Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 170: Reaction Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tập 5 (p2)

Tập 5 là công diễn 2, khi đó Tăng Phúc vẫn còn ở nhà KAME, các anh tài khi đó vẫn còn đủ 33 người. Đây cũng là công diễn mà Tăng Phúc ốm nặng đến mức phải nhập viện cấp cứu giữa đêm. Nhớ lại khi đó, thật sự rất khó khăn. Lịch quay của chương trình dồn dập, luyện tập thì nặng nề, sức khỏe thì kém, công việc bên ngoài cũng bận rộn. Giờ nghĩ lại, Tăng Phúc cũng không biết mình làm thế nào mà có thể vượt qua khoảng thời gian đó.

Tập 5 có nhiều nội dung hay. Đoạn đầu là lúc thành lập nhà mới, hai nhà nhỏ gộp thành một nhà lớn, nhà KK và nhà Đam Mê kết hợp thành nhà KAME. Sau đó thì cũng như những công diễn khác, thành lập nhà xong thì đấu giá bài hát, tranh nhau thứ tự biểu diễn. Tăng Phúc nhớ lúc này mọi người vẫn còn chưa thân thiết lắm, cậu vẫn chưa thể hiện ra một mặt hoạt bát của mình, khi lên sóng hình ảnh cũng ít.

Nhưng tập này có một phần rất thu hút lượt xem, đó chính là đoạn sinh hoạt ngoại khóa của các anh tài ở khu sinh hoạt chung trong kí túc xá. Khi đó ở tại chỗ, quậy chung với nhau thì không sao. Bây giờ làm khán giả xem lại, Tăng Phúc chỉ có thể nhận xét bằng một từ.

Ồn.

Cực kì ổn. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng hét chồng chất lên nhau, không nghe ra ai nói cái gì cả. Bọn họ rõ ràng đều là những người đàn ông trưởng thành, vì sao ở chung lại có thể ồn thành như vậy. Thậm chí mấy cài màn biểu diễn kia, nó nhạt nhẽo đến mức có thể sẽ bị ném đá nếu đem lên sân khấu, vậy mà những người ngồi ở dưới cũng có thể cười đến nghiêng ngả.

Khi nhìn thấy mình tự tin bước lên sân khấu, tự nhận mình là nghệ sĩ hài, Tăng Phúc cũng không hiểu sao khi đó mình lại có thể tự tin đến như thế. Là ai cho cậu cái tự tin này vậy.

-"Mày là người có sự tự tin lớn nhất tao từng thấy. Sao mày có thể đem cái câu chuyện dê trắng dê đen này lên biểu diễn vậy?"

Neko mỗi lần nghĩ đến những câu chuyện hài nhạt nhẽo mà Tăng Phúc gửi mỗi tối cho bọn họ nghe, thậm chí còn rất tự tin gửi vào trong boardcast. Các fan của cậu vậy mà còn bất chấp nghe, bất chấp khen khiến cậu càng ngày càng tự tin vào khả năng kể chuyện hài của mình. Cả chương trình cũng thế, câu chuyện thiếu nhi mà còn làm hẳn một cái video 3D giới thiệu, từ ăn khế trả vàng tới dê trắng dê đen. Đến phần bỏ phiếu, ngay cả biên tập và quay phim cũng giơ tay ủng hộ.

Tăng Phúc xấu hổ đến mức tay xoắn vào nhau nhưng vẫn phải cãi một câu.

-"Đầu tư đó. Em đã phải nhắn chương trình là phải làm sao cho tiết mục đó hay nhất cho em. Hợp lý rồi còn gì nữa. Em nói là hồi xưa em cũng làm hoạt hình á, cho nên giờ cứ đưa em để em vẽ 3D cho."

Comment lại cuồn cuộn hiện lên, các fan không ngừng khen cậu, khen câu chuyện dê trắng dê đen rất hay, rất vui. Tăng Phúc đọc mà vui vẻ, cười đến cong cả mắt. Hai người lại bắt đầu nói nói cười cười, nhận xét về các tiết mục pha trò. Trong lúc đó Tăng Phúc lại chú ý đến vài góc quay trong lúc cậu biểu diễn, đầu tiên là một góc quay lướt qua dãy ghế cuối, cậu thấy Jun đang ngồi đó, ánh mắt chăm chú nhìn cậu đang biểu diễn. Anh cười rất tươi, khóe miệng không hạ xuống một giây nào, ánh mắt kia chan chứa niềm vui, lại có chút dịu dàng. Tăng Phúc nhìn mà cảm thấy giống như là ảo giác.

Khi Tiến Luật nói muốn người khó cười nhất bước lên để anh làm thử thách chọc cười, Tăng Phúc nhìn Jun tự tin đứng dậy mà thắc mắc.

-"Khi đó em vẫn thấy khó hiểu, sao anh Jun có thể bước lên nhận mình là người khó cười chứ. Anh ấy rõ ràng cười sắp ngoác tới mang tai rồi kìa."

Neko ấn nút dừng video, nhìn cậu như nhìn thằng ngốc.

-"Người ta chỉ cười với mày thôi, đâu phải với ai người ta cũng ngoác cái miệng ra như vậy?"

Tăng Phúc nhíu mày, không đồng tình lắm.

-"Bình thường chơi đùa bày trò với chúng ta, em thấy anh ấy chơi vui lắm mà."

Neko trợn muốn trắng cả mắt.

-"So sánh được sao? Mày là người khác, hiểu chưa? Từ lúc tao ở trong chương trình, chưa từng thấy Jun cười kiểu đó với ai khác ngoài mày đâu. Mày kể chuyện nhạt như nước ốc, người ta vẫn cười được, vừa hé miệng là người ta bật cười, thế mà mày còn không nhận ra à?"

Tăng Phúc gãi má, có chút chột dạ. Tăng Phúc chống chế, giọng lí nhí.

-"Ờ thì... chắc là do em làm mấy trò ngốc nên anh ấy thấy buồn cười thôi."

-"Mày làm như mày không biết tính ông Jun ấy."

Neko hừ một tiếng, tiếp tục reaction.

Phần sau cùng là quá trình tập luyện và các tiết mục biểu diễn của công diễn hai. Hai người bắt đầu nói về quá trình làm việc, những khó khăn khi làm việc với nhau, làm việc với đạo diễn. Những câu chuyện hậu trường thú vị. Bọn họ cũng đưa ra những lời nhận xét với các tiết mục khác. Ở công diễn này, các tiết mục vẫn rất bùng nổ, đặc biệt là bài Dẫu có lỗi lầm của Liên Minh Phát Tài. Từ sau khi công chiếu tiết mục này đến giờ, nó gần như được phong thành thánh ca, nổi thoát vòng luôn.

Khi buổi reaction gần đến đoạn kết, trên comment đột nhiên trở lên dày đặc một cách bất ngờ. Neko nhíu mày, nhìn liếc qua, cố gắng đọc ra một dòng.

-"Hử, anh Jun vô hả?"

Hai người nhìn lại trên màn hình chính nhưng cũng không thấy có thông báo gì, Tăng Phúc thắc mắc.

-"Jun đâu, Jun đâu?"

Neko nghe tiếng léo nhéo bên tai, có chút bực bội.

-"Gì, ai biết đâu mà tìm."

Rồi mặc kệ Tăng Phúc, quay sang nhìn máy quay tiếp tục giới thiệu các kênh mạng xã hội của mình. Trong khi đó, Tăng Phúc vẫn đang nhìn màn hình, nhỏ giọng lảm bẩm.

-"Anh Jun, anh Jun đang livestream."

Neko nghe được, thiếu chút nữa thì bùng nổ tại chỗ. Hôm trước livestrean với Duy Khánh thì mở miệng là Nam, là Bùi Công Nam. Hôm nay livestream với thằng nhóc này thì mở miệng là Jun, anh Jun nói câu này hay lắm, anh Jun tóc tím đẹp trai. Neko nghe mà tai lùng bùng lùng bùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com