Chương 44: Giận dỗi.
Cuộc họp vừa tan, Jun Phạm là người đầu tiên đứng dậy. Không nói một lời, không liếc ngang liếc dọc, anh quay gót, sải bước rời khỏi phòng họp như thể không khí trong đó khiến anh nghẹt thở.
Tăng Phúc thấy vậy, lòng chùng xuống. Tim như có ai nắm lấy siết mạnh.
Jun giận rồi.
Không phải giận bình thường. Là thật sự giận.
Cậu đứng dậy ngay lập tức, hấp tấp chạy theo. Cả đoạn hành lang dài vang tiếng bước chân dồn dập đuổi theo sau.
Ra tới sân sau phim trường, gió mát nhưng không thể xoa dịu cái nóng bức trong lòng cậu. Cậu vừa kịp thấy bóng lưng quen thuộc ấy thì đã vội vàng túm lấy tay áo người kia, giọng lạc đi, run rẩy:
- "Anh Jun, anh nghe em giải thích..."
Jun Phạm giật tay khỏi cái nắm đó, quay phắt người lại. Ánh mắt anh bây giờ như có lửa – đỏ hoe, mệt mỏi, và giận đến phát điên.
- "Giải thích? Giải thích gì? Em tính rút khỏi chương trình mà em cũng không nói với anh một tiếng. Em để chị Hạnh là người cho anh biết chuyện đó. Em coi anh là cái gì?"
Tăng Phúc nghẹn lại, nhất thời không biết nói sao.
- "Không phải vậy... Em không định..."
- "Vậy em định sao? Em định khi nào mới nói? Hay em đợi lúc em bị loại, còn anh cứ ngu ngơ nghĩ rằng em bị loại là do kết quả thật chứ không phải là bị em nhúng tay phía sau?"
Giọng Jun gằn lên, như đang cố nén cơn giận dưới đáy lồng ngực. Tăng Phúc bước một bước lại gần, giọng đã mang theo âm sắc miền Tây quen thuộc, vừa lúng túng vừa gấp gáp:
- "Em... em không cố ý, em chỉ... lúc đó thật sự là em mệt quá. Em sợ ảnh hưởng đến đội, sợ anh lo, sợ mọi người... Em không biết làm sao hết..."
- "Sợ ảnh hưởng đến mọi người thì em càng phải nói! Anh ở đây làm gì? Tụi mình đã nói là cùng nhau tham gia chương trình này, vậy mà em gặp chuyện lại giấu anh?"
Tăng Phúc lùi lại nửa bước, sắc mặt trắng bệch. Giọng Jun lúc này không còn là một người đồng đội đang trách mắng, mà là một người đã đặt quá nhiều tin tưởng, quá nhiều yêu thương nhưng bị gạt ra bên lề.
- "Em... em đâu có nghĩ xa tới vậy... em... em chỉ sợ anh buồn, sợ mọi người vì em mà khổ thêm mấy ngày..."
- "Mấy ngày thì đã sao?! Phúc, tụi mình quen nhau mười năm rồi. Mười năm chứ không phải mười ngày. Em gặp chuyện gì, ít nhất em cũng phải nói với anh. Em làm vậy... giống như anh chẳng có chút giá trị nào trong thế giới của em hết. Tụi mình là cái gì, nếu một chuyện lớn như vậy em còn phải giấu?"
Tăng Phúc run lên. Toát cả mồ hôi.
- "Không phải em không tin... không phải em không coi trọng anh... Em... em chỉ... em rối, em nghĩ không ra cái gì hết... Em chỉ sợ em ở lại sẽ làm khổ người khác, mà em đi thì cũng rất khó xử... Em... em chỉ..."
- "Em chỉ không nghĩ tới anh."
Jun ngắt lời, dứt khoát.
- "Em nghĩ cho đồng đội, nghĩ cho khán giả, nghĩ cho cái chương trình này. Chỉ là... em không nghĩ tới anh. Không nghĩ rằng có một người nửa đêm đưa em đi bệnh viên, ở cạnh em từng buổi tổng duyệt, theo em từng bước trên sân khấu. Em không nghĩ anh sẽ đau lòng tới mức nào khi biết mình là người biết sau cùng sao?"
Tăng Phúc không còn kìm được, nước mắt trào ra. Cậu túm lấy áo Jun, giọng vỡ tan.
- "Em không cố ý mà... Em thật sự chỉ... em quá rối. Em sợ, em không muốn làm phiền ai thêm, em nghĩ nếu em lặng lẽ đi thì mọi người sẽ đỡ bị khó xử... Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi..."
Jun cười lạnh, đôi mắt ươn ướt.
- "Anh không cần em xin lỗi. Anh chỉ cần em coi anh là một phần trong những gì em coi trọng. Nhưng có lẽ... anh đã tự nghĩ nhiều quá."
Tăng Phúc ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng run.
-"Đừng nói như vậy, em đâu bao giờ muốn bỏ anh lại..."
- "Không cần nói nữa. Nghỉ ngơi đi. Dành sức cho công diễn."
Jun quay người. Bỏ lại sau lưng một Tăng Phúc như vừa bị ai đó kéo tuột cả trái tim ra khỏi lồng ngực. Không có tiếng thở dài nào, nhưng mọi âm thanh trong cậu đều như bị rút cạn.
Ngày hôm đó, Jun Phạm không trở về ký túc xá. Không một lời nhắn. Không báo với ai. Chỉ có Duy Khánh nói nhỏ một câu khi mọi người hỏi.
– "Anh ấy ra ngoài chút. Cần yên tĩnh."
Còn Tăng Phúc thì rời khỏi từ sớm, nói là về nhà có việc cá nhân. Neko chỉ liếc nhìn theo bóng lưng cậu, rồi thở dài. ST Sơn Thạch khẽ lắc đầu, chẳng nói gì.
Mọi người vực dậy tinh thần rất nhanh. Tối hôm đó, Huy R đột nhiên xuất hiện ở ký túc xá. Không ai nghĩ cậu sẽ quay lại sớm như vậy. Nhưng Huy R lại cười toe.
– "Thấy nhớ mấy anh quá à. Mà cũng tại nhà không có ai nói nhiều như mấy anh nên buồn ghê luôn."
Anh em kéo ghế, trải chiếu, lấy bánh trái, bật nhạc nho nhỏ... Không có sân khấu rực rỡ, không có ánh đèn máy quay, chỉ có những người nghệ sĩ ngồi thành vòng tròn, cười đùa như lũ sinh viên năm nhất.
Không khí bỗng nhẹ đi rất nhiều.
Khi Tăng Phúc trở về, ký túc xá vẫn đang tràn đầy tiếng cười. Cậu nhìn thấy Huy R ngồi giữa đám đông, nói chuyện với BB, tay còn cầm ly nước mà cứ nói nhịu vì cười quá nhiều.
Một nụ cười nhẹ nở ra nơi khóe miệng Tăng Phúc. Cậu chậm rãi bước vào, vỗ một cái vào gáy cậu chàng.
– "Nhớ cưng muốn xỉu luôn nè!"
Huy R bật cười.
– "Ủa gì vậy trời, làm gì xúc động dữ vậy cha nội?"
Mọi người phá lên cười. Cảnh tượng giống như một giấc mơ nhỏ, dịu dàng.
Jun Phạm bước vào. Anh im lặng đóng cửa, gật đầu chào mọi người. Ánh mắt lướt qua cả phòng... rồi dừng lại một khắc rất ngắn ở nơi Tăng Phúc đang đứng.
Chỉ một khắc.
Sau đó, anh rẽ sang bên phải, đi tới ngồi bên cạnh Duy Khánh. Không như mọi lần – những lần mà anh sẽ chọn ngồi bên cạnh Tăng Phúc, nhường cho cậu chiếc ghế gần ổ điện, đưa cho cậu chai nước, hỏi một câu "uống thuốc chưa".
Lần này thì không.
Anh không nhìn, không nói, không hỏi.
Và lần đầu tiên, Tăng Phúc cũng không chọn cách tránh đi. Không còn lảng sang ngồi gần BB. Không vờ như đi tìm đồ. Không né mắt.
Ngược lại, cậu đứng dậy, đi thẳng về phía Jun. Chậm rãi. Không vội vã. Không hoảng hốt.
Jun nhìn cậu. Gương mặt khó hiểu.
Nhưng rồi... trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Tăng Phúc khẽ mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ. Rất hiền. Cậu nheo mắt, đôi lúm đồng tiền hiện rõ bên gò má gầy.
Một Tăng Phúc dễ tổn thương nhưng luôn biết cách dỗ dành người khác.
Cậu không nói gì. Chỉ ngồi xuống bên cạnh anh.
Jun định mở miệng, nhưng cuối cùng lại nuốt lời trở lại. Chỉ còn lại tiếng cười râm ran của BB ở góc kia, và tiếng của Huy R đang giành snack với Neko. Giữa tất cả ồn ào đó, hai người họ ngồi im, như đang nghe nhau bằng nhịp tim.
Không ai bắt tay làm hòa. Không ai nói "anh tha lỗi cho em". Nhưng chỉ cần cậu chủ động ngồi lại cạnh anh, đã là một cách xin lỗi rồi. Còn anh không bước đi, đã là một cách chấp nhận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com