Chương 57: Tập nhảy.
Chiều hôm đó, khi cả nhóm vẫn đang chia nhau luyện tập thanh nhạc, một thông báo "ting" vang lên trong nhóm chat. Là Bùi Công Nam gửi lại file mới — một bản demo hoàn toàn khác. Ghi chú đính kèm ngắn gọn:
"Đã sửa theo góp ý. Mọi người nghe thử nhé."
ST bật loa lên. Giai điệu vang lên trong căn phòng tập. Ánh nắng rọi qua rèm, mọi người lại lặng im một cách nghiêm túc. Tăng Phúc đứng tựa cửa, tay vẫn còn cầm chai nước suối dở dang, bỗng nhiên dừng lại, quay hẳn người lại phía loa.
Vẫn là phần X-Part — nhưng lần này, không hề gượng ép, không còn cảm giác lạc tông. Dòng nhạc chạy mượt vào tổng thể bài hát, giữ nguyên màu cảm xúc day dứt, nỗi nhớ khắc khoải của bản gốc. Phần nhịp được điều chỉnh khéo léo, cao trào vừa đủ, lời ca gợi lên hình ảnh rõ ràng như một thước phim quay chậm.
Tăng Phúc ngẩn người. Lần đầu tiên cậu cảm thấy có một sự đồng điệu đến mức sởn da gà.
– "Trời ơi... Nam ơi... cái này là 'nó' nè."
Tăng Phúc reo lên, bước tới, vỗ tay hai cái đầy phấn khích.
– "Cái đoạn chuyển đó, giữ nguyên nha! Xuất sắc luôn á!"
ST cũng gật gù, mắt ánh lên sự hài lòng hiếm có.
– "Em giữ được chất của Anh Sẽ Nhớ Mãi, nhưng làm nó hiện đại hơn, có điểm nhấn hơn. Mượt!"
Tăng Phúc ngồi xuống bên laptop, tua lại đoạn X-Part một lần nữa, nhẩm theo từng câu, rồi dừng lại chỗ một câu hát.
– "Chỗ này nè Nam, cái phần dẫn vào đoạn nhảy Tango á, anh thấy nó hơi... nhẹ quá. Mình đang lên cao trào mà, có khi nên thay bằng gì đó mạnh mẽ hơn một chút."
Nam gửi qua một tin nhắn thoại, trong giọng nói đi kèm theo mấy âm thanh nho nhỏ, như là tiếng bàn phím.
– "Rồi rồi, để em thử... nâng thành đoạn cao trào đúng không?"
– "Ừ, phải làm sao để đẩy cảm xúc lên được cao nhất, nó sẽ là điểm nhấn của cả bài đấy."
Chỉ trong một buổi chiều, bản hoàn chỉnh được chốt hạ. Cảm xúc, nhịp điệu, cả phần phối khí đều được thống nhất. ST ngay lập tức gửi bản thu mới cho Wonbi, để cậu chàng giúp biên đạo cho phần nhảy tango.
-"Phần Tango tụi anh cần cái gì đó vừa kiềm nén vừa cháy ngầm, cảm xúc mãnh liệt một chút. Em xem bản này rồi lên ý tưởng nha."
Wonbi trả lời bằng icon ngọn lửa, sau đó nhanh chóng gửi lại thời gian hẹn buổi tập đầu tiên. Lịch tập nhảy được chốt vào sáng hôm sau. Địa điểm là phòng tập hôm trước, cách ký túc xá khoảng 20 phút đi xe máy.
8h sáng. Phòng tập yên tĩnh, nắng chiếu xiên qua tấm kính lớn tạo thành một dải vàng trải dài trên sàn gỗ. Tăng Phúc bước vào, mặc áo thun đen, quần thể thao và mang theo một chai nước to. Cậu đến sớm gần 15 phút, chỉ để có thời gian khởi động trước.
Wonbi đã có mặt từ sớm, còn sớm hơn cả Tăng Phúc. Cậu bạn trẻ mặc áo ba lỗ, quấn khăn ở trán, đang đứng xoay người trước gương, lặp lại một động tác xoay hông phức tạp. Nhìn thấy Phúc, cậu vẫy tay.
– "Anh Phúc tới rồi hả! Mình làm một vài động tác khởi động rồi bắt đầu liền nha?"
Trong lúc cậu khởi động làm nóng cơ thể thì Wonbi đi ra ngoài mượn một cái loa. Cậu chàng vừa nghe lại bản nhạc vừa làm vài động tác nhỏ. Đợi Tăng Phúc khởi động xong, Wonbi mới tiến lại gần.
-"Anh em mình bắt đầu từ những động tác đơn giản trước nhé ạ."
Phúc bật file nhạc lên từ laptop, đoạn X-Part vang lên. Một lần nữa, không gian như đặc sệt lại bởi âm thanh khắc khoải, dồn nén và đầy mê hoặc.
Wonbi bước đến giữa phòng.
– "Bài này em nghe qua giai điệu, em thấy nó rất phù hợp với Tango cổ điển. Điệu nhảy này được nhảy với tư thế "mở", nghĩa là luôn có khoảng cách giữa người "dẫn" và người "theo", hoặc tư thế "đóng", nghĩa là người dẫn và người theo kết nối với nhau từ rất gần ở phần ngực cho đến xa hơn một chút là ở phần trên của bắp đùi và hông. Từng bước phải mềm, nhưng dứt khoát. Không cần nhảy mạnh, chỉ cần đi đúng cảm xúc là đủ."
Nói rồi, Wonbi bắt đầu làm mẫu một lần - từ tư thế tay đến những bước chân uyển chuyển, những động tác xoay người nhanh chậm cùng tiếng nhạc dồn dập khiến Tăng Phúc có hơi choáng váng.
-"Đây mới chỉ là phần của anh thôi, còn một phần của vũ công nữ, sau khi anh học thuộc được các động tác chính thì sẽ phải phối hợp với vũ công nữ để luyện tập các phần tiếp theo."
Nhảy tango vốn là điệu nhảy dành cho hai người. Một điệu nhảy sẽ không thể nào thiếu một trong hai. Wonbi quyết định để cho Tăng Phúc học thuộc cơ bản những động tác quan trọng trước, rồi sau đó mới để cậu luyện tập với vũ công nữ, tránh những sai lầm lúng túng.
– "Phần này, anh phải đi ba bước chéo, vai hơi đổ xuống. Vai đổ xuống nhưng lưng phải thẳng, không thể cong lưng nếu không nhìn sẽ rất thô."
Phúc chăm chú nhìn, gật đầu lia lịa.
– "Anh làm thử nha."
Và cậu bắt đầu. Bước đầu tiên còn cứng, bước thứ hai lệch nhịp, bước thứ ba thì dừng lại, cau mày.
– "Ủa cái này... đau cái hông ghê vậy á?"
Wonbi bật cười.
– "Không sao đâu anh, tập từ từ thôi. Lần đầu tiên em tập còn bị trật khớp hông."
Phúc thở ra.
– "Tại anh chưa quen với kiểu nghiêng người như vầy. Để anh làm lại."
Lần thứ hai, động tác tốt hơn. Vẫn còn hơi lúng túng, nhưng ánh mắt thì đã bắt đầu có cảm xúc. Wonbi gật đầu.
– "Cứ thế nha. Phần này là khúc anh solo. Anh ST nói rồi, đây là khoảnh khắc của anh, anh phải nắm lấy."
Nghe tới đó, ánh mắt Tăng Phúc chùng xuống. Cậu ngẩng lên nhìn chính mình trong gương, tóc dính mồ hôi, áo ướt lưng, nhưng không rời bước. Nhạc vang lại từ đầu, lần này cậu vừa hát nhẩm, vừa bước nhảy. Từng động tác trở nên mềm mại hơn, nhịp thở dồn dập nhưng đều.
Từ hôm đó trở đi, lịch sinh hoạt của Tăng Phúc gói gọn trong đúng hai nơi: phòng tập và kí túc xá.
Sáng tập nhảy, chiều tập hát, tối thì nghe lại demo, ghi chú điều chỉnh từng đoạn nhỏ, luyện kỹ từng cử chỉ, từng cú xoay, từng cách bước theo nhịp Tango. Lưng áo lúc nào cũng ướt mồ hôi, bàn chân nhiều hôm rộp phồng lên vì giày da, nhưng cậu không kêu một tiếng nào.
Buổi trưa ăn vội, khi thì là hộp cơm 35 ngàn ngoài cổng phòng tập, khi thì là cái bánh mì ăn tạm để đổi bữa, tối về đến kí túc là lăn ra giường ngủ luôn, không kịp online, không nhắn tin trong group, cũng chẳng lướt mạng xã hội. BB và Neko nhiều lần chọc:
– "Bị nhập rồi. Không phải Tăng Phúc nữa mà là Tăng Máy."
Nhưng Phúc không cãi. Cậu chỉ cười, ngậm ống hút của chai sữa tươi rồi quay vào phòng tiếp tục tập.
Lần này là công diễn 3 – cậu hiểu rõ, không còn chỗ cho sai lầm. Mỗi buổi tập là một bước gần hơn đến sân khấu trong mơ. Và lần này, cậu muốn đứng trên đó thật đẹp – cả về thanh lẫn sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com