Chương 176
Một lát sau, nhiệt kế kêu "tích" một tiếng. Tăng Phúc rút ra, cúi xuống xem.
– "38,4 độ. Vẫn hơi cao. Anh nên nằm nghỉ thêm, em ở đây canh."
Jun vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng lắc đầu.
– "Không cần đâu, em về đi, mai còn phải làm việc mà."
– "Không sao. Mai em cũng bận buổi chiều thôi. Với lại..."
Cậu cúi xuống, kéo chăn đắp lại cho anh, giọng nhỏ đi.
– "Anh ốm thế này, em về cũng không yên tâm. Sáng mai em về sớm cũng được"
Jun nhìn gương mặt cậu nghiêng nghiêng trong ánh đèn vàng, khóe môi khẽ cong lên.
-"Vậy vào phòng anh chợp mắt một chút đi. Đừng để bản thân mệt mỏi."
Tăng Phúc nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó mặt đỏ rần.
-"Thôi, anh đi ngủ đi, em ngủ ngoài sofa là được rồi."
Jun chớp mắt nhìn cậu, trong nụ cười có chút mờ ám.
-"Em nghĩ cái gì đấy? Anh bảo em đi ngủ thì thật sự là đi ngủ, đầu trong sáng một chút."
Tăng Phúc mặt càng đỏ hơn, giơ tay đánh một cái vào tay anh.
-"Đừng nói linh tinh nữa, mau đi ngủ."
Jun chỉ trêu vậy thôi, nhưng lúc này thuốc đã có tác dụng, anh thật sự đã có chút buồn ngủ rồi.
Cửa phòng ngủ chính mở ra, Tăng Phúc đưa Jun vào trong phòng, còn cầm theo một cốc nước ấm đặt ở đầu giường cho anh.
-"Anh ngủ đi, em để hé cửa. Nếu thấy khó chịu thì gọi em, em ở ngay ngoài phòng khách nhé."
-"Được rồi, em cũng nghỉ đi, anh chỉ ốm thôi chứ có liệt đâu."
-"Em chẳng tin anh chút nào cả."
Cậu đi một vòng quanh giường, ém chăn kín không để ra một kẽ hở nào cả. Jun cũng mặc kệ cậu, để cậu tùy ý. Nhưng khi Tăng Phúc đứng dậy định ra ngoài, ánh mắt cậu đột nhiên rơi trên những bức tranh được đóng khung treo ngay ngắn trên bức tường đối diện giường, sửng sốt rất lâu.
-"Mấy bức tranh này sao anh lại treo ở đây? Nhìn nó không hợp với phong cách phòng ngủ của anh một chút nào cả."
Bức tường rất lớn, lúc trước chỉ là một bức tường trống, bây giờ đã có ba bức tranh được treo lên. Chính là ba bức tranh cậu tặng anh vào ngày sinh nhật trên Đà Lạt hôm đó. Khi đó cậu vẽ là để anh trang trí phòng khách, cho nên phong cách của tranh cũng phù hợp với phong cách vintage. Nhưng phòng ngủ thì Jun lại theo phong cách tối giản nhất có thể, gần như không có đồ trang trí nào. Lúc này đột nhiên có ba bức tranh màu sắc tươi sáng quả thật nhìn rất bị lạc quẻ.
Jun thì lại không cảm thấy nó có vấn đề gì cả. Anh đặc biệt chọn chỗ treo này là để mỗi ngày trước khi đi ngủ có thể nhìn thấy nó, và cả khi thức dậy vào mỗi ngày mới, nó cũng sẽ là thứ đầu tiên đập vào mắt anh. Hơn nữa, phòng ngủ là nơi riêng tư, không có ai có thể tự tiện vào đây, nó là nơi thích hợp để che dấu những bí mật mà anh chỉ muốn giữ cho riêng mình.
-"Anh thấy hợp mà. Có thêm một vài chi tiết khiến anh cảm thấy căn phòng có điểm nhấn hơn."
Tăng Phúc rõ ràng không tin.
-"Anh à, em tốt nghiệp ngành kiến trúc đó, em có mù đâu."
Jun bật cười, cũng không giấu diếm ý định của mình.
– "Anh treo cho anh xem, đâu phải để chuyên gia kiến trúc tới chấm điểm."
– "Nhưng phòng anh tối giản mà!"
Tăng Phúc giơ tay chỉ từng bức tranh, đôi mày hơi nhíu lại.
– "Ba bức tranh màu tươi rói đặt ở đây nó lệch vibe, phá concept–"
– "Nó đẹp theo kiểu anh muốn."
Jun ngắt lời cậu, giọng từ tốn mà chậm rãi.
– "Anh muốn nhìn thấy chúng mỗi ngày."
Jun nhắm mắt lại, mí mắt anh hơi run.
– "Phòng khách người ta nhìn, anh không thích. Phòng ngủ thì chỉ có một mình anh nhìn thôi."
Tăng Phúc nghẹn lời, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi mấy bức tranh. Suy nghĩ một chút rồi nói.
-"Nếu anh thích thì lần sau em tặng anh vài bức hợp với phòng của anh, mấy bức này nếu anh không muốn treo ở phòng khách thì cất đi cũng được."
-"Nhưng ý nghĩa nó không giống nhau."
Mắt Jun lim dim, giọng nói cũng không còn nghe rõ. Khi không thấy tiếng đáp lại, Tăng Phúc quay đầu, thấy Jun đã nghiêng đầu qua một bên, ngủ say. Tăng Phúc nhìn gương mặt anh chìm trong gối chăn mềm mại, hàng mi dài run run. Khi Jun ngủ, gương mặt anh thả lỏng, vẻ mặt tràn đầy sức sống ban ngày như bị rút hết. Tăng Phúc đứng đó rất lâu. Cậu không chạm vào anh nữa. Chỉ nhìn. Có đôi lúc, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến tim nặng đến mức không thở nổi.
Đàn ông ở tuổi 35, vốn là một độ tuổi lưng chừng. Đi tiếp cũng sợ mình không còn đủ sức, dừng lại lại sợ mình chẳng còn giá trị.
Ở tuổi 20, người ta nghĩ chỉ cần đam mê và cố gắng là đủ. Đến 35, họ hiểu cuộc đời đâu chỉ có nhiệt huyết, nó còn có trách nhiệm, danh dự, những mối quan hệ phải gìn giữ, và cả áp lực từ xã hội, từ gia đình không cho phép mình thất bại.
Jun đã đi qua những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Giải thưởng, sân khấu, những tiếng hò reo... tất cả không còn làm anh phấn khích như trước. Anh thu mình lại, trở thành một dòng suối êm đềm. Anh trở lại với công việc yêu thích của mình là viết sách. Trước đây, anh đã cho ra vài cuốn sách, nhưng khi đó anh còn hoạt động nhóm, còn đam mê với nghệ thuật. Nhưng sau hơn mười lăm năm lăn lộn trong showbiz, cái đam mê của tuổi trẻ đã dần bị mài mòn, cộng thêm biến cố gia đình khiến anh chịu cú sốc lớn khiến anh bắt buộc phải giảm bớt công việc để ổn định tinh thần. Không phải vì anh hết yêu ánh đèn sân khấu, mà bởi vì anh hiểu nó đã không còn là thứ duy nhất cần theo đuổi.
Sự nghiệp càng đi xa, cô đơn càng rõ rệt. Bởi càng trưởng thành, người đàn ông càng ít lộ ra sự mệt mỏi, ít than trách, ít nói lời yếu lòng. Không phải vì họ mạnh mẽ hơn mà vì họ biết không phải ai cũng thật sự muốn nghe.
Trong căn phòng yên tĩnh, Jun ngủ sâu một cách yên bình. Tăng Phúc đứng nhìn anh, thở ra thật nhẹ. Giọng nói của cậu rất nhỏ, trong bóng đêm yên tĩnh lại như một lời tâm tình.
-"Jun, ngủ ngon."
Người ta nói nghệ sĩ sống dưới ánh đèn, nhưng họ quên mất phía sau ánh đèn là bóng tối rất dài, và không phải ai cũng có người đứng cùng mình ở đó. Bọn họ chỉ may mắn hơn một chút là vì đã có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com