Chương 152
Tăng Phúc ngồi với bọn họ một lát, cho đến khi mọi người bị staff gọi đi, chỉ còn một mình cậu ngồi ngẩn người.
-"Phúc, sao ngồi ở đây thế, không tới phòng họp à?"
Tiếng Jun từ xa vọng tới, lọt vào trong tai Tăng Phúc. Tăng Phúc ngẩng đầu, thấy Jun đang bước tới thì trả lời.
-"Em đang đợi mọi người, chứ vào đấy ngồi một mình thì cũng chán."
Jun ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn trang phục cậu đang mặc trên người, cười nói.
-"Hôm qua tổng duyệt anh tưởng trang phục bài If của các em sẽ là kiểu nghiêm túc cơ."
Tăng Phúc giơ tay vẫy vẫy tà áo, cười.
-"Trang phục này thì không nghiêm túc hả? Nó rõ ràng rất đẹp mà. Ngược lại là anh đấy, áo sơ mi rõ ràng là trang phục nghiêm túc thế mà anh mặc sao nhìn lẳng lơ thế hả."
Bài Phai của nhà Tinh Hoa là tiết mục đầu tiên mở màn cho công diễn 5. Hôm qua nhìn bọn họ tổng duyệt, Tăng Phúc còn không nhìn ra được bọn họ định theo concept gì. Bây giờ nhìn thấy Jun mặc áo sơ mi xuyên thấu, còn có mấy sợi dây trên tay áo, cổ áo cũng được thiết kế khéo léo để nó vừa nhìn vừa nghiêm túc vừa quyến rũ.
Jun cười, đang định trả lời thì BB lúc này đi tới, đưa cho Jun một cái khăn màu đỏ rất lớn.
-"Jun, đạo cụ này, đừng vất linh tinh."
Tăng Phúc nhìn BB quấn một cái khăn đỏ quanh người, còn quấn luôn cả tóc, nhìn như người của giáo phái nào đó mà sững sờ.
-"BB, trang phục của anh lạ thế."
BB quấn cái khăn thật chặt, chỉ để lộ đúng cái mặt bên ngoài, trả lời cậu.
-"Độc lạ he. Mình hát không hay thì mình phải độc lạ mới được."
Tăng Phúc còn muốn nói chuyện thêm nhưng BB đã bị Kay Trần gọi đi. Jun cầm lấy cái khăn, cười nói.
-"Đừng nghe BB nói linh tinh. Đây là ý tưởng của Soobin, nhìn lạ nhưng anh thấy cũng ấn tượng lắm."
-"Soobin công nhận nhiều ý tưởng lạ thật đấy."
Jun mỉm cười nhưng không phủ nhận.
-"Vừa nãy anh thấy em hình như tập luyện với mọi người hả? Có muốn luyện tiếp không?"
Tăng Phúc hơi ngập ngừng. Nghĩ tới lời bài hát lại công thêm tình trạng quan hệ của hai người lúc này, hình như không thích hợp lắm.
-"Hay là thôi đi..."
Jun nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, nhưng lời nói ra lại khiến Tăng Phúc cảm thấy chột dạ.
-"Thôi cái gì, em sợ hát thì anh sẽ hiểu nhầm cái gì à?"
Tăng Phúc giật mình, tai đỏ ửng lên. Cậu lắp bắp phản bác.
-"Ai... ai sợ chứ. Em chỉ nghĩ bài đó không tiện lắm...."
Giọng nói càng lúc càng nhỏ. Jun phì cười, ghé sát hơn một chút, giọng nhỏ đủ để chỉ hai người nghe.
-"Có gì mà không tiện. Cũng đâu phải anh chưa từng nghe bài này."
Tăng Phúc nhìn anh, lúng túng đến mức tay xoắn cả vào.
-"Nhưng... Nhưng em nghĩ, những lời này nên để vào dịp nào đó chính thức hơn..."
Giọng cậu lí nhí, mặt đã đỏ như sắp nhỏ máu. Tăng Phúc che mặt, cảm thấy mình đã nói ra đến như vậy rồi thì Jun cũng lên tự hiểu đi chứ, đừng ép cậu nữa.
Jun sững sờ, cảm thấy âm thanh trong tai mình ong ong. Anh thấy mình giống như hiểu, cũng giống như không hiểu. Hình như Phúc vừa nói ra một điều gì đó, giống như một sự thừa nhận được che giấu khéo léo.
Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên gương mặt đỏ bừng kia, tim đập dồn dập như trống trận. Trong khoảnh khắc ấy, Jun thật sự muốn đưa tay ra, kéo đôi bàn tay đang che mặt xuống, để nhìn thẳng vào đôi mắt Phúc, hỏi cho rõ ràng: "Em muốn anh chờ là chờ đến khi nào?"
Nhưng lý trí cuối cùng vẫn thắng. Jun hít sâu, khóe môi cong cong, nở nụ cười trêu ghẹo để xua bớt sự rối bời trong lòng.
-"Ừm, vậy để dịp nào đó 'chính thức hơn', anh sẽ chờ. Nhưng đừng để anh chờ quá lâu nhé."
Tăng Phúc ngẩng đầu, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. Cậu không biết anh có thật sự hiểu hay chỉ cố tình nói vậy. Nhưng câu "anh sẽ chờ" kia lại khiến tim cậu run lên một nhịp, nóng rát nơi lồng ngực, giống như vô số lần trước kia, Jun vẫn luôn kiên nhẫn với cậu như vậy.
Đúng lúc không khí giữa hai người dần trở nên kì lạ thì lúc này, staff từ xa gọi lớn.
-"Các anh tài di chuyển tới phòng họp ngay bây giờ ạ. Chúng ta nhanh chân một chút, hôm nay timeline sẽ rất kín, mọi người cố gắng nhé ạ."
Jun chớp mắt, lấy lại bình tĩnh. Anh đứng dậy, phủi nhẹ quần, rồi nghiêng đầu nhìn xuống Phúc. Ánh mắt anh sâu thẳm, giọng nói vẫn nhẹ nhàng.
-"Đi thôi. Nhớ giữ lời em vừa nói đấy nhé."
Tăng Phúc được anh kéo dậy, sợ đến mức chân run run. Cậu chỉ nói vậy thôi, còn bao giờ cậu có can đảm nói ra thì nó là chuyện khác. Nhìn bóng lưng Jun đi ở phía trước, Tăng Phúc nghĩ mình sắp tới vẫn nên tránh mặt anh để tỉnh táo một chút thì hơn, chứ giờ đầu óc cứ mụ mị thế này.
Jun đi ở phía trước, trên mặt không giấu được ý cười, làm sao mà biết được những ý nghĩ rối rắm trong lòng Tăng Phúc lúc này. Niềm vui vì cuối cùng Tăng Phúc cũng chịu bước ra một bước, chủ động vươn ra một cái móc nhỏ, móc vào móc vào bàn tay vô hình mà anh vẫn kiên nhẫn chìa ra từ rất lâu. Một cái cái chạm nhẹ thôi, nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ cần buông lơi một thoáng là sẽ rơi tuột, nhưng với Jun, nó lại như một sợi dây neo giữ trái tim anh chặt chẽ.
Anh biết Phúc không giỏi nói ra, cũng không giỏi thừa nhận, nhưng cái cách cậu ấp úng rồi đỏ bừng mặt vừa rồi đã đủ để Jun nhận ra, cánh cửa trái tim kia đã khẽ mở, dù chỉ một khe hẹp. Trong lòng anh bỗng dấy lên một niềm vui âm ỉ, giống như người đi lạc lâu ngày cuối cùng cũng nhìn thấy ánh đèn nơi cuối con đường. Jun bước nhanh hơn, cố tình không để lộ sự nôn nóng, chỉ giữ một nụ cười nhàn nhạt trên môi. Phía sau, Tăng Phúc vẫn lặng lẽ đi theo, cúi đầu, lòng bàn tay siết chặt như muốn che giấu sự run rẩy của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com