Chương 171: Reaction Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tập 5 p3)
Đúng lúc này, trên màn hình livestream nhảy ra thông báo. Jun gửi lời mời kết nối livestream. Neko giơ tay khều khều Tăng Phúc.
-"Ê, Jun gửi lời mời livestream nè."
Vừa nói vừa nhấn nút đồng ý. Ngay lập tức, livestream kết nối. Trên màn hình, Jun xuất hiện. Anh có lẽ vừa đi làm về đã mở livestream, trên người vẫn mặc chiếc sơ mi trắng lúc sáng mà anh chụp ảnh gửi cho cậu. Jun ôm chú mèo xám trước ngực, nhìn thẳng vào camera, giống như xuyên qua màn hình nhìn thẳng vào hai người bọn họ.
-"Hello."
Jun lên tiếng chào. Nhưng sự chú ý của Tăng Phúc lại rơi vào chú mèo mập mạp trên tay Jun.
-"Hello. Meoooo..."
Tăng Phúc trêu chọc chú mèo. Ở nhà cậu cũng có năm chú mèo, nhà Jun có hai con. Những câu chuyện về cách chăm sóc mèo cũng là một chủ đề chung thú vị trong những câu chuyện của hai người.
-"Ồ, Neko và Tăng Phúc."
Jun hạ chú mèo xuống, vì anh phát hiện ánh mắt của Phúc vẫn luôn dính vào chú mèo từ khi xuất hiện. Mà anh, lúc này không muốn ánh mắt cậu bị thứ gì khác hấp dẫn mất.
Quả nhiên, chú mèo vừa biến mất khỏi màn hình, ánh mắt cậu liền ngay lập tức rơi trên gương mặt của Jun. Gương mặt của anh không biết là do dưới ánh sáng trắng hay là thật sự mệt mỏi mà nhìn hơi tái đi.
-"Hai người đang làm gì vậy?"
Jun hỏi. Nhưng thật ra câu hỏi này không cần thiết, vì lịch livestream và khách mời mỗi tập đều được Neko thông báo trước, làm gì có chuyện Jun không biết được.
Tăng Phúc nghe không rõ câu hỏi của Jun vì loa bên này lúc được lúc mất. Cậu nhớ lại lúc hai người bên này bắt đầu livestream thì trên điện thoại của cậu cũng hiện thông báo Jun Phạm bắt đầu livestream. Hai người bên này live gần hết tập 5, cũng là gần 1 giờ. Vậy tức là Jun bên kia cũng live tầm đấy thời gian. Cũng không biết live gì mà lâu như vậy.
-"Ủa anh đang live cái gì vậy?"
-"Ủa anh đang đâu vậy?"
Hai câu hỏi của hai người đồng thời thốt ra. Tăng Phúc quan tâm anh đang làm cái gì, còn Neko thì lại quan tâm anh đang ở đâu.
Jun chắc đang live bằng điện thoại, Tăng Phúc thấy màn hình rung lên một chút, có lẽ là đang bị Jun cầm lên. Sau khi màn hình một lần nữa đứng yên, Jun mới trả lời.
-"Anh đang ở nhà thôi. Hôm bữa mấy đứa qua nhà anh rồi mà."
Nhìn bối cảnh sau lưng thì có lẽ anh đang ở trong bếp.
-"Ủa mà..."
Tăng Phúc chưa kịp nói thì đã bị Neko ngắt lời.
-"Sao mà anh gọi cho em được vậy? Tại vì phải có máy tình mới gọi cho em được. Sao anh sài điện thoại mà gọi cho em được vậy?"
Jun hơi nhíu mày trả lời.
-"Anh cũng đâu có biết đâu."
-"Chắc cập nhật á."
Tăng Phúc tự tìm ra một lí do hợp lí trả lời hộ Jun. Nhưng Neko lại phản bác lại ngay.
-"Không phải. Tại vì anh live máy tính thì phải máy tính mới gọi được cho máy tính."
-"Nhưng giờ anh dùng điện thoại á."
Không biết trong nhà Jun có gì mà anh không tập trung, ánh mắt cứ thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài màn hình.
-"Ủa, anh đang làm cái gì vậy?"
Tăng Phúc vẫn quan tâm việc Jun đang làm gì. Nhưng lúc này Neko lại một lần nữa cắt ngang.
-"Đúng là con cưng."
Lúc này Jun mới chú ý lại, nghe Neko nói thì bật cười. Nhưng anh vẫn nghe thấy câu hỏi trước của Tăng Phúc, cho nên trả lời.
-"Anh đang livestream."
Tăng Phúc hơi nhíu mày. Cậu đương nhiên biết anh đang livestream, nhưng là livestream cái gì mà lâu như vậy.
-"Sao mà livestream chơi thì livestream làm cái gì?"
Neko trêu chọc. Jun hơi nhếch một bên lông mày, nhìn vừa kiêu ngạo vừa như là cố tình.
-"Anh livestream để câu fan."
-"Anh thấy tôi đông người coi cái anh qua hả? Anh câu fan hả?"
-"Mọi người ơi, ờ... ờ... cái gì đó stream của Neko Lê và Tăng Phúc qua đây đi."
-"Tụi em chuẩn bị đi ăn, anh có đi không?" - Tăng Phúc hỏi.
-"Đi ăn không?" - Neko tiếp lời.
-"Đi ăn cái gì?"
-"Có em, có Phúc, có BB với thằng Khánh."
-"Ồ, được á."
-"Có Kay nữa, Kay ở quận 7."
Tăng Phúc nhắc nhở.
-"Thôi đừng, để nhắn tin sau."
-"Ủa, nhưng mấy đứa tắt live đi liền hả?"
-"Vâng. Thôi anh ơi anh live làm gì nữa. Trong khi tụi em đã reaction xong rồi, tụi em nhận xét nhiều lời hay ý đẹp về anh lắm. Tụi em khen đội anh hết lời."
Jun chỉ cười.
-"Ủa vậy hả? Có ghi lại không?"
-"Có chứ. Ngày mai em up lại. Ngày mai up."
Lúc này, ánh mắt Jun đột nhiên nhìn thấy Tăng Phúc đang lén lút ở góc khuất của camera dùng ngón tay cọ cọ mũi, hình như là muốn hắt xì.
-"Ủa sao mặt Phúc nó tái chanh dữ vậy ta? Nó ốm nữa hả?"
Tăng Phúc giật mình, vội vàng nhìn mặt mình đang xuất hiện trên màn hình máy tính. Lúc nãy khi livestream, hai màn hình máy tính, một cái hiện comment, một cái dùng để phát video cho nên Tăng Phúc không phát hiện ra điều gì lạ, mà các fan xem cũng không phát hiện ra vấn đề. Lúc này hình mặt mình chình ình trên màn hình lớn, trắng bệch. Nhưng không phải trắng vì bệnh mà là do Neko bật app trên phần mềm livestream, trắng bệch cả mặt.
-"Đâu có đâu, là do cái app á."
Tăng Phúc giải thích. Nhưng Neko nghe Jun hỏi thì lại cười trêu.
-"Do nó gặp anh á. Gặp anh cái mặt nó tái."
Tăng Phúc vươn người về phía trước, để cho Jun có thể nhìn rõ mặt mình, vẫn cố gắng giải thích.
-"Do cái app."
-"À, cái app nào mà làm cho mặt nó tái?"
Jun gặng hỏi. Tăng Phúc ngó nghiêng mấy cái, kiên trì giải thích.
-"Cái app của quỷ Neko nè. Tại vì nó đen quá cho nên nó phải chỉnh cái app nhìn cho nó sáng lên, anh hiểu không? Tức là cái app của Neko chỉnh cho cái da của Neko nó sáng lên, cho nên em trắng sẵn rồi là thành tái. Anh hiểu chưa?"
Tăng Phúc vội vàng giải thích đến mức lời nói cũng bắt đầu lộn xộn. Neko ngồi bó gối, cười nhe hết cả răng.
Jun lại ôm chú mèo lên, nghe Tăng Phúc giải thích nhưng cũng không tin lắm. Hai người cũng chỉ mới tách ra buổi sáng nay thôi, tất nhiên Jun biết Tăng Phúc không ốm, chỉ là anh lo cậu nghỉ ngơi không đủ thôi. Dù sao tối qua cả hai người cũng đều không ngủ.
Hai bên nói chuyện thêm vài phút, Tăng Phúc để ý Jun chỉ ôm một chú mèo từ đầu đến cuối. Cậu chống cằm, lơ đãng hỏi.
-"Con kia đâu rồi, sao thấy ôm con này không vậy?"
Neko huých vào tay Tăng Phúc, giọng lên cao hơn một chút.
-"Anh ôm con gì thì kệ người ta. Mèo của người ta mà. Chừng nào ôm mày đi rồi mày ý kiến."
Jun đang tìm con mèo kia cho Tăng Phúc, không nghe thấy câu này của Neko lên không có phản ứng gì. Nhưng Tăng Phúc nghe rõ ràng, động tác hơi khựng lại, suýt chút nữa là không khống chế được biểu cảm trên mặt. Cậu cũng không thể nói là tối hôm qua bọn họ vừa mới ôm nhau chứ.
-"Con kia... con kia mập hơn con này nữa. Con kia anh cứ để tay là nó nhảy lên đụng cái tay anh luôn."
Tăng Phúc đang cố gắng giải thích, nhưng Neko lại chỉ nhạt nhẽo đáp lại hai chữ.
-"Ghê vậy."
Rõ ràng anh không hứng thú với những chú mèo này lắm.
Jun gọi được con mèo kia lại gần, ôm lên giơ trước màn hình để Tăng Phúc có thể nhìn. Bé Ni mũm mĩm với bộ lông mềm mượt, nhìn là muốn ôm ôm sờ sờ ngay. Tăng Phúc nhìn mà mềm nhũn cả tim.
-"Đó, dễ thương chưa. Nó ú nu à, dễ thương lắm."
Neko nghĩ rằng, lần sau tốt nhất không nên mời Tăng Phúc nữa. Anh cảm thấy buổi livestream hôm nay là ngày anh phải nghe tên Jun nhiều nhất trong cả cuộc đời.
-"Anh đặt con đó tên Tăng Phúc đi."
Tăng Phúc mím môi, thật sự là không muốn nói cái gì nữa.
-"Ồ, tên Tăng Phúc được đấy."
Jun thì lại cảm thấy ý tưởng đặt tên này không tồi chút nào.
-"À vậy hả?"
Nụ cười trên mặt Neko nhạt dần, hình như anh vừa cảm nhận được điều gì đó.
-"Không sao anh, con gì cũng được anh ơi."
-"Chỉ cần là con vật là được."
-"Cái gì vậy?"
Tăng Phúc quay sang nói nhỏ với Neko, nhưng Neko không để ý tới cậu, quay sang rủ Jun đi ăn. Cuối cùng phiên live kết thúc khi Jun đã đồng ý đi ăn cùng mọi người. Jun bị Neko kích khỏi phòng phát sóng, sau đó hai người họ bên này cũng xuống phiên live.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com