Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Xoa bóp.

Tăng Phúc dù mệt mỏi nhưng chợp mắt không sâu. Bên tai là tiếng mọi người ồn ào không dứt, cậu lại không phải người dễ ngủ, cho nên dù đã rất mệt mỏi cũng không thể nghỉ ngơi vào lúc này.

Nằm trên giường được nửa tiếng thì cậu không chịu được nữa. Trên người là cảm giác dinh dính của mồ hôi. Mùa hè ở thành phố này thật sự rất khó chịu, cho dù có bật điều hòa cả ngày cũng không thể xua đi cái nóng. Tăng Phúc ngồi dậy, vò loạn mái tóc, cuối cùng cũng chấp nhận số phận đứng dậy đi lấy quần áo đi tắm. Trong nhà tắm lúc này cũng đã có vài người. Tự Long đang vừa sấy tóc trước gương vừa ngâm nga câu hát. Thấy Tăng Phúc đi vào, ông còn có tâm tình rất tốt hỏi thăm.

-"Về rồi đấy à? Sao trông mặt ủ mày chau thế kia."

Tăng Phúc chào ông, tay treo quần áo lên trên giá treo, dù bận vẫn ung dung trả lời.

-"Hôm nay em ra ngoài tập nhảy, bây giờ xương cốt em cứ như sắp rụng ra tới nơi, vừa nhức vừa mỏi."

Tự Long đang sấy tóc, nghe cậu nói vậy thì ngừng tay, tắt máy sấy đi, quan tâm nói.

-"Chắc do đột ngột vận động mạnh nên các cơ chưa kịp thích ứng. Có khó chịu lắm không?"

Tăng Phúc cử động cánh tay, thành thật trả lời.

-"Khó chịu lắm luôn, em còn sợ tối nay không ngủ nổi."

Tăng Phúc nói xong, không nghe thấy Tự Long nói gì tiếp. Tăng Phúc cũng không quá để ý, đi vào phòng tắm xả một chậu đầy nước nóng rồi ngâm mình trong đó. Nước ấm bao phủ lấy cơ thể, Tăng Phúc nhẹ nhàng thở ra một hơi, mắt lại bắt đầu lim dim.

Ra khỏi nhà tắm, đối diện với cái giường tầng, Tăng Phúc lại một lần tự hỏi xem mình có nhất thiết phải leo lên không, hay là đi sang chiếm đại một chỗ trên giường Neko.

Neko còn chưa biết cái giường của mình đang bị ngấp nghé, vẫn nằm ung dung chơi điện thoại. Lúc này Tự Long đi từ bên kia sang, trong tay còn cầm theo môt cái lọ gì đó, to bằng lòng bàn tay, thấy Tăng Phúc đứng đó thì đi tới.

-"Này Phúc."

Tăng Phúc quay đầu, thấy Tự Long đưa cái lọ tới thì vô thức đưa tay nhận lấy.

-"Dạ?"

-"Chai này là thuốc bôi anh mang theo, giảm đau cơ và xương đấy. Nếu khó chịu quá thì xoa bóp xong rồi hẵng ngủ."

-"Ơ..."

Tăng Phúc còn chưa kịp load, mặt hơi ngơ ra. Tự Long thấy vậy, nghĩ cậu không biết dùng liền rất tri kỉ hỏi.

-"Có cần anh xoa bóp cho không, thuốc này dùng tốt lắm."

Lúc này Tăng Phúc cuối cùng cũng phản ứng lại, cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Cậu cầm cái lọ trong tay, cười nói.

-"Em cảm ơn, để em nhờ người khác là được ạ. Anh hôm nay chắc cũng mệt rồi, mau đi ngủ đi."

Bây giờ đã gần 10 giờ, đối với người trẻ bọn họ thì là sớm nhưng với các anh lớn tuổi thì giờ này đúng là muộn rồi. Tự Long cũng không cố chấp muốn giúp, vì sáng mai là thứ hai, ông phải bay ra Hà Nội để họp, nếu giờ này không đi ngủ thì mai sẽ không dậy được mất. Ông quay đầu, vừa lúc thấy Jun cùng với Soobin đi từ ngoài vào. Soobin mang hai quầng mắt đen thui, chắc là tối qua không ngủ, vừa vào kí túc liền tìm đến giường mình, nằm im phăng phắc. Chỉ còn Jun đi về phía này. Tăng Phúc còn đang nghiên cứu cách sử dụng lọ thuốc, đột nhiên nghe thấy Tự Long gọi.

-"Jun ơi, lại đây."

Tăng Phúc rời mắt khỏi lọ thuốc, nghiêng đầu nhìn anh.

Jun đi tới trước mặt hai người, ánh mặt nhìn qua Tăng Phúc rồi lại nhìn Tự Long.

-"Anh Long, sao thế ạ?"

Tự Long nghiêm mặt, chỉ vào lọ thuốc trong tay Tăng Phúc nói.

-"Phúc tập luyện quá sức bị nhức cơ, anh bây giờ không tiện. Lần trước anh xoa bóp cho em rồi, em giúp anh làm cho Phúc đi."

Tăng Phúc còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy lời này, nhất thời sửng sốt.

-"Ơ, không cần làm phiền anh Jun đâu, em tự làm cũng được."

Thế nhưng Tự Long lại nghiêm túc nói với cậu.

-"Thuốc này phải dùng lực mạnh, xoa bóp kĩ thì mới hiệu quả. Em một mình có nhiều chỗ không tiện, cứ phải có người hỗ trợ cho chắc. Lần trước anh làm cho Jun một lần rồi, để nó giúp em cho nhanh."

Cứ thế, Tăng Phúc mơ mơ màng màng bị Jun Phạm đè nằm úp sấp dưới nền nhà, kê cho cậu một cái gối bên dưới, thẳng thừng lột áo chỉ để lại cái quần đùi ngắn trên người.

Trong phòng mở điều hòa nhiệt độ thấp, lại cộng thêm vừa mới tắm xong, lúc này bị lột trần, Tăng Phúc cảm thấy có hơi lạnh. Jun Phạm có lẽ cũng để ý điều này, anh đổ thuốc ra tay, xoa ấm lòng bàn tay rồi mới áp lên trên lưng cậu.

-"Chịu khó một chút, anh xoa bóp một lát là ấm người thôi."

Tăng Phúc úp mặt vào gối, giọng ồm ồm.

-"Vâng."

Trong kí túc xá người qua người lại, Jun Phạm rất chăm chú xoa bóp từng vùng cơ căng cứng giúp Tăng Phúc. Từ lưng, bắp tay, hai vai, bắp đùi, bắp chân, từng chỗ một không bỏ sót nơi nào. Tăng Phúc ban đầu còn thấy hơi ngại, về sau thì thật sự quá thoải mái, hai mắt lim dim mơ màng.

Jun Phạm biết một chút kĩ thuật xoa bóp, rất tỉ mẩn giúp Tăng Phúc xoa thuốc. Cơ thể của Tăng Phúc bị lột trần nằm úp sấp trước mặt anh. Tấm lưng trần trắng nõn, phần xương bướm trước đây có cơ, lúc này lại gầy đến nhô ra. Hai vai cũng nhỏ đi nhiều, phần cơ ở bắp tay cũng biến mất hết. Nhìn hai cánh tay gầy gò chỉ một bàn tay là nắm hết, Jun Phạm không khỏi nhíu mày.

-"Em gầy quá rồi đó."

Tăng Phúc lim dim muốn ngủ, nghe Jun Phạm nói vậy thì cố mở mắt ra trả lời.

-"Sau công diễn này em sẽ khôi phục lại chế độ ăn uống và luyện tập trước đây. Dạo này bỏ bê quá, cả người thấy yếu đi hẳn."

Jun Phạm xoa xong hai tay thì bắt đầu xoa đến phần eo. Lúc trước bụng Tăng Phúc cũng gọi là có múi, cơ ở vùng eo cũng gọi là săn chắc. Nhưng eo cậu nhỏ, chỉ cần cơ teo hết thì cái vòng eo đấy chẳng còn tí thịt nào. Jun Phạm vừa xoa vừa nhéo một cái, khiến Tăng Phúc cảm thấy hơi nhột. Jun than thở.

-"Chăm chỉ bao lâu mới được tí thịt, ốm một trận là bay sạch chẳng còn gì."

Tăng Phúc nghiêng đầu nhìn anh, không nói gì nữa. Jun xoa bóp rất tỉ mẩn, xoa hết vùng eo thì đến phần hõm lưng. Nhưng phần hõm lưng với Tăng Phúc có hơi nhạy cảm. Jun vừa mới đụng vào đã khiến cậu giật mình, như một phản xạ mà giơ tay ngăn Jun lại. Jun nhìn cậu, khó hiểu.

-"Sao thế?"

Tăng Phúc chẳng biết nói thế nào, há miệng ngậm miệng mấy lần, cuối cùng nói ra một câu.

-"Hõm lưng không cần bôi thuốc đâu, anh giúp em giải quyết nốt hai cái cẳng chân là được."

Jun không hỏi nhiều, nhìn đến hai cẳng chân gầy tong teo của cậu, thở dài bắt đầu bôi thuốc.

Quá trình bôi thuốc rất lâu, mất gần 40 phút. Chờ đến khi xoa bóp xong hết cả thì kí túc xá cũng đã tắt hết đèn. Tăng Phúc chắc là do quá dễ chịu, đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Jun Phạm nhìn cậu vùi mặt vào gối ngủ say, trong lòng khẽ thở dài. Không muốn đánh thức cậu nhưng cũng không thể để cậu nằm ngủ dưới đất, nhưng nếu bế cậu lên giường tầng thì không thể. Trong lúc Jun đang suy nghĩ nên làm thế nào thì Neko vẫn còn chưa ngủ, thò đầu ra khỏi giường, khẽ nói.

-"Anh Jun, đưa nó lên giường em này, vẫn đủ chỗ."

Giường ở kí túc xá không nhỏ, bình thường các anh tài cũng thích ôm nhau chen chúc một chỗ, để hai người ngủ cũng không vấn đề gì. Neko và Tăng Phúc cũng thân, có lẽ cậu cũng sẽ không ngại ngủ chung.

Chưa mất đến hai giây suy nghĩ, Jun cúi người xuống bế Tăng Phúc lên. Tăng Phúc rất dễ tỉnh, Jun vừa nhấc cậu lên là cậu đã mở mắt. Nhưng vì các cơ bắp được xoa quá thoải mái, người bế cũng là Jun cho nên cậu không có phòng bị gì, chỉ thều thào hai chữ cảm ơn rồi yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

Jun không mặc áo lại cho cậu, cứ để cậu cởi trần đi ngủ. Như thế vừa thoải mái vừa giúp thuốc thấm vào nhanh hơn. Tăng Phúc vừa chạm đầu xuống liền ngủ say, hoàn toàn không để ý đến gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com