Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Có những lời không nên nói ra... nhưng đã lỡ rồi...

Sân khấu vẫn sáng đèn, tiếng nhạc tổng duyệt tiếp tục vang lên, nhưng Jun Phạm đã rời khỏi khu vực tập luyện. Anh bước nhanh qua hành lang dài nối ra khu hậu trường, lưng thẳng nhưng vai lại căng cứng, đôi chân bước vội như muốn thoát ra khỏi không khí nặng nề phía sau. Những tiếng gọi khẽ từ đồng nghiệp, lời hỏi han của trợ lý hay ánh nhìn tò mò từ các nhân viên kỹ thuật đều bị Jun phớt lờ hoàn toàn.


Đến khi cánh cửa thép dẫn ra sân bãi đóng sầm sau lưng, Jun mới dừng lại. Anh ngửa đầu nhìn lên trời đêm, thở hắt ra một hơi thật dài. Không có mưa, nhưng trong lòng anh lại âm ẩm như có một cơn giông đang rình rập nổ tung. Bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Những lời Tăng Phúc vừa nói vẫn như đang lặp đi lặp lại trong đầu anh, từng chữ một như nhấn mạnh vào nơi sâu nhất của tự tôn và trái tim anh:


"Anh mấy công diễn đều điểm cao, có tư cách gì ở đây chỉ trích sự cố gắng của em?"


Câu nói ấy không chỉ là một cú đấm vào ngực. Nó còn là một lưỡi dao sắc ngọt, rạch ra những khoảng trống anh từng cố che giấu trong lòng.


- "Hóa ra em ấy nghĩ về mình như vậy sao?"


Jun thở mạnh, cúi đầu, tay chống lên hông. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện giữa mình và Tăng Phúc sẽ có một ngày phải đối đầu nhau như vậy. Họ không thân đến mức gọi nhau là tri kỷ, nhưng Jun luôn dành cho Phúc một sự quan tâm đặc biệt – âm thầm và kín đáo. Phúc là người đầu tiên mà anh thấy được trong một cuộc sống nhàm chán và tẻ nhạt có một thứ ánh sáng rất riêng. Không phải thứ ánh sáng chói lòa kiểu ngôi sao, mà là ánh sáng của một ngọn đèn nhỏ nhưng luôn cháy mãnh liệt, bền bỉ. Một ánh sáng khiến người khác không thể không nhìn.


Anh từng nghĩ rằng mình hiểu được sự cố gắng của Phúc, hiểu được lý do vì sao cậu luôn cắn răng chịu đựng tiến về phía trước. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên anh thấy chính bản thân mình trở thành kẻ bị quy chụp — là người không hiểu, là kẻ ở trên cao chỉ biết phán xét.


Jun bước lại gần hàng ghế nhựa kê ở góc khu kỹ thuật, ngồi xuống, chống hai tay lên đầu gối. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Tăng Phúc lúc nãy – người con trai gầy gò với vòng tay bệnh viện vẫn còn vắt nơi cổ tay, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt, vậy mà vẫn nhảy như thể nếu không làm thế thì cả thế giới sẽ sụp đổ.


Jun biết Tăng Phúc không phải người cứng đầu, chỉ là cậu có quá nhiều nỗi sợ. Sợ tụt lại phía sau, sợ làm liên lụy người khác, sợ không ai nhớ đến mình nếu mình không là người bứt phá nhất. Jun hiểu nỗi sợ đó. Anh cũng từng trải qua nó. Nhưng điều anh không hiểu là tại sao Phúc lại chọn cách tổn thương chính bản thân mình, ngay cả khi cơ thể đã phát tín hiệu "không thể tiếp tục".


Một nhân viên hậu trường bước ngang qua, dừng lại vài giây rồi e dè hỏi.


- "Jun ơi, anh ổn chứ? Có cần nước uống không?"


Jun ngẩng đầu, lắc nhẹ.


- "Không sao đâu, em làm việc tiếp đi."


Giọng anh vẫn bình thản, nhưng trong mắt thì không giấu được mỏi mệt. Một lát sau, có tiếng tin nhắn rung trong túi áo. Anh rút điện thoại ra, là một tin nhắn từ Huy – người quản lý của Tăng Phúc.


[Huy]: Cảm ơn vì đã lo cho Phúc. Tôi sẽ trông chừng cậu ấy chặt hơn. Còn chuyện lúc nãy... đừng để trong lòng, cậu ấy chỉ đang mệt quá thôi.


Jun nhìn tin nhắn một lúc lâu. Đôi môi khẽ nhếch, nở một nụ cười không rõ là buồn hay giễu mình. Jun đặt điện thoại xuống ghế, đứng dậy. Anh biết mình không thể ngồi đây mãi. Dù trong lòng còn rối ren, dù tim còn bị khuấy động bởi những cảm xúc không tên, nhưng công việc vẫn đang chờ, sân khấu vẫn cần anh – và biết đâu, một lúc nào đó, cậu ấy sẽ hiểu được. Anh nổi giận không phải vì bị nói nặng, mà là vì sợ mất đi một người mà chính bản thân còn chưa dám thừa nhận là quan trọng đến mức nào.


Jun quay người, rảo bước về phía phòng tập. Cánh cửa đóng lại phía sau, nhưng cơn giận trong lòng anh vẫn chưa tắt. Chỉ là, nó đã chuyển hóa — từ tức giận, sang một nỗi buồn lặng thầm, dai dẳng. Một thứ cảm xúc lặng lẽ chực chờ bộc phát... vào một ngày nào đó, khi cả hai đủ trưởng thành để đối mặt với sự thật: Rằng họ không chỉ là hai nghệ sĩ, mà còn là hai tâm hồn đang từng bước đi về phía nhau – dù chẳng ai chịu thừa nhận.


—---------------------------------------------------------------------


Tiếng máy truyền dịch kêu nhè nhẹ, hòa cùng ánh sáng vàng mờ mờ từ đèn trần khiến không gian trong phòng bệnh dường như chậm lại. Tăng Phúc nằm im, cánh tay trái gác lên trán, mắt mở trừng, không còn chút buồn ngủ. Cảm giác đau đầu và choáng sau khi tổng duyệt đã qua đi phần nào, nhưng cái cảm giác khác — thứ bám riết trong lồng ngực cậu từ lúc được đẩy khỏi sân khấu, lại cứ mỗi lúc một nặng hơn.


"Mình đã quá lời rồi đúng không?"


Câu hỏi ấy cứ vang lên, lần thứ năm, thứ mười, thứ mười lăm — và mỗi lần vang lên lại kéo theo một cơn nhức nhối quặn lòng. Trong đầu, hình ảnh Jun Phạm hiện rõ: ánh mắt tức giận đến mức tưởng chừng như muốn đốt cháy cả phim trường, đôi môi mím chặt vì giận và lo, cái cách anh gằn giọng gọi tên cậu trước bao người. Nhưng rồi sau đó — là ánh mắt chùng xuống, là cái quay lưng đi mà không một lời nói. Không trách mắng. Không đe dọa. Không cả một lời chào tạm biệt.


Jun im lặng như thể đã hoàn toàn từ bỏ cậu.


Tăng Phúc xoay mặt sang một bên, nhìn lên trần nhà. Một phần cậu thấy uất ức — rõ ràng là cậu đang cố gắng vì cả team. Cậu có lý do để làm vậy. Nhưng phần khác... là sự hối hận, thắt lại trong tim như sợi dây rút dần.


"Anh ấy chỉ lo cho mình thôi mà..."


Tăng Phúc thở dài một cái thật sâu. Rồi cậu vươn người, lặng lẽ rút điện thoại từ ngăn tủ cạnh giường, mở màn hình. Ngón tay trượt đến khung chat quen thuộc, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của Jun gửi đến vào sáng nay.


[Jun Phạm - 09:15 sáng]: Em tỉnh chưa?


Tin nhắn ngắn gọn, đơn giản, chỉ là một câu hỏi nhỏ, chất chứa lo lắng của một người bạn thân thiết.


Phúc nuốt khan. Ngón tay đặt lên bàn phím, định nhắn một câu:


"Xin lỗi anh. Hồi chiều em mất bình tĩnh."


Rồi lại xóa đi. Gõ tiếp.


"Em không nên nói những lời đó với anh."


Nghĩ nghĩ, rồi lại lặng lẽ xóa hết. Bởi cậu biết... bất cứ tin nhắn nào vào lúc này cũng không thể rút lại được khoảnh khắc ấy. Và cũng bởi vì cậu không chắc — liệu Jun còn muốn nghe điều gì từ cậu nữa hay không. Ngón tay dừng lại hồi lâu, bất động. Trong lòng như có một cơn bão nhỏ cuộn trào. Hối lỗi, xen lẫn tủi thân, rồi lại dấy lên một thứ cảm giác nặng nề hơn — sự bất lực.


Cậu biết mình đã khiến Jun lo lắng và thất vọng. Nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn cả là cái cảm giác đang kéo theo tất cả những người mình yêu quý và đồng đội của mình vào nguy hiểm. Nếu vì sức khỏe cậu không ổn, nếu vì hôm nay xảy ra chuyện, nếu vì chút cá nhân mù quáng mà mọi công sức của nhà KAME đổ sông đổ bể, cậu không tha thứ được cho chính mình. Cậu đặt điện thoại xuống, úp màn hình lại, ánh mắt khẽ nhắm lại nhưng lông mày vẫn cau chặt.


"Nếu mình cứ tiếp tục, liệu có kéo mọi người xuống không? Hay là... nên xin rút lui?"


Ý nghĩ ấy như một cơn gió lạnh len vào đầu óc. Phúc bật dậy, rồi lại nằm xuống. Trái tim cậu đập mạnh, như chống đối chính cái ý định vừa nhen nhóm kia. Nhưng cậu không thể phủ nhận — nó đã xuất hiện.


Rút lui khỏi chương trình. Để không làm phiền mọi người. Để Jun không phải lo cho cậu nữa. Để những ánh mắt kia không còn đổ dồn vào một người mệt mỏi, kiệt sức, không còn tỉnh táo. Nhưng rút lui — cũng đồng nghĩa bỏ rơi đồng đội. Những người đã đặt niềm tin vào cậu, đã cùng cậu vượt qua từng vòng khó khăn.


Phúc mím môi, siết chặt góc chăn. Đôi mắt đỏ hoe không phải vì mệt, mà vì lòng cậu đang bị giằng xé. Chưa bao giờ trong đời, Tăng Phúc thấy bản thân yếu đuối đến vậy — không phải vì bệnh tật, mà vì chính cảm xúc của mình đang khiến cậu trôi tuột giữa lòng tin và mặc cảm.


Ngoài cửa sổ, đèn vẫn sáng, đổ bóng lờ mờ vào phòng bệnh. Căn phòng yên ắng, không ai trả lời. Và Tăng Phúc, cô độc giữa những suy nghĩ chưa thể nói thành lời, khẽ quay mặt vào tường, để cho một giọt nước mắt rơi xuống gối — lặng lẽ như chính lòng cậu lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com