công việc, trả lời thật cẩn thận. Mấy chục tin nhắn từ quản lý, đồng nghiệp, kéo dài một đoạn. Sau đó là mấy tin nhắn lẻ tẻ của Kay, Neko, Duy Khánh, mấy anh em nữa, toàn là những câu chuyện vụn vặt. Mấy group chung của ekip, của 33 anh tài, của nhà Chín Muồi, nhà Thiếu Nhi, cái nào cũng mấy trăm tin nhắn, mà toàn mấy câu chuyện diễn tuồng không cái nào giống cái nào. Tăng Phúc bấm vào, đọc mấy cái rồi thoát ra. Mấy cái người này, ồn ào không chịu được.
Tăng Phúc gấp mấy bộ quần áo, kéo vali ra ngoài, vừa mới bấm thang máy thì chuông điện thoại reo lên. Tăng Phúc lấy ra xem, thấy là Jun gọi thì ngay lập tức bấm nghe.
-"Alo, anh Jun ạ. Em sắp về kí túc với mọi người đây."
Giọng cậu háo hức, xuyên qua loa điện thoại cũng cảm thấy được sự vui vẻ.
Đầu dây bên kia, Jun nghe được giọng nói đầy hào hứng của cậu thì bật cười, giọng nói cũng bất giác dịu dàng đi rất nhiều.
-"Vậy à, thế có muốn qua nhà anh chơi không?"
Nói xong thì ngừng lại một chút rồi mới thêm đoạn sau.
-"Khánh, Minh, Duy với ST, Neko đều ở đây."
Tăng Phúc kéo vali đi ra khỏi thang máy. Hôm nay Trunu xin nghỉ phép nên cậu định bắt taxi tới phim trường. Lúc này nhận được lời mời của Jun thì cậu có hơi chần chừ.
-"Nhưng em có mang theo hành lí, có hơi cồng kềnh á."
-"Không sao, anh bảo Khánh qua đón em."
Jun không chút suy nghĩ đã nói ra câu này. Tăng Phúc đầu tiên là sững sờ, sau đó thì bật cười.
-"Anh nói thuận miệng quá ha. Thôi không phiền nó, từ nhà em qua nhà anh có bao xa đâu, để em bắt xe qua là được rồi."
Nhà hai người đều ở Quận 4, cậu tự đi qua còn gần hơn là chờ Duy Khánh tới đón. Jun không nói gì, dặn cậu cẩn thận vì tối nay có mưa. Tăng Phúc kéo vali ra ngoài, đáp một tiếng vâng.
Tắt máy, Tăng Phúc vào app đặt xe. Tối nay trời mưa, thời tiết có hơi lạnh. Tăng Phúc kéo chặt áo khoác, nhìn từng tán cây, từng tòa nhà lướt qua ngoài cửa kính, trong lòng là một mảng bình yên.
Khi đến dưới chung cư, Tăng Phúc gọi điện cho Jun ra đón. Bởi vì thang máy của tòa nhà này phải có thẻ cư dân mới lên được nên Tăng Phúc chỉ có thể đợi.
Mấy phút sau, Jun đã đứng trước mặt cậu. Tăng Phúc mặc áo đồng phục của chương trình, đội mũ đen, đeo khẩu trang, đứng trong đại sảnh. Không chơi điện thoại, cũng không ngó ngang ngó dọc. Jun bảo cậu đợi cậu liền ngoan ngoãn đứng yên một chỗ.
-"Phúc ơi."
Jun gọi. Tăng Phúc quay đầu, thấy người đã xuống thì vội vàng kéo vali chạy tới.
-"Đi chậm thôi, không cần chạy."
Jun nhắc nhở, đồng thời cũng đi nhanh tới bên cạnh cậu. Tăng Phúc kéo khẩu trang xuống, đi theo Jun vào trong thang máy, thắc mắc hỏi.
-"Sao hôm nay tự nhiên lại muốn rủ mọi người qua chơi vậy? Không sợ lại quậy tung nhà anh lên à?"
Sở dĩ cậu nói lại là bởi vì trước đây khi còn ở nhóm Đa Sắc, bọn họ đã từng đến nhà Jun họp mặt. Họp thì ít mà quậy thì nhiều, khi bọn họ rời đi, nhà Jun đã biến thành một bãi chiến trường.
Jun bấm thang máy, cười.
-"Muốn rủ mọi người qua chơi mà thôi. Mới nấu được nồi bò kho ngon mà mình anh ăn không hết, nghĩ chút nên rủ mọi người qua chơi."
Vào nhà, Tăng Phúc quen cửa quen nẻo cởi giày, lấy dép đi trong nhà xỏ vào. Vali để vào một góc trong phòng khách, tự lấy cốc đi rót một cốc nước uống cho đỡ khát.
-"Thơm thế."
Tăng Phúc nhìn Jun mở nắp nồi, mùi hương của nồi bò kho bay ra, lan tỏa trong không khí, căn phòng vốn rất trống vắng lúc này lại có thêm một chút cảm giác không khí gia đình.
-"Lại đây, thử giúp anh xem đã vừa miệng chưa?"
Jun dùng đũa gắp lên một miếng thịt, vẫy tay với Tăng Phúc. Tăng Phúc cầm cốc nước, bước tới đứng cạnh Jun. Miếng thịt nóng hổi được Jun đút vào miệng, Tăng Phúc vì nóng mà hít hà mấy cái, cẩn thận nhai nhai. Vị bò kho đậm đà lan ra ngay đầu lưỡi, từng thớ thịt mềm rục nhưng vẫn giữ được độ dai vừa phải, ngấm trọn thứ nước sốt sánh sệt. Gia vị nồng ấm của quế hồi, chút cay nồng của ớt và hạt tiêu hòa quyện với mùi thơm béo của nước dừa, tất cả quyện lại thành một mùi hương vừa quen vừa khiến người ta thèm thuồng. Cắn thêm miếng cà rốt đã hầm mềm, vị ngọt thanh tan chảy trong miệng, khiến cho cái nóng ban đầu dần biến thành sự ấm áp dễ chịu.
-"Tuyệt vời."
Tăng Phúc giơ tay cho Jun một cái like. Jun bật cười, ánh mắt anh rất dịu dàng. Lúc này, chuông điện thoại lại vang lên, Jun hơi nhíu mày, nhìn màn hình hiện tên ST liền biết ngay chuyện gì.
-"Em giúp anh để ý bếp nhé, anh xuống đón mấy đứa kia."
-"Vâng, anh đi đi."
Tăng Phúc tiếp nhận chiếc mui từ tay Jun, nhìn anh đi ra cửa. Không khí trong phòng thoang thoảng mùi thức ăn, mùi tinh dầu thư giãn, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống, hắt lên bóng dáng Tăng Phúc đang đứng trong bếp. Cậu chống một tay vào bàn, tay còn lại cầm chiếc mui khẽ khuấy nồi bò kho cho đều. Hơi nước bốc lên làm ửng đỏ hai gò má, khiến cậu bất giác mỉm cười. Từ ngày tham gia chương trình đến giờ, đây có lẽ là lần hiếm hoi Tăng Phúc cảm thấy một buổi tối bình yên đến vậy. Không sân khấu, không áp lực luyện tập, không ồn ào, chỉ còn lại một không gian nhỏ, nơi mà hơi ấm gia đình len lỏi.
Trong lúc ấy, tiếng cười nói ồn ào từ ngoài hành lang vọng vào, báo hiệu Jun đã đưa mọi người lên. Tăng Phúc giật mình, vội chỉnh lại nắp nồi, lòng bỗng thấy hụt hẫng một chút. Cảm giác như khoảnh khắc yên tĩnh vừa rồi, vốn dĩ chỉ thuộc về cậu và anh, lại bị cắt ngang quá nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com