Chương 3: Bước Chân Đầu Tiên - Thanh Âm Của Chính Mình
"Mình sẽ thử. Dù chỉ một lần."
Lời tự nhủ đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Tăng Phúc suốt cả đêm.
Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Từ khi nào mà cậu lại có chút háo hức như thế này? Từ khi nào mà âm nhạc—thứ cậu vốn chỉ xem như một sở thích—lại khiến cậu bận tâm nhiều đến vậy? Sáng hôm sau, khi vừa đặt chân đến công ty, cậu bất giác mở danh sách công việc cần làm trong ngày. Lịch trình dày đặc, các dự án hoạt hình vẫn đang chờ cậu xử lý. Nhưng ngay bên cạnh những trách nhiệm quen thuộc, có một suy nghĩ lặng lẽ len vào:
"Mình có thực sự muốn dành cả đời chỉ làm hoạt hình không?"
Cậu không ghét công việc hiện tại, thậm chí còn yêu thích nó. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận: những ngày qua, lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy trái tim mình rung động theo một cách khác. Tăng Phúc thở dài, gõ tin nhắn gửi cho Nguyễn Đình Vũ:
"Mày nói thử là thử như thế nào?"
---------------------------------------------
Buổi tối hôm đó, cậu lại có mặt tại phòng thu. Khác với lần trước—khi cậu chỉ đơn thuần muốn nghe thử và vô tình hát—lần này, cậu bước vào với một ý định rõ ràng. Nguyễn Đình Vũ đã ngồi đợi sẵn, vừa thấy cậu bước vào đã cười đầy ẩn ý.
- "Nhanh hơn tao nghĩ đấy."
- "Đừng nói nhiều, vào vấn đề đi."
Tăng Phúc khoanh tay, cố tỏ ra bình thản nhưng không giấu được vẻ bối rối. Đình Vũ không trêu chọc nữa, anh nghiêm túc nhìn cậu:
- "Mày có muốn thử thu âm một bài không?"
- "Thu âm?"
- "Ừ. Một bài đầy đủ, có chỉnh sửa, có hòa âm, phối khí như một bản nhạc thực sự. Nếu đã thử, thì thử cho ra hồn luôn."
Tăng Phúc ngần ngại. Cậu chưa từng nghĩ sẽ nghe giọng mình qua một bản thu âm chuyên nghiệp. Cảm giác đó... có vẻ vừa lạ lẫm, vừa đáng sợ. Nhưng rồi cậu nhớ lại cảm giác hôm trước, khi hát trong phòng thu lần đầu tiên. Khi cậu thả mình vào giai điệu mà không nghĩ gì khác. Cậu hít sâu, rồi gật đầu.
- "Được. Tao thử."
Nguyễn Đình Vũ cười lớn.
- "Tốt. Tao đã chọn sẵn bài cho mày rồi."
Cậu đưa cho Tăng Phúc một tờ giấy có lời bài hát. Cậu nhìn xuống, đọc dòng chữ đầu tiên... và ngay lập tức nhận ra.
- "Đừng Chờ Anh Nữa".
Một bài ballad da diết. Một bài hát chỉ là một bản demo mà cậu từng rất thích, từng ngân nga suốt những năm tháng sinh viên. Cậu bật cười.
- "Mày tính làm tao khóc hay gì?"
- "Khóc cũng được, miễn là hát ra cảm xúc."
Cậu bước vào phòng thu, đeo tai nghe lên, nhìn thấy micro trước mặt. Tim cậu đập nhanh hơn. Cậu nhắm mắt lại. Tiếng nhạc vang lên. Lần này, cậu không còn là một người chỉ đứng ngoài quan sát nữa. Lần này, cậu đang thực sự bước vào thế giới âm nhạc. Tăng Phúc hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng nốt nhạc len lỏi vào tâm trí. Cậu mở mắt, ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng thu phản chiếu lên mặt kính trước mặt. Nhìn qua lớp kính ấy, cậu thấy Nguyễn Đình Vũ đứng bên ngoài, tay giơ lên ra hiệu:
- "Bắt đầu đi."
Tiếng piano vang lên, nốt đầu tiên khẽ khàng nhưng đong đầy cảm xúc. Tăng Phúc khép mắt lại một lần nữa. Cậu cất giọng.
"Xin lỗi em bao nhiêu ngày đã quaXin lỗi em về chuyện tình hai ta..."
Từng câu từng chữ vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng kỳ lạ. Cậu không cố gắng làm quá, không cố tạo ra một giọng hát hoàn hảo. Cậu chỉ đơn giản là hát, như cách cậu đã từng nghêu ngao vào những đêm muộn, như cách cậu đã từng ngân nga trong căn phòng nhỏ của mình. Giọng hát của cậu có một chút run rẩy, nhưng lại mang theo sự chân thành đến lạ.
Bên ngoài phòng thu, Nguyễn Đình Vũ lặng lẽ theo dõi. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Có những người dù không được đào tạo bài bản nhưng lại có một thứ gọi là "cảm xúc trong giọng hát". Và Tăng Phúc - không nghi ngờ gì nữa - là một trong số đó.
Bản thu đầu tiên kết thúc. Không gian lại trở về với sự tĩnh lặng. Tăng Phúc mở mắt, cảm giác như vừa bước ra khỏi một thế giới khác. Cậu không biết mình đã hát tốt hay chưa, nhưng có một điều chắc chắn: cậu đã hát bằng tất cả những gì mình có.Cánh cửa phòng thu bật mở. Nguyễn Đình Vũ bước vào, trên môi nở nụ cười nửa đùa nửa thật.
- "Hát vậy mà còn nói không có khiếu à?"
Tăng Phúc bật cười, nhưng vẫn có chút lo lắng.
- "Thật sự ổn hả?"
- "Ổn chứ. Không hoàn hảo, nhưng có cái hồn. Mày có biết yếu tố quan trọng nhất khi làm nhạc là gì không?"
Cậu lắc đầu.
- "Là khiến người ta muốn nghe lại."
Câu nói ấy khiến Tăng Phúc sững lại. Cậu đã luôn nghĩ rằng ca sĩ phải có giọng hát thật kỹ thuật, phải đạt được những nốt cao đầy nội lực, phải có cách xử lý chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ, cậu nhận ra có một điều còn quan trọng hơn tất cả:Là chạm đến cảm xúc của người nghe. Và dường như... cậu đã làm được điều đó.
Tăng Phúc nhìn Nguyễn Đình Vũ, lần đầu tiên nở một nụ cười thật sự thoải mái.
- "Làm thêm lần nữa nhé."
------------------------------------------------------------
Vài ngày sau, Tăng Phúc nhận được một file ghi âm. Là bản thu của cậu, đã được chỉnh sửa nhẹ, nhưng vẫn giữ nguyên chất giọng và cảm xúc ban đầu. Cậu đeo tai nghe vào, nhấn play. Giọng hát vang lên, quen thuộc nhưng cũng có gì đó xa lạ. Đây là lần đầu tiên cậu nghe chính mình một cách trọn vẹn như vậy. Và cũng là lần đầu tiên, cậu thực sự nghĩ rằng...
"Mình có thể làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com